raabta (8)

Chị Ahn vừa mới xác nhận Taehyung đủ bình phục để có thể bước xuống giường và ra ngoài đi dạo, thì liền hôm sau Jungkook đã đánh xe xuống tận nhà Taehyung để đón ba mẹ anh lên. Taehyung đương nhiên không biết chuyện này, Jungkook tận lực dỗ anh ăn sớm ngủ sớm, và nghe chị Ahn nói về tình trạng sức khỏe của anh, rồi mới an tâm rời đi ngay trong đêm. Trưởng bối nhà Jeon nghe chừng cũng "mót" con rể lắm, nên cả đêm đó không ngủ được là bao, chỉ chờ Jungkook đón được ông bà Kim lên Thủ đô một cái liền "vào việc". Cũng không biết Jungkook đã làm thế nào, đi với tốc độ bao nhiêu, mà rời đi lúc hơn hai giờ sáng, đến lúc Taehyung tỉnh dậy là tám giờ đã thấy quay về bệnh viện. 

Ông bà Kim là người thuần nông, cách ăn mặc giản dị nhưng đủ lịch sự. Viện trưởng Jeon cũng mặc quần áo thoải mái như đang tiếp khách ở nhà, không còn là một thân tây trang áo blouse trắng nghiêm nghị như mọi ngày nữa. Họ đứng chờ ở ngay sảnh bệnh viện, nhìn thấy ba mẹ Taehyung liền hiểu rằng đứa trẻ Taehyung ngoan ngoãn giỏi giang là từ đâu mà có được. Ông Kim bên ngoài bình tĩnh là vậy, nhưng trong lòng đang sốt sắng muốn gặp mặt con trai lắm rồi. Còn mẹ Taehyung khoác tay chồng mình đi thêm mấy bước, nhìn vị phu nhân Viện trưởng đang mỉm cười đằng kia, trong đầu bà như có tiếng chuông gió nhỏ bật ra, khung cửa sổ bằng gỗ nhìn ra cánh rừng mơn mởn loang loáng nắng, bóng dáng hai nữ sinh tuổi trăng tròn mảnh mai như nhòe đi trong tia nắng năm nào. 

"Haneul...?" 

Mẹ Jungkook kinh ngạc, bà nhìn người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần đang bước đến chỗ mình. Dù bụi thời gian có vương lên gương mặt non trẻ ngày nào, nhưng nụ cười ấy vẫn mãi như vậy, thiện lương, trong trẻo, là điều bà rất yêu quý ở đứa trẻ Taehyung ngay từ lần đầu gặp mà chẳng hiểu tại sao. 

"Heejin...! Đúng là cậu rồi, Heejin!"

"Phải. Tớ đây." Mẹ Taehyung nắm lấy bàn tay của mẹ Jungkook, hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt chảy dài. Cũng gần ba mươi năm không còn liên lạc, tưởng chừng bóng hình bản thân trong trái tim người kia đã vội phai mờ. Ấy thế mà vừa gặp được nhau, ba mươi năm chỉ còn như cái chớp mắt, ngày tốt nghiệp nắng rực rỡ ấy lại chỉ mới như ngày hôm qua. 

Hai người bố cũng bắt tay nhau thật chặt. A, anh chính là ý trung nhân của cô gái luôn là một phần ký ức của vợ tôi. 

Mẹ Jungkook chủ động khoác tay mẹ Taehyung, hai người đi cùng nhau đến nơi Taehyung đang dưỡng bệnh. Hai người bố đi đằng sau, tay khoanh sau lưng, chẳng ai nói gì với người kia, nhưng không khí giữa hai bên phụ huynh lại vô cùng tốt đẹp. Jungkook mon men bám theo hai ba hai mẹ, thở phào nhẹ nhõm. 

Mới đến cửa phòng hồi sức đã thấy Taehyung dò dẫm bước đi. Anh nghe lời Trưởng khoa Ahn không ra ngoài, nhưng lại thấy bí bức khó chịu, nên mỗi ngày đều đi lại quanh phòng của mình. Hôm nay cũng như vậy, nhưng đặc biệt hơn, bởi vừa quay lưng lại, anh đã thấy mẹ mình đứng đó, nhìn anh mỉm cười. 

"Mẹ..?"

"Taehyung, nhìn con hồng hào khỏe mạnh thế này, mẹ hạnh phúc lắm."

Bà Heejin bước đến, đón con trai vào lòng. Taehyung ôm lấy mẹ, trong khứu giác toàn là mùi hương anh đã quen từ thuở lọt lòng, Taehyung thấy yên tâm vô cùng, cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối. Bụng anh có chút lớn, ôm như thế khiến mẹ cảm thấy có chút cấn cấn, bà đưa tay sờ lên bụng con mình, ánh mắt hiền từ như hiểu ra tất cả. 

Vì cái gì mà mới năm rưỡi sáng, đã có một chàng trai trẻ đứng trước cổng nhà, vừa bước vào đến phòng khách đã quỳ xuống giải thích mọi chuyện, rồi tức tốc đưa hai vợ chồng đến bệnh viện Thủ đô. Chàng trai ấy không nói rõ mình là ai, nhưng bà đã sống đủ lâu để hiểu được điều ấy. 

"Của con và cậu Jungkook, đúng chứ?" 

"Vâng... Sao mẹ-"

"Là thằng bé đến nhà chúng ta, đưa bố mẹ lên đây thăm con." 

Ba Taehyung bước vào phòng, ông đến, vỗ lên lưng con trai, bàn tay thô kệch ấm áp ấy đã mấy năm rồi chưa vỗ lưng anh động viên như thế. Qua một lớp áo, Taehyung vẫn biết được tay ba mình có thêm vài vết chai, ngẩng lên, anh thấy khóe mắt ba lấp lánh. 

Ba mẹ Jungkook đứng bên ngoài, Jungkook cũng đứng đó, nhìn Taehyung cao lớn là thế nhưng lọt thỏm trong vòng tay ba mẹ, thì xúc động đến nỗi mặt xụ xuống, nước mắt lấp lánh chực rơi. 

"Anh, chị, chúng tôi muốn bàn chuyện hai cháu ngay tại đây, mong anh chị cho phép."

Bà Haneul lên tiếng, Jungkook đứng sau ba mẹ mình, cậu đóng cửa phòng lại. Bà Heejin đỡ con trai ngồi trên giường, bản thân lại ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh mép giường, tay nắm lấy tay Taehyung. Chồng bà, bố Taehyung đứng sau lưng, hai tay đặt lên vai vợ, khóe miệng mỉm cười như đã biết được mọi chuyện, cũng chấp nhận mọi chuyện sắp xảy ra.

"Taehyung là một vị bác sĩ vẹn cả tài cả đức, điều này đã được mọi nhân viên đang công tác tại bệnh viện Thủ đô công nhận." Ba Jungkook giọng sang sảng, tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Jungkook lại nghe ra, giọng nói ấy không giấu nổi tự hào khi nhắc đến Taehyung. 

"Tình hình hiện tại có lẽ Jungkook đã giải thích hết cho anh, chị rồi." Bà Haneul tiếp lời.

"Phải." Ba Taehyung gật đầu. Thằng nhóc còn cuống quýt đến nỗi mấy lần cắn phải lưỡi mình ấy chứ.

"Vậy thì chúng tôi xin phép gia đình bên đó, cho phép Taehyung trở thành con rể của nhà Jeon, cũng cho phép Jungkook trở thành con rể nhà họ Kim." 

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, nuốt khan. Đúng là người lớn nói chuyện với nhau, vào vấn đề nhanh thật đấy.

"Được chứ." Bà Heejin mỉm cười, "Vậy bây giờ để hai đứa trẻ ở lại đây, chúng ta ra ngoài tìm nơi nào yên tĩnh, chọn ngày kết hôn thôi."

-----------------------

"Mẹ anh với mẹ em là bạn thân từ khi còn đi học ấy, anh biết không?" Jungkook nằm dài bên cạnh Taehyung, tay cậu ôm lấy bụng anh, cảm giác như mình ôm được tất cả kho báu trên đời vậy, hạnh phúc đến nỗi tóc gáy muốn dựng hết lên. 

"Thảo nào mà hai gia đình trò chuyện thẳng thắn như thế." Taehyung vừa ăn pudding vừa gật gù. Bỗng nhớ ra điều gì, anh gõ đầu chồng sắp cưới, hỏi, "Thế em làm sao mang được bố mẹ anh lên đây?"

"Em đến nhà anh lúc trời còn chưa sáng, rồi ngồi trong xe chờ bố mẹ dậy." Jungkook vùi đầu vào chăn, mũi áp lên chân anh, giọng nho nhỏ. "Bố mẹ dậy sớm, ra mở cổng thì thấy em đứng đó. Bố mẹ gọi em vào nhà, em cũng chẳng biết thế nào, chân lại run lên, sau đó em quỳ trước mặt bố mẹ mà nói chuyện của anh."

"Có khóc không?" Taehyung nhịn cười, ngón tay anh luồn vào tóc Jungkook mà xoa đầu cho cậu. 

"H-hình như là có..." Jungkook lí nhí. "Bố mẹ cũng hốt hoảng, tại thấy em như vậy. Nên hai người thay quần áo là lên xe đi luôn. Em dặn bố mẹ mình rồi, chắc họ đang cùng đi ăn gì đó với nhau đấy."

Taehyung thấy hơi thở của Jungkook đều dần bên hông mình, liền đoán biết cậu đã ngủ. Thức suốt đêm chạy xe về tận nhà anh, rồi đón ba mẹ lên đây, Taehyung không biết phải yêu Jungkook nhiều thế nào cho đủ. Anh cùng từ từ nằm xuống, ôm lấy người mình yêu, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần kéo đến, cuốn lấy tâm trí Taehyung. 

Một tuần, nối tiếp một tuần, sức khỏe của Taehyung hồi phục trông thấy. Anh đã được phép đi dạo quanh khu vườn nhỏ sau phòng hồi phục của mình, Jungkook dù đang làm việc cũng một ngày chạy xuống chỗ anh vài lần, hôm nào bận quá, cậu mang tài liệu xuống chỗ anh giải quyết luôn. Cả bệnh viện quá quen với chuyện này rồi, trước kia thì lên văn phòng Phó Trưởng khoa nhi để tìm Jungkook, giờ đổi gió chạy xuống phòng hồi sức thôi. Ba mẹ Taehyung cũng thường xuyên lên thăm anh, mà bởi nhà Taehyung ở xa thủ đô, nên ông bà Jeon quyết định điều xe nhà đến đón thông gia cho tiện. Gia đình thuần nông không thể thiếu vắng người chăm nom vườn tược, ruộng đất, nên ba mẹ Taehyung thay nhau lên với con, cho đến tận khi anh bình phục hoàn toàn.

Thể theo nguyện vọng và mong muốn của hai con, đám cưới không tổ chức rình rang, linh đình như ban đầu họ vốn dự kiến. Vì tính chất công việc không thể vắng mặt của cả hai, nên ba mẹ hai bên đã đồng ý đứng ra đảm nhiệm hết mọi chuyện, Jungkook và Taehyung chỉ cần có mặt trong những lễ nghi bắt buộc. Sau đó, chỉ một bữa tiệc nhỏ trong nội thân hai gia đình, cùng những tục lệ tự cổ chí kim truyền lại, hai người trở thành bạn đời tri kỷ, đứng trước tổ tiên mà thề nguyện bên nhau mãi chẳng rời xa. 

Taehyung sau khi bình phục hoàn toàn thì đi làm trở lại, anh mặc quần áo rộng hơn, che đi cái bụng mới nhú lên một chóp be bé. Jungkook mặt hoa da phấn hớn hở đi thông báo cho từng người đồng nghiệp chuyện mình đã thành gia lập thất, cũng sắp có một bé con. Ai cũng vui mừng cho Trưởng khoa Jeon và Phó Trưởng khoa Kim, nhất là Trưởng khoa Ahn, nhìn Taehyung mạnh khỏe, bé con phát triển tốt như vậy, mỗi lúc thăm khám cho anh, nhớ đến chuyện đêm ấy, mắt cô lại đỏ hoe.

"Thấy em bình phục thế này, chị vui quá..." Taehyung nắm lấy tay người chị đã luôn quan tâm mình, anh thấy vai chị run run. "Cứ nhìn em, chị lại nhớ cái lúc em nguy kịch như vậy, chị..."

"Em đã không sao rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm." Taehyung dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay run run của Trưởng khoa Ahn, chờ đến khi chị bình tĩnh lại, mới cất lời: "Tối mai bọn em có tổ chức một buổi tiệc tại gia, em đã chờ mãi đến khi tất cả đồng nghiệp thân thiết của em và Jungkook đều không cần trực mới dám chọn ngày. Mong chị và anh nhà đến chung vui nhé."

"Cảm ơn em đã mời."

"Chị mang hai bé đến nữa được không?"

"Được chứ, từ buổi cắm trại hôm ấy, chúng nhắc em suốt đó."

Bữa tiệc tại gia được tổ chức ở nhà Jungkook, có mời cả nhà Kim Namjoon, cùng với Min Yoongi và Jung Hoseok, đương nhiên, Park Jimin cũng có mặt. Hai đứa con gái của Kim Namjoon rất hiếu động, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến cái bụng của Taehyung. Chúng sợ anh mệt, sợ anh ăn uống không ngon, nên giành hai ghế hai bên Taehyung để chăm sóc anh. Jungkook nhìn đứa lớn đứa nhỏ nhà chị Ahn mà ước được một đứa đổi ghế cho mình, nhưng không đứa nào chịu, đành ngồi giữa Namjoon và chị Ahn. Đồ ăn cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng vì trong lòng mỗi người đều hân hoan vui vẻ, thành ra món nào cũng vô cùng vừa miệng. 

Tiệc vừa tàn, Namjoon cùng Hoseok đứng dậy dọn bát đũa, Jungkook kéo chị Ahn ra ban công nói chuyện. Hai đứa nhỏ vẫn quấn quýt với Taehyung, chúng đỡ anh đến ghế sofa, kê gối sau lưng anh, đem hoa quả đã cắt nhỏ đến đút cho anh. Taehyung với cái bụng mới gần bốn tháng mà tưởng như sắp lâm bồn đến nơi. Con gái anh chị được dạy dỗ chu đáo thật đấy, Taehyung nghĩ. Anh muốn mình cùng Jungkook có thật nhiều con, hừm, năm đứa là vừa vặn. 

Một lúc sau, khi mọi người đều lục tục ra về hết, Jungkook mới bắt đầu rửa bát, dọn nhà. Căn bếp và phòng khách là không gian mở, nên hai người có thể trò chuyện cùng nhau.

"Khi nãy, em với chị Ahn nói gì đó? Có phải sức khỏe anh còn chỗ nào không ổn không?" Taehyung lo lắng hỏi. Sắp tới Viện trưởng muốn sắp xếp cho hai người đi suối nước nóng một phen, nên anh sợ nếu sức khỏe gặp vấn đề, chuyến đi mà hai người đã mong chờ sẽ bị hủy mất. 

Jungkook lau khô mấy cái bát lớn, cười cười, "Không ạ, chị ấy nói anh đã khỏe lắm, có thể làm chuyện này, cũng... có thể làm chuyện kia."

Taehyung: "..."

Jungkook cũng không nói gì thêm. Cậu quay lưng về phía anh, đem chỗ bát mới lau khô cất lên cao. Taehyung nhìn Jungkook, anh sờ bụng, nuốt khan một cái, nói nhỏ.

"M-một chút, thì được."

Động tác tay của Jungkook khựng lại. Cậu chỉ muốn trêu anh, ai mà ngờ Taehyung cũng táo bạo quá chứ. Không khí trong nhà có chút ngọt lịm của dâu chín rồi.

Jungkook cười toe toét, tay thoăn thoắt lau bếp, đáp lời.

"Dạ, một chút thôi, em hứa."

innia ft. EiraMelanie

end.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top