raabta (7)
Taehyung mơ màng. Toàn thân tưởng chừng mỏi nhừ đau đớn được nâng niu trên nệm lông thượng hạng, không khí ấm áp thơm nhẹ mùi hoa cỏ vỗ về thần kinh vừa trải qua hoảng loạn của anh. Anh lười biếng không muốn mở mắt. Thoải mái thế này, vô ưu thế này, là cảm giác đã lâu lắm rồi chưa từng lại có được, anh chỉ muốn mãi được an nhàn như vậy mà thôi.
"Mẹ ơi!"
Mẹ sao... Taehyung nghe tiếng gọi của trẻ thơ vọng lại bên tai, anh nhớ ra mình cũng từng có một người mẹ. Kỷ niệm về mẹ xuất hiện, những năm tháng tuổi thơ chan chứa yêu thương, những khó khăn thuở thiếu thời có mẹ bên cạnh, tất cả đều khiến anh mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Anh yêu mẹ mình lắm, cả đời anh chỉ muốn trở thành người như bà ấy.
"Mẹ!"
Sinh ra một đứa nhỏ, nuôi dạy nó như cách mẹ từng dưỡng dục anh nên người...
Taehyung choàng tỉnh. Anh chẳng thấy gì ngoài khoảng không gian màu trắng trải dài vô tận. Thân thể anh lơ lửng trên không. Trước mặt anh là một hình hài nhỏ bé. Đứa trẻ mỉm cười nhìn anh, chạy mấy bước liền lao ngay vào lòng anh, vùi cơ thể ấm áp của nó vào trong vòng tay anh.
"Mẹ dậy rồi!"
"Mẹ?" Taehyung ngạc nhiên. Anh chẳng bao giờ ngờ tới mình sẽ được gọi một tiếng mẹ. Nước mắt anh rơi lã chã, từng giọt từng giọt men theo gò má ướt đẫm.
Sao mình lại khóc?
"Không đúng sao?" Đứa bé hỏi. Nó cuộn tròn lại, cái ôm của anh có vẻ rất thoải mái. "Người sinh ra con, đương nhiên phải gọi là mẹ rồi."
Taehyung nhớ ra rồi. Anh hiểu tại sao mình lại khóc.
"Ta là nam nhân, con gọi một tiếng ba đi."
"Ba."
Đứa trẻ ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt lớn, giống hệt đôi mắt của Jungkook.
Đúng rồi, Jungkook là chồng chưa cưới của Taehyung, hai người còn có với nhau một đứa con chưa thành hình. Anh trải qua một chấn động lớn, rồi lạc đến nơi này. Đứa nhỏ trong lòng giống Jungkook quá. Anh vô thức choàng tay ghì chặt bé con vào lòng, muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn đắng, nước mắt anh chảy mãi chẳng chịu ngừng.
"Ba, ba không về nữa sao?"
Tiếng nói ngây ngô không chút oán trách. Bé con vùi mặt vào bụng anh, mái tóc mềm dụi dụi. Taehyung nâng bé lên, thơm mãi lên đôi má, lên cái trán nhỏ, lên cả đỉnh đầu con. Anh nức nở, giọng run lên. Bé con ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn gối lên vai, hai mắt bé khép lại, giọng nói dịu dần, lẫn với hơi thở càng lúc càng nhẹ.
"Con thích ba nhất... Ba về với con..."
Taehyung hoảng sợ, anh vội ôm lấy con, đứa trẻ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Con gọi anh là mẹ, là ba, con đến gọi anh trở về. Tiếng gọi thiêng liêng dường như ẩn chứa vô vàn sức mạnh kiên cường, giống như đốt lên ngọn lửa nhỏ ấm nồng hy vọng.
Chợt thân hình bé nhỏ của con nhẹ dần, sáng lên lấp lánh, đứa trẻ nhạt nhòa, hóa thành làn sương mỏng phủ lấy vùng bụng Taehyung, rồi khi làn sương biến mất cũng là lúc bụng anh ấm dần lên.
Taehyung cuộn người lại, dùng hết sức ôm lấy đứa con trong bụng.
"Taehyungie! Taehyungie!"
Tiếng nói quen thuộc đầy khẩn trương, vừa mừng, vừa nhẹ nhõm không ngừng gọi tên anh. Jungkook.
Mí mắt anh chậm rãi mở ra. Taehyung thấy Jungkook hai mắt đỏ bừng, thấy chị Ahn ôm lấy Namjoon khóc thút thít, thấy Viện trưởng Jeon mỉm cười hiền từ.
Taehyung dồn sức vào cánh tay, cố gắng sờ lên bụng. Cơ thể anh yếu nhược quá, chỉ một động tác này cũng tốn rất nhiều thời gian. Da bụng anh lạnh ngắt, nhưng phụ tử liên tâm, trái tim anh thanh thản, chắc chắn bé con vẫn an toàn ở đây.
Thân mình không được thoải mái như trong mơ, anh kiệt sức, đầu còn hơi choáng váng. Nghiêng qua bên trái, thấy bàn tay mình được hai tay Jungkook ôm trọn lấy áp lên mặt, còn cậu cứ nhìn anh mãi, mắt đỏ thế kia chắc đã khóc nhiều.
Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu con trai, vừa quay ra cửa vừa nói:
"Kim Yeon Ahn, nín khóc, kiểm tra tổng thể cho Taehyung đi."
—---------
"Taehyung tỉnh rồi à?" Min Yoongi ngồi trong văn phòng nhận điện thoại của Jungkook, mối nặng lòng từ từ được gỡ bỏ, gương mặt gã nở một nụ cười hiếm hoi. Sợ thật đấy, bảy ngày Taehyung hôn mê là bảy ngày Yeon Ahn cố gắng giành giật lại hai mạng sống từ tay tử thần, trưởng khoa Ahn cũng đã tận tâm tận lực, nghe nói khi nãy đã khóc rất nhiều. Bầu trời tâm trạng trong lòng Yoongi mấy ngày nay như kéo tới cơn bão lớn, cuối cùng vất vả lắm mới thấy ánh dương ló dạng. Gã đứng dậy vặn mình, quyết định đến nhìn Taehyung một chút.
Hành lang dẫn tới khu vực chăm sóc đặc biệt thưa vắng người, cực kỳ yên tĩnh, đến nỗi tiếng giày của gã dội lên tai nghe rõ mồn một. Đi tới cuối hành lang rẽ phải là phòng của Taehyung, gã thấy cửa lớn đóng chặt, còn có cả Namjoon, Yeon Ahn và Hoseok đang đứng bên ngoài.
"Yoongi đó à? Coi bộ đến thăm không đúng lúc rồi." Namjoon lên tiếng.
Yoongi nhìn vị trưởng khoa cao lớn trước mặt, thấy hai mắt hắn ta thâm quầng nhưng trong mắt toàn là vui vẻ, Yoongi cũng không nói gì. Taehyung gặp tai nạn, ngoài Jungkook ra có lẽ Namjoon là người lo lắng nhất. Vừa an ủi Jungkook, vừa động viên vợ mình, lại đóng vai người đứng mũi chịu sào giải thích mọi chuyện cho Viện trưởng Jeon và phu nhân. Nhớ đêm đó, Taehyung vừa mới vào phòng cấp cứu được một khoảng thời gian, Yoongi đã nhác thấy bóng Jungkook chạy từ bên ngoài vào. Ai cũng ngạc nhiên tột độ. Chỉ có Namjoon buông lỏng nắm tay mình, tiến lên vỗ vai người em mình một cái.
"Cuối cùng cậu cũng về an toàn."
Jungkook hoảng loạn đến không nói được gì, đồng tử cậu mở lớn, vai run lên từng chặp. Namjoon gọi cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu nói cho cậu biết, Taehyung đã có thai. Hai tháng. Jungkook vừa nghe liền kinh hồn bạt vía, hai chân vô lực, cậu ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào hai đầu gối.
Vừa lúc này thì Viện trưởng tới. Ông nghe tin phó trưởng khoa nhi Kim Taehyung gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện, lại biết được con trai mình bỏ ngang buổi hội nghị để lái xe về ngay trong đêm, vừa lo lắng vừa nóng giận, mới đến đã hằm hằm định quát Jeon Jungkook vài câu. Nhưng Namjoon là người đứng ra chắn giữa hai cha con nhà Jeon, Yoongi cũng không nhớ người đàn ông này làm cách nào thuyết phục được Viện trưởng kia về văn phòng của ông, và để Jungkook ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Rồi mọi chuyện sau đó diễn ra giữa Namjoon và hai vị trưởng bối, gã cũng không hỏi nhiều. Chỉ biết rằng sau đó, khi Viện trưởng Jeon xuống một lần nữa, gương mặt ông đã ôn hòa hơn nhiều, chỉ còn lo lắng không nguôi là còn hiện lên trên từng biểu cảm. Yoongi đoán rằng Viện trưởng và phu nhân đã chấp nhận, gã thấy phu nhân thay phiên túc trực bên giường bệnh của Taehyung mỗi khi Jungkook phải đi giải quyết công việc, còn Viện trưởng Jeon cũng quyết định thay con trai xử lý toàn bộ chuyến công tác còn dang dở. Đến đây thì ai trong bệnh viện còn không rõ tình hình nữa, nào là Viện trưởng và trưởng khoa Jeon thực chất đúng là hai cha con, rồi chuyện Jungkook có một người bạn đời chưa cưới là Kim Taehyung, mà Kim Taehyung còn mang cốt nhục của cậu lại đang hôn mê sâu vẫn chưa vượt qua nguy hiểm. Người ta còn đoán rằng, chỉ cần Taehyung tỉnh lại, Jungkook liền có thể đường đường chính chính mang anh về nhà.
Bảy ngày vừa qua đúng là dọa cho Jungkook sợ hồn xiêu phách tán, nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.
Hoseok đứng tựa lưng vào tường, mặt anh rạng rỡ, vui vẻ khác thường. Taehyung vừa tỉnh lại, anh ta cũng tìm thấy mùa xuân của riêng mình rồi, hai cái vui gộp lại khiến mặt Hoseok như đang nở hoa.
"Jungkook còn ở bên trong. Tôi với anh ra ngoài kia nói chuyện thôi."
Yoongi thấy Namjoon và Yeon Ahn chẳng biết từ bao giờ đã ngồi ở băng ghế chờ sát tường gần đó, họ nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau thiu thiu ngủ.
"Đứa trẻ đó mạnh mẽ thật." Yoongi mở lời. Bầu trời hôm nay xanh lạ thường, rất đẹp, đẹp đến nỗi lòng gã cũng thấy xúc động.
"Phải rồi." Hoseok đáp. "Gặp chấn động lớn như vậy ngay thời kỳ nguy hiểm, thế mà vẫn qua được kiếp nạn này, lại còn khỏe mạnh tỉnh lại."
"Mặt cậu tươi thật đấy." Yoongi nhìn đồng nghiệp, Hoseok cứ cười cười từ nãy đến giờ, mặt của mấy gã bị tình yêu quật thật đáng ghét, cả Hoseok, cả Park Jimin.
"Ha ha, anh cũng nên tươi tỉnh đi. Người yêu anh đến kìa." Hoseok vẫy vẫy tay với Park Jimin đang từ xa đến, nhếch mày lên trêu Yoongi. Biểu cảm của gã bây giờ có khác gì con mèo bị nhúng vào nước đâu, nghe Jimin bảo đâu đấy hai người sắp đi kiểm tra lại giới tính, xác định lại xem thế nào vì gần đây Yoongi hơi lạ.
"Người yêu cái đầu hoa nhà cậu." Yoongi trợn mắt, định xông tới thượng chân hạ tay với vị trước mắt, nhưng lại bị một vòng tay từ đằng sau ôm lại.
"Tránh ra."
"Khồng."
—-----------
"Thôi nào, nín đi Jungkookie..."
Taehyung đã ngồi dậy được, cảm giác tê liệt vô lực kia chỉ kéo dài nửa giờ thôi. Và bây giờ anh lại đi dỗ cậu chồng nhỏ này đây.
"Anh...anh... híc... Anh không biết em đã sợ đến mức nào..."
"Ừ rồi rồi... Anh xin lỗi chồng mà..."
"Anh giấu em là anh có bé con..."
"Anh xin lỗi, anh không muốn em lo mà bỏ việc..."
Jungkook mấy ngày anh hôn mê chắc bỏ ăn uống mà đem hơi sức đi nuôi bọng mắt hay sao đó, thấy má thì hóp lại mà quầng mắt thì mọng hết lên. Taehyung xót xa vuốt ve gương mặt cậu, anh nghĩ nếu anh khi ấy cho Jungkook biết từ đầu thì sao...
Jungkook vừa trải qua bảy ngày lo tưởng chết đến nơi, giờ cậu dành hầu hết thời gian ở đây với Taehyung. Bàn tay run run của cậu thò vào áo bệnh nhân, đặt lên bụng anh, giống như muốn ôm cả hai ba con anh vào lòng bằng hai tay vậy. Taehyung đã gặp cả Viện trưởng lẫn phu nhân, Viện trưởng chỉ đơn giản động viên anh rồi trách cứ Jungkook có ý trung nhân mà chẳng nói cho ông biết, còn phu nhân lo lắng cho anh nhiều, cũng chăm sóc anh nhiều, khi biết anh tỉnh lại thì mừng quýnh, ai bảo bà vừa nhìn đã thích Taehyung chứ, mà bà qua đánh giá của chồng mình về Taehyung thì cực kỳ cực kỳ hài lòng, liền dùng một ngày đi từ chối hết những gia đình muốn kết thông gia, sau đó về nhà bắt đầu nghiên cứu thực đơn tẩm bổ cho con trai Kim.
Taehyung tìm đến bàn tay Jungkook trên bụng mình, anh xoa tay Jungkook, muốn kể cho cậu nghe anh đã gặp được con rồi. Đó là một đứa trẻ ngoan, xinh đẹp, rất giống Jungkook. Nhưng khi anh vừa định cất lời thì thấy Jungkook đang gối đầu lên phần giường còn trống cạnh anh mà ngủ. Thấy cậu thở đều, Taehyung mỉm cười tựa vào chiếc gối lớn, anh xoa tóc Jungkook, nhớ đến bé con, mỉm cười.
"Cảm ơn con."
to be continued.
innia ft. EiraMelanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top