sundae in soirée (2)
Mạng lưới ngầm của thành phố hôm ấy tỏa ra khắp nơi, dưới sự chỉ huy tựa như gió lốc của Jungkook, không một ai dám nghỉ. Họ dốc sức tìm bằng được chút thông tin ít ỏi khớp với cả hai loại manh mối có vẻ trái ngược nhau: Sinh viên nội trú Kim Taehyung với giờ giới nghiêm của kí túc xá trong trường là mười giờ đêm, và kẻ đã phóng hỏa nhà Jungkook lúc mười hai giờ. Những người ngoài cuộc, dù là lơ ngơ nhất, cũng hiểu rằng người mà đại ca cần tìm và sinh viên kia cùng lắm chỉ có cái tên trùng nhau thôi, nhưng không ai lại dám lên tiếng. Đại ca Jeon bây giờ chính là mãnh thú rời hang không thể chọc, nếu lỡ miệng thì chính là tự tìm đường chết. Vì vậy, tuy không ai bảo ai, nhưng toàn quân đều bí mật theo chỉ thị của Kim Namjoon, người được xem là sáng suốt và suy nghĩ thấu đáo nhất.
Cho đàn em đi điều tra, bản thân Jungkook không ngồi yên. Hắn có cách riêng để tìm ra kẻ thủ ác mà không đả thảo kinh xà. Trong suốt bốn tiếng, hắn chỉnh sửa đoạn video trích xuất từ camera an ninh nhằm nắm được nhiều thông tin, sau đó là tìm hiểu về cậu sinh viên Kim Taehyung kia. Có công tìm thì có lúc cũng sẽ thấy, hắn rất nhanh nắm được hết mọi thứ về Kim Taehyung trong lòng bàn tay. Sinh viên năm hai khoa thanh nhạc, nhà ở Daegu, sống một mình ở phòng 104 tầng 6 chung cư KT. Hiện tại đang ở kí túc xá trường với bạn thân, nhà ở bỏ trống. Vừa vặn thay, KT là chung cư do chính Jeon Jungkook đứng tên. Hắn âm thầm mừng rỡ, đúng là trời giúp ta.
Kim Namjoon đứng ở bờ sông, truy cập vào camera theo dõi ở căn cứ, thấy Jungkook đang hí hoáy lắp súng, thậm chí còn chuẩn bị cả còng tay. Anh lập tức phóng to phần video chỗ màn hình máy tính, ảnh thẻ học sinh của cậu sinh viên Kim Taehyung đập vào mắt anh. Gương mặt ấy, Namjoon biết, còn rất thân là đằng khác, cộng thêm loạt hành động thế kia của đứa em nóng nảy, anh không khỏi dấy lên lo ngại. Nếu ngay đêm trước anh không cơ trí lắp thêm camera ngay trước khi Jungkook về, chắc chắn người vô tội sẽ bị làm hại mà không cách nào ngăn được. Namjoon sốt ruột, lấy điện thoại gọi cho Jungkook một cuộc. Chiếc điện thoại đen ở góc bàn rung lên, khiến Jungkook ghét bỏ dùng búa đập cho nát bét thành một đống phế liệu, rồi vứt đi.
Ai cũng đều biết cách duy nhất để người ngoài gia đình liên lạc với Jungkook là qua điện thoại. Thế nên coi như hắn bây giờ không một ai có thể tìm ra được. Còn cách duy nhất là quay về nhờ hai bác Jeon, nhưng người lớn tuổi đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện mà lại bị làm phiền thì Namjoon cũng tự thấy mình vô dụng. Anh liền chuyển kế hoạch, chia quân thành hai hướng. Một hướng điều tra thông tin về Kim Taehyung ở băng nhóm đối thủ, còn nhóm kia bám theo Kim Taehyung mà Jungkook mò ra được. Chỉ cần thấy chiếc BMW đen bám gần đến định vị của cậu sinh viên Kim bọn họ sẽ lập tức báo anh biết. Sắp xếp xong, Namjoon tạm thở dài. Anh đóng đường truy cập camera, ngồi nhìn trời, suy nghĩ cách liên lạc với trợ thủ thân thiết của bác Jeon. Trong tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có anh ta mới đủ sức dừng Jeon Jungkook, lại nói ở một khía cạnh nào đó, anh ta còn có giao tình với Kim Taehyung, chắc hẳn cũng sẽ bỏ chút công sức.
Jungkook ít nhiều gì cũng là con trai độc nhất của họ Jeon, thừa hưởng từ ba sự cẩn trọng. Hắn chuẩn bị đồ xong, không vội lên đường bắt người luôn, mà còn rẽ về nhà. Gara nhà họ Jeon phát nổ mới hai hôm trước, thiệt hại trên mặt đất tới bảy mươi phần trăm, tuy nhiên còn tầng hầm ngầm bên dưới đều không hề hư hại. Căn hầm vốn được xây dựng để giấu vũ khí, nên có bảo mật lẫn mức độ chống bom bậc nhất, nhưng hiện tại Jungkook đã biến nó thành gara của riêng mình. Có nghĩa là, hắn không chỉ có một chiếc BMW màu đen, mà còn có một chiếc Porsche nữa. Điều này thì Namjoon lại không biết. Lần này, hắn quyết định không dùng chiếc BMW mà dùng Porsche. Kế hoạch của Namjoon, tuy trăm lần bất bại, nhưng nói vạn nhất chứ không nói nhất vạn, lần thứ một trăm lẻ một lại lộ ra sơ hở.
Và thế là, Jungkook tuy không cố ý đề phòng kế hoạch của Namjoon, lại may mắn mà tránh được tai mắt khắp nơi của anh, thong dong rong ruổi trên phố theo lộ trình đã tính toán sẵn để săn lùng "Kim Taehyung".
Đã nửa ngày trôi qua. Phía Namjoon chưa hề thu được tin tức nào mới từ cả hai hướng quân, thì Jungkook cũng đã đỗ trước cổng trường đại học một thời gian dài chỉ để chờ kẻ kia bước ra và bám theo. Nhưng do hắn chỉ có thể tra ra thông tin vòng ngoài của Taehyung, nên hiện tại không thể làm gì ngoài án binh bất động. Hắn ngồi im hút thuốc lá, không khí trong xe nồng nặc mùi khói thuốc, mắt hắn vẫn không rời khỏi cổng trường dù chỉ một phút. Bên Kim Namjoon tích cực cho người truy tìm tung tích của Kim Taehyung thực sự, thế nhưng con cáo già này từ lâu đã không sử dụng bất kì cái gì có liên quan đến mạng lưới thông tin mà Jeon gia nắm được, từ chứng minh thư, đến số điện thoại, mạng xã hội, hoặc bất kì cái gì tương tự thế. Với quyền lực của họ Jeon, chỉ cần hắn lộ sơ hở liền nắm được thóp, nhưng hoàn toàn không có gì. Hướng truy vét đang dần đi vào ngõ cụt.
Trong trường đại học vẫn rất bình yên. Nhưng mà cậu sinh viên Kim Taehyung đang ngồi trong phòng nhạc cụ lạnh toát sống lưng.
"Jimin, tớ tự dưng lo quá."
"Sao thế tình yêu? Về kì thi chất lượng sắp tới à?" - Jimin luôn tay sửa lại bản nhạc, hỏi trêu bạn mình một câu.
"Không phải" - Taehyung lắc đầu, cậu cũng không chắc về cảm giác của mình, nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén khiến cậu thấy bất an. - "Tớ cảm thấy sắp có biến."
"Ý cậu là sao mới được?"
"Kiểu...vướng vào chuyện gì đó..."
Jimin ngẩng lên nhìn bạn, thấy nó vân vê vạt áo, đôi mắt bị tóc mái che khuất tuy không nhìn ra cảm xúc, nhưng đôi môi mím chặt cho thấy hẳn là Taehyung lo lắng không yên.
"Ở trường này thì có hôm nào thiếu drama đâu cơ chứ." - Jimin tựa hẳn ra đằng sau, nhắm mắt lại. - "Hay cậu về nhà đi. Một tối thôi, chỗ cậu ở an ninh tốt mà."
"Có lẽ nên vậy."
"Có gì cứ gọi cho tớ nhé. Tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu."
Trường cho phép ở kí túc xá theo phòng đôi, nhưng không được phép bỏ trống. Tức là, chỉ một trong hai sinh viên được qua đêm bên ngoài. Đêm đến vào giờ giới nghiêm còn có người đi kiểm tra thẻ sinh viên, nên Jimin chỉ mong không nhận được điện thoại từ bạn mình đêm nay.
Tan trường, Taehyung vẫn theo lộ trình đó, đi bộ về nhà. Hôm nay còn có cả Jimin đi cùng nữa, khiến cậu rất cảm kích vì điều đó. Chiếc Porsche đỗ ở cổng trường suốt một ngày lập tức bám theo hai chàng sinh viên. Ở góc phố, một gã đàn ông ăn mặc như kẻ vô lại móc điện thoại trực tiếp gọi cho ai đó, xong xuôi thì lặng lẽ bỏ đi. Người của Kim Namjoon đứng cả ngày không thấy chiếc BMW của đại ca, nhưng cũng không dám bỏ nhiệm vụ. Gã thấy cả chiếc Porsche, nhưng cho rằng nó không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, người đàn ông ăn mặc như kẻ vô lại kia có hành tung lén lút rất lộ liễu lại rơi vào mắt gã. Quyết định chưa báo cho Kim Namjoon vội, gã nhờ người hack camera an ninh ở gần đó để gửi cho sếp, xong xuôi thì bản thân lại bám theo người đàn ông kia.
Jungkook nhìn thấy kẻ cần tìm ra khỏi trường, lập tức mắt hắn sáng quắc, sát ý nổi lên, liền bám theo ngay. Trong đầu hắn hận thù bao vây, không nghĩ được thông suốt, thậm chí còn rủa thầm cậu sinh viên đi bên cạnh kia, nếu kẻ đó ở một mình thì hắn dễ dàng hành động bây giờ rồi. Xem ra lại phải chờ đến tối, khi ấy, dù cậu sinh viên kia có ở cùng hay không, thì cũng sẽ không thể lên tiếng hay làm gì để cứu bạn mình.
Bám theo hai người một đoạn, hắn nhận ra, dù sao đích đến cũng là chung cư KT, có lẽ hắn nên về đó trước để chuẩn bị vài món quà bất ngờ cho kẻ thù này. Nghĩ vậy, Jungkook đạp chân ga, phóng nhanh về phía trước. Chiếc Porsche lao vút đi mặc kệ giờ tan tầm đường phố đông đúc.
Ở một góc khu nhà bỏ hoang của thành phố, một gã đàn ông cao to đang ngồi cười rất khoái chí trên chiếc sofa rách bươm. Bên cạnh gã là một cái thùng carton đã cũ, trong đó là chiếc áo gió rộng thùng thình màu đen, có cả kíp nổ, thậm chí còn một bọc nhỏ thuốc nổ nữa. Rõ ràng, đây mới chính là Kim Taehyung mà toàn Jeon gia cần tìm.
Tên đàn em gầy gò nhưng cao lênh khênh ngồi ở cái ghế bên cạnh, lên tiếng hỏi gã:
"Đại ca, sao lại cho người theo dõi cổng trường đại học?"
"Jeon Jungkook ấy mà, tuy có tài đấy, nhưng máu liều nhiều hơn máu não, xem ra hắn mắc câu rồi!"
"Vậy chiếc Porsche đỗ ở cổng trường cả ngày mà tên kia vừa gọi báo về..."
"Đúng, là của nó đấy."
Dứt lời, gã lại bật cười khùng khục. Cái trò này quá đơn giản để phát hiện ra, nhưng với một người hận thù mờ mắt, đương nhiên có muốn tỉnh táo suy xét cũng khó. Kim Taehyung này chính là lợi dụng điểm yếu đó của Jeon Jungkook mà đánh vào toàn gia Jeon một vố đau.
Kim Taehyung này quá cẩn thận, gã sống như một cái bóng đã năm năm nay, bây giờ mạng lưới dày đặc của Jeon gia cũng chẳng có cách nào truy được gã. Ngay cả điện thoại cũng là do đàn em của gã tiếp, rồi mới trực tiếp báo về cho gã. Mà đứa lãnh nhiệm vụ này chính là một kẻ móc túi chuyên nghiệp, những số được dùng toàn là những số chính thống, đã đăng kí với phòng thông tin thành phố. Rõ ràng là không ai lần ra được định vị của gã, dù cho có biết gã mới chính là hung thủ. Còn Jeon Jungkook kia, ngay từ đầu đã đi sai hướng, bị tính kế mà không biết.
Kim Taehyung tự mãn ngồi nhìn màu trời dần chuyển đỏ, gã cũng cài người ở gần chung cư KT. Chỉ cần Jeon Jungkook bước chân vào phòng cậu sinh viên đó, gã liền gửi cái thùng vật chứng này đến bệnh viện, rồi cao chạy xa bay. Đến lúc Jungkook phát hiện ra, thì người vô tội đã bị hắn làm hại, uy tín của Jeon gia bao lâu nay bị chính đứa con quý tử này đạp đổ. Kim Taehyung nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp bị thiếu mất một ngón của gã, chậm rãi thở ra. Kế hoạch chu toàn, mọi bước đi đều được tính toán. Jungkook chỉ giống như con cờ đang nằm trong ma trận của gã mà thôi.
to be continued.
innia ft. hannie1904
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top