sundae in soirée (1)

Đêm đã khuya từ lâu. Người dân thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và áp lực. Phố sá vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường và vài cảnh sát đang tuần tra ban đêm. Vốn dĩ, đêm nay cũng sẽ yên lặng, tĩnh mịch như vốn có từ trước đến giờ, nhưng mọi chuyện bất ngờ luôn xảy ra vào lúc chẳng ai ngờ tới nhất, rằng gara sửa chữa xe hơi ở góc phố đột nhiên phát nổ, hai người bị thương, một người thiệt mạng.

Tiếng nổ lớn đánh thức tất cả mọi người xung quanh. Họ nhốn nháo ào cả xuống đường, vây quanh hiện trường. Đám đông hiếu kì như sắp bổ nhào vào đống đổ nát hỗn độn những gạch đá, kim loại giờ đã méo mó không còn hình dạng. Mặc kệ cảnh sát cố gắng ngăn chặn, nhưng đám đông chính là như vậy, đồng thời cũng tạo cơ hội cho kẻ thủ ác chạy trốn khỏi hiện trường.

Hai người bị thương đều được đưa đến bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy cấp. Người thiệt mạng là một cảnh sát còn trẻ, đang đi tuần tra ca đêm gần đó, không may mắn bị cuốn vào. Dân chúng vây quanh không ngừng xì xào, những lời lẽ đau lòng có, bàng quan cũng có. Thậm chí, cả những câu nói vô cảm họ cũng có thể rì rầm vào tai nhau.

"Nhà ông bà Jeon đây mà, tội nghiệp, chẳng biết tại sao lại thành ra thế này?"

"Họ sống hiền lành tử tế, ai làm ra chuyện này nhất định đều không thể tha!"

"Ông không biết gì à? Nhà Jeon tốt xấu gì cũng có một đứa con trai, tuy đẹp mã, nhưng lại là nghịch tử."

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đó cũng không phải lỗi của hai người."

"Chẳng biết thằng con chọc giận ai ở đâu, mà để cha mẹ chịu thay thế này."

"Vậy sao? Thế mà thằng ôn con lỉnh đi xó nào không biết."

"Phải tôi, tôi đánh cho bằng chết! Loại con cái như vậy, thà không đẻ còn hơn!"

Bao nhiêu lời lẽ chói tai càng lúc càng quá đáng, mọi người đều là bất bình thay cho hai ông bà Jeon đã đứng tuổi lại còn gặp nạn. Thẳng đến lúc vị cảnh sát trưởng đích thân đến trấn an mọi người, đám đông mới tan dần, ai lại về nhà nấy. Dẫu sao cũng không phải chuyện của họ, có chăng chỉ là thêm một câu chuyện để tán gẫu trong bữa ăn mà thôi.

Jungkook nhận được tin báo, liền chạy như bay tới bệnh viện. Nếu ba mẹ có di chứng gì về sau, nhất định hắn đào cả nhà kẻ kia lên hỏi tội. Nhìn thấy ba mẹ nằm thiếp đi trong màu trắng bức bối và mùi thuốc sát trùng nghẹt thở của bệnh viện, hắn lần đầu tiên trong đời biết hối hận, biết khóc. Điều tiếng xấu một mình hắn chịu là đủ, cần gì phải để ba mẹ gánh thay. Cả đêm ấy hắn ngồi bất động giữa hai giường bệnh kê sát nhau, mắt không hề chợp dù chỉ một chút, kiên nhẫn chờ tin báo từ đàn em, cũng là nhen nhóm trong lòng một mối thù sâu sắc.

Rạng sáng, Jungkook bỏ xuống nhà ăn bệnh viện mua đồ ăn sáng cho ba mẹ, cộng với thanh toán tiền viện phí, thuốc men cho hai người. Trước khi đi, hắn đứng im một lúc, gập người chín mươi độ trước ba mẹ mình, rồi mới ra ngoài.

Hắn vừa về, ông bà Jeon đã tỉnh lại. Chuyện xảy ra vô tình, họ cũng không hữu ý trách con trai mình. Mặc kệ điều tiếng thiên hạ, họ mới chính là những người hiểu Jeon Jungkook nhất. Mẹ Jeon nhìn chỗ đồ ăn sáng còn nóng, lại nhớ đến cái chào nghiêm trang tựa lời tạ lỗi chân thành, thở dài một hơi.

"Nói thật, chính chúng ta mới là người ảnh hưởng đến thằng bé, ba nó nhỉ?"

"Người ta không hiểu, nhưng Jungkook chỉ cần chúng ta. Có lẽ nó đã ôm hận trong lòng, giờ chỉ cầu thằng bé minh mẫn soi xét, xử đúng người đúng tội."

Ba Jeon ngồi hẳn dậy, tựa lưng vào gối. Ông cũng vốn không đơn thuần chỉ là người lao động chân chất như vỏ bọc mà mọi người thấy hằng ngày. Quá khứ của ông, có lẽ còn lẫy lừng hơn con trai ông bây giờ. Âu cũng là hổ phụ không sinh khuyển tử, nhà Jeon ba đời làm mafia nhưng mượn nghề sửa xe che mắt thiên hạ, đến đời Jeon Jungkook thì bị đánh úp sau đó mang tiếng xấu.

Jungkook rời bệnh viện thì đi thẳng đến nơi được xem là "căn cứ", nghe rất trẻ con, nhưng đó là một cơ sở ngầm dưới bãi đất trống cạnh bờ sông được trưng dụng làm nơi để vật liệu xây dựng của công trình gần đó. Thủ hạ bên dưới đều tề tựu đông đủ, bọn họ đã thức trắng đêm tỏa ra xung quanh điều tra tin tức hung thủ, cuối cùng tuy manh mối không nhiều nhưng không cái nào vô ích.

Jungkook đứng tựa lưng vào tủ vũ khí, quắc mắt nhìn một lượt. Từng gã trong phòng khẽ run lên, ánh mắt chết chóc này đại ca chưa từng dùng để nhìn chúng bao giờ, xem ra trước mắt thì kẻ làm bậy kia không thể sống.

"Nào, Jungkookie, bình tĩnh đã. Bọn này cả đêm không ngủ, nếu cậu còn nhìn cái kiểu đó, thì e rằng chúng tôi sẽ chấn thương tâm lí đấy."

Kẻ duy nhất dám gọi hắn là Jungkookie chỉ có một. Kim Namjoon, đầu não của băng đảng, tuy không phải kẻ cầm đầu nhưng là kẻ cực kì đáng sợ với khả năng mưu tính chuẩn xác đến từng giây. Anh ta mặc cây vest đen, tóc nâu vuốt gọn, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn trông rất thư sinh và vô hại. Nhưng thử nhìn vào đôi mắt rồng đế vương sắc lẹm như dao găm ấy một lần, ai cũng sẽ mang một cảm giác muốn quỳ gối thần phục. Ngay cả Jungkook cũng nể anh ta rất nhiều.

"Được thôi, tôi xin lỗi. Chỉ là ba mẹ vô cớ bị lôi vào ân oán giang hồ khiến tôi có chút mất bình tĩnh."

"Được rồi" - Namjoon vỗ tay - "các cậu báo cáo đi chứ, thông tin không nhiều nhưng có ích đấy."

Sau câu xin lỗi của đại ca, không khí mùi thuốc súng trong phòng loãng đi nhiều, tinh thần mọi người có chút thả lỏng, mới lần lượt nói ra những gì mình điều tra được.

"Hôm qua nghe nhân chứng nói có kẻ lẻn vào đám đông chạy mất. Em đã hỏi nhiều người, ấn tượng của họ đều là một gã đàn ông dong dỏng cao, khoảng ngang đại ca, chạy về phía đường lớn."

Kẻ khác tiếp tục, nhét một cái USB vào máy tính, chiếu lên băng ghi hình.

"Camera an ninh giao thông đã bị chúng ta hack, em trích xuất ra được, thấy gã đó lên ô tô chạy về phía trường đại học."

"Từ biển số xe, sau khi điều tra, được biết chủ nhân tên là Kim Taehyung."

Namjoon vẻ mặt trầm xuống như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi Jungkook.

"Cậu có biết băng đảng nào đối địch với chúng ta cũng có người tên Kim Taehyung không? Hoặc là cậu đã vô tình gây thù chuốc oán ở đâu với người có cái tên này..."

Jungkook gạt phắt đi, gằn giọng:

"Tôi không cần biết! Chỉ cần nó bị tôi tóm được, thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết!"

"Đừng làm càn!" - Namjoon kêu lên. - "Hai bác mà biết cậu ngu ngốc mờ trí như thế, không biết sẽ thất vọng đến độ nào."

"..."

"Thông tin không nhiều, hãy kiên nhẫn tìm hiểu. Nam nhi làm đại sự không được nóng vội. Bây giờ cậu trút oán nhầm người, rồi sau này cậu lấy gì lập uy? Lấy gì làm uy tín? Hả?"

Jungkook không nói gì, mắt hắn hằn lên đỏ dọc. Namjoon thấy hắn đá lưới vào má, lại cắn môi, liền biết tâm tình đứa em này chính là đang cố chấp có tính toán riêng trong lòng.

"Cậu nhớ điều này, Jungkook ạ." - Một khi Namjoon gọi hắn bằng tên thật, tức là anh đang rất tức giận rồi. - " Sói hoạt động theo bầy. Nếu cậu đơn thương độc mã hành sự, kiểu gì cũng sẽ mắc sai lầm lớn, nhất là khi chuyện này còn liên quan trực tiếp đến ba mẹ cậu."

Jungkook bị nhắc nhở, mặt mày đen lại. Hôm nay anh ta nói nhiều như thế làm gì? Namjoon này giỏi nhất là thu phục lòng người, khả năng ngôn ngữ giúp anh ta rất nhiều. Trong lời nói hoàn toàn là nhắc nhở hắn không được đụng vào người tên Kim Taehyung này, tưởng hắn ngu không nhận ra sao?

Jungkook quyết định sẽ làm theo cách của riêng gã một lần. Không được dùng cách bạo lực đánh rắn động cỏ, thì hắn dùng cách khác. Tạo ra vài tổn thương tâm lí không phải là điều không thể cơ mà. Jungkook nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tua đi đua lại. Mắt hắn không chớp, tay liên tục thao tác để lấy được chút hình ảnh có giá trị.

Trong đoạn video, gã đàn ông cao lớn kia đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác gió rộng che đi hình dáng thực của cơ thể, chỉ thấy thoáng nhìn rất đô con. Không thấy mặt, hắn chỉ đành ghi nhớ đặc điểm hình thể, tay hắn siết lại thành nắm đấm. Kim Taehyung, hắn nhất định sẽ cho người này nếm thử mùi vị của thuốc nổ khi nhét vào cuống họng.

to be continued.

innia ft. hannie1904

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top