sundae in soirée (5)

Khi Namjoon đưa Taehyung đến bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu của Seokjin, thì AgustD cũng áp giải Jungkook về đến nơi. Chuyện đến mức này, rốt cuộc cũng không thể giấu được ông bà Jeon thêm nữa. Tuy nhiên bây giờ đã khuya, anh quyết định sẽ nói cho hai người mọi chuyện vào sáng mai, còn đêm nay phải lo cho Taehyung đã.

Một tên đàn em được Namjoon điều về từ trước để mang quần áo đến cho Jungkook vừa mới quay lại, AgustD thì đang nói chuyện với người yêu gã, an ủi cậu ấy đừng lo, Taehyung được cứu rồi, và hứa sáng mai sẽ đến đón Jimin đến thăm bạn mình ở bệnh viện. Bản thân Namjoon lại im lặng không nói gì, cho đến khi nhận được tin nhắn của Hoseok.

"Kim Seokjin gọi cậu."

Hoseok là người duy nhất giữ được bình tĩnh, khi Namjoon mang Taehyung đến liền theo băng ca chạy vào phòng cấp cứu. Seokjin đã chờ sẵn ở đó, bắt đầu kiểm tra thương tích trên thân thể và sơ cứu vết thương. Sau khi xong xuôi, anh và Hoseok cùng nhau mặc cho Taehyung bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, sau đó mới bảo y gọi Namjoon vào.

Anh bước vào phòng, thấy Taehyung nằm im trên giường, những chỗ bị thương đều được băng bó, biểu cảm trên mặt em ấy là yên bình như đang ngủ, mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Seokjin đừng bên cạnh chờ sẵn, thấy Namjoon liền lên tiếng.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung?"

"Không hẳn, nhưng tôi là người duy nhất quen biết em ấy ở đây. Có gì anh cứ nói với tôi."

Seokjin gật đầu, anh nhìn về phía cậu sinh viên còn trẻ tuổi, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng trên mặt là loại biểu cảm thương xót:

"Các vết thương ngoài da đều là vết thương nhẹ, chỉ tụ máu bầm tím nên trông đáng sợ một chút thôi. Khớp hàm của bệnh nhân bị trật, tôi cũng đã xử lí. Quan sát tới tình hình bên trong, có lẽ cậu ấy bị ép quan hệ tình dục bằng miệng."

Nghe đến đây, hai tay Namjoon siết lại thành nắm đấm, vai anh run run, cúi gằm mặt xuống, hiển nhiên là tức tối cùng cực.

Seokjin để ý thấy, vỗ vỗ lấy vai Namjoon an ủi, sau đó nói tiếp:

"Phía sau không có tổn hại, cậu ấy chưa bị cưỡng dâm. Chiếu theo những thương tích này, tôi nghĩ sẽ không để lại tổn thương tâm lí quá lâu, miễn là có người bên cạnh an ủi cậu ấy hằng ngày."

Namjoon nén cơn tức giận, cúi đầu cảm ơn Kim Seokjin. Bác sĩ Kim chỉ nói gọn một câu, không có gì, rồi bỏ ra ngoài.

"Cậu trông em ấy giúp tôi. Sáng mai bạn em ấy đến là cậu có thể về rồi." - Namjoon xốc lại áo khoác, nhờ Hoseok đang đứng gần đó.

"Được thôi, không cần khách sáo." - Hoseok thoải mái gật đầu, mang thêm một cái ghế đến bên cạnh giường bệnh. - "Thằng bé này tự dưng bị cuốn vào những chuyện vớ vẩn của mafia các cậu, nhớ đến dập đầu xin lỗi nó đàng hoàng đấy."

-------------------

Jungkook vừa thay quần áo xong, chưa kịp nói gì, lại tiếp tục bị Kim Namjoon nắm đầu lôi đi. Chính là nắm đầu lôi đi theo nghĩa đen.

Anh tống hắn vào xe, lái thẳng đến bờ sông. Suốt dọc đường không ai nói câu gì, Namjoon là quá tức tối, còn Jungkook là không dám lên tiếng. Hắn dù sao cũng rất nể người này, mà vừa nãy lại còn bị AgustD đánh đau, bây giờ đến xuýt xoa đau đớn còn không dám mở lời. Đến bờ sông, hắn thấy một đám người đứng lố nhố vây quanh vài gã đàn ông đang quỳ. Đó là đám đàn em đã chuyển Kim Taehyung từ cơ sở ngầm lên trên mặt đất, còn có vài tên nữa đang bị trói tay bịt mắt quỳ ở đó.

Namjoon dừng xe bước xuống, Jungkook không dám chậm trễ, đi theo anh. Hắn thấy một kẻ to con, chỉ bị trói quặt ra đằng sau, còn bốn tên còn lại đều bị dán băng dính kín mắt. Trên những thùng hắc ín xếp sát nhau ở gần đó chính là chiếc áo gió hắn đã thấy trong đoạn video, và còn một ít bom. Jungkook nhìn những thứ đó, rồi lại nhìn đám người bị trói chặt, sau đó chuyển ánh mắt đến chỗ Namjoon, thấy anh cười khẩy.

Namjoon đi một mạch đến giữa đám người, anh tiện tay cởi áo khoác bên ngoài ném xuống đất, sau đó mới vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó. Anh nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Jungkook, giọng nói như rít qua kẽ răng.

"Mở cho to mắt ra, đây mới chính là Kim Taehyung mà cậu cần tìm."

"Nhưng cậu đã làm cái gì? Hả? Con mẹ nó cậu lôi em tôi vào cái chuyện chết tiệt này?"

"Tôi dặn cậu như nào? Jeon Jungkook, tôi dặn cậu bình tĩnh suy xét đúng không?"

Namjoon càng mắng càng đau lòng, hình ảnh Taehyung bị trói chặt nằm bẹp trên giường lướt qua trí óc anh, khiến anh nghẹn giọng lại. Jungkook biết mình sai, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tôi thật sự muốn giã cái chày này vào mặt cậu."

"Tôi muốn đánh cậu nhừ đòn, cho đến khi cậu thảm hại như cách cậu đối xử với em tôi."

"Tôi cho cậu xem, tôi cho cậu xem bằng chứng."

"Em tôi còn phải bị cú sốc tâm lí thêm một thời gian dài, nên tôi cũng muốn cậu nhớ cái này đến suốt đời."

Namjoon nói một hơi dài, sau đó ra hiệu cho đàn em mang vali vật chứng của Hoseok đến.

"Chỗ bom còn dư này, và chỗ tro được sàng lọc ở nhà cậu, có cùng một thành phần. Cậu có hiểu điều này là gì không?"

Namjoon nóng nảy hất tung cả cái vali xuống đất, rơi ngay trước mũi giày Jungkook.

"Anh..."

"Im mồm!"

Namjoon không còn nể mặt Jungkook nữa, quay sang chỗ Kim Taehyung, anh vén cao tay áo sơ mi, siết chặt lấy gậy bóng chày trong tay, nhắm thẳng mặt Kim Taehyung mà phang thẳng vào. Gã bị một gậy trực diện vào mặt, hàm răng bay mất bốn chiếc, cái mắt đã sưng phồng vì tụ máu càng thêm tím bầm.

"Tao đã định đem mày đi đến chỗ cảnh sát. Nhưng bỏ đi, tao phải đánh chết mày ngay tại đây."

Jungkook đứng im tại chỗ nhìn Namjoon như muốn phát điên, nhìn anh ta giã từng chày từng chày vào tay, vào sườn gã. Kim Taehyung nôn ra từng ngụm máu, ngất đi lại bị dội nước tỉnh lại. Anh càng đánh càng mạnh, cơ bắp ở cánh tay nổi lên như muốn xé rách áo sơ mi, miệng cương nghị mím chặt, thi thoảng lại dừng lại liếc nhìn Jungkook như muốn nói, nếu chú mày không mang họ Jeon, anh đây đã đánh chú mày máu me đầy người, thảm hại còn hơn gã khốn nạn này, hành hạ chú mày đến chết.

Lần đầu tiên, Jungkook thấy một Namjoon trực tiếp đánh người đến mất hết lí trí như vậy.

Hồi sau, Kim Taehyung hôn mê sâu, có dội nước thế nào cũng không tỉnh lại, Namjoon mới dừng hẳn lại, ném cái gậy xuống một bên. Anh vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, quay sang bên cạnh hỏi.

"Đem xăng chưa?"

"Rồi ạ."

"Tưới lên. Tao muốn cho nổ tung xác bọn nó, rồi thiêu hết."

"Em sắp xếp ngay."

Jungkook nhìn Namjoon vô tình, hằng ngày thấy anh ta trầm mặc nhất nhì Jeon gia, không nghĩ đến còn có một mặt sát ý đến độ này. Hắn đột nhiên nghĩ tới câu nói, ôn nhu đao, từng nhát đều là lấy mạng, quả giống với anh ta bây giờ.

Năm phút sau, bên bờ sông xảy ra vụ nổ. Sau đó, lửa bốc lên quá đầu người, cháy đến rạng sáng hôm sau, thiêu sạch mọi thứ thành tro.

----------------

Sau khi nghỉ một đêm ở nhà Namjoon, Jungkook được nghỉ ngơi, sau đó mặc một bộ đồ mới, theo đuôi anh ta đến bệnh viện. Hắn từ lúc bị AgustD bắt về, cho đến hiện tại đều giữ im lặng, không nói một lời nào. Bởi vì, hắn không thể nói. Tất cả mọi điều hắn làm đều sai, không cần phải giải thích, càng cố nói lại càng khiến mọi chuyện xấu đi.

Trước tiên, Jungkook đến trước mặt ông bà Jeon. AgustD đã đón người yêu mình đến bệnh viện chăm sóc cho Taehyung, nên ngoài anh ta ra còn có cả Hoseok. 

"Jungkook, con thực sự làm ba thất vọng."

"Con có biết hành động lỗ mãng của mình gây ra những hậu quả gì không?"

Ông Jeon chán chường xoa trán. Hôm qua Namjoon đã mắng đủ rồi, nay ông cũng không muốn chì chiết thêm nữa. Chỉ là, thằng con ông nó cần phải đích thân chịu trách nhiệm với cả gia đình người ta.

"Mày còn quá xốc nổi, ba chưa muốn cho mày biết. Nhưng bây giờ ba nghĩ cũng nên nói ra, để đá mày đi luôn, chứ ở đây ba cũng hết cái để dạy mày rồi."

Ông Jeon thay đổi danh xưng ngay lập tức, giọng ông sang sảng đanh thép, như ngày xưa răn dạy Jungkook mỗi khi gã ham chơi mà về muộn.

"Năm xưa ba có hai người anh em thân thiết, chính là ba của Namjoon đây, và ba của Taehyung. Hai người này là anh em ruột, nên Taehyung và Namjoon chính là anh em họ hàng. Đó là lí do hôm qua thằng Joon mắng mày, thậm chí còn muốn giết mày."

Ông Jeon liếc đến Namjoon, anh đứng đó, bình thản, tựa như đã thông suốt mọi chuyện. Bên cạnh là AgustD đứng gọt táo cho bà Jeon, còn Jungkook đứng như trời trồng, lắng nghe.

"Không phải hốt hoảng. Đời không như phim, không có vụ hôn ước từ bé đâu thằng ôn con."

Thấy con trai mình lén lút thở phào một hơi, ông buồn cười lắm, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm khắc.

"Nên bây giờ, tao bán mày cho nhà anh Kim. Namjoon nó có hôn thê rồi, chả thèm mày, nên liệu mà chịu trách nhiệm với thằng bé Taehyung đi. Tự làm thì tự chịu, tao bàn bạc với anh Kim rồi, người ta bảo chỉ cần Taehyung chịu tha thứ và chấp nhận mày, là người ta cũng chịu."

Jungkook điếng người, mắt mở to nhìn ba mình đường hoàng nhận miếng táo gọt sẵn từ tay AgustD, đưa lên miệng cắn. Bà Jeon nãy giờ không nói gì, nhìn con trai một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mai ba mẹ xuất viện, về biệt thự ở ngoại ô sống. Mày đón ngay Taehyung về đó. Mày cũng cụp cái đuôi vào và về chăm Taehyung cho mẹ. Chỉ cần mẹ nghe thằng bé nói ra chút gì không hay, là mẹ không tha cho mày."

Jungkook nhìn ba mẹ mình đồng lòng, lại thấy Namjoon liếc mình một cái, bao nhiêu câu phản đối đến miệng lại phải nuốt vào.

"Thôi xéo sang xin lỗi con trai mẹ đi."

"Khẩn trương lên đứng đấy ăn vạ à?"

Hai ông bà mỗi người một câu, trừng mắt đuổi Jungkook đi. Hắn mím môi, cũng cúi đầu bước ra ngoài. Sai một li đi một dặm, lỗi lầm này hắn phải thành tâm chuộc hết.

Jungkook hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục trên người, đẩy cửa phòng hồi sức VIP bước vào. Taehyung đã tỉnh dậy, cậu đang ngồi tựa vào lòng một người khác. Hắn nhận ra đó chính là người sinh viên đi cùng cậu về nhà. Jimin nhận ra Jungkook bước tới gần, theo phản xạ ôm ghì lấy bạn mình vào lòng, mắt híp lại mắng:

"Anh tới đây làm gì? Bạn tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

Taehyung cụp mắt xuống, không ngẩng đầu lên. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những kí ức nhục nhã đã qua, làm sao cậu có thể đối diện với hắn?

"Anh chỉ muốn xin lỗi thôi..."

Jimin nhìn mặt gã kia đầy vẻ hối hận, cậu ngứa mắt không thể chịu được, sáng nãy trên đường nghe Yoongi kể chuyện, cậu tức giận đến tím mặt mũi, suýt nữa đòi người yêu chở đến ba mặt một lời với Jungkook.

"Con mẹ nó làm nhục cho lắm rồi giờ xin-"

"Thôi được rồi Jimin à," - AgustD đứng ở cửa, khẽ gọi - "Em để bọn họ nói chuyện riêng đi. Ra đây với anh đã."

"Nhưng mà Yoongi..."

"Đi nào."

Jimin không đành lòng, nhưng vẫn từ từ đứng lên, nhẹ nhàng đặt sau lưng Taehyung một cái gối, rồi đỡ bạn dựa vào đó.

"Một chút nữa tớ quay lại với cậu."

Sau đó bỏ đi, còn không quên hung ác lườm Jungkook một cái.

Taehyung không mệt đến mức ấy, nhưng toàn thân cậu nhức nhối không muốn cử động, lại thêm chuyện đêm qua ám ảnh tâm trí, cậu dù thế nào cũng không thể thoải mái khi ở cạnh hắn.

Jungkook khẽ khàng tiến lại gần giường bệnh, ngồi xuống ghế. Hắn không còn biết nói gì nữa.
Cuối cùng, Taehyung lại là người lên tiếng trước.

"Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào?"

Jungkook chậm rãi kể lại mọi chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn lên xem phản ứng của người kia thế nào. Thấy Taehyung không có biểu cảm gì quá khích, hắn tự thả lỏng một chút trong lòng.

"Anh muốn tạ lỗi với em."

"Xin lỗi" - Taehyung quay mặt đi - "Tôi vẫn chưa thể chấp nhận, hay nhìn mặt anh."

"Anh sẽ dành thời gian để chữa lành vết thương tâm lý cho em, được không? Làm ơn cho anh cơ hội sửa sai, Tae-Taehyung."

Taehyung vốn là người hiền lành. Tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng nghe giọng nói của Jungkook, cậu vẫn có chút mềm lòng. Thật ra, cậu không muốn vướng phải rắc rối, càng không muốn làm khó ai cả. Nhưng mà tổn thương tâm lí không giống như tổn thương thể xác, nói lành là lành, nói hết đau là hết đau. Cậu hít một hơi, bàn tay trắng bệch run run nắm chặt lấy ga giường như gom thêm chút dũng khí, sau đó quay lại nhìn Jungkook.

Để rồi chính cậu cũng bị bất ngờ.

Jungkook bây giờ, làm thế quái nào, lại khác hẳn với hôm qua như thế. Ánh mắt đục ngầu hận thù thay bằng đôi đồng tử tròn xoe, có phải cậu nhầm không khi mà bản thân cậu lại cảm thấy, ở trong mắt anh ta có chút... ngây thơ? Hôm qua sợ hãi quá còn không nhìn kĩ, nhưng mà người này thậm chí còn có má tròn tròn, hiện tại vì mặt xụ xuống nên trông hai cái má như đang chảy dần xuống cằm vậy.

Taehyung bỗng dưng mỉm cười.

Hôm qua, dù đang tức tối, nhưng Jungkook vẫn đánh giá được Taehyung chính là một mĩ nhân. Hiện tại, cậu đang cười, dù cho sắc mặt nhợt nhạt, bỏ qua cả địa điểm và tình cảnh không hợp lí này, thì nụ cười ấy cũng đủ làm hắn ngẩn ra một lúc, trong lòng tự tát vào mặt mình, hỏi tại sao chỉ vì nhất thời không suy xét kĩ, lại làm tổn thương đến một người xinh đẹp nhường này.

"Anh là... Jungkook đúng không?"

"À... Ừ..."

"Nếu anh thường xuyên đến đây cùng tôi, khi tôi hết bệnh có khi sẽ bỏ qua cho anh."

Jungkook nghe câu này, trong lòng đều vui vẻ. Chỉ cần em ấy cho mình cơ hội, chỉ cần nắm được cơ hội này...

"Anh hứa sẽ ở cạnh em cả ngày, cho đến khi em chấp nhận anh."

"Chấp nhận? Anh nói cái gì vậy? Tôi chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi, vì Jimin còn phải đi học nữa mà."

"À" - Jungkook gãi đầu gãi tai - "Cái này hơi khó nói, nhưng mà em với anh..."

Trước ánh mắt mong chờ và lắng nghe của Taehyung, thì đằng sau cánh cửa bật mở, Namjoon bước vào.

"Taehyung, anh đến thăm em đây."

"Anh Joon?" - Taehyung mắt sáng hẳn lên, háo hức nhìn Namjoon đến bên cạnh mình, trên tay còn xách thêm một túi dâu to.

"Anh mua dâu cho em bé này."

"Anh Joon hiểu em nhất, anh tốt quá đi."

Hai người anh em lâu lắm mới gặp lại, chỉ một chút liền tíu tít nói chuyện với nhau, khiến cho Jungkook thoáng chốc bị đẩy ra rìa, trở thành một bóng đèn phát sáng.

Chẳng biết sao, hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. "Anh Joon"? "Em bé"? Rõ ràng Taehyung là hôn thê của hắn!

Namjoon như đọc được suy nghĩ của hắn, quay lại trừng mắt cảnh cáo:

"Đừng tưởng hai bác nói thế là đắc ý. Bao giờ Taehyung chấp nhận, mới tính là xong chuyện."

Rồi quay sang Taehyung, anh cười cười, ôn nhu xoa đầu cậu, đối với cậu luôn luôn là giọng điệu mềm mỏng như dỗ trẻ con.

"Em đừng dễ dàng tha thứ cho nó, Taehyung, em nhất định phải để nó nếm mùi lạnh nhạt đau khổ, biết chưa?"

Taehyung nhét thêm một quả dâu vào miệng, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, mắt mở to trân trân nhìn anh họ mình. Mặc dù không hiểu hai người trước mặt mình đang nói cái gì, nhưng vì anh mua nhiều dâu ngon đến thăm mình, nên Taehyung vẫn hướng Namjoon vui vẻ đồng ý.

"Em biết rồi, sẽ không nói chuyện với anh Jungkook nữa."

Namjoon đắc ý, đưa tay bưng hai má bánh bao nhân dâu của Taehyung xoa xoa nựng nựng, bỏ qua tiếng nghiến răng ken két phát ra từ người nào đó. Jungkook nhìn Taehyung bị gã Kim xấu xa dụ dỗ thành công, chút khó chịu trong lòng lúc nãy phảng phất có mùi giấm chua rồi.

to be continued.

innia ft. hannie1904.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top