Âm Hôn 4

Đám người ngồi bên hàng ghế đối diện, thì thầm to nhỏ tiếng nghe tiếng không. Kim Thái Hanh thấy vậy cũng không lên tiếng gì hết chờ ba người kia dậy rồi mới tiếp lời.

Đột nhiên có một ông lão, quần áo trên người lại là đồ đã cũ và lỗi thời, cộng thêm trên người đeo vài mớ trang sức kỳ lạ, ông lão niềm nở hỏi:" bọn con đi đến thôn Tị Túc à".

Nghe tiếng cụ lão hỏi, Kim Thái Hanh thưa dạ trả lời :" vâng ạ, mà có chuyện gì sao ông?". Cậu nghiêng người hỏi.

Vì trong lòng cứ cảm thấy sao sao á, cứ bồn chồn mà thôi. Ba người kia quay qua nhìn chăm chú vào ông lão.

Thú thiệt là từ lúc thức dậy, ba người cứ cảm giác như mình là con mồi béo mỡ mà sắp bị ăn vậy. Cho nên nghe tiếng người hỏi cũng thấy ổn ổn một chút.

" aigoo, lâu lắm rồi mới có mấy người thành phố về cái thôn quê này, cho nên lão thấy vui nên hỏi thăm ấy mà" ông lão cười xuề xòa sao đó nhìn Kim Thái Hanh một cái rồi quay đi.

Bốn người ngồi trên xe, cười gượng rồi chụm đầu lại, vì ngồi bốn ghế, mà ghế thì đối mặt nhau cho nên rất dễ ra tín hiệu.

Chẳng hạn cầu cứu.

Ngồi trên xe bus, mười phút mà y như rằng một giờ đồng hồ, Tầm La dựa đầu vào cửa sổ rồi lâu lâu nhìn đồng hồ treo tay. Thì đột nhiên cậu thấy một thứ rất kỳ lạ.

Chiếc xe bon bon trên đường làng, nhìn có hơi tối tăm nhưng cũng không lỗi thời đến mức mà không có đèn. Có lộ thì phải có đèn ý nhở. Thế là ánh sáng nhỏ nhoi ấy, tỏa ra dưới làng đường, tinh mắt dử lắm mới nhìn được thứ xung quanh. Mà toàn là cây với cây, không khí thì se se lạnh, không gian thì im lặng đến lạ thường. Thế mà cậu lại thấy một cô gái đứng ngay bóng đèn đường mắt đâm đâm nhìn về phía xe bus đã chạy qua.

Vì ngồi gần cửa sổ, dù xe bus đã chạy xa vẫn thấy người con gái đứng đó. Cậu khều khều Kim Sao Di nói nhỏ vì Kim Sao Di ngồi sát bên mình.

" mày có thấy cái tao đang thấy không, đó đó ở ngay bóng đèn đường đấy".

Kim Sao Di định chồm qua nhưng bị Tầm La níu lại không cho thò đầu ra ngoài rồi hơi lớn giọng nói :" đâu đâu, chỗ nào cơ".

Vừa dứt lời là cả bọn người bên kia quay sang nhìn cả hai, Tầm La cười trừ rồi nói :" phiền mọi người quá ạ, tụi con thấy lạ là ở quê nghèo nàn này cũng có đèn đường nữa ạ nên con chỉ nó ấy mà".

" ôi trời, chỗ này nhiều điều lạ lắm con". Một người phụ nữ có tuổi lên tiếng.

Tầm La cười cười rồi trừng mắt nhìn Kim Sao Di rồi nói thầm bên tay nó:" ý tao là cô gái đứng đó kìa".

" là bóng đèn đường" Kim Sao Di nhíu nhíu trả lời.

" không có giỡn tao đang nghiêm túc, có thấy cô gái đứng đó không".  Tầm La nghiêm mặt, đực người nhìn Kim Sao Di, bắt đầu thấy không ổn rồi đó.

Kim Sao Di mặt mài tái mét, vì nó biết Tầm La tuy láo cá nhưng một khi nghiêm túc là chuyện rất quang trọng. Thế là nó nhìn lại một lân dụi mắt thêm một lần nhưng kết quả vẫn như cũ.

Vậy là người mà Tầm La thấy không phải là một con người.

Mặt mài như cắt hết máu, Kim Sao Di run run  quay mặt vô trong định hét lên là thấy mẹ rồi, gặp ma.

Nhưng Tầm La lại nhanh chóng bụp cái mỏ nó lại nói :" suỵt, giờ mày la làng cũng không giúp ít được gì, với lại mày nhìn đám người bên kia kìa, chỉ có ông lão kia là tao thấy ổn thôi đó".

Kim Sao Di gật gật đầu như đã hiểu, sao đó nói là :" để tao nhắn tin vô nhóm, chứ tao thấy sợ quá đi hà."

Được Tầm La chấp thuận, nó nhắn tin vào trong nhóm có bốn người, điện thoại của Lý Ngọc Nghi và Kim Thái Hanh ting ting, xong mở điện thoại lên xem là tin nhắn của Kim Sao Di. Với văn bản rất dài.

" Không ấy mình quay về được không chứ tao sợ quá hà, cái nơi hẻo lánh này ghê ghê sao á. Nãy tao mới thấy thứ không nên thấy đây này".

Kim Thái Hanh cũng biết được ẩn ý câu này, vì ngồi đối diện đâu phải điếc mà không nghe. Cậu nhắn tin lại :" giờ quay về là chạy qua đó một lần nữa, hơn nữa là còn mấy phút là tới rồi, lúc đó không có gặp gì bậy bạ nữa đâu".

Lý Ngọc Nghi nhanh chóng soạn tin:" mà cũng không tránh gặp bậy ba, do này là thôn quê mà cộng thêm con đường thế này gặp là bình thường thôi, miễn là mình không làm gì người ta là người ta đâu hại mình".

Tin nhắn trong nhóm đã kết thúc, chiếc xe bus nhanh chóng đã đến nơi.

Đứng trước cái thôn tên Tị Túc, Kim Thái Hanh tim đập thình thịch, đến khi cả đám vào trong làng rồi mà tim chưa hết đập nhanh, sở dĩ nó quá giống và chân thật giống như giấc mơ mà cậu đã mơ thấy rất nhiều lần trước đó.

Đi một khoảng đường. Thấy nơi đó xe cộ đầy đủ đậu ở đó thì dám chắc là nơi diễn ra mai táng cho cô bạn của mình, nên cả bốn người nhanh chóng đi vào trong.

Lúc Kim Thái Hanh đi vào cũng có người rồi và gặp mẹ của cô bạn xấu số đó rồi hỏi thăm đôi lời sao đó dọn phòng cho bốn người ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top