sundae in soirée (6)
Qua vài hôm, khi bác sĩ xác định chắc chắn rằng sức khỏe của Taehyung không có gì đáng ngại, Jungkook đưa anh xuất viện về nhà. Sáng hôm xuất viện, Jimin đến bệnh viện giúp Taehyung dọn dẹp quần áo và các vật dụng linh tinh. Hai người bên trong vừa trò chuyện lại cười đùa khúc khích, khiến không khí mát mẻ lúc sáng sớm lại có vài phần sức sống hơn. Bên ngoài cửa, Namjoon đang liên lạc với phía nhà trường xin bảo lưu kết quả học tập của Taehyung, anh muốn em mình có thể yên tâm tĩnh dưỡng cho thật tốt. Nếu Taehyung muốn, anh còn có thể chuyển chương trình học của cậu sang học trực tuyến, để cậu có thể ở nhà cùng ông bà Jeon lâu hơn, cũng coi như giúp đỡ Jungkook một đoạn đường (mặc dù trong lòng anh vẫn hơi thù thằng lỏi này). Nhưng Taehyung còn Jimin nên không muốn ở nhà đến khi tốt nghiệp. Khi nghe Taehyung nói thế với Namjoon, Jimin đã vô cùng xúc động ôm ghì lấy bạn mình, sau đó còn quá khích hôn chụt chụt lên tóc cậu, khiến Jungkook mặt đen như bồ hóng vẫn phải ngồi im vì bị Yoongi lườm.
Dọn đồ xong thì Jimin cũng phải trở về trường. Jungkook bị đuổi xuống hầm lấy xe, còn Namjoon dắt Taehyung sang phòng bệnh khác gặp ông bà Jeon. Sau khi gặp ông bà Jeon, Taehyung cùng hai người và Namjoon đi xuống. Đến sảnh bệnh viện, đã thấy Jungkook chờ sẵn ở đó. Hắn giúp Namjoon mang đồ đạc của ba người bỏ vào cốp xe, sau đó thẳng một đường tiến đến chỗ mẹ mình định nắm tay Taehyung dắt lên ghế phụ lái. Ông Jeon hắng giọng một cái, vợ chồng vài chục năm hiểu ý nhau như đọc một cuốn sách đã thuộc lòng, liền thấy bước chân bà Jeon nhanh hẳn lên, lôi kéo Taehyung bước đi thật nhanh:
“Mẹ con chúng ta ra xe ngồi trước, ở đây cứ kệ bọn họ tùy ý đi.”
Taehyung không hiểu đó là do ông bà Jeon muốn trừng phạt con trai mình, cậu nãy giờ đều được cưng chiều đến thụ sủng nhược kinh, nên bà Jeon nói gì cũng đều vâng dạ rất ngọt ngào rồi nghe theo hết. Jungkook nhìn người đẹp trong lòng lướt qua mình mà còn không buông lại dù chỉ một ánh mắt, trong lòng liền lạnh lẽo, nhìn lên thấy Namjoon vẻ mặt ngạo nghễ như xem kịch vui thì nóng cả người. Hắn cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu phần tiếc ra mặt, nhưng ông Jeon lại nhìn thấy rất rõ. Đây nhé, đặc điểm này đúng là con trai của ta rồi, tức là dù ra đường có là đấng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là phần tử tinh anh giàu có đáng kính trọng của xã hội hay gì, thì đặt chân về tới nhà cũng phải nghe lời vợ. Chiều vợ thì cái gì cũng có, nhưng cãi vợ thì chỉ còn đúng cái nịt thôi.
Thấy vợ mình và Taehyung đã mở cửa sau xe và yên vị ở hàng ghế sau trong cái nhìn đầy mơ ước và tiếc nuối của cậu con trai quý hóa, ông Jeon mới hắng giọng thêm lần nữa, nghiêm khắc bảo:
“Nhìn cái gì, đi ra mở cửa ghế phụ lái cho ta.”
Và cứ vậy, một chiếc xe chở gia đình Jeon (hiện tại có thêm thành viên mới) về căn biệt thự ở ngoại ô, xuất phát từ bệnh viện trung tâm thành phố, đúng giờ ăn trưa thì đến nơi. Trên đường bà Jeon và Taehyung còn ghé vào siêu thị mua thêm chút đồ ăn tươi sống, lúc trò chuyện thì biết rằng chàng trai này có thể nấu nướng rất ngon miệng, liền muốn cùng cậu nấu bữa cơm trưa. Sau đó khi đến nhà rồi cũng là bà và Taehyung mang đồ ăn vào nhà trước, suốt từ đầu tới cuối không hề cho phép Jungkook có cơ hội được nói chuyện với Taehyung một câu nào. Taehyung chưa quen với sự có mặt của Jungkook, nhưng lại rất nhanh chóng quen với sự chiều chuộng của bà Jeon, nên hầu như lúc nấu ăn với nhau đều rất vui vẻ. Jungkook cùng ba mình mang đồ đạc của hai người vào nhà, riêng đồ của Taehyung thì hắn lén mang lên phòng mình trước. Trong lúc chờ cơm, ông Jeon cùng Jungkook, hai người ngồi ở phòng khách, suốt từ đầu đến cuối không nói gì với nhau, Jungkook thì nghe thấy tiếng cười đùa của người kia trong bếp mà nôn nao hết cả ruột gan, còn ông Jeon bình thản ngồi uống trà và nhìn con trai đứng ngồi không yên nhưng cố gồng lên tỏ ra mình ổn.
Tiếng xào nấu trong bếp vừa xong, mùi thơm từ thức ăn từ nãy đến giờ khiến Jungkook không thể nhịn được nữa, liền bay ngay vào bếp giành phần dọn bàn. Bàn ăn thịnh soạn ba mặn hai canh nhanh chóng được bày biện, Taehyung nhìn thành phẩm ngon lành trên bàn thì rất tự hào. Đến bữa cơm, Taehyung được ngồi cạnh Jungkook. Cậu vốn ăn không được nhiều, thành ra vì muốn ngồi cùng mọi người nên tốc độ ăn rất chậm, lúc ăn thì liên tục gắp món nọ món kia cho hai vị trưởng bối ngồi đối diện. Jungkook đói bụng, ăn rất nhiều, nhưng thấy Taehyung không gắp thức ăn cho mình liền bức bối trong lòng, tốc độ ăn giảm đi một chút. Taehyung ngồi cạnh để ý thấy, liền cầm đũa gắp cho Jungkook một miếng ở đĩa thức ăn mà cậu nấu, cũng là món nãy giờ hắn chưa có đụng đũa tới. Jungkook sung sướng trong lòng, hắn lập tức lại quay trở về với tốc độ ăn ban đầu của mình, bộ dạng y hệt như trẻ con này khiến Taehyung thật buồn cười.
Sau bữa cơm, bà Jeon giục hai người lên nghỉ trưa, nhưng Taehyung vẫn còn ngại với Jungkook nên không muốn lên, cứ chần chừ quanh quẩn cạnh bà Jeon, đòi giúp rửa bát.
“Bác Jeon này-”
“Bác cái gì?” Bà Jeon lạnh lùng cắt ngang, bộ dạng mắng yêu. “Không phải đã dặn con phải gọi là mẹ sao?”
“À..Mẹ...Con muốn hỏi… là… đồ ăn lúc nãy con nấu không ngon sao?”
Bà Jeon đứng bên cạnh lau từng chiếc bát Taehyung đã rửa xong, mỉm cười bảo cậu:
“Ngon lắm, con không thấy ta và ba con đều ăn rất ngon miệng sao?”
“Vậy tại sao anh Jungkook lại nhăn mặt suốt bữa ăn thế ạ?”
Bà Jeon phì cười, hóa ra là lấn cấn chỗ này, thảo nào khi nãy lúc gắp thức ăn cho Jungkook xong thấy đứa nhỏ này không vui.
“Cái nết nó vậy đó con. Đồ ăn càng ngon thì mặt nó càng nhăn tít lại. Đừng hiểu lầm nhá, lúc nó ăn con đừng nhìn biểu cảm, mà nhìn vào tốc độ ăn của nó ấy.”
Cuối cùng, công việc cũng hết, Taehyung không thể kiếm cớ ở lại nữa, liền bị Jungkook nắm cổ tay kéo đi.
Phòng của Jungkook nằm trên tầng ba, là một căn phòng rộng rãi có cửa sổ lớn hướng về phía Tây, buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp. Taehyung ngạc nhiên thấy đồ đạc của mình đã được đặt ở góc phòng, cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jungkook bế bổng lên. Vừa bất ngờ vừa giật mình, Taehyung nhắm tịt mắt lại, trong cơn hoảng loạn cậu bám lên bất kì thứ gì có thể bám víu lấy được, trùng hợp làm sao “thứ gì” đó lại chính là Jungkook, nói chính xác hơn là cổ của hắn, hiện tại có thêm hai cánh tay mềm mại thơm tho của người kia ngoắc chặt lấy. Jungkook khoái chí, vốn chỉ định dọa người này một chút, không ngờ em ấy lại dễ thương như thế, trong lòng liền mềm nhũn không còn tâm trạng muốn dọa dẫm nữa. Hắn bế Taehyung cẩn thận đặt cậu nằm lên giường lớn, sau đó tự mình nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho hai người rồi dưới lớp chăn hắn vòng tay qua ôm chặt lấy Taehyung sát vào mình.
Taehyung bất ngờ không thôi, cậu định chui ra khỏi chăn và cách xa khỏi Jungkook, nhưng vướng phải cái ôm rắn như thép của hắn, lại nghe thấy giọng hắn rủ rỉ khẽ khàng bên tai:
“Anh mệt quá, để anh ôm em một chút đi.”
Taehyung không ngờ là giọng người này vừa dính giường lại thay đổi như vậy, rõ ràng bình thường đều rất trong trẻo, đột nhiên bây giờ vừa trầm ấm lại có cảm giác rất dễ thuận theo. Đó là cậu đánh giá thế, chứ cậu vẫn chưa muốn đến gần Jungkook chút nào.
“Anh mệt liên quan gì đến em đâu, tránh ra.”
Jungkook dở khóc dở cười, nhìn thấy Taehyung nằm trong vòng tay mình im lìm không nhúc nhích, nhưng gương mặt cậu tỏ vẻ khó chịu, còn đôi mắt kia cứ mở thật lớn nhìn hắn, khiến hắn thấy trong lòng thật sự rất hụt hẫng.
“Em nghe ba mẹ em nói cả rồi, túm lại là bây giờ em với anh là cái gì mà hôn phu đúng chưa? Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em không thích anh. Mau lăn ra bên kia, giường còn rộng!”
Không để người đẹp kịp đe thêm câu nữa, Jungkook không tiền đồ đã ngoan ngoãn thu tay về và lăn gọn sang phía giường bên kia, trong lòng khóc như mưa đau đớn khôn nguôi. Hắn chỉnh lại tư thế nằm thật đoan chính, cố gắng thu sự tồn tại của mình về mức thấp nhất, nghiêm chỉnh nhắm mắt.
---------
Taehyung ở nhà gọi là tĩnh dưỡng, chỉ được cái tinh thần phi thường thoải mái, chứ tính ra lịch trình vẫn rất là bận rộn. Cả ngày đã ở bên ông bà Jeon, cùng bồi hai vị trưởng bối làm những việc họ thích, sau đó tối đến lại mở laptop ra học tiếp chương trình đại học. Jimin trên trường muốn bạn mình nghỉ ngơi, nhưng Taehyung lại không chịu, thành ra nó cũng giúp cậu một chút, ngoài gửi tài liệu học còn thi thoảng gọi video tâm sự và giảng bài. Taehyung muốn khi quay lại học mình cũng không bị chậm quá, vả lại cậu cũng thấy khá hơn rất nhiều, chỉ chút trở ngại tinh thần không đáng nói mà thôi.
Chính vì thế, thời gian Jungkook được ở cùng Taehyung ít đến đáng thương, chủ yếu là vào ban đêm khi cả hai đều buồn ngủ, và Taehyung thì cẩn thận chèn ba cái gối ôm vào giữa hai người. Đến mùi thơm dễ chịu ấy cũng không thể hít được thì còn nói gì nữa chứ? Jungkook ngậm đắng nuốt cay lặng lẽ ôm thù với ba cái gối ôm. Buổi sáng dậy sớm, trước khi ra khỏi nhà đi làm mấy chuyện làm ăn kia, hắn nhìn Taehyung một mình quấn lấy ba cái gối lớn ngủ đến ngọt ngào, kiềm lòng không được mà đến gần hôn một cái lên má cậu. Có những hôm một cái không đủ, liền hôn thêm má bên kia. Chỉ lén lút vậy, chứ cũng không dám để Taehyung biết.
Từ lúc Taehyung về đây ở, cậu liền được coi là bảo bối trong nhà, Jungkook hồi còn nhỏ sợ là cũng không được chiều đến như vậy. Ông bà Jeon, người thì muốn cùng cậu đánh cờ, người lại lôi kéo cậu đi xem phim, mua sắm, thực sự lúc cậu về đây chỉ mang theo một cái túi cỡ vừa đựng ba bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, nhưng tính đến hiện, tại, sau khi ở cùng nhà Jeon được hai tuần, quần áo của cậu được bà Jeon mua cho quá nhiều, hầu như bà cảm thấy cái gì đẹp đều lấy hết về cho Taehyung mặc, khiến cậu đâm ra ngại ngùng.
"Mẹ ơi, con nhiều quần áo quá rồi, mua nữa sẽ lãng phí đó..."
"Ngại cái gì! Mẹ con mình có chồng giàu để làm gì cả con? Tối nay cứ thử về bảo Jungkook nó đưa thẻ cho mà sắm, xem nó có dám từ chối nửa lời hay không?"
Đương nhiên không. Jungkook đi sau lưng hai người làm cu li bốc vác nghĩ thầm, hai tuần nay em ấy chưa nói với con câu nào, nếu tối nay em thực sự hỏi đến thẻ của con, nhất định ngày mai con mang sổ đỏ chung cư kia tặng mẹ!
---------
Đột nhiên một ngày, ông bà Jeon gọi Jungkook và Taehyung đến trước mặt, sau khi yên lặng một lúc thì nhìn Taehyung nói:
"Mấy hôm nữa con quay về trường rồi. Khi đó cũng không thể ở đây được nữa, sẽ rất bất tiện. Ta muốn hai đứa chuyển về nhà của Jungkook ở trung tâm thành phố. Ở chung với nhau, hiểu không?"
Ở chung với Jungkook trong thế giới hai người là một việc không tưởng đối với Taehyung. Một tháng vừa qua cậu ở cùng Jungkook, cũng không còn quá mức lạnh lùng, thậm chí còn nói chuyện với nhau, có những hôm cậu còn đồng ý cho Jungkook ném ba cái gối đi chỗ khác để hắn nằm gần cậu. Cậu đón nhận và mở lòng trước sự chăm sóc và quan tâm của hắn, nhưng bảo để ở chung như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho lắm. Mặt khác, Jungkook lại vui như mở cờ trong bụng. Hắn lập tức nghĩ đến những việc hai người có thể làm cùng nhau nếu ở riêng mà không có ba mẹ hắn. Vừa nghĩ, Jungkook vừa cười không khép miệng được, khiến bộ dạng bây giờ y như con thỏ ngố, chẳng còn chút bóng dáng nào của đại ca xã hội đen.
Ông bà Jeon nhìn phản ứng của hai đứa con trước mặt, cố gắng nhịn cười. Hai ông bà đã bàn luận rất lâu, dù sao Jungkook cũng là con trai độc nhất, hai người lại quý Taehyung như vậy, thì giúp đỡ Jungkook một đoạn đường cũng tốt. Còn về cuộc sống phía sau, phải do bản lĩnh của hai đứa rồi.
"Nghe ta nói đây." Bà Jeon nhìn một lượt từ Jungkook đến Taehyung, mỉm cười. "Sau khi dọn đến nhà của Jungkook, hai đứa lập tức đi đăng kí kết hôn."
"D-dạ?" Jungkook và Taehyung tròn mắt.
"Chưa nghe rõ sao? Ta nói, hai đứa đi đăng kí kết hôn." Bà Jeon nhìn tròng mắt Taehyung sắp rớt ra ngoài, còn có Jungkook một thân phấn khích đến cười tít cả mắt, nói tiếp. "Taehyung tốt nghiệp đại học xong, liền tổ chức đám cưới."
to be continued.
innia ft. hannie1904
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top