sundae in soirée (4)

Cổ nhân có câu nói: "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng", chính là để ám chỉ thế trận của cả Kim Namjoon và Kim Taehyung cùng nhau bày ra. Lại nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Jeon Jungkook nóng nảy dính lưới, càng hành động càng dẫn tới nhiều sai trái. Thời gian bây giờ đối với Jeon gia chính là quý giá cực kì, bởi nếu chậm một chút, chỉ e rằng danh dự toàn gia sẽ bị hủy hoại.

Thế nhưng, Kim Taehyung dù bị bắt vẫn coi đó là trò vui. Gã bị trói chặt, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là những kẻ mặc đồ đen đã ẩn nấp và xích gã về đây, đằng trước mặt là ba nam nhân sát khí ngút trời đang nhìn gã chằm chằm.

Kim Namjoon đưa mắt về phía Jung Hoseok, y hiểu bạn mình, liền mang ống nghiệm chứa bột thuốc nổ tìm được ở hiện trường và chỗ bom còn dư trong thùng carton đi đối chiếu. Một khoảng thời gian trôi qua, xác thực đó là cùng một loại.

"Bằng chứng có rồi." - Jung Hoseok cẩn thận lưu trữ lại vào túi đựng vật chứng, cất cẩn thận vào vali nhỏ mang theo người.

"Tốt" - Kim Namjoon vỗ vai bạn mình. Anh bước đến gần Kim Taehyung, nâng gót giày đạp thẳng lên mặt gã. Máu tươi từ mũi gã trào ra, từng giọt chảy tong tỏng xuống nền nhà, mắt gã trợn ngược lên, nhưng khóe miệng dù đang co rút đau đớn vẫn nhếch lên cười quái dị.

"Mày cười cái gì chứ? Thằng khốn nạn!"

"Đừng nóng như thế." - Kim Taehyung ú ớ trong miệng, đế giày Kim Namjoon chặn họng gã, không cho gã nói tròn tiếng, nhưng vẫn còn nghe được.

"Joon, bỏ giày cậu xuống." - AgustD nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Hai người kia dùng nửa tiếng để tóm tắt lại sự việc cho gã nghe, đưa ra yêu cầu hãy tìm cho bằng được Jeon Jungkook. Cộng thêm quá trình đối chiếu bằng chứng khá mất thời gian, hiện tại cũng đã hơn tám giờ. Thời gian lúc này trôi nhanh như gió, cần phải định vị được Jeon Jungkook càng sớm càng tốt.

"Lúc này, cái bọn tao cần là vị trí của Jeon Jungkook." - AgustD vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt anh ta trừng thẳng vào khuôn mặt dính máu của Kim Taehyung.

Gã đàn ông đang quỳ dưới sàn bật cười khanh khách, giọng nói trước sau đều là châm chọc.

"Ồ, hóa ra Jeon Jungkook không ở đây. Cũng phải, nó đang ở chỗ Kim Taehyung cơ mà!"

Jung Hoseok nãy giờ ngồi xem kịch, nhiệm vụ của y chỉ là đến thu thập bằng chứng. Nhưng Kim Namjoon lại mất hết bình tĩnh, anh lên tiếng đe dọa, nhưng tông giọng không còn giống mọi ngày, mà lại khàn đục giống một con dã thú đang nhe nanh.

"Tao sẽ gô cổ mày vào tù, nếu mày đéo nôn ra vị trí của Jeon Jungkook."

"Vào tù sao?" - Kim Taehyung như nghe được chuyện khôi hài nhất thế gian, gã cười đến nỗi vai cứ run lên từng chặp. - "Mày dám không? Lũ chó, đừng quên chúng mày cũng là mafia!"

"Nếu tao nói được," - AgustD nhìn Kim Taehyung cười quá chướng mắt, anh ta đứng dậy, vớ lấy khẩu súng trên tay một tên đàn em gần đó, bước từng bước lại gần gã.

Kim Taehyung sống trên đời ba mươi năm, chưa từng gặp kẻ nào có đủ khả năng tỏa ra sát khí đến nhường này. Mỗi bước chân của người đàn ông này như một bước đi của Satan, ánh mắt kia rõ ràng là đang muốn lấy mạng hắn, và anh ta có thể làm điều đó rất dễ dàng với khẩu súng trong tay mà không ai cản lại được.

AgustD từ tốn cúi xuống ngang tầm với gã, dùng một bàn tay cứng như thép túm lấy cằm gã nâng lên. Lực đạo cực kì mạnh mẽ, Kim Taehyung cảm thấy xương hàm như sắp nứt ra đau đớn, và khoang miệng gã không khống chế được mà mở ra.

"Thì sẽ được." - AgustD nói nốt nửa câu còn lại, trong khi tay kia nhét nòng súng vào miệng gã. Kim loại lạnh buốt chọc xuống tận cuống họng làm gã dâng lên một trận buồn nôn.

"Nên biết điều thì nói ngay ra vị trí của Jeon Jungkook."

"Này những người bạn của tôi" - Jung Hoseok không chịu nổi nữa, lên tiếng cắt ngang - "Chín giờ tròn rồi đấy, các người đã nghe câu đêm dài lắm mộng chưa?"

AgustD quay phắt lại, mặc dù bên ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nóng vội như tất cả mọi người ở đây. Cho đến tận bây giờ, cả đám mất cảnh giác vẫn bị Kim Taehyung dắt mũi, gã đã thành công làm tốn biết bao thời gian. AgustD nghiến chặt hàm, tống mạnh khẩu súng vào họng gã, sau đó lên tiếng phân công cho mọi người. Cây súng vẫn cắm nguyên trong miệng Kim Taehyung, khiến gã kinh hoàng đến trợn mắt.

"Namjoon dẫn quân đi truy tìm hết đám tay chân của thằng này, rồi mang hết về bờ sông, đừng dẫn xuống căn cứ."

"Hoseok, cậu có quen Kim Seokjin không?"

Hoseok gật đầu, AgustD nói tiếp:

"Tốt, bảo anh ta chờ sẵn ở bệnh viện. Tôi e Kim Taehyung của các vị sẽ gặp chút tổn thương về thân thể."

"Tôi sẽ đích thân đi lôi cậu quý tử Jeon Jungkook của hai bác về đây, rồi đánh nó một trận nhừ đòn."

Trước khi bỏ đi, anh ta quay lại liếc Kim Taehyung một cái.

"Người kia mà bị chút tổn thất nào, tao sẽ thay súng bằng chỗ bom còn dư đó của mày, rồi châm lửa!" - AgustD đưa chân lên đá vào mặt gã, khiến khuôn mặt đã đầm đìa máu càng thêm bê bết, cái cổ ngoẹo về một bên, cây súng trong miệng cũng theo lực đá của anh ta văng ra ngoài.

Quyết định của AgustD nhanh chóng được thực hiện. Mọi người đều khẩn trương làm việc của mình. Jung Hoseok mang theo vali bằng chứng đến bệnh viện, liên lạc với Kim Seokjin. Kim Namjoon dẫn người đi lục soát hết các tụ điểm tội phạm của thành phố, để lại vài đứa thân thủ tốt ở căn cứ canh giữ Kim Taehyung. AgustD ngồi trầm ngâm trong xe, dùng iPad tính toán gì đó theo bản đồ thành phố.

Quá trình truy tìm tốn rất nhiều thời gian. Cậu sinh viên kia cũng là một người cực kì kín tiếng, ngoài địa chỉ trường học, thực sự Kim Namjoon cũng không biết thêm điều gì. Anh đã không gặp đứa em này quá lâu, hiện tại, muốn tìm được chút thông tin để rút ngắn thời gian cũng không được. Kim Taehyung ngồi kia không chịu khai gì, cũng chẳng biết Jeon Jungkook làm sao mò được địa chỉ nhà thằng bé. Không phải là hết cách, vẫn còn có hai bác Jeon, nhưng chính xác là cả anh và AgustD đều không muốn hai người phải lo lắng thêm nữa, nên cùng đồng ý tự mình truy tìm.

-------------------

Chín rưỡi đêm.

Jimin vừa về, Jungkook đã nóng vội đi lên. Hắn đi bằng thang bộ, từ tốn đi hết sáu tầng, vừa để cho bản thân thời gian tính toán lại, vừa để cho kẻ kia thời gian cuối cùng trước khi đối mặt với "sự phán quyết" của hắn. Jeon Jungkook xách cái túi đen lớn, bước lên tầng 6, hướng về phía cửa phòng 104. Gã đàn em đang trực bên tòa nhà đối diện thấy vậy, lập tức thu dọn ống nhòm, quay trở về căn nhà hoang ở bãi đất trống. Tiếc thay, gã chưa kịp về đến nơi đã gặp tai nạn. Một chiếc xe tải đi ngược chiều không phanh kịp mà tông thẳng vào gã theo hướng trực diện, hất tung kẻ xấu số lăn lóc cách đó gần chục mét. Tài xế vì quá sợ hãi, quyết định nhấn ga bỏ chạy, ép mình quên đi tiếng bánh xe đè lên xương cốt, và đống máu thịt bầy nhầy lẫn lộn đằng sau. Một manh mối để tìm Jeon Jungkook lại bị cắt đứt.

Taehyung vừa tắm xong, thay ra bộ pijama chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng lạch cạch mở khóa. Cậu sợ đến không dám thở mạnh vội chạy vào bếp cầm theo con dao, sau đó trốn vào phòng ngủ, tay run run định bấm lên mặt dây đeo ở cổ tay. Đến lúc sờ tới lui không thấy chiếc vòng của Jimin, Taehyung kinh hoàng phát hiện ra, chiếc vòng đã bị bỏ quên ở phòng tắm, lúc trước khi tắm chính cậu tháo ra. Bây giờ đi lấy chiếc vòng chắc chắn sẽ gặp kẻ kia ở bên ngoài, Taehyung quyết định dùng điện thoại gọi cho bạn mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, dọa Taehyung sợ đến run rẩy. Cậu vớ lấy điện thoại, hai tay đổ đầy mồ hôi, mãi không thể mở được khóa màn hình. Cuối cùng cậu xoay sở bấm được một dãy số, là số điện thoại của Jimin. Phút giây nhìn thấy cửa phòng mình mở ra, rồi gương mặt thò vào trông như tu la địa ngục đến đòi mạng của Jungkook, Taehyung đã sợ đến cứng người, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại cứng đơ, không thể nào bấm được vào nút gọi.

Jungkook nhìn thấy cậu thanh niên ngồi thu mình vào một góc, một tay cầm con dao bếp sáng loáng tay kia là điện thoại, liền nhanh chóng xông lại tước đi con dao, lại định giằng lấy chiếc điện thoại, đập vỡ nó. Nhưng Taehyung, dù sợ hãi, đến lúc ấy lại đột nhiên trở nên quyết đoán, dồn hết sức giành giật lấy chiếc điện thoại đang trong tay người kia. Jungkook tức điên người, không thèm để ý đến gì nữa, thuận tay đánh mạnh vào gáy Taehyung. Cậu ngay lập tức ngất đi, gục xuống giường, ngón tay vô tình lướt qua màn hình cảm ứng, bấm vào nút gọi đến dãy số của Jimin. Jungkook nhận ra, liền không để cho đầu dây bên kia nhấc máy, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xấu số vào tường, khiến nó vỡ đôi.

Hắn thở mạnh một cái, nhìn cậu thanh niên tên Taehyung đang nằm im bất động. Sườn mặt nhìn rất thanh tú, mũi cao, môi mọng, mắt khép hờ, rõ ràng có thể gọi là một mĩ nam nhân. Nhưng mà dù có đẹp, cũng không thể thoát tội. Vừa nghĩ, hắn vừa lôi từ trong túi ra một cuộn dây thừng lớn, mắt hắn di chuyển dọc theo những đường nét mềm mại của thân thể kia ẩn hiện qua lớp vải mỏng, trong đầu thoáng nảy sinh ý nghĩ biến thái vô sỉ.

-----------------

Jimin vừa mới về đến phòng kí túc, trường bắt đầu cho người đi kiểm tra thẻ sinh viên. Sau khi xong xuôi, Jimin mới về phòng tắm phía bên trong pha nước tắm, tiện thể sạc lại pin điện thoại. Đang ngồi taxi thì hết pin, Jimin lại không mang sạc dự phòng theo người, về đến nơi thì lập tức tìm dây sạc. Không hiểu sao bỗng dưng lại cảm thấy cực kì bất an, cậu cũng chẳng còn muốn tắm rửa nữa mà ngồi xuống cạnh ổ cắm sạc, nóng lòng chờ đợi.

Sạc mười lăm phút, mới đủ pin để bật nguồn. Jimin hít thở sâu, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có cuộc gọi nhỡ nào từ bạn. Thế nhưng trời cao có mắt nhưng không có tai, cầu nguyện của Jimin một chút cũng không linh ứng, màn hình điện thoại vừa sáng lên, thông báo cuộc gọi nhỡ từ Taehyung đã đập vào mắt cậu, thời gian gọi nhỡ là ba mươi phút trước. Tức là, điện thoại vừa hết pin thì Taehyung gọi đến. Jimin lo đến phát khóc, trong vòng nửa tiếng qua chuyện gì cũng có thể phát sinh, cậu vừa mở khóa điện thoại gọi cho người yêu, vừa gạt nước mắt.

"Anh..."

Đầu dây bên kia vừa mới kết nối, Jimin đã khóc nấc lên, dọa người kia giật mình.

"Em sao thế?"

"Anh cứu Tae-Taehyung..." - Jimin cố nén tiếng khóc, cậu biết bây giờ chỉ có nén khóc mới có thể giải thích rõ ràng, bạn mình sẽ nhanh chóng được cứu hơn.

"Taehyung? Kim Taehyung là bạn em?"

"Vâng..." - Jimin không để ý, cũng không còn sức để ý tại sao người yêu mình lại biết tên bạn thân mình.

"Anh Yoongi, cứu, cứu Taehyung..."

----------------------

Taehyung mở mắt, cậu cảm thấy đầu nặng như chì, má sưng lên đau rát, còn có, toàn thân không thể cử động được.

"Mày tỉnh rồi?"

Taehyung cố nhấc mí mắt nặng trĩu, nhìn lên phía trước. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đang ngồi hút thuốc, hắn dựa lưng lên ghế của cậu, trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer. Taehyung từ đầu tới cuối không hề biết chuyện gì xảy ra, cũng hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị rơi vào tình cảnh như thế này. Cậu thử cử động tứ chi, chỉ thấy da thịt đau rát như bị xé thành từng mảnh nhỏ, nhìn xuống mới thấy, tay chân mình bị sợi dây thừng thô ráp siết chặt, hằn lên đỏ rực, có lẽ đã bị trói một lúc lâu.

"Tao cho mày một cơ hội." - Jungkook thở ra một hơi khói thuốc, hắn lên giọng, mắt nhìn chòng chọc người bị trói. - "Kim Taehyung, mày tại sao lại đả thương ba mẹ tao?"

Taehyung đầu óc đình trệ, phải phân tích một đống thông tin vu khống làm cậu cảm thấy khó chịu.

"Tôi không... làm gì cả..." - cậu lắc đầu - "sao... anh biết... tên tôi?"

Jungkook điên lên, ném điếu thuốc cháy dở xuống sàn nhà, dùng chân di di cho tắt hẳn. Đoạn, hắn bước lại gần Taehyung, một tay kéo tóc cậu giật lên trên, tay kia bóp chặt hàm dưới, khiến cậu đau đớn trào nước mắt.

"Phải rồi, có kẻ nào ăn trộm lại tự nhận mình là ăn trộm đâu." - Hắn nói, gần như là nghiến răng nghiến lợi, bàn tay bóp cằm Taehyung siết lại đến nổi gân - "Mày thấy tao nhanh như vậy đã mò ra mày, mày ngạc nhiên lắm sao?"

Taehyung kiên quyết phủ nhận. Một sinh viên hiền lành như cậu, chắc chắn không làm ra chuyện gì chọc đến kẻ đáng sợ này. Nhưng cậu càng lắc đầu, hắn càng điên tiết.

"Cái miệng này giỏi chối tội đấy. Được rồi, mày không nhận cũng không sao, cuối cùng tao cũng giết mày thôi."

Taehyung nghe vậy, nước mắt trào ra càng nhiều. Khớp hàm bị bóp chặt đến không thể nói được, cậu bị oan nhưng không được cho cơ hội giãi bày.

Jungkook thả tay đang kéo tóc Taehyung, thay vào đó kéo boxer xuống, để lộ ra thân dưới dựng đứng từ bao giờ. Hắn không cho cậu có cơ hội cử động hàm, trực tiếp nhét côn thịt to lớn cứng rắn vào trong, một lần đâm đến tận sâu bên trong, quy đầu chèn ép lên cuống họng, thoải mái đến mức làm hắn thở ra một hơi.

"Tao cho mày sống thêm một lúc, trong thời gian đó, tự lấy bản thân trả giá đi."

Taehyung bị vu oan, bị trói, bị làm nhục, nhưng không thể phản kháng, chỉ biết mặc hắn muốn làm gì thì làm. Jungkook nắm lấy tóc cậu, tự mình động hông, chôn sâu dương vật vào miệng người kia, ép buộc cậu phục vụ mình đến khi xuất ra bên trong miệng cậu. Côn thịt lớn chặn toàn bộ khoang miệng, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài nuốt hết tất cả thứ dịch màu trắng của hắn. Hàm dưới mỏi đến nỗi không thể cử động được, nó cứng đờ, khiến Taehyung không thể khép miệng, rơi vào mắt Jungkook, lại càng khiến hắn nổi lên thú tính.

---------------------

AgustD, cũng chính là Yoongi, người yêu của Jimin, sau khi nghe cậu thút thít nói chuyện qua điện thoại, anh ta ngay lập tức khởi động xe, phóng vọt ra đường lớn. Mắt vẫn chăm chú nhìn đằng trước, trong khi miệng lại dỗ dành người yêu nhỏ, rằng nhất định anh sẽ cứu bạn của em.

Jimin vừa tắt máy, AgustD đã gọi ngay cho Namjoon, giọng anh qua ống nghe trầm đến đáng sợ, khiến Namjoon bên kia tóc gáy dựng đứng.

"Giao lại việc cho cấp dưới, còn cậu đến ngay chung cư KT. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tầng 6 phòng 104, nhanh lên trước khi Kim Taehyung của cậu bị giết chết."

Kim Namjoon tức tốc chạy về phía xe, chỉ kịp quăng lại chỗ đàn em vài câu dặn dò, rồi nhấn ga phóng đi mất hút.

Khi Namjoon đến chung cư, đã thấy chiếc xe hơi của AgustD đỗ ở đó, còn người đã biến mất, chắc lên trước rồi. Anh liếc nhìn lão quản lí đang ngủ say trong phòng bảo vệ, sau đó rút súng chạy qua bãi đỗ xe để đến thang máy. Ở một góc, có thứ gì đó sáng lóe lên đập vào mắt anh. Namjoon nhận ra ngay, đó là chiếc Porsche bạc.

Anh tức tối nghiến răng, hai bên thái dương nổi gân xanh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trực giác nói với anh rằng Taehyung lành ít dữ nhiều. Namjoon bước vào thang máy, bấm số 6. Hai ngày qua anh chẳng ngủ được chút nào, quả thực quá mệt mỏi, sau đó còn chạy đi khắp nơi. Anh dựa lưng vào thang máy điều chỉnh nhịp thở, thầm mong Hoseok đã gọi được Kim Seokjin đến bệnh viện.

Thang máy bật mở. Namjoon chạy như bay đến phòng 104, thấy AgustD đang cố phá cửa xông vào. Anh đang định chạy lại giúp đỡ, thì thấy người đàn ông ấy cắn lấy khẩu súng giữa hai hàm răng, sau đó dùng một cú đá chuẩn xác phá tung cánh cửa. Tấm gỗ bật bản lề, đổ sập xuống sàn, tạo ra một tiếng động lớn, có lẽ đã đánh động đến bên trong. Namjoon nghe thấy tiếng chửi thề của Jungkook, máu nóng bốc lên não, mắt anh hằn tia máu, bám sát AgustD xông vào.

Bên trong phòng ngủ là một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này anh cũng không quên được.

Quần áo vương vãi dưới sàn nhà, trên giường, là Taehyung bị Jungkook trói chặt, bắt nằm sấp xuống, trong một tư thế hết sức đáng thương. Mà thằng lỏi Jeon này, chỉ đắp trên người mỗi một cái boxer, nhìn qua là biết nó vừa làm ra chuyện tốt gì.

Jungkook có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của hai người kia, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, liền bị AgustD đấm một cái vào giữa bụng. Hắn theo phản xạ ôm lấy bụng, lùi về phía sau, tạo cơ hội cho Namjoon tiến lên, anh dùng con dao bếp tìm thấy bên cạnh, nhanh nhẹn cắt dây thừng, cố gắng không làm tổn hại thêm đến cậu ấy. Taehyung có lẽ đã ngất đi, nhìn vào thân thể lõa lồ tổn thương không nhẹ này, anh cảm thấy lòng đau muốn thắt lại, hận không thể tự tay đấm vào khuôn mặt điển trai của Jeon Jungkook, cho đến khi mặt nó đầm đìa máu tươi.

AgustD quả không hổ danh từng là thân tín đắc lực của ông Jeon trước kia, anh ta một mặt đánh cho Jungkook toàn những đòn đau, nhưng một mặt vẫn tạo khoảng không gian để Namjoon dùng ga giường bọc lại thân thể mềm nhũn của Taehyung, bế ra ngoài. Chờ hai người kia ra khỏi cửa, AgustD bước tới, đấm Jungkook một cái lên má, khiến khóe miệng hắn rách ra, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng. Hắn vừa đưa tay quệt vết máu ngẩng lên thấy họng súng đen ngòm lạnh lẽo của anh ta đã yên vị trước mặt mình, kèm theo đó là câu nói mang sức uy hiếp tuyệt đối:

"Jeon Jungkook, mau ngoan ngoãn cút về!"

Đêm ấy, nhiều người không ngủ.

to be continued.

innia ft. hannie1904.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top