Âm Hôn 1

Năm 1990, vào khoảng thời gian tất yếu gì cũng có rất nhiều sự đổi mới, không còn lạc hậu mà ngày càng tân tiến và phát triển hơn.

Đúng là vậy, nhưng sự phát triển hiện đại chỉ tồn tại ở những nơi xa hoa phồn cát, tập trung đông dân cư và sinh sống xung túc. Còn những nơi ở vùng sâu vùng xa thì vẫn giữ nguyên bản chất như cũ không đổi mới không tân tiến, sống theo chế độ cổ xưa với những trang phục truyền thống, và sống rất mê tín dị đoan.

Đó là thôn Tị Túc, là một thôn có rất nhiều nhiều thủ tục quái dị và lạ thường, thẩm chí nơi này còn được gọi là nơi an táng cho những số mệnh tương khắc, oán khí nặng nề không thể tiêu tán. Chỉ có thể chôn cất nơi này mai ra có thể có chút triển vọng siêu thoát, dù là vậy nơi này rất nhiều oán khí lạnh lẽo, bước vào thôn là y như rằng bước vào kho đông lạnh.

[...]

Tại một quán coffee bên đường.

Không gian nhộn nhịp sảng khoái cùng tiếng cười đùa vui vẻ của bàn bên và âm thanh du dương của máy phát nhạc phát ra khiến con người dường như có thêm năng lượng tích cực dù đây là ngày thứ 6 trong tuần.

Tuy không gian vui vẻ như thế nhưng có một chiếc bàn tròn không khí xung quanh ảm đạm đến lạ thường.

Đột nhiên một âm thanh vang lên đó là tiếng nói của một người con trai tên Kim Sao Di với nước da trắng nhạt:" rồi sao? Giờ không lẽ có bốn mình đi dự lễ thôi sao?".

" gì mà bốn mình, nguyên một lớp đi luôn chứ mắc gì có bốn mình đi" giọng nói trong trẻo của một cô con gái có mái tóc xoăn tự nhiên, cô tên là Lý Ngọc Nghi. Một trong bốn thành viên ngồi đây.

Nhìn dáng vẻ cau có của cô bạn, người con trai mái tóc đen xoăn với làn da bánh mật quyến rũ khẽ nói :" nhưng chờ nãy giờ rồi mà có thấy ai đâu chứ" nói xong còn ngó ra phía cửa hàng xem coi có thấy bóng dáng người quen nào không.

" tao thấy Thái Hanh nói đúng đấy ngồi đây 1 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy ai, có khi tụi nó không đi thì có" chàng trai cọc cằn lên tiếng là Tầm La, một người rất cá tính cầm ly cà phê uống mà tỏ vẻ bực bội.

" mà sao Như Nguyệt mất thế nhỉ, cậu ấy chỉ mới 23 tuổi thôi đấy" Lý Ngọc Nghi lên tiếng hỏi thăm.

Thật ra bốn người ngồi đây nãy giờ là vì chuyện đi dự lễ ma chay của một bạn học chung hồi cấp ba, cụ thể là lớp trưởng cũ của lớp. Sở dĩ là nguyên lớp đi rồi nhưng không hiểu sao lại không đến. Vào cửa hàng chỉ có bốn người.

" tao nghe nói bị chết đuối á tụi mày, mà nghe đâu là mất ở thôn Tị Túc đấy rồi cử hành tang lễ ở đó luôn" Kim Sao Di lên tiếng giải thích cho đám bạn.

" thôn Tị Túc" Kim Thái Hanh lên tiếng hỏi lại, vì cậu nhớ mơ hồ là đã được đến nơi này rồi chỉ là không chắc mà thôi.

Lý Ngọc Nghi khó hiểu hỏi cậu :" sao thế, mày biết chỗ đấy à, còn tao thì nghe lạ quá".

Kim Thái Hanh ậm ừ vì trong ký ức của riêng bản thân cậu đã từng nghe cái tên thôn này rất nhiều lần rồi. Cậu đã nghe một ai đó đã nhắc cái tên Tị Túc này rất nhiều lần, thẩm chí có những đêm nằm ngủ, cậu lại mơ thấy bản thân đi vào một con đường vắng vẻ cây cối xanh um hai bên là những bờ lau sậy trổ bông, cậu cứ đi và đi đến một cái cổng to và để tên là Tị Túc. Cậu đã mơ giấc mơ đó rất nhiều lần nhưng Kim Thái Hanh chỉ nghĩ bản thân làm việc mệt mõi nên đâm ra thấy tầm bậy tầm bạ mà thật chất có kinh dị miết nào đâu.

Khép lại hồi tường về những giấc mơ kỳ lạ đó, Kim Thái Hanh khẽ cười rồi lắc đầu.

" A aa cuối cùng tao cũng tìm được cái thôn Tị Túc rồi nè, ở xa ghê rất xa chỗ tụi mình luôn á" Kim Sao Di lên tiếng, sau đó chìa bàn tay đang cầm điện thoại giơ ra. Trên màng hình hiện lên một bản đồ đến thôn Tị Túc." À mà, Như Nguyệt đến đó làm chi vậy trời, ở cái nơi hẻo lánh này..."

" biết đâu đi du lịch, nhà Như Nguyệt giàu có thì đương nhiên phải tận hưởng có vậy cũng hỏi? Thằng ngu!" Tầm La lên tiếng, khuôn mặt cọc cằn gân cổ lên trả lời Kim Sao Di.

Lý Ngọc Nghi ngồi giữa nghe 2 thằng bạn đấu vỏ mồm cũng không hề buồn bực giật lấy cái điện thoại trong tay Sao Di rồi tra cứu đủ thứ.

" ê khoang nha, nhà giàu thì đi vô cái thôn này chi tụi mày coi nè, cái đường đi vào thôn xe ba gác còn chạy không được thì xe ôtô chạy sao lọt. Mà nơi này có gì để du lịch nghỉ ngơi nhìn hoang tàn chết mẹ" cô nàng Ngọc Nghi tán lên 2 quả đầu đang gân cổ cãi nhau, một mực lôi 2 tên khùng này mà dí mặt vào thông tin trên điện thoại.

Kim Thái Hanh im ru từ nãy đến giờ nhìn hình ảnh được tải lên trong điện thoại, vừa nhìn hình một cái,cậu liền bủn rủn chân tay, hình ảnh y chang giấc mơ của cậu.

Thoáng nghĩ có chút quái lạ, Kim Thái Hanh nhanh nhảu tìm các trang báo trên mạng về thôn Tị Túc này để xem rõ. Cậu không thừa nhận bản thân có thể mơ thấy tương lai thế nhưng mơ một lần thôi chứ mắc gì cứ lặp đi lặp lại như thế, không lẽ có uẩn khúc gì sao.

" ừ, Như Nguyệt có tiền mà mắc gì vô đây chi, đã vậy còn mất ở đó. Mà ngộ là sao không đem chôn ở thành thị mà lại chọn thôn Tị Túc ý".

" tao thấy nên đi dự lễ ma chay đi vì thứ nhất cô ấy cũng là bạn cũ của tụi mình, thứ hai muốn biết lý do thì đến đó sẽ rõ" Kim Thái Hanh ngõ lời như vậy vì cậu muốn đến cái thôn này để xem bản thân mình tại sao lại thấy nó, và hơn thế nữa là một người bí ẩn nào đó đã thì thầm gieo cái tên thôn vào trong trí nhớ của cậu.

Cả bọn nghe cậu đưa ra ý kiến cũng chấp thuận, quyết định ngày mai sẽ lên đường đi đến thôn Tị Túc để dự lễ ma chay vì thôn ở rất xa thành thị nên tốn nhiều thời gian để đi lắm.

Sau khi chia tay đám bạn ở quán cà phê, Kim Thái Hanh cũng trở về nhà của mình để nghỉ ngơi cộng thêm soạn đồ để mai đi dự lễ.

[...]

Màn đêm buông xuống, khắp thành thị cũng trở nên đông vui, nhưng khu ở của Thái Hanh lại gần gần vùng ngoại ô, cho nên phía sau đuôi nhà toàn là cây cối. Thật ra chỗ này rất xa chỗ làm việc của cậu nhưng mà nhà thuê ở đây không mắc cho nên một sinh viên ra trường tìm nhà thì đây là sự chọn lựa tốt nhất a.

Tắm rữa xong xuôi, vali hành trang điều gói gọn tươm tất, Kim Thái Hanh uể oải ăn mì gói rồi leo lên chiếc giường nằm bấm điện thoại. Lướt vài ba tin siêu hot trên mạng thì buồn ngủ kéo đến khiến mắt cậu sụp mí muốn nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ.

Thế là cậu lại ngủ quên mất, Kim Thái Hanh đã bắt đầu đi tìm Chu Công trò chuyện, nhưng hôm nay cậu lại nằm mơ thấy một giấc mơ đang diễn ra trong giấc ngủ của cậu.

Kim Thái Hanh trong giấc mơ như thật, cậu đi đến một con đường vắng vẻ y chang như những lần cậu thấy lúc trước, cũng là cái biển treo tên thôn Tị Túc to lớn, cậu ngước nhìn cái tên đó đã được nhìn rất nhiều lần, trong lúc mơ hồ cậu thỏ thẻ:" lại là cái thôn này".

Lời vừa thốt ra, Kim Thái Hanh nhắm nghiền mắt như muốn bản thân thoát ra giấc mơ kỳ lạ này, nhưng không khi cậu mở mắt ra, con đường lại dài thêm một chút, có thể thấy xa xa là những căn nhà quê mộc mạc. Thái Hanh lấy làm lạ, từ khi mơ thấy cái thôn này, cậu chỉ được đứng tại cái biển thôn mà thôi ngoài ra không thấy bất cứ một con đường nào đi thêm nữa. Nhưng hôm nay sao lại có.

Cậu tò mò đảo mắt nhìn tứ phương, bỗng đập vào mắt cậu là một người đàn ông ăn mặc kiểu cách thời xưa, dáng người cao ráo nhìn rất lãng tử, cậu không biết là ai nhưng có người đỡ hơn không, liền đi lại hỏi thăm vì nhận thức bản thân mình đang ở trong mơ nếu như có gì xảy ra thì cố gắng thức tỉnh khỏi mơ là được.

" chào anh, anh ơi cho tôi hỏi ừm ờ nơi này là nơi nào thế"  Kim Thái Hanh không biết mở lời thế nào chỉ có thể hỏi thăm như thể mình bị lạc.

Người đàn ông nghe ai đó gọi liền quay lại nhìn cậu, hời ơi hên là quay lại đó nha chứ tưởng đâu là con ma nơ canh là cậu xỉu luôn chứ đùa. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người đàn ông quay lại nhưng không có mặt, tức là vô diện.

Kim Thái Hanh hú hồn hú vía liền xỉu cái đạch xuống đất, mà chẳng màng bản thân đã thoát khỏi giấc mơ đó chưa. Dù đã xỉu nhưng vẫn vang vang trong đầu có tiếng người đàn ông vọng lại :" em đến rồi à Hanh nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top