sodalicious (2)
Trên đường từ công ti về nhà, Jungkook và Taehyung đều đuổi theo những suy nghĩ riêng, không một ai lên tiếng, nên trong xe (tiếp tục) là bầu không khí yên tĩnh đặc quánh.
Không phải giận nhau gì đâu, đơn giản là một người đang cáu ông anh trai quý hóa, người kia trong lòng đổ mồ hôi vì ánh mắt của ông anh quý hóa ấy.
"Jungkook ơi..."
"Taehyung à..."
Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, như thể có ai đó bê một hòn đá lớn ném vào tấm kính im lặng vẫn chắn giữa hai người nãy giờ vậy, nó vỡ tan, và tiếng cười khúc khích lại bật ra từ miệng người lớn hơn.
"Anh nói trước đi." - Jungkook đảo vô lăng, rẽ vào con đường về căn hộ của hai người.
"Anh Seokjin dạo này kì cục thật ấy, lại còn tự tung tự tác, thật muốn đánh ổng vài cái."
Người nhỏ hơn khẽ cười. Hai anh em nhà Kim tổng mặc dù bên trong hòa thuận nhưng bên ngoài lúc nào cũng như nước với lửa, một người dễ cáu, còn người kia lại thích trêu chọc. Hơn nữa, mỗi lần Taehyung bị anh trai trêu đến tức bốc khói, thì luôn quấn lấy cậu làm nũng, thành ra Jungkook mặc dù rất không nỡ nhưng sâu trong lòng lại mong Kim tổng trêu em trai mình nhiều hơn một chút.
"Còn em sao thế?" - Taehyung nhìn sang người yêu nhỏ, anh xoa rối mái tóc được chải gọn để đi làm lên, sau đó rất thoải mái tháo cúc cổ và cúc tay áo.
"Em cảm giác Kim tổng đã biết về mối quan hệ thực sự của em và anh."
Jungkook dừng xe bên đường, quan sát cẩn thận xung quanh. Bên kia đường là nhà hai người rồi, tính cậu luôn cẩn thận, nhất là khi trên xe lại có người cậu yêu.
"Em nói gì vậy? Ổng biết lâu rồi"
Nghe một câu mà muốn xỉu ngang. Jungkook trong lòng không hề bình yên như vẻ mặt, cậu vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài, từ tốn lái xe sang đường, rồi đi thẳng xuống gara.
"Kim tổng nói anh biết sao?"
"Không. Anh đoán thôi."
Người lớn hơn mở cửa xe xuống trước, Jungkook chạy theo sau. Cậu có chút giật mình, nhưng mặc kệ có ai phát hiện, cậu vẫn tự tin có thể giữ được Taehyung bên cạnh.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp mềm mại của Taehyung đi vào bếp, đầu Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ về một tương lai xa xôi. Một mái nhà nhỏ, cặp tình nhân trẻ sống với nhau bằng chữ "thương", ngày ngày tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, cứ như một giấc mộng thật đẹp. Jungkook ngây người, nhìn người yêu lớn mặc tạp dề vào, thắt lại phía sau lưng, sau đó chuyên tâm nấu cơm tối. Cậu thật muốn cùng anh xây dựng hai chữ gia đình.
"Jungkook, em nghĩ cái gì thế? Tối nay muốn ăn gì?"
Nhìn Taehyung đang nghiêng đầu ngó mình không rời mắt, Jungkook cởi áo vest đen mặc ngoài vắt tạm lên ghế, nhỏ nhẹ nói:
"Anh cho gì em ăn nấy."
"Dễ nuôi quá nhỉ?" - Taehyung bật cười, tay nhanh nhẹn sơ chế thức ăn.
Thế anh nuôi em đi.
-----------------
Bữa cơm tối trôi qua vui vẻ, Taehyung cao hứng uống vài li rượu vang. Tửu lượng anh vốn không cao, sang li thứ năm là bắt đầu lườm rau gắp thịt theo đúng nghĩa đen rồi. Jungkook ngồi đối diện rót rượu, cậu không uống, cậu muốn được tỉnh táo để cẩn thận ghi nhớ dáng vẻ người yêu mình lúc say. Yêu nhau mười tháng, ngoài những lúc kéo nhau vào những chỗ khuất trong công ti "sạc pin", hoặc làm vài chuyện thân mật ở nhà, thì Taehyung luôn giữ cho mình một hình tượng đứng đắn và nghiêm khắc. Rất hiếm khi anh buông thả bản thân vào chất cồn - thứ dễ dàng làm mất đi lí trí con người.
Hôm nay là dịp đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào thì Jungkook không biết, hắn cũng không cần biết. Một Taehyung say rượu là quá đủ đặc biệt rồi. Và cậu thật nóng lòng muốn xem những khía cạnh khác của anh khi say.
Taehyung mặt đỏ hây hây, mắt híp vào thành một đường chỉ mảnh, không khác gì ông anh Jimin của cậu lúc cười. Mỗi tội Taehyung thì dễ thương hơn nhiều, men rượu ngấm dần, giọng nói của anh như kéo dài ra, mềm mại như lông vũ gãi nhẹ vào lòng cậu, từng cử chỉ đưa tay, từng nét biến đổi trên biểu cảm gương mặt anh đều dễ khiến cậu say mê. Taehyung thì ngược lại. Đầu óc anh mụ mị hết cả, thấy Jungkook ngồi đối diện đang chống cằm nhìn mình không chớp mắt, anh câu môi mỉm cười, hướng đến hắn mà lè nhè nói:
"Jungkook ơi, Jungkook à..." - Taehyung cố ý kéo dài giọng. Người nhỏ hơn đang buộc gọn mái tóc đã hơi dài, thấy anh gọi mình, vô thức ngoan ngoãn đáp lại, "Dạ?"
Taehyung lại không nói gì. Anh lảo đảo đứng dậy, rồi ngã thụp xuống đất. Jungkook hốt hoảng định chạy lại đỡ, nhưng mà anh xua tay, giọng nói lèm bèm đôi lúc còn chen tiếng nấc.
"Ngồi... hức... ngồi yên đó..."
Cậu nghe lời anh ngồi lại vào ghế. Taehyung mắt díp cả lại, bắt đầu lồm cồm bò dưới đất, anh chui hẳn vào gầm bàn, nhưng vì mắt mờ hơi men không còn nhìn rõ nên đập đầu cái cốp vào chân bàn bằng gỗ đau điếng.
"Mẹ kiếp đau vãi *beep*!!!! Mai ông cưa cả họ chúng mày!!!"
Jungkook ngồi đó cười khổ. Taehyung say xỉn quả thật đặc biệt, quá đặc biệt =))))
Taehyung xoa chỗ đau chán chê, liền tiếp tục bò thẳng đến chỗ Jungkook đang ngồi. Kẻ say thì vô tình, người xem hữu ý, anh vô tư chui từ dười gầm bàn lên đùi cậu, dùng tay bám vào vai cậu làm trụ, sau đó câu cả cơ thể lên đặt mông cái phịch lên đùi Jungkook. Còn cậu chỉ biết trố mắt nhìn Taehyung táo bạo trong vô thức làm ra một loạt hành động gợi tình mà bản thân mình lại hoàn toàn không dám manh động.
"Đầu anh đau..." - được ngồi lên đúng chỗ, Taehyung bắt đầu mè nheo. Da thịt anh nóng rẫy, tỏa ra hơi rượu vang thơm ngọt, mắt híp lại dụi đầu vào ngực Jungkook. - "Jungkook xoa cho anh... Jungkook hôn anh..."
Đương nhiên là cậu không từ chối. Cậu không bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của người yêu.
Và thế là Jungkook ôm lấy Taehyung, khiến anh lọt thỏm trong khổ người to tướng rắn chắc của mình, rồi dùng đủ thứ ngọt ngào ra dỗ anh như dỗ một em bé dính người. Taehyung vừa có đệm nằm thoải mái, lại được ôm ấp dỗ dành, hai mí mắt đã sớm dính liền, nhưng môi còn dẩu lên cố hỏi Jungkook một câu trước khi anh không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa.
"Jungkookie..."
"Dạ?" - Cậu mân mê vành tai hồng hồng của người yêu, môi đặt lên đỉnh đầu anh hôn chùn chụt từng cái.
"...cưới anh đi..."
Hỏi xong, bỏ mặc Jungkook còn đang ngồi đần mặt ra đó, Taehyung lăn ra ngủ. Anh ôm cứng lấy cậu - thói quen không thể bỏ lúc ngủ của anh - và mặc kệ mọi thứ cho cậu giải quyết. Kể cả mớ cảm xúc rối tung như tơ vò của cậu sau khi được anh cầu hôn, tuy chỉ là lời nói lúc say.
Jungkook vuốt vuốt lưng cho người yêu để anh dễ ngủ, rồi nói nhỏ, vừa như nói với anh, lại như trách mình đã chậm một bước.
"Những câu như thế đừng có nói lúc say xỉn chứ... Đứng trước mặt em mà nói này..."
Jungkook mang Taehyung về phòng, đắp chăn cho anh cẩn thận, lại đặt lên tủ đầu giường một cốc nước phòng khi giữa đêm anh tỉnh dậy vì khát. Taehyung mất đi gối ôm, grừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng, cho đến khi Jungkook nhét vào tay anh cái gối ôm to vật vã hình củ cà rốt màu cam chóe anh tặng mình lúc tròn một tháng yêu nhau, thì anh mới chịu ngủ say.
Cậu nhìn đồng hồ, mới có tám giờ tối. Chín giờ có lẽ bưu kiện hắn đặt từ sáng sẽ tới, cho nên bây giờ hắn phải đi dọn nhà thôi. Jungkook nhìn to cao lực lưỡng thế nhưng lại thích làm việc nhà. Cậu thích giặt quần áo, thích nhất là hít hà mùi quần áo thơm tho sau khi phơi. Thậm chí còn thích hơn nữa khi Taehyung mặc quần áo thơm phức do chính tay mình giặt. Không phải anh lười làm việc nhà, trước kia không có Jungkook anh vẫn chăm sóc bản thân mình rất tốt, nhưng từ khi ở với cậu, anh được chiều hết mức sinh ỷ lại. Cậu cũng không có nửa lời phàn nàn, ngoan ngoãn làm một người chồng mẫu mực (mặc dù chưa phải là chồng chính thức, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian).
Nhà cửa mau chóng gọn gàng sạch sẽ. Jungkook ngồi nghỉ ở sofa chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên. Cậu hớn hở ra mở cửa, thấy bên ngoài là khuôn mặt nhăn nhó bất đắc dĩ của anh rể mình, cậu chỉ biết cười trừ ái ngại.
"Cười cái gì mà cười, cầm lấy nhanh tôi còn về." - Yoongi sẵng giọng, thằng quái quỷ này nhìn thì tử tế nhưng mà trong mắt anh thì lại không bình thường cho lắm. - "Chả biết sao Jimin lại đồng ý giúp chú nữa."
"Jimin thương em nhất mà" - Jungkook nháy mắt, quay người đi vào.
"Nằm mơ, Jimin thương anh mày hơn." - Yoongi lầm bầm trong miệng, đội lên mũ bảo hiểm vịt vàng, nhảy lên xe mô tô phóng vút đi trong đêm tối.
Jungkook ôm bưu kiện hí hửng vào nhà, sau khi khóa cửa thì chui tọt vào phòng làm việc. Bên trong gói đồ được bọc kĩ là một khúc vải voan màu hồng nhạt xuyên thấu in hoa, cảm giác khi sờ lên rất tuyệt. Cậu lôi ra từ trong tủ một cái máy may, bắt đầu vào việc.
Gần đây, Jungkook hay lên mạng, nhìn thấy rất nhiều kiểu quần áo. Nhìn người mẫu mặc, cậu có chút không vừa ý, lại nhớ đến anh người yêu cũng có một tỉ lệ cơ thể không sai biệt với người mẫu là mấy, liền quyết tâm mày mò học may. Buổi sáng cậu đã ước lượng cái eo của anh rồi, có lẽ, thứ này sẽ được làm xong trước nửa đêm.
Jungkook vừa làm, vừa nghĩ đến bộ dáng khi mặc nó lên của Taehyung, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay. Cậu háo hức nhìn từng đường may thẳng tắp, mải mê làm đến quá nửa đêm.
to be continued.
innia ft. nhvcbce
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top