red riding hood (1)

Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, có một cậu bé trắng trẻo dễ thương như chú thỏ trắng tên là Jeon Jungkook, cậu sống cùng mẹ mình dưới ngôi nhà gỗ xinh xinh nằm ở bìa rừng. 

Hằng ngày Jungkook giúp mẹ nướng bánh, dọn nhà, và cứ nửa tuần lại mang bánh đến cho bà một lần. Bà cậu bé sống ở ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng, bên cạnh nhà bà có cả một chiếc hồ rộng và một cây cổ thụ to ơi là to. Bà Jungkook hiền lắm, rất thích chăm sóc những con thú nhỏ lấy cây cổ thụ làm nhà, nên mỗi lần chú bé đến thăm bà đều được chơi cùng các bạn thỏ, sóc đến tận chiều. Jungkook chỉ mong nhanh đến cuối tuần để lại được đi thăm bà. Cậu bé ngoan lắm, lần nào cũng nghe lời mẹ, men theo con đường mòn giữa rừng mà đi, không hề la cà nhé. Cả mẹ và bà đều tự hào về bé thật nhiều. 

Vào sinh nhật lần thứ mười, chú bé Jungkook được bà nướng cho một cái bánh thơm lừng, và cùng ăn tiệc sinh nhật với những bạn thú nhỏ. Jungkook mắt long lanh như sao ngồi giữa một đám thỏ rừng, trên đầu, trên vai là dăm chú sóc bông xù nhỏ nhắn, đôi bàn tay xíu xíu chăm chú bóc từng lớp giấy gói quà màu vàng nhạt. Đó là gói quà bà đã chuẩn bị cho cậu, và cậu bé muốn mở nó cuối cùng. 

Một chiếc khăn quàng đỏ. 

Jungkook nhỏ bé thích thú ôm chiếc khăn chạy quanh sân trước nhà bà, choàng lên đầu mình, và còn thử quàng cả lên đám thỏ nhỏ. Làn da trắng thơm mùi sữa của cậu bé nổi bật hẳn trong cái màu đỏ của khăn len bà đan, trông vô cùng xinh xắn thuần khiết. Jungkook thích chiếc khăn đến nỗi đi đâu cũng choàng, và đương nhiên, mỗi lần đến nhà bà đều mang, và nó dường như biến thành biểu tượng của cậu bé, và thay vì gọi là Jungkook, mọi người bắt đầu gọi bé là Khăn đỏ. 

Một ngày cuối tuần, Khăn đỏ Jungkook lại đi thăm bà. Trên vai là khăn choàng đỏ, trên tay là giỏ bánh quà, cậu bé bước thật nhanh vì nhớ bà lắm rồi. Nhưng mà, chợt Jungkook nhìn thấy ở xa xa kia có một con vật gì đó xam xám, nho nhỏ, đang nằm rạp hẳn xuống săm soi cái gì đó bên vệ đường. Hiếu kì, Jungkook chạy nhanh lại gần, mặc kệ bản thân đang bắt đầu đi lệch ra khỏi con đường mòn mẹ dặn.

Hóa ra, đó là một con sói nhỏ. Nhưng mà, chỉ có cái tai và đuôi giúp cho Jungkook nhận ra đó là sói thôi. Còn lại, đều giống một con người. Và vật mà chú sói đang nhìn chằm chằm, là một bông bồ công anh trắng muốt đang đung đưa theo cơn gió nhẹ, thả từng sợi trắng bay xa. Cơn gió mang mùi hoa và quả chín mọng, cuốn lấy một cánh bồ công anh trắng bay lả lướt rồi đậu lên chóp mũi chú sói, làm chú ta hắt xì một cái, bông bồ công anh vì thế mà bay hết. Sói nhỏ hắt xì xong mới nhận ra, liền buồn bã gục đầu xuống, cả thân vẫn không nhúc nhích. 

"Đúng là đồ ngốc!"-Chú bé Jungkook thầm nghĩ, cậu ta có vẻ chẳng nguy hiểm giống những con sói trong câu chuyện của mẹ chút nào. 

Jungkook chẳng mất hai giây suy nghĩ, ngay lập tức tiến lại gần thả giỏ quà bánh xuống bãi cỏ, rất tự nhiên mà nằm rạp xuống bên cạnh con sói, cũng bắt chước theo nó mà nhìn chằm chằm cây bồ công anh chỉ còn trơ lại cuống xanh. 

Chú sói bé nhỏ ngạc nhiên, có rất nhiều đứa trẻ tránh xa nó vì nó có tai và đuôi sói, cậu bé này là ai mà lại chủ động đến gần nó chứ? Nó bèn mở lời trước:

"Cậu là ai thế? Sao lại đến gần tui? Tui là sói đó nha!"

"Nhưng mà nhìn cậu ngốc lắm, chẳng nguy hiểm gì cả, nên-"

Sói nhỏ ngồi bật dậy, cái tai cái đuôi rũ xuống vì buồn dựng thẳng đứng, mặt chú đỏ bừng, biểu hiện rất tức giận nha. 

"Tui không có ngốc! Cậu mới ngốc đó!"

Jungkook bị bất ngờ, suýt buột miệng cãi lại, nhưng thấy mắt sói nhỏ đã có một vành nước mỏng, lại chu môi ra dỗi, liền xìu xuống xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, nhé? Tôi không cố ý nói cậu vậy đâu."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tui á"

"Câu hỏi gì? À…, tôi là Jeon Jungkook, nhà ở kia kìa, đang đi đến nhà bà ở đó đó."

"Tui là Kim Taehyung nha, nhưng mà tui chẳng có nhà nên không chỉ cho cậu được."

"Taetae?"

"Taehyung"

"Taetae"

"Taehyung cơ mà"

"Taetae"

"Này! Cậu…"

"Taetae?"

"Thôi mặc xác cậu, gọi sao thì gọi đi"

Jungkook nhoẻn miệng cười, mắt sáng rực long lanh vì đạt được mục đích. Chú sói nhỏ nhìn cậu bé đối diện, tự dưng lại cảm thấy thật dễ thương. 

"Cậu đến thăm bà với tôi không?"

"Cậu dắt tui đi sao? Nhưng tui là sói đó!"

Jungkook ngồi dậy ôm giỏ bánh, lắc lắc cái đầu tròn. 

"Cậu đáng yêu như vậy, bà tôi sẽ thích cậu lắm."

"Nhưng mà… ba mẹ tui từng nói, con người sẽ đánh đập tui, và bắt tui phục vụ họ nếu họ bắt được tui á. Tui… hơi sợ… "

Jungkook nhìn sói nhỏ run run, liền không nghĩ ngợi gì dang tay ra ôm chặt nó vào lòng. Cái đầu xù của sói cọ vào cổ nó nhồn nhột, cái tai màu xám mềm mềm vì bất ngờ mà dựng đứng, chọc vào cằm cậu bé. 

"Bà tôi sẽ không như vậy đâu, cậu đừng lo, đi với tôi nhé?"

"Ừm, nghe cậu"

Và một người một sói nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi đến nhà bà. 

Đến nơi, bà rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay cháu mình lại dẫn đến một đứa nhỏ khác, nó là sói, nhưng cũng là người. Bà thấy đứa nhỏ dễ thương, cưng như trứng mỏng, liền vào bếp làm một bàn đồ ăn ngon đãi hai đứa trẻ. Jungkook kéo Taetae của nó ra sân trước, líu lô giới thiệu bạn mới với đám thú nhỏ. Và bọn chúng quen nhau rất nhanh. Taehyung không ngờ được nó lại có thể chơi cùng đám thỏ sóc, lại còn được ăn ngon, nó đã chực khóc mấy lần. Đến khi bà hỏi về nhà nó, ba mẹ nó, nó mới nói nó không biết, từ nhỏ đến lớn nó sống vậy thôi à, may mà là sói nên cũng dễ sinh tồn hơn một chút. Bà nghe xong kiên quyết giữ nó lại trong nhà, bà nói bà sẽ nuôi nó, sẽ coi nó như cháu bà, Taehyung nó đã cảm động đến mức khóc rống lên, và ôm lấy bà rất lâu.

Hôm ấy, Jungkook ở nhà bà đến tận gần tối, trước khi về, Taehyung đã ôm cậu rất lâu. Nó cứ lầm bầm cảm ơn cậu vì đã cho nó một nơi để ở, làm Jungkook cũng không biết làm sao cho phải. Được một lúc nó lại bắt đầu sụt sịt, nước mắt bôi đầy lên khăn quàng đỏ mà cậu thích nhất, nhưng Jungkook mặc kệ khăn quàng, chỉ vuốt nhẹ lưng Taehyung dỗ nó nín khóc. Taehyung cuối cùng cũng dứt ra, đưa ống tay áo quệt ngang mắt, rồi nâng bàn tay nhỏ của nó lên, ôm lấy hai bên má tròn của Jungkook, kéo cậu lại gần, rồi chạm chóp mũi lành lạnh của nó lên chóp mũi cậu. 

"Cậu làm gì đấy?"

"Ở tộc sói tụi tui, chạm mũi là cách bày tỏ tình yêu và sự biết ơn. Thực sự cảm ơn cậu, Jungkookie."

"Cậu gọi tôi là Jungkookie sao?"

"Không được hả?"- Mắt Taehyung mở to, có vẻ hơi sợ. 

"Không, tôi đâu có ý đó, tôi thích nghe cậu gọi vậy lắm, Taetae."

to be continued.

innia ft. hannie1904

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top