sodalicious (1)

"Biên tập viên Kim, cậu viết bài thế này mà coi được à?"

Trong phòng tổng biên tập, tiếng quát tháo của một gã đàn ông trung niên vọng ra ngoài, khiến kẻ đứng ở cửa ra vào khẽ nhíu mày.

Tổng biên tập tạp chí thời trang Ventana là một gã trung niên đầu hói bụng phệ, đang đập bàn mắng mỏ cậu thanh niên đeo kính đứng đối diện bàn làm việc. Gã mắng đến nhiệt huyết sôi trào, nước miếng văng tứ phía, khiến ai nghe thấy cũng phải thương cho người đang đứng nghe gã mắng.

"Câu chữ thì không nên hồn, nội dung mờ nhạt, cậu mang tiếng là biên tập viên làm ở đây cũng được mấy năm mà sao vô dụng đến mức này hả?"

Taehyung chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi đầu, nhìn xuống mũi giày da của mình, đôi khi nói vài câu "Tôi xin lỗi" cho có lệ.

Gã đàn ông quát nạt hết hơi, mới ngồi xuống uống một ngụm nước. Cặp mắt sụp mí của gã lướt qua, vô tình dính chặt vào phần hông của Taehyung. Anh mặc sơ mi với quần âu, sơ vin gọn gàng, bên trong áo sơ mi là chiếc áo len cổ lọ mỏng màu be đậm, phần eo được nhấn nhá bằng thắt lưng, đi xuống là đôi chân dài thẳng tắp, quần có độ bó vừa phải khiến cái gì là ưu điểm thì đều nổi rõ bần bật. Nhìn tổng thể, đây hoàn toàn là một bộ đồ công sở đẹp và lịch sự.

Đang nghe mắng quen tai, đột nhiên thấy lão không mắng nữa, Taehyung ngẩng đầu lên, anh chỉ đẩy lại gọng kính và hỏi:

"Thưa ngài, tôi có thể về làm lại được chưa?"

Tổng biên tập cười cười, nhưng mắt nheo lại đầy xảo quyệt, làm anh rợn gáy. Gã soi từ đầu xuống chân anh một lượt, sau đó mới cất tiếng:

"Sai lầm quá lớn. Tôi e rằng cậu sẽ bị đuổi việc."

Gã đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi một vòng ra sau lưng anh, cười hềnh hệch. Tiếng cười ghê tởm làm cho kẻ đứng bên ngoài cũng cảnh giác. Hắn đặt tay lên nắm cửa, chỉ cần đợi tiếng ra hiệu liền lập tức xông vào.

Taehyung chẳng thèm quay lại hay động đậy. Anh ngược lại rất bình tĩnh đứng im như pho tượng mà hỏi hắn:

"Ồ, có cách nào để sửa chữa sai lầm này chăng thưa ông? Tôi vẫn rất muốn cộng tác với tạp chí Ventana."

Tổng biên tập áp sát cái bụng phệ của gã vào lưng Taehyung, càn rỡ quấy rối anh, bàn tay béo múp thịt đặt lên lưng anh, theo đường sóng lưng vuốt xuống hông anh rồi xoa dần xuống dưới.

"Ta không cần nói, chắc em cũng hiểu mà? Phải không, biên tập viên Kim?"

Anh cười gằn. Cũng không thèm gỡ tay hắn ra, chỉ lấy hơi hét lên một tiếng. Kẻ đứng ngoài ngay lập tức xông vào, nhưng hắn chưa kịp làm gì đã thấy anh nhanh như cắt thúc khuỷu tay vào vị trí mỏ ác gã đàn ông biến thái, rồi dùng tay dúi đầu gã xuống. Ngay sau đó, đầu gối anh nâng lên thành một góc chín chục độ chuẩn chỉnh đẹp mắt, khiến cái sống mũi vị tổng biên tập lệch sang một bên. Toàn bộ động tác đều diễn ra rất nhanh, cũng rất đau đớn, khiến gã hét lên những tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất.

Anh ghét bỏ dùng mũi giày đá vào cái bụng phệ của gã, cười lạnh.

"Tôi không cần nói, chắc ngài cũng hiểu câu trả lời của tôi mà đúng không?"

"Đéo cần đuổi, bố mày tự đi."

Taehyung vung chân, giẵm gót giày lên mu bàn tay gã, cái tay lúc nãy dám đụng vào anh. Một tiếng rắc be bé vang lên, chỉ thấy lão kêu lên đau đớn, rồi ngất lịm. Anh quay lưng đi thẳng, ra đến cửa thấy vệ sĩ tùy thân của mình đang đứng đó, vẻ mặt sốc không nói nên lời. Tâm tình nặng nề của anh vì biểu cảm ngốc nghếch đó làm cho thoải mái không ít, liền nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.

"Đi thôi, Jungkook. Tôi làm mất việc của cậu nên cậu nghệt mặt chưng hửng à?"

Người tên Jungkook dở khóc dở cười, khuôn mặt bầu bĩnh điển trai rất bất đắc dĩ  nhìn lại vào phòng, ánh mắt lướt qua gã biến thái năm lăn trên đất gợn chút xót xa. Cú đẩy khuỷu tay vào mỏ ác đó đau phải biết.

"Cậu yên tâm đi," - Taehyung thẳng lưng đi đằng trước, tay vẫn không buông cổ tay vệ sĩ của mình - "Tôi biết chừng mực lắm, lực đạo vừa đủ, ước chừng thổ huyết một trận thôi".

Khóe miệng Jungkook giật giật. Từ lúc bắt đầu được thuê như một vệ sĩ, thì khoảng thời gian cậu ở cùng Taehyung là nhàn nhất. Thân thủ của anh rất khá, lại là người bản lĩnh và có máu liều, nên đôi lúc cậu cảm thấy mình được thuê để đi cùng anh thì đúng hơn.

Khi hai người đã yên vị trong xe, Jungkook khởi động máy, lái về tổng công ti giải trí HYPE. Taehyung ngồi ghế phụ lái tranh thủ giở tài liệu xem qua. Cậu hiếu kì nhìn sang, thấy Taehyung chăm chú đọc tài liệu chính là một bộ dáng trong nghiêm túc có quyến rũ, nét mặt tuy hoàn toàn tập trung nhưng hàng mi khẽ động và việc anh thi thoảng lại cắn môi khiến cậu cảm thấy trong lòng không yên. Không khí yên lặng bao trùm thực sự khó chịu, cậu đánh bạo lên tiếng trước.

"Anh định thôi việc thật sao?"

Taehyung không ngẩng lên, tay giở sang trang giấy khác, giọng điệu trả lời đều đều như đó là một việc rất đương nhiên.

"Lão thất phu biến thái đó đuổi việc tôi mà, thì tôi đành về công ti mẹ chứ còn ở cái chi nhánh đấy làm gì nữa?"

"Về công ti mẹ? Anh đã chuẩn bị trước à?"

Taehyung ngẩng lên nhìn Jungkook bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhớ ra, anh làm ở Ventana được vài tháng thì Jungkook mới được thuê tới.

"Tôi vốn là nhân viên ở HYPE, nhưng mà làm nhiệm vụ giám sát Ventana trong 2 năm. Thực ra còn hẳn nửa năm nữa mới hết thời hạn công tác, nhưng kệ đi, tôi bổ nhiệm trưởng phòng Park làm tổng biên tập thì không phải lo lắng gì nữa rồi."

Jungkook ngồi vừa lái xe vừa gật gù, cho xe rẽ vào hầm để xe của HYPE. Thấy Taehyung chưa muốn xuống xe, Jungkook cũng ngồi im. Hôm nay hầm để xe cũng thật đông, chỉ còn đúng một chỗ trống ở góc trong cùng cách thang máy lên tầng trệt khá xa, mà bóng đèn ở chỗ này lại vô tình bị hỏng. Thành ra, hai người đang ngồi ở một nơi vừa kín lại vừa tối.

Taehyung bỏ cặp tài liệu ra ghế sau, anh vươn vai, nhanh nhẹn lách sang chỗ ghế lái. Jungkook cũng rất tự nhiên mà đón lấy eo anh, đỡ anh lên đùi mình. Hai chân Taehyung cũng cứ thế mà quấn quanh hông cậu, anh ôm lấy cổ Jungkook, khẽ gác cằm lên vai. Tông giọng lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn bị thay thế bằng giọng làm nũng, nếu nghe không thôi có lẽ sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau.

"Jungkookie à, nãy lão ta sờ mó anh, anh khó chịu quá..."

Mắt Jungkook lóe lên, cậu nhìn anh đầy vẻ cưng chiều, đôi tay to ấm đặt ngang eo anh xoa xoa an ủi, môi cũng không nhàn rỗi mà hôn anh từng cái vụn vặt lên má.

"Cục cưng của em chịu khổ rồi, để em giúp anh thoải mái nha"

Tức thì Taehyung liền trở mặt, anh nhỏm dậy nhìn cậu chằm chằm, giọng anh hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cái cách đôi tay thon nhỏ của anh xoa mớ tóc ở gáy của cậu hoàn toàn bán đứng anh.

"Nè, cậu đang dụ dỗ ông chủ của mình sao? Tôi sẽ đuổi việc cậu đó!"

Jungkook nhếch mép, cậu ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi anh kêu chụt một cái, bàn tay hư hỏng không quan tâm lời đe dọa mà di chuyển từ lưng xuống mông anh, thỉnh thoảng lại chạm vào đùi trong khiến Taehyung giật nảy người.

"Vậy cứ đuổi việc tôi đi, sau đó cho tôi ứng tuyển vị trí ông xã của em được không?"

Một lời này vừa dịu dàng, lại vừa vô liêm sỉ, chọc Taehyung vừa vui lại vừa cáu. Anh vùi môi mình vào khuôn miệng đang cười rất gian manh của Jungkook, không nhân từ mà nhay cắn môi dưới của cậu. Hôn hít chán chê, Taehyung vuốt lại cổ áo cho Jungkook, chỉnh lại cà vạt, rồi lại nhanh nhẹn ngồi lại vào vị trí ghế phụ. Với lấy cặp táp ở hàng ghế sau, anh đẩy cửa bước ra, nhanh chóng đi đến thang máy, cặp má còn vương màu đỏ hây hây. Phía sau là Jungkook, tuy vẻ mặt thì nghiêm túc, nhưng mắt lại chăm chú nhìn lưng của người đi trước, lặng lẽ đo đạc vòng eo của anh bằng mắt, lại nhớ đến cảm giác khi nãy ôm anh, âm thầm lên một kế hoạch không trong sáng cho lắm, nhưng cậu biết Taehyung sẽ chấp nhận thôi.

Phải rồi, Taehyung và Jungkook đang bí mật hẹn hò. Hai người gặp nhau giống như cá gặp nước vậy, tính đến nay cũng được mười tháng rồi. Thậm chí, chẳng biết phía anh thì sao, nhưng cậu đã tính cả đến chuyện tương lai.

Taehyung về đến nơi là lên ngay phòng Tổng giám đốc. Lúc ngồi trên xe anh đã nhận được email, bây giờ phải trực tiếp gặp để nhận quyết định. Bước vào căn phòng trên tầng cao nhất, đón anh là đôi mắt tràn ngập ý cười của Kim Seokjin, và hình như đôi mắt già đời của Kim tổng lại càng đầy thâm ý hơn khi thấy vệ sĩ Jeon nối gót Taehyung bước vào.

"Anh, em đến rồi."

Taehyung thả mình xuống sofa, tự giác rót một li nước mát cho mình.

"Hừ, chả dám. Chú đến muộn năm phút đấy, có trục trặc gì sao?"

Seokjin hỏi dồn. Anh hỏi cho vui mồm thôi, chứ con ruồi bay qua là anh biết ngay con nào đực, con nào cái, con nào tranh thủ làm việc riêng. Dăm ba cậu em trai anh nuôi từ nhỏ này, anh biết hết.

Taehyung ghét bỏ quắc mắt lườm anh trai mình, trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa nghe đã biết chỉ mang tính chất kháy nhau đó.

"Vào vấn đề chính đi. Tiếp theo em làm gì đây? Vị trí Tổng biên tập Ventana cho Jimin làm đi, em không muốn quay lại chỗ đó nữa."

Jungkook vẫn đứng im thin thít. Cậu sợ nhất là ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Kim tổng. Mỗi khi cặp mắt radar cú vọ ấy lướt qua cậu đều có cảm giác giống như tia x quang, có thể moi hết suy nghĩ trong lòng cậu ra mà đọc bằng sạch.

Seokjin nhàn nhã quay cây bút máy trên tay, bảo em trai mình, giọng nói không chút mảy may đếm xỉa đến lời kêu ca của Taehyung.

"Tiếc quá, Jimin vừa lên máy bay sang Pháp công tác với phó tổng Min rồi. Không bằng chú sang Ventana làm Tổng biên tập vậy, thời gian chú đi anh cử Hoseok làm Tổng biên tập bên này rồi, vẫn đang rất tốt, chú về đây không có việc đâu."

Taehyung tròn mắt. Cái ông này toàn tự ý sắp đặt, chả bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của cấp dưới cả.

Seokjin nhìn em trai đang hằn học lườm mình, khóe miệng nhếch cao, đắc ý dạt dào không thèm che giấu. Đã qua nhiều năm như vậy, trêu Taehyung vẫn là việc anh thích làm nhất.

"Thôi đi đi" - Seokjin xua tay - "Jungkook, phiền cậu ở lại gặp tôi, nhìn mặt cậu có vẻ còn câu hỏi nhỉ?"

Taehyung đứng dậy đi khỏi cửa, nhưng chỉ đến dãy ghế chờ bên ngoài thì đứng lại, túm lấy thư kí Kim Namjoon đang bận bịu phô tô tài liệu cho Kim tổng ở gần đó.

"Anh Joon, dạo này anh Jin tính tình cổ quái thế nhỉ, anh chăm ổng kiểu gì vậy? Em vào mấy phút mà lạnh cả sống lưng."

Namjoon ôm một xấp tài liệu dày, chật vật để sang một bên. Anh cười hihi tìm đại một lí do nào đấy để cho qua chuyện, chứ Taehyung mà biết anh trai mình đang sắp xếp kế hoạch gả bán mình chắc sẽ có đánh nhau to.

Bên trong phòng, Jungkook mặt mày méo xệch nhìn Seokjin, có vẻ rất đau thương:

"Kim tổng thuê tôi làm gì trong khi thân thủ anh ấy tốt như thế, thật tốn tiền."

Seokjin mặt đầy mưu mô nhìn Jungkook, chép miệng:

"Đừng dạy tư bản cách tiêu tiền nhé."

"Hơn nữa, tôi làm sao lại không biết em mình thực lực ra sao. Tôi thuê cậu chỉ để làm bạn bên cạnh nó thôi, thằng bé sống một mình lâu quá không ai chăm lo tôi cũng áy náy."

Đến đây, anh vỗ vai cậu cái bộp, miệng cười tươi, nhưng Jungkook cảm thấy gió lạnh từng cơn, rất rùng mình.

"Được cái cậu ở cùng nhà với nó, có cậu làm bạn, tôi cũng yên tâm".

Jungkook bày ra một vẻ mặt chính trực, gập người chín mươi độ, dõng dạc:

"Cảm ơn Kim tổng đã tin tưởng tôi."

Tiếng lòng của Jungkook vang lên: Xin lỗi Kim tổng, thực ra đã không còn là bạn...

to be continued.

innia ft. nhvcbce

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top