Zombie 2
Lee Bosik đạp phanh tiến về phía trước, chiếc xe lao nhanh đến nỗi gió tạt vào mặt Kim Taehiong đau rát, bàn tay em nắm lấy vành xe, cố gắng níu thân mình đừng để rơi. Đám zombie thấy xe chạy đi mùi máu vừa thơm nồng nay lại nhạt dần trong gió khiến bọn chúng điên cuồng gầm gừ.
Gã đứng nép bên gốc cây to lớn, gã chạy theo chiếc xe hoàng toàn tách biệt với đám zombie tanh thôi kia. Gã chạy hầu như ngang tầm với tốc độ của xe quân đội. Giống như gã là gió vậy.
Mùi máu em ngọt ngào, dù xa cách mấy gã cũng bắt được em. Gã theo em từ khu K đến đây, bây giờ là cơ hội chính mùi để gã ôm em vào lòng.
Đá lưỡi vào trong hóc má, gã chạy toạt qua bên kia, 1 tay bẻ cổ từng tên zombie đang cố bấu víu lên nóc xe. Gã quật mạnh đạp thẳng vào đầu bọn chúng cho đến khi chiếc xe quân đội rẽ theo hướng phải để về thành phố trung tâm thì Kim Taehiong bỗng nhiên văng ra. Cơ thể em tựa như chiếc lông vũ trắng tinh đang rơi xuống.
Đáy mắt em đỏ hồng nhắm nghiền như thể không muốn thấy đám dị hợm xấu xa đó cắn xé mình.
Nhưng đau đớn đâu rồi, mùi máu của em nữa. Em không cảm thấy gì hết, em hé mí mắt ra xem, trước mặt em là một cơ thể lạnh lẽo, rắn rõi, vững chắc. Em hoảng hốt bật dậy nhưng có bàn tay đầy hình xăm kiềm em vào lòng ngực gã. Cơ thể em nhỏ bé sau cái ôm của gã.
Là gã, lúc em bị hất văng là gã 1 tay bế đón em trên không trung, sau đó nép em vào sát người mình nhằm che chắn khỏi đám zombie chết tiệt đó. Gã nghiến răng ken két, phả hơi vào vành tai mỏng của em.
Giọng nói gầm gừ trầm ấm khiến em ngẩn ngơ nhưng rồi tự dưng lại phụ thuộc vào gã mà thu người lại, bắp chân thon dài nuột nà trong chiếc quần gằn ri ấy, quấn chặt lấy hông gã. Em mặc kệ thứ dị hợm đang lăm le bắt lấy mình mà dụi mái đầu đen xoăn vào cổ gã.
Gã cười khẩy 1 cái rồi lấy đà đạp lên người bọn chúng 1 phát trèo lên nóc 1 ngôi nhà đã bị bỏ hoang, đặt em trên nóc gã chớp con ngươi đen xì ánh lên vết trắng sáng trong con ngươi mình một cái rồi xoa mái đầu bồng bềnh của em, sau đó chỉ về phía dưới đánh dấu X to lớn.
Lời gã diễn đạt bằng thành động chưa kịp để Kim Taehiong trả lời, gã phóng xuống đất tiến đến bọn zombie háu ăn kia, bẻ cổ từng tên, đến độ màu máu tanh thôi nhớt nháp dính đầy lên áo gã. Dù màu áo của gã đã đen nhóm rồi.
Kim Taehiong trên nóc nhà nhìn xuống, em lầm bầm vài đôi lời. Nhưng rồi lại trồng cây si mà nhìn gã, lúc này em mới nhận ra. Sao đám zombie đó không tấn công gã, sao lại gầm gừ lùi xa khi gã lại gần trong khi gã chẳng có 1 loại vũ khí nào. Sao gã lại không nói chuyện với em mà lại đeo khẩu trang kín mặt kia. Và cuối cùng là tại sao gã lại cứu em trong khi em và gã chẳng thề quen biết.
Dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu. Em thấy gã giống con người nhưng lại có phần giống zombie, gã mang khuôn mặt điển trai em biết chứ nhưng nó che khuất trong chiếc khẩu trang đen đó rồi. Và cả chiếc mũ lưỡi trai đó nữa. Trên người gã đầy vết thương nhất là vùng cổ, nơi đó chi chít vết thương đã bầm và đang sưng tấy. Nhưng nó không thề thối rữa phân hủy đi.
Gã có khuyên tai, khuyên chân mài và cả hình xăm. Nếu đoán không lầm gã 1 dân chơi hạng nặng giàu có nhỉ?
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, gã quay về lúc nào em không hay. Đến lúc gã bế em lên thì em mới giật mình nhìn gã.
Em mở miệng lắp bắp, dáng vẻ khác hẳn lúc em xả đạn trên nóc xe. Lúc đó là hổ bự nay là hổ con rồi.
" anh..anh là gì?"
Gã nghe em hỏi, suy nghĩ vài giây rồi chỉ vào ngực trái của em. Vừa chỉ vừa nấc người em nâng lên 1 cái, vòng tay qua eo em siết chặt.
Mí mắt em giật giật, gã trả lời như không trả vậy.
" ý tôi là..zombie hay người thật" em chớp đôi mắt to tròn lên nhìn gã.
Gã cúi đầu xuống nhìn em, con ngươi đen láy và vầng sáng trắng lại hiện lên trong con ngươi. Sau đó lại lắc đầu như không biết.
Gã muốn trả lời những câu em hỏi, nhưng không được, gã có thể nghe và hiểu hoạt động như một con người thực thụ. Nhưng từ khi gã bị biến dị, miệng gã không thể nói chỉ phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa.
" anh sẽ không cắn tôi chứ, sao anh lại cứu tôi "
Gã lại lắc đầu. Ôi kìa, có lẽ em sợ rồi. Gã biết, gã nữa người nữa zombie gã bị biến dị. Lúc trước khi còn là con người, gã làm trùm buông lậu xuyên quốc gia. Lúc đại dịch bùng phát, gã lên phi cơ bay về Hàn nhưng xui sau phi cơ mất phương hướng đâm sầm xuống biển, lúc đó gã nữa sống nữa chết, cổ còn bị thứ gì đó đâm vào khiến gã điếng người rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh, gã nhận ra cơ thể mình thay đổi, sức lực mạnh hơn và đôi mắt gã đã khác. Nó có vầng trăng suất hiện khiến gã nhìn thấy xa hơn. Rồi gã nhận ra đám zombie này không làm gì được gã cứ đến là gã bẻ cổ, hoặc đạp cho chết, lên gối xuống chỏ. Gã nhập đàn đi cùng và rồi gặp Kim Taehiong tại khu K. Và gã đeo bám kiếm em đến tận bây giờ.
" anh tên gì?" Em lấy lại bình tĩnh hỏi gã, em chưa biết tên của gã nữa.
Gã biết em hỏi tên liền nắm bàn tay xinh đẹp của em rồi vẻ vào đó vài nét nghệch ngoạc. Nhưng mà em hiểu, em chăm chú xem gã viết trên tay mình. Cảm giác làn da mát lạnh chạm vào tay em có chút ngứa.
" Jeon Jeongguk"
Em gật gù đọc tên gã lên, rồi lại không hiểu khi gã lại bồng em đi lại thản nhiên như vậy, gã không sợ zombie chứ em sợ. Bây giờ người em không có thứ gì phòng thân cả.
Em níu vành áo khoác của gã:" anh định bồng tôi đi đâu, anh không sợ zombie tấn công chúng ta sao"
Jeon Jeongguk bật cười, gã đảo mắt 1 vòng bế em một tay rồi chỉ về một cửa hàng tiện lợi đã bị bỏ hoang. Kim Taehiong ngó theo, thấy nguyên cửa hàng đang trơ trọi thì liền biết rằng gã đang kiếm đồ ăn. Ừm đúng cơ mà, gã nữa người nữa zombie cũng phải ăn cơ chứ
Nghe đến chữ đồ ăn, mắt em liền sáng chưng. Suốt những tháng đại dịch, lương thực không đủ khiến bọn em phải cắn xén đồ ăn ngày ăn được 2 cử chưa kể toàn mấy món đạm bạc thẩm chí có hôm ăn cháo trắng. Ăn xong lại ra trận diệt lũ zombie kia. Nghỉ lại giờ muốn ăn thật nhiều cho sướng cái nư.
Kim Taehiong ừm hửm đáp lại rồi áp mặt mình vào vai gã, em giơ tay xoa lên vết thương ngay cổ em hỏi :" đau không? Này ấy?"
Jeon Jeongguk trầm lặng 1 hồi rồi mới lắc đầu, gã 1 tay kéo bàn tay xinh đẹp của em xuống rồi hôn vào lòng bàn tay 1 cái.
Em bật dậy xem xét vết thương cho gã, nó sưng tấy dữ lắm, máu loang ra không ít nhưng gã không thấy đau sau.
" để hồi tôi băng bó cho anh nha" em thở dài nhìn gã. Được rồi, lát em sẽ kiếm băng gạt quấn lại cho gã. Tuy không phân hủy nhưng không thể để như vậy được.
Lát hồi cũng tới cữa hàng tiện lợi, nơi này bị tàn phá dữ dội nhưng đồ dùng và đồ ăn còn rất nhiều. Gã đặt em lên bàn thu ngân. Cuối xuống nhìn em.
Kim Taehiong loay hoay ngó nhòm, rồi nói :' gì cũng được đừng có cay tôi ăn không được, ưm mà anh lấy cho tôi một bịch kẹo dâu đi"
Dứt lời gã xoay người rời đi, bây giờ đã chiều tối, những tên zombie thối rữa lắc lư đi tìm người. Đây là cơ hội tốt để bọn dị hợm đó hoạt động. Nơi này bị bỏ hoang đã lâu, hầu như không có một chút gì về sự sống của con người. Nhà thì trống không, xe cộ bỏ hoang chơi vơi ngoài đường. Các nhà máy sản xuất liền dừng hoạt động ngay cả đèn thấp sáng ban đêm cũng không có.
Trời lạnh dần, Kim Taehiong ngồi trên quầy thu ngân mà suýt xoa 2 tay vào nhau tạo độ ấm. Đợi 1 hồi Jeon Jeongguk cũng lọ mọ đi ra. Trên tay gã cầm đầy bịch đồ ăn và những thứ linh tinh cần thiết. Chợt em mở to đôi mắt, hốt hoảng chỉ về phía sao.
Chưa để em nói, gã xoay người giơ một cú móc chân thẳng vào đầu con zombie đang lắc lư định vồ lấy gã.
Gã biết cái tên dị hợm này đeo theo từ lúc gã bồng em từ bên kia đường sang bên đây rồi. Định vờn nhau 1 chút cho vui thôi. Ai ngờ nó định ngoàm lấy gã cơ chứ.
Jeon Jeongguk tiến lại gần em, đưa bịch đồ toàn kẹo dâu còn hạng sử dụng cho em rồi nấc người em ôm đi. Nép trong ngực lạnh lẽo của gã em ôm bịch kẹo, xé vỏ ngặm trong miệng thích thú.
Em bóc thêm 1 cây kẹo nữa giơ lên mời gã ăn, em nói :" anh gỡ khẩu trang ra đi, đừng đeo nữa có tôi với anh thôi mà" em định mở khẩu trang của gã ra nhưng bị bàn tay to lớn đầy gân ấy gạt xuống, gã nắm tay em áp lên má gã, gã không nói gì mà rời đi khỏi cửa hàng tiện lợi.
Kim Taehiong biết gã không thích liền bĩu môi đỏ mận 1 cái rồi lại chu môi ngặm kẹo mút ngon lành.
Ăn hết 1 cây kẹo dâu ngon lành thì cũng đến nơi gã ở, Jeon Jeongguk bế em bằng 1 tay rồi cầm vào sợi dây thừng treo lủng lẳng rồi leo lên. Em có chút lo lắng, lở cả 2 té xuống thì sau, không bị bể đầu thì bị gãy chân mất.
Càng leo lên cao, gã dừng lại 1 tầng lầu phía trước, gã ẳm em đi trong bóng tối vào trong, trước mắt em là một căn phòng rộng rãi và nó bị chìm trong bóng tối mất rồi. Trong đêm đôi mắt gã sáng lên ánh trắng, hằng trong con ngươi của gã. Em lại trồng cây si mà nhìn gã.
Thú thật, nhiều người bảo em có đôi mắt rất đẹp, nhưng gã lại có đôi mắt sắc bén và quyến rũ đến vậy. Dù kỳ dị lạ thường nhưng nó lại mang vẻ đẹp thu hút người khác nhất là Kim Taehiong. Khi em đối diện trực tiếp với gã như thế.
Em ôm chầm lấy cổ gã, em nói :" nơi này không có zombie chứ, không có đèn luôn sao?"
Jeon Jeongguk bế em vào 1 căn phòng nhỏ, bên cánh cửa chứa rất nhiều loại cây sắt bọc gai có cả mãnh thủy tinh trãi dài bên dưới chỉ chừa có 1 lối đi vào. Em được gã bế vào, bên trong căn phòng là 1 chiếc giường to rất sạch sẽ gã đặt em lên rồi bước lại kéo chiếc rèm màu đen đi. Trời vào đêm nó khác lạ lắm, khi chưa có đại dịch nó sẽ thắp sáng với những ánh đèn màu, và nơi này là nơi đẹp nhất được ngắm lấy. Nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy một màu đen ảm đạm đến lạ thường.
Gã nhìn lấy màu đen như mực rồi sập rèm lại kéo theo một lớp cửa sắt để phòng trừ những tên zombie biến dị trồi vào phòng. Sau đó gã đốt một chiếc nến để lên bàn. Gã cởi chiếc áo khoác đen đầy máu thả đại xuống chiếc sopha gần đó. Tiến lại phía em gã quỳ xuống, ngước con ngươi đen láy lên nhìn em. Kim Taehiong dao động, em chớp mắt rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai màu đen ấy, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu đen nhánh lộ ra, vầng trán nổi đầy gân xanh cũng không che được những vết thương chi chít.
Lúc này, trong đầu em chỉ duy nghĩ rằng. Bằng một siêu năng lực nào làm bay hết những mãnh vãi trên người gã không? Không chờ suy nghĩ đó dừng lại, em nhanh tay lẹ mắt giật phăng chiếc khẩu trang đen kia. Làm gương mặt sắc lạnh điển trai ấy hiện ra. Phải nói rằng cực phẩm gã đúng là cực phẩm.
Nhưng gương mặt ấy lại mang 1 vết sẹo khiến nó xấu xí. Vết sẹo bên má khiến gã tự ti mà cuối gầm mặt. Gã can đảm dử lắm mới bằng lòng cho em xem. Gã xem em như 1 người thân thiết, bởi gã yêu em lắm. Ở khu K gã chỉ muốn nhào lại cướp em về nép vào lòng gã thôi.
Nhưng gã sợ em buồn, em giận và ghét gã.
" nào, đừng cuối mặt, anh đẹp trai lắm vết sẹo này nó không làm anh xấu xí thêm đâu" Kim Taehiong nở nụ cười hình hộp nhìn gã, em nâng mặt gã lên. Vành tai đỏ hỏn hôn chóc vào vết sẹo ấy khiến gã trơ mắt, con ngươi không thể nào động đậy.
Gã gầm gừ luống cuống hẳn lên. Lần đầu gã được em hôn má, đầu gã cứ bon bon như ai gõ mỏ.
Em nhẹ giọng nói :" anh gầm gừ miết mà tôi có hiểu đâu, hôn má anh là để trả ơn vì anh cứu thôi đó"
Nói rồi em đẩy nhẹ gã ra. Tự thân lục tung phòng lên kiếm đồ thoải mái để thay, nguyên cả ngày chiến đấu mồ hôi máu me điều dính trên người thật sự khó chịu. Em làm như đây là nhà của em và em là chủ nhân của nó. Liếc mắt thấy chiếc áo phông trắng rộng rãi cũng chiếc quần nhỏ, em chôm người lấy rồi tự động thay trước mặt gã và không cần đi đâu hết.
Jeon Jeongguk nuốt nước bọt lên xuống, trái cổ rung rẩy như muốn nuốt chửng cả em. Trán gã nổi gân xanh hằn cả lên da. Thẩm chí đôi mắt gã có dấu hiệu biến đổi, từ vành ánh sáng thành màu đỏ sắc đậm.
Hơi thở gã dồn dập, gã đứng lên, không tiếng động đi về phía em. Nhân lúc Kim Taehiong đang chồng chiếc áo vào thì bị gã ôm lấy. Gã siết chặt eo em như muốn gãy.
Khiến em có chút khó thở, em sựng người vổ vào tay gã rồi nói :" A ..đau buông tay anh ra, anh siết eo tôi đau"
Lời em nói gã nghe nhưng hành động lại chẳng theo ý gã. Bắp tay đầy hình xăm bắt đầu xoa nắn vùng eo thon nhỏ. Em ư a rồi cong cả chân. Thân trên thì như con nhộng thân dưới chỉ có chiếc quần con. Làn da bánh mật quyến rũ nép vào lòng gã, mặc gã tùy tiện xoa nắn. Kim Taehiong khuôn mặt đỏ lự, môi trên cắn môi dưới cố gắng nới lỏng tay gã. Nhưng lực em không nhằm nhò gì cả, và nó càng khiến vòng tay đầy hình xăm kia thô bạo ôm lấy.
Gã phả những làn hơi ấm nóng, thân dưới bắt đầu rục rịch cọ lên mông thịt mềm của em. Gã mơn chớn vành tai nhỏ nhắn đang tỏa sắc đào, dưới ánh nến đèn thơ mộng, em như một vật xinh đẹp, một bức tranh nóng bỏng dành riêng cho gã.
Jeon Jeongguk gầm gừ, không nói lời nào nghiến lên chiếc gáy mảnh khảnh của em 1 cái khiến em nảy người đau đớn muốn giãy ra. Em không biết, em không chống cự được, 1 nữa em muốn gã đụng chạm em nhưng lại không muốn vì em chưa bao giờ cầu hoan cả, ngay từ lúc em thành niên cho đến bây giờ. Vả lại em chưa muốn giao thân cho kẻ lạ, tuy gã đã cứu em một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top