sundae in soirée (3)

Chuyện về bàn tay thiếu ngón của Kim Taehyung mặc dù có nhiều người biết nhưng bọn họ đều sớm quên, hơn nữa, gã ẩn dật đã năm năm, đây không thể coi là đặc điểm nhận dạng.

Gã làm việc cho băng đảng đối nghịch với Jeon gia đã nhiều năm, nhưng chưa từng một lần được trọng dụng. Hiếm lắm mới thấy đại ca gọi riêng gã và giao một nhiệm vụ quan trọng. Gã chính vì không được xem trọng, nên không ai biết thực ra Kim Taehyung gã lại là một kẻ giỏi nhất trong việc chế tạo bom và thuốc nổ, cho đến tận ngày đó, gã được giao đi đánh sập hầm vũ khí của Jeon gia. Jeon gia có cả chục địa điểm giấu vũ khí, và nơi hắn được chỉ điểm hôm ấy là căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm hai mươi ki lô mét. Gã sung sướng bày mưu tính kế, thề với lòng sẽ dùng nhiệm vụ thành công lần này để khiến sếp có cái nhìn khác về mình. Thế nhưng cho đến tận khi gã dùng bom phá hủy cánh cửa căn nhà hoang ấy, mới biết mình đã bị phục kích. Bom sáng từ bốn góc phát nổ cùng lúc, gã chẳng còn biết làm gì ngoài ôm đầu khuỵu xuống. Sau đó, gã ngất đi. Thẳng đến sớm hôm sau, lúc tỉnh lại giữa cái nhìn của hàng chục cặp mắt, gã cảm thấy thật ê chề nhục nhã. Những kẻ gã xem là đồng đội cười vào mặt gã, đại ca trực tiếp xuống chửi mắng gã, thậm chí còn cắt đi một ngón tay của gã, gọi là để trừng phạt cho sai lầm ngớ ngẩn và dạy cho gã một bài học về sự cảnh giác. Gã im lặng nghe hết những lời lẽ gay gắt, sau đó lê tấm thân mệt rã về một góc căn cứ. Trong giấc mộng mị mê sảng, hắn nghe được cuộc đối thoại của hai kẻ đi ngang đó.

"Lô vũ khí đó sao rồi?"

"Cướp được một nửa, cũng nhờ thằng ngu này hết"

"Hôm đấy tao có vụ khác, thế chuyện sao?"

"Đại ca giả vờ giao nhiệm vụ, thực chất để nó làm mồi nhử lọt vào ổ bẫy của bọn Jeon. Cuối cùng thì bên ta tránh được đống bom sáng, thu hoạch lớn."

"Chà, lần này chơi lớn đấy"

"Mày không được chứng kiến đâu. Lần này đổi một ngón tay lấy nửa kho vũ khí, quá hời"

Hai gã cười sằng sặc bỏ đi, để lại Kim Taehyung nằm lăn lóc, nắm tay siết chặt, móng tay ghim vào thịt đau đớn. Ngón tay chưa lành tứa máu, cái đau làm tê liệt thần kinh gã, biến gã từ hôm ấy thành kẻ điên.

Không được xem trọng, gã tức tối bỏ đi. Băng đảng mất đi một kẻ như gã cũng không ảnh hưởng gì, sau đó chẳng ai còn thèm để ý. Gã trải qua một thời gian dài vật vã ở điểm tội phạm dày đặc của thành phố, nơi bọn du côn nghiện hút tụ tập, sau cũng thu nhặt được vài tên đàn em. Gã dùng năm năm chơi trò bốc hơi để truy ra toàn bộ địa điểm giấu vũ khí của họ Jeon, phát hiện ra có một nơi rất đặc biệt.

Chính là gara nhà Jeon Jungkook.

Gã luôn tin vào câu quân tử mười năm trả thù chưa muộn, dùng năm năm để tính sổ với nhà Jeon, sau đó lỉnh đi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, lại tiếp tục tàn sát băng đảng trước kia khinh thường gã. Và sau khi quyết định như vậy, gã toàn tâm chế bom, sau khi xong liền vội vàng cho nổ tung gara vào giữa đêm.

Vừa mới về lại chỗ ở tạm bợ, gã biết tin, thành phố này lại có một người giống tên gã.

Điều này với gã như điềm lành. Chứng tỏ, trời cao đồng tình với hành động trả thù đó. Gã như mở cờ trong bụng, liên tục phái đàn em đi theo dõi động tĩnh bên kia.

-----------------

Kim Namjoon nhận được đoạn video trích xuất camera, liền lập tức xem xét kĩ càng. Hai mươi phút sau khi Jungkook rời căn cứ, chiếc Porsche bắt đầu đỗ gần cổng trường đại học, và tiếp tục ở đó cả ngày, kể cả người bên trong cũng không xuống khỏi xe. Đến giờ tan tầm, chiếc Porsche cũng rời đi. Anh nheo mắt lại, thời gian trùng hợp thế này, không thể có khả năng khác. Giữa lúc ấy, có điện báo từ cậu đàn em bám theo gã đàn ông du côn kia.

"Sếp Kim, em đang ở khu ổ chuột. Tên kia rẽ vào ngõ địa bàn của bọn buôn chất cấm rồi, tiếp theo nên làm gì?"

"Đợi lệnh từ tôi, gọi thêm anh em xung quanh theo bám theo hắn, nếu lộ trình đi qua quãng vắng, có thể bắt giữ luôn."

"Vâng."

Kim Namjoon gỡ điện đàm xuống, lấy di động gọi cho bác Jeon. Cuộc gọi này, một là để xác nhận, hai là, để gọi chi viện. Anh không muốn để hai bác biết chuyện Jungkook làm bừa, dù hai người cũng từng lăn lộn giang hồ, nhưng chung quy đều đã đứng tuổi, lại đang bị thương.

"Bác Jeon, cho cháu hỏi, Jungkook có mấy chiếc xe hơi ạ?"

"Namjoon đấy à" - ông Jeon đang đứng trên sân thượng hóng mát, bên cạnh là vợ mình cũng đang ngắm cảnh trời.

"Jungkook có hai xe, một chiếc BMW đen, một chiếc mới mua, Porsche bạc."

"Được rồi, cháu đã biết." - Namjoon cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng máu trong người anh như đang sôi lên sùng sục. Cái cảm giác sắp tiến gần tới chân tướng này, khiến anh đứng ngồi không yên.

Ông Jeon thong thả ngồi xuống cạnh vợ mình, hỏi:

"Trời tối rồi, cháu cũng nên lo cho sức khỏe của mình và mọi người đấy. Thế Jungkook lại làm ra chuyện gì sao?"

"Không ạ" - Namjoon nói dối không chớp mắt - "Cháu còn muốn hỏi thêm, bác có thể liên lạc với AgustD không?"

Ông Jeon nheo mắt, tay đẩy gọng kính, thói quen khi ông cố nhớ điều gì.

"Tay này rời tổ chức từ khi Jungkook tiếp quản, nhưng hình như là vẫn còn cách liên lạc."

"Tốt quá, bác bảo anh ta đến căn cứ giúp cháu ạ, có việc cần thương lượng." - Namjoon sốt sắng, cũng không nhận ra giọng mình có bao nhiêu lo lắng.

Sau khi ông Jeon đáp ứng, anh liền dùng bộ đàm liên lạc với đàn em, ra lệnh cho bọn chúng bắt người.

"Bắt chưa?"

"Chưa được" - Giọng tên đàn em hơi rè - "một chút nữa là đến bãi đất trống, ở đó có tòa nhà hoang phế, lúc đó mới có cơ hội"

"Vậy thì gọi thêm người bao vây xung quanh đi. Tự dưng một kẻ du côn nghiện hút lại đi qua tụ điểm tập trung của bọn vô lại để đến nhà hoang, việc này rất đáng ngờ. Nếu nó vào trong đó, gọi anh em xông vào, thấy ai đánh ngất kẻ đó rồi mang hết về đây."

"Được".

Namjoon ngả người ra sau, bỏ bộ điện đàm xuống. Còn một việc ở khu gara bị nổ anh phải đích thân đi làm. Việc tìm Jungkook, có lẽ nên giao lại cho AgustD. Anh chỉ cần lo chuyện hung thủ và bằng chứng là được.

-----------------------

Việc cậu chủ đột nhiên xuất hiện ở chung cư KT làm quản lí bất ngờ. Lão ta xun xoe đi bên cạnh chiếc Porsche, tươi cười đón tiếp người đàn ông trẻ măng tuấn tú.

"Cậu chủ Jeon, hôm nay hạ cố đến đây là có việc căn dặn sao?"

"Đưa tôi chìa khóa dự phòng căn hộ 104 tầng 6."

Jungkook mặt không đổi sắc, mắt hắn đảo khắp xung quanh, lạnh giọng buông một câu.

"Nhưng chỗ đó có người ở-"

"Đừng lắm mồm" - Jungkook trừng mắt, hắn gằn từng tiếng, khiến cái mặt béo ú của lão quản lí xanh lè rồi trắng bệch. - "Mau đưa chìa khóa đây."

"Dạ, dạ..."

Jungkook cầm chìa khóa trong tay, hắn quay về xe. Bây giờ là bảy rưỡi tối rồi, không có đèn không thể nhìn rõ mặt người. Hắn ngồi trong xe, đưa tay gỡ lỏng cà vạt, sau đó vớ lấy cái túi bên cạnh, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong đó. Sau chuyện này, nếu có phải chính tay giết người, hắn cũng sẽ làm.

Taehyung và Jimin đã về nhà từ sáu giờ, trên đường còn rẽ ngang siêu thị gần đó mua chút đồ ăn. Hôm nay Jimin định ở lại đây đến tận gần lúc giờ giới nghiêm mới về trường. Hai cậu sinh viên vui vẻ nấu nướng ăn uống, Taehyung tuy cười đùa nhưng trong lòng nặng trĩu, đầu lông mày chưa lúc nào giãn ra. Jimin để ý thấy bạn mình lo lắng, lấy từ trong túi ra một cặp vòng tay, đeo lên cổ tay Taehyung một cái, chính mình đeo một cái.

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra, cậu bấm lên cái này." - Jimin chỉ vào mặt dây đeo khảm hình trăng khuyết - "Tớ ở bên này sẽ biết ngay, và gọi người tới cứu cậu."

Jimin vừa nói vừa lấy tay bấm lên mặt dây đeo của Taehyung, thì ngay lập tức, mặt dây khảm hình mặt trời bên tay Jimin liền sáng lên, khiến Taehyung ngạc nhiên thích thú.

"Đỉnh quá, sao cậu có nó vậy?"

"Tớ mua cho tớ với người yêu."
- Jimin cốc đầu bạn mình, giọng nói lém lỉnh tỏ ra bất đắc dĩ - "tụi tớ yêu xa, cậu biết mà, nên mua cái này, lúc nào nhớ nhau có thể bấm một cái."

"Ồ..."

"Thế nhưng vừa mua xong thì ông đã được dùng trước rồi ông tướng ạ."

"Tớ xin lỗi"

"Không sao, miễn cậu an toàn."

Jimin vỗ vai Taehyung, an ủi bạn thêm vài câu. Hai người cùng ăn uống dọn dẹp, thẳng đến lúc chín rưỡi tối, Jimin mới tạm biệt Taehyung quay về.

Taehyung ở trên vừa khóa cửa, bên dưới Jimin cũng đi thang máy xuống đến nơi, rồi một mình đeo balô bắt taxi về trường. Hình ảnh đó lọt vào mắt Jungkook đang ngồi trong chiếc Porsche bạc, hắn cười khẽ, cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi.

------------------

Tên đàn ông du côn lén lút quan sát xung quanh, rồi chạy nhanh lên tầng hai của căn nhà hoang. Đại ca của gã đang ngồi trầm ngâm nhìn bàn tay thiếu ngón của mình, trong căn phòng rộng lớn tối đen như mực chỉ có con mắt của Kim Taehyung như đang sáng lóe lên tinh quang tàn nhẫn.

"Sao mày lại về đây?"

"Em-"

"Bỏ đi, có ai theo mày không?"

"Không c-"

"Bắt lấy!!!!!!!"

Một tiếng thét vang lên từ bóng tối, sau đó hàng chục bóng người đen sì như đi ra từ khoảng tối dày đặc ập tới, tóm gọn lấy Kim Taehyung và tên du côn bị bất ngờ tới không kịp trở tay. Tên đàn em nghe theo căn dặn của sếp Kim, ngay lập tức dùng báng súng đánh ngất hai kẻ kia, rồi cho người mang cả hai cái xác vô lực lẫn thùng carton đựng áo gió và thuốc nổ về căn cứ. Tốp điều tra vòng ngoài cũng tóm gọn những tên đàn em lảng vảng xung quanh. Chỉ còn một tên đứng ở sân thượng dãy nhà đối diện tầng sáu chung cư KT vẫn chưa về, gã đang dùng ống nhòm quan sát, đại ca dặn gã, khi nào Jeon Jungkook lên đến đây mới được về.

Ở căn cứ Jeon gia, Namjoon đã đợi sẵn. Bên cạnh anh còn có một người khác đang mân mê một ống nghiệm chứa ít bột đen, cũng hào hứng chờ người được bắt về.

"Bảy giờ rồi. Trời càng tối càng nhiều vấn đề có thể xảy ra, phải nhanh chóng tìm được Jungkook."

Người thanh niên tóc đỏ lắc lắc cái ống trong tay, phàn nàn:

"Cậu bình tĩnh đi, tôi chóng mặt lắm rồi đấy. AgustD còn chưa đến, cậu nóng lòng thì có ích gì?"

Namjoon sốt ruột đi đi lại còn lại. Anh đến tận hiện trường phát nổ, lôi theo bạn chí cốt của mình, Jung Hoseok, hiện là người có chuyên môn cao nhất về thuốc nổ và bom mà anh biết. Hai người mất kha khá thời gian tìm kiếm và sàng lọc, cuối cùng tìm ra một ít thuốc nổ. Sau khi về căn cứ, anh đang định nhờ Hoseok phân tích thành phần để lần ra nguồn gốc thuốc nổ, thì đàn em liên lạc về, nói, bên cạnh gã đàn ông kia còn có một thùng lớn chứa áo gió đen và bom còn dư, anh biết, chân tướng đã rõ ràng.

Đúng lúc đó, cửa hầm căn cứ bật mở. Người đàn ông vận vest đen lịch sự, mái tóc vàng không tạo kiểu để tùy ý bước vào. Toàn thân anh ta như tỏa ra khí chất áp bức kẻ đối diện, đôi mắt sắc bén như diều hâu quét qua một lượt căn phòng.

"Tôi là AgustD."

to be continued.

innia ft. hannie1904.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top