Âm hôn 7

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn cậu, tưởng chừng cả đời này sẽ không gặp lại cậu một lần nào hết. Nhưng không lẽ ông trời bội bạc đến thế sao.

Nhìn người con trai sống tốt hơn, lại vui vẻ gã thiết nghĩ có phải bản thân đã quá ít kỷ lấy đi sự tự do của cậu. Dù biết rằng kiếp này cậu sống rất tốt thế nhưng một mai cậu về già, bạn bè người thân lần lượt nhắm mắt xuôi tay chỉ còn mình cậu ở lại nhân giới thì cảm giác sẽ như thế nào, buồn tủi và cô đơn. Cũng giống như gã lúc này, gã đã sống lại lần thứ hai và chẳng bao giờ tan biến được, vì là quỷ. Khó đầu thai, tâm niệm tà ác hận thù buộc gã phải ở lại nhân giới làm một dạ quỷ để chờ cậu. Đợi chờ một người hạnh phúc nhất là khi gã đứng từ xa nhìn cậu xinh đẹp cười thế là gã đã hạnh phúc lắm rồi.

Điền Chính Quốc không hề muốn cậu buồn tủi thêm một chút nào nữa, kiếp trước chết trong sự tủi nhục, kiếp này phải trải qua bệnh tật rồi mất. Gã không hề muốn, gã muốn chính bàn tay đã khiến biết bao nhiêu người chết đi này chăm sóc cho cậu từ rày về sao.

Khi biết cậu đến cái thôn này, gã hồi hộp lắm đấy. Nhưng cậu đã đầu thai, canh mạnh bà đã uống, cầu tiêu nại cũng bước qua. Biết bao yêu thương trong trí nhớ của Kim Thái Hanh điều tan biến. Để lại trong trí nhớ của cậu là Điền Chính Quốc chưa từng hiện hữu trong tâm trí của cậu.

Cũng như lúc này, gã đã cố nặng một nụ cười triều mến nhìn cậu, thế mà nó lại kinh dị trong mắt người xem biết bao nhiêu lần.

Làn da trắng nhách, con ngươi đỏ thẩm, nhìn người khác cảm giác sởn cả da óc.

Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, cậu như hét toáng cả lên. Mồ hôi đầm đìa vì sợ...

" trời ơi, cứu tôi cứu tôi....trời ơi...".

Giọng hét muốn banh cả căn biệt thự, cậu đã cố gắng hét to hơn nhưng tiếc là không ai nghe thấy. Vì lúc cậu còn nhỏ, bà nội của Kim Thái Hanh đã nói rằng khi con bị ma che mắt, bịt tai thì hãy hét lên thật to. Để con tự giật mình hay người khác vào đánh thức con dậy thì con sẽ không bị nữa.

Cậu cũng dùng cách đó, biết đâu mình đang mơ thì hét lên thật to là mấy người bạn kia kêu mình dậy, lúc đó khỏi gặp ma quỷ rồi.

Gã nghiêng đầu nhìn môi xinh xinh rung rung hét lớn. Ui cha, há cái miệng to ơi là to, hét muốn bay cả nóc nhà. Nhìn vậy cũng hung dữ phết.

Chả giống Kim Tại Hưởng là tên của cậu vào kiếp trước nhỉ. Rụt rè nói thì lại khẽ. Khóc cũng chỉ rấm rức chứ không ngoạc mồm ra như Kim Thái Hanh bây giờ đang làm.

Nhận thấy bản thân mình làm điều vô bổ, Kim Thái Hanh nom nớp lo sợ nói :" tôi đ...đến để dự đám tang bạn tôi cơ mà, có làm gì sai quấy đâu, cũng k..không ăn nói bậy bã lẫn làm phiền người phức mày phức mặt cơ mà...".

" tôi có hỏi em đâu mà em trả lời lắm thế?" Gã nheo mắt nhìn em, cơ mà nó dị lắm. Hử hỏi con quỷ cười một cái, ối giồi ôi tìm thòng tận gót chân.

" huhu...trả lời trước còn đở hơn bị hỏi rồi mới trả lời" cậu chợt mếu máo, gã cười với cậu đó trời.

" À.." gã tỏ ra ngạc nhiên, miệng mồm cũng nhanh nhảo phết nhở. Rồi cùng gật đầu như đã hiểu.

Tuy là đang nức nở vì sợ, mà cậu thấy quỷ này sao sao á, bên ngoài dữ dữ y như bản chất của quỷ. Mà sao nhìn quỷ này thanh lịch điềm đạm ghê luôn. Không lẽ quỷ mà cũng có quỷ this quỷ that.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top