raabta (5)
Chuyến đi thiện nguyện của các bác sĩ kéo dài hai tháng bốn ngày cuối cùng cũng kết thúc và thành công tốt đẹp. Khi chiếc xe khách chở mọi người về đến bệnh viện quốc gia đã thấy viện trưởng Jeon đứng đón ở đại sảnh, cùng với các chuyên gia đã hỗ trợ bệnh viện trong hơn hai tháng vừa qua. Các bác sĩ xuống xe, ngay lập tức nghiêm túc xếp thành hàng chỉn chu nghe vài câu cảm ơn của vị viện trưởng đáng kính, sau đó người nào muốn về nhà nghỉ ngơi có thể nghỉ một ngày, còn ai muốn quay lại làm việc luôn sẽ được nghỉ bù vào dịp khác. Không khó để đoán ra một con sâu việc như bác sĩ Kim sẽ chọn hướng nào. Suốt chuyến đi Jeon Jungkook ngồi trên xe nắm tay bác sĩ Kim nhà mình, cố gắng thuyết phục anh hãy về nghỉ một ngày đã, nhưng Kim Taehyung nhất định không nghe. Anh cũng giao hẹn trước với Jungkook, rằng anh mới về bệnh viện quốc gia công tác được một thời gian ngắn, địa vị và uy tín chưa được vững chắc trong lòng các nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân, nên mối quan hệ giữa hai người sẽ tạm thời được giấu kín. Trưởng khoa Jeon đương nhiên hiểu ý của anh, Taehyung là sợ người ta đồn thổi những chuyện không hay làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cả hai người, nhưng dù sao thì cậu cũng không thích điều này cho lắm. Vất vả mãi mới mang được người vào tay, thế mà phải yêu đương trong lén lút, cảm giác giống như muốn ép bức Jungkook, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén nghiêm túc của Taehyung, cậu chỉ đành gật đầu. Thế mới có cảnh bác sĩ Kim xách hành lý xuống xe trước, trưởng khoa Jeon ngẩn người thẫn thờ đi đằng sau anh. Jeon Jungkook đã mơ về viễn cảnh được nắm tay anh bước vào bệnh viện trước con mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người, nhưng những suy tính và lo xa của Taehyung phá vỡ mơ mộng của cậu giống như cầm cục đá và ném vỡ tấm kính vậy.
Bác sĩ Kim chân trước vừa mới vào văn phòng của mình, chiếc áo blouse trắng còn chưa kịp cài lại hàng nút, thì chân sau đã thấy trưởng khoa nhi mừng rỡ bước vào. Ông đến, vừa để chúc mừng anh, vừa là để bàn tiếp chuyện đưa Taehyung lên làm phó trưởng khoa nhi như những gì anh đã nói trước khi đi công tác.
“Bác sĩ Kim, chúc mừng cậu.”
“Vâng, cảm ơn trưởng khoa.”
Sau vài câu hỏi han về sức khỏe cùng tình hình những ngày công tác, trưởng khoa nhi cũng không vòng vo nữa, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Tôi đã nói với viện trưởng Jeon một tiếng rồi, bác sĩ Kim, cậu sẽ là phó trưởng khoa nhi do đích thân tôi đề bạt.”
Taehyung vừa mới về đến nơi, vấn đề mà anh muốn né tránh lại được trưởng khoa đem đến đưa tận tay, giống hòn than nóng vậy, bản thân rất muốn đặt sang tay người khác, nhưng tiếc rằng chuyện đã đến tai viện trưởng Jeon.
“Trưởng khoa làm như vậy thật khó cho tôi quá…”
“Có gì mà khó, đối với ông già ngũ tuần này mà nói, thì mắt nhìn người chính là thứ mà tôi còn tự tin hơn cả chuyên môn y khoa của mình đấy.”
Thế là mọi chuyện đã định. Có nói thêm Taehyung biết cũng không thể thay đổi được quyết định của trưởng khoa nữa. Vốn dĩ hôm nay ông tới không phải để hỏi ý kiến của anh, mà chỉ là để thông báo cho anh về chức vụ mới mà thôi.
“Vậy tôi cảm ơn trưởng khoa. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin tưởng của ông.”
Hai ngày sau, tin tức này đã được viện trưởng Jeon trực tiếp cho người đăng lên trang chủ thông tin của bệnh viện, khiến cho mọi người ai nấy đều nhìn bác sĩ Kim, bây giờ chính là phó trưởng khoa Kim đang chờ nhậm chức, với một ánh mắt khác xưa. Trước kia các nhân viên trong bệnh viện quốc gia nhìn anh với ánh mắt tin tưởng, thì bây giờ còn thêm một phần kính nể ngưỡng mộ, vì chuyện anh tự nguyện đăng ký đi xa là một, và vì anh cũng đang lặp lại lịch sử năm xưa của trưởng khoa Jeon. Con đường hai người đi là không giống nhau, tuy nhiên về nhân cách, chuyên môn, và thời gian thăng tiến, lại rất trùng hợp mà đều tương đương với nhau. Lại nói đến, bác sĩ Kim được thăng chức do chính trưởng khoa nhi đề bạt, Jeon Jungkook mới là người vui nhất mới phải. Cậu đi đâu cũng nghe thấy người ta ngưỡng mộ bác sĩ Kim nhà mình, cứ như vậy, thì cậu đã có thể công khai mối quan hệ của hai người sớm rồi. Nhưng Taehyung có vẻ chưa sẵn sàng với chức vụ mới này cho lắm. Anh nhận sự chúc mừng của mọi người, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cái vui đâu chưa thấy, chỉ cảm thấy mình chưa đủ khả năng với vị trí phó trưởng khoa. Ngày diễn ra lễ nhậm chức cũng đã được quyết định, Taehyung lại càng thêm rối trí, nên một buổi trưa, trong giờ nghỉ, anh đã gọi Jungkook tới nhà ăn bệnh viện, chọn một chỗ ngồi kín đáo, bắt đầu tâm sự những gì cứ quấn lấy suy nghĩ anh mấy ngày hôm nay.
Jungkook ngồi nghiêm túc, mở to mắt lắng nghe tất cả mọi điều mà Taehyung nói ra. Anh nói rất nhiều điều, nào là kể lại chuyện trước chuyến đi trưởng khoa đã đề nghị với anh điều gì, sau đó ngay khi vừa mới về thì lại đến thông báo cho anh biết, rồi lại kể cho cậu nghe về những gì anh cảm thấy và suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Lo lắng, có chút sợ hãi, sợ mình không đủ khả năng đảm đương vị trí mới, sợ mình sẽ đi ngược lại kỳ vọng của mọi người. Jungkook nhìn ánh mắt anh xao động dữ dội, mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày, tuy gương mặt vẫn duy trì biểu cảm nhàn nhạt khó đoán ra tâm trạng, nhưng Jungkook lại đọc được hết nỗi lòng nặng nề của Taehyung, trong lòng anh còn lo lắng hơn cả những gì anh đang nói ra thành lời nữa. Cậu đưa tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ở trên bàn của anh, cảm thấy chưa đủ lại dùng luôn cả bàn tay còn lại của mình, bao trọn lấy đôi tay của Taehyung, bấy giờ mới mỉm cười nói:
“Em dám khẳng định rằng sẽ không có một ai nghi ngờ về khả năng của anh hay đàm tiếu gì sau lưng anh đâu. Anh có biết từ lúc chuyển công tác đến đây, anh đã khiến cho mọi người ngưỡng mộ đến mức nào không? Trong đó có cả em. Em biết rằng sẽ có khó khăn, nhưng em tin vào Taehyung của em. Anh là người rất tuyệt vời mà, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu. Anh đừng lo lắng quá.”
Taehyung đem một bụng tâm sự kể hết cho Jungkook, lại nghe cậu an ủi một hồi, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì hai người đến sớm, nhà ăn bệnh viện vẫn còn thưa người, đến khi tâm sự xong thì vừa vặn các y tá bác sĩ cũng kéo xuống ăn trưa. Jungkook đứng lên đi mua đồ ăn trước, Taehyung ngồi ở lại chờ cậu, trong thời gian chờ lại vô tình gặp được trưởng khoa Min. Nói đúng hơn, trưởng khoa Min cố tình đến bắt chuyện với anh trước.
“Chào phó trưởng khoa Kim.” Min Yoongi vỗ vai Taehyung, câu đầu tiên chính là chúc mừng, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. “Ngày mai là nhậm chức rồi, cậu thật sự rất giỏi đấy.”
“Trưởng khoa Min quá lời rồi.” Taehyung mỉm cười với người ngồi cạnh, ánh mắt vô thức liếc đến quầy bán đồ ăn ở phía xa. “Anh đến đây một mình sao?”
“Phải.” Yoongi gật đầu. “Muốn đến đây làm quen với phó trưởng khoa Kim một chút, từ lúc cậu mới đến vì quá bận rộn cũng chưa chào hỏi được đàng hoàng.”
Taehyung thực sự nghe không nổi một câu phó trưởng khoa, hai câu cũng là phó trưởng khoa của người khác, liền nói: “Trưởng khoa Min cứ gọi tôi là Taehyung được rồi, tôi không quen nghe theo chức vụ cho lắm.”
“Vậy cậu cũng gọi tôi là Yoongi thôi.” Min Yoongi rất thoải mái đáp lại. Vừa lúc này thì Jungkook cũng đã quay về, phía sau còn có cả bác sĩ ngoại khoa Park Jimin.
“Taehyung, phần của anh đây.” Jungkook ngồi xuống, nhìn Yoongi khó hiểu: “Park Jimin bảo anh đi với anh ta mà, sao bây giờ đã đánh lẻ ngồi đây? Mất công người ta tìm nãy giờ, anh xấu xa quá đấy.”
“Cậu không biết đó thôi,” Yoongi tách đôi đũa của mình, lầm bầm. “Park Jimin cầm tinh con cẩu, có thể đánh hơi thấy mùi của tôi đấy. Tìm nãy giờ cái gì chứ, nói dối.”
Bác sĩ Park có quen với Taehyung từ trước do hai người cùng đội khi tham gia thi năng lực, nên cũng không ngại lắm khi ngồi cùng bàn. Hóa ra, Jimin cũng đi mua đồ ăn cho Yoongi giống Jungkook, và hai người gặp nhau ở quầy bán đồ ăn. Jungkook nhận ra người kia luôn, bởi hôm đó đã vô tình nhớ tên khi trưởng khoa gửi thư điện tử, mà Park Jimin cũng là một trong những người chiến thắng. Sau khi nghe Yoongi nói câu châm chọc kia, Jimin không những không tức giận mà còn mỉm cười, khuôn mặt điển trai của bác sĩ Park có vẻ khá đắc ý. Cùng là những người, bằng cách nào đó, đã biết đến nhau từ trước, nên rất nhanh câu chuyện giữa bốn người khá hòa hợp. Hỏi ra mới biết, Park Jimin cũng vốn là Alpha, hơn nữa còn thuộc loại Alpha trội, cũng nhờ số phận đẩy đưa thế nào mà hai vị Alpha này lại gặp nhau trong vòng thi vấn đáp, tuy căng thẳng đổ mồ hôi tay nhưng vừa liếc mắt bác sĩ Park đã thích trưởng khoa Min. Hai tháng bốn ngày vừa qua Jeon Jungkook vất vả thế nào mới được ôm Taehyung của cậu một lần, nắm tay được hai lần, thế mà hai người này đã đánh nhanh thắng nhanh, nhanh đến nỗi cắn nhau lung tung hết cả, bây giờ mùi hương của đối phương ở đâu cũng dễ dàng tìm ra được. Taehyung nghe xong chuyện do Jimin kể, mới hiểu tại sau khi nãy Yoongi nói như thế mà Jimin lại lộ ra biểu cảm đắc ý. Anh cũng biết Alpha thì không thể đánh dấu chủ quyền lẫn nhau hay tạo kết mang thai được, tuy nhiên Alpha cũng có nhiều cấp bậc, xét nghiệm giới tính thông thường không phân biệt được, lại đến tuổi trưởng thành rồi, muốn biết cũng phải làm xét nghiệm chuyên sâu. Thế nhưng Taehyung lại có cảm giác, cậu đồng nghiệp họ Park cùng tuổi này nhất định sẽ là Alpha cấp bậc cao hơn trưởng khoa Min đang hằn học ăn cơm trưa bên cạnh mình.
Jungkook nhìn người anh Min Yoongi đối diện, trong lòng không khỏi mừng thầm. Alpha trội bậc cao vốn có tính chiếm hữu rất cao, Jungkook tuy không hiểu gì về Jimin, nhưng cậu rút kinh nghiệm từ bản thân mình mà ra, chắc chắn bác sĩ Park này sẽ không dễ dàng để Yoongi chạy thoát.
-------------------------
Buổi lễ nhậm chức được tổ chức vào sáng hôm sau, với sự tham dự của các trưởng khoa và phó trưởng khoa đương nhiệm. Tất cả những thủ tục đều được tối giản hết sức có thể, viện trưởng vốn không thích rườm rà, nên Kim Taehyung chỉ cần đứng lên chào hỏi một vòng tất cả mọi người, sau đó phát biểu đôi điều, vậy là đã xong. Văn phòng của anh cũng được chuyển tới căn phòng khác. Sau đó thì đương nhiên là lại bắt tay vào làm việc. Lên một chức vụ cao hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn so với trước, tuy không cần phải trực tiếp khám bệnh, nhưng Taehyung vẫn rất hay xuống giúp đỡ các bác sĩ nhi khoa khác. Công việc cực kì nhiều, ở chỗ của Jeon Jungkook chắc chắn còn nhiều hơn thế này nữa, từ khi trở về đến nay cũng được một tuần, hai người trong giờ làm việc còn không được nhìn mặt nhau, chứ đừng nói gì là làm ra mấy hành động thân mật dễ khiến người khác phát hiện ra quan hệ thực sự giữa hai người.
Mặc dù bận như vậy, nhưng Jungkook lại rất chăm chỉ chạy sang nhà Taehyung, tất nhiên là sau giờ hành chính. Những ngày không cần phải trực, Jungkook dường như là ở luôn nhà của anh. Cả hai người vừa vặn lại đều không thích hẹn hò bên ngoài, nên Jungkook lần nào cũng vậy, trước khi đến nhà người yêu đều ghé mua đồ ăn gì đó mang đến. Làm việc ban ngày vất vả, đến tối chỉ dành thời gian cùng nhau ăn uống, dọn dẹp, rồi lại xem phim, sau đó ôm nhau ngủ đến sáng. Nếu đặt ra câu hỏi, liệu hai người đã ai muốn tiến xa hơn một bước trong mấy chuyện thân mật hay chưa, thì cả hai đều chưa nghĩ tới chuyện này. Đối với Jungkook, cũng như đối với Taehyung, thì nửa kia chính là mối tình đầu, cả hai đều là những người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, tự dưng sẽ không mang tình cảm ra làm trò đùa, huống chi Jungkook, từ trước khi thực sự xác nhận được quan hệ với Taehyung, đã tính đến chuyện cả đời với anh. Họ đều chung một suy nghĩ, thời gian hai người dành cho nhau mỗi ngày tuy không nhiều, nhưng họ đều cố gắng vun đắp và yêu nhau thật lâu, quãng đường sau này còn dài, chuyện gì đến sẽ đến, không cần cưỡng cầu bản thân làm gì cả. Với Taehyung và Jungkook, những giây phút được bên nhau bình yên như thế đã quá đủ rồi.
Tính từ khi hai người về thủ đô tới hiện tại cũng được một tháng, cả hai còn cảm thấy thời gian bên nhau chưa có đủ, thì trang chủ thông tin của bệnh viện lại đăng thông báo, cử trưởng khoa Jeon sang nước ngoài công tác một thời gian ngắn, khoảng ba tháng. Đây không phải lần đầu Jeon Jungkook phải đi công tác với thời gian tính bằng tháng thế này, nhưng lần này đương nhiên là khác. Đây là đợt công tác được giao cho các trưởng khoa, đương nhiên phó trưởng khoa không thể đi theo, cũng không thể bỏ Taehyung vào ba lô mang theo được, chuyện này khiến Jungkook buồn suốt một tuần từ khi nhận được thông báo tới tận lúc ra đến sân bay vẫn không muốn đi chút nào.
Khoan nói đến gương mặt chảy dài cả mét của trưởng khoa Jeon khi phải xa người yêu hẳn ba tháng, hãy nói đến những gì xảy ra trong một tuần trước khi hai người bị chuyến công tác này chia cắt đã.
Taehyung vốn là một Omega, mà đã là một Omega thì đương nhiên sẽ có kì phát tình. Những tháng trước vì là người mới ở bệnh viện quốc gia, anh sợ bản thân không theo kịp tiến độ công việc, nên lúc nào cũng thủ sẵn thuốc ức chế, chỉ cần cảm thấy có gì đó không ổn liền uống vào, vì thế mà triệu chứng cũng được giảm đáng kể, mùi hương khi phát tình gần như có thể dễ dàng che giấu chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản. Những việc này Taehyung nắm rất rõ, bản thân anh là một bác sĩ, luôn biết cách làm thế nào để vừa thuận lợi cho công việc vừa không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Thế nhưng tình yêu được ví như cơn cuồng phong dễ dàng cuốn bay lý trí con người, phép so sánh này cũng không phải không có cơ sở, khi mà một tháng yêu đương cùng trưởng khoa Jeon, phó trưởng khoa Kim đã quên hẳn đi việc mình cần phải uống thuốc ức chế.
Những ngày đầu tuần, sau khi Jungkook mới nhận được thông báo phải đi công tác xa, cậu đã mất tinh thần đến nỗi kiếm đại một ngàn lẻ một lý do để chạy từ khoa tim mạch sang khoa nhi một ngày chín mốt lần chỉ để ngửi hơi người yêu. Nói cái gì mà để bù cho ba tháng tiếp theo không được thấy nhau, ngày nào trưởng khoa Jeon cũng ôm máy tính xách tay sang văn phòng của phó trưởng khoa Kim làm việc. Các bác sĩ khoa tim mạch và khoa nhi ngày đầu tiên, sang ngày thứ hai còn ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, khi một khoa thì chạy tìm trưởng khoa mình mãi không thấy, còn một khoa thì một lúc thấy cả hai sếp đang cùng làm việc. Sang mấy ngày tiếp thì mọi người cũng quen rồi, nếu có việc gấp không gửi thư điện tử được thì sẽ gọi điện hoặc chạy đến bên khoa nhi tìm người. Chuyện này xảy ra, cả bệnh viện cũng rộ lên vài tin đồn nhỏ, nhưng vì hiệu suất làm việc của hai người có tăng đáng kể, nên viện trưởng Jeon cho thư kí Kim Seokjin nén tin đồn xuống. Viện trưởng làm thế rõ ràng là đang vô thức vẽ đường cho Jeon Jungkook chạy rồi còn gì.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, chủ nhật đã đến, và sáng thứ hai Jungkook đã phải đi công tác rồi. Đêm thứ bảy và ngày chủ nhật hai người vừa vặn đều không cần trực, Jungkook vì đi công tác nên được nghỉ chủ nhật, và Taehyung cũng xin dùng ngày nghỉ sau khi thiện nguyện của mình để ở nhà với cậu. Và vì một tháng vừa qua không hề để ý cũng chẳng uống thuốc, nên qua đêm thứ bảy bình yên, đến gần trưa chủ nhật thì Taehyung bắt đầu phát tình.
Kì phát tình của Omega, nếu không có Alpha bên cạnh có thể kéo dài hai đến ba ngày, uống thuốc khi cơn phát tình kéo đến chỉ làm giảm cảm giác ham muốn, không hề giúp cơ thể đỡ mệt mỏi, vì không còn ham muốn về tình dục nên sẽ có triệu chứng giống như bị cảm vậy, sốt khá cao và nhức mỏi toàn thân. Ngược lại, nếu có Alpha bên cạnh, chỉ dựa vào pheromone của Alpha cũng có thể khiến Omega cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, còn nếu có thể làm đến bước cuối cùng, kì phát tình sẽ lập tức qua. Còn về mùi hương, nếu không uống thuốc từ trước, thì dù có Alpha ở bên hay không, Omega cũng sẽ tỏa ra pheromone rất mạnh mẽ và mang tính kích thích cao.
Ban đêm ngủ hơi muộn, đến gần trưa Taehyung mới mở mắt tỉnh dậy. Nhưng anh cảm thấy không khỏe chút nào. Jungkook đang nằm cạnh anh vẫn chưa chịu tỉnh lại, mặt cậu vùi vào cổ anh thở đều. Taehyung không muốn ngồi dậy, nhưng đến ngón tay cũng chẳng cử động được. Mí mắt anh nặng trĩu, điều hòa vẫn bật nhưng lại thấy trong người rất nóng. Anh nghĩ có lẽ mình chỉ bị choáng một chút thôi, nhưng càng nằm lại càng ngửi thấy mùi dâu chín hòa quyện với hương sữa ngọt ngào, đây chính là pheromone của Taehyung. Anh nhìn sang bên cạnh, ánh mắt mơ hồ dán lên gương mặt ngủ say của Jungkook, đột nhiên cảm thấy trong người nảy ra một loại ham muốn chưa từng có suốt một tháng qua. Không nghi ngờ gì nữa, kì phát tình của anh đã đến.
Taehyung nằm im suy nghĩ một chút. Có nên đi uống thuốc không? Hay nên nhờ vào pheromone của Jungkook để vượt qua kì phát tình? Nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung quyết định mặc kệ. Alpha của anh đang ở đây rồi, thuốc cái quái gì nữa chứ.
Loáng cái, mái tóc đen đã nhẹ nhàng chui hẳn vào lớp chăn mỏng đang đắp lên thân thể hai người. Từng đụng chạm nhẹ nhàng dần dần đánh thức Jungkook từ giấc mộng đẹp, đến khi cậu hoàn hồn và nhấc tấm chăn lên, thì khung cảnh hiện lên trước mắt Jungkook từ bên dưới quá đủ để khiến cho cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, và kéo cậu tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ đang quấn lấy não bộ. Mùi hương thơm ngọt quẩn quanh nơi cánh mũi, xúc cảm ấm nóng tuyệt vời bên dưới, chúng kích thích pheromone Alpha của Jungkook tỏa ra mạnh mẽ. Mùi bạc hà the lạnh gần như trái ngược với hương dâu sữa ngọt ngấy, nhưng lại khiến cho cả hai người gần như buông bỏ lý trí và đầu hàng hoàn toàn trước bản năng. Jungkook cảm thấy nóng, nóng đến nỗi điều hòa hai mươi ba độ cũng chẳng làm cậu ngưng đổ mồ hôi ròng ròng. Cậu với lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất có thể, sau đó giật mạnh tấm chăn quăng sang một bên, để rồi bản thân lại một lần nữa chấn kinh.
Ngoài cái miệng ẩm ướt như sắp khiến Jungkook tan chảy, thì đập vào mắt cậu còn là cặp mông căng tròn trần trụi lộ ra trong không khí, đang vểnh lên thật cao, Taehyung một tay phối hợp cùng cái miệng không ngừng kích thích bên dưới của cậu, tay kia với ra phía sau tự chuẩn bị cho chính mình.
Một bác sĩ Kim nghiêm túc, đàng hoàng vốn có đã không còn nữa, thay vào đó là một Kim Taehyung buông thả và cực kì gợi cảm khi kì phát tình là bản năng của Omega ập đến, và khi bên cạnh lại là Alpha mà anh yêu thương tin tưởng hết lòng. Và Taehyung nào cũng khiến Jeon Jungkook gần như phát điên.
Thấy Jungkook đã tỉnh lại, Taehyung chỉ ngước mắt lên nhìn cậu một cái, cổ họng buông ra tiếng cười khẽ, sau đó lại chú tâm vào việc đang làm. Jungkook ngồi hẳn dậy, một tay xoa đầu anh, một tay với ra phía trước, nắm lấy bàn tay đang tự chuẩn bị ở đằng sau, giúp anh tăng nhanh tốc độ. Bên dưới vì Jungkook đã tỉnh mà càng trướng lớn hơn nữa, phần đầu chạm đến tận cuống họng, lại bị bất ngờ với động tác tay rất nhanh của cậu, không được bao lâu giống như bị bắt nạt mà rơi nước mắt. Rõ ràng là vì kích thích mà khóc, nhưng Jungkook lại tưởng mình chèn ép Taehyung quá khiến anh ấm ức, liền dừng lại động tác, bằng một cái ôm đã bế anh vào lòng mình.
“Taehyungie, em xin lỗi…” Nước mắt anh vẫn còn rơi khiến Jungkook hốt hoảng, cậu dịu dàng hôn lên mí mắt anh, còn thò tay vào áo ngủ xoa xoa lưng trần nóng rẫy. “Anh nín đi, em xin lỗi mà…”
Taehyung không biết vì sao Jungkook lại xin lỗi mình, anh dường như đã quên đi mọi thứ, chỉ biết rằng mình đang rất cần được người yêu mạnh mẽ xâm chiếm mà thôi.
“Jungkook, h-hôn anh…”
Và Jungkook mỉm cười, dùng tay đỡ lấy gáy người yêu, theo yêu cầu của Taehyung, cậu trao cho anh một cái hôn sâu, trọn vẹn và ngọt ngào.
“Đừng lo, em sẽ hôn anh đến bao giờ anh thấy đủ thì thôi.”
Hôn Taehyung, đối với Jungkook bây giờ mà nói, giống hệt như ăn một cái kẹo vị dâu ngọt ngào hương sữa vậy. Anh ngọt đến mức cậu cảm thấy mình có thể hôn cả ngày không thấy chán. Tư thế của Taehyung hiện tại chính là đang ngồi lên đùi của Jungkook, dục vọng bên dưới của hai người nhô cao chạm vào nhau khiến anh giật mình rên rỉ từng tiếng gợi cảm, được bao nhiêu vừa ra đến đầu môi lại bị Alpha Jungkook hút hết vào bụng. Cái áo ngủ, mảnh vải duy nhất còn lại trên người Taehyung, cũng biến mất sau khi cái hôn kết thúc mà anh cũng chẳng biết cậu cởi nó ra từ bao giờ. Cái hôn của Jungkook giống như đang dẫn dắt Taehyung vào mê cung tình yêu vậy, khiến anh muốn trầm mình trong đó, cảm giác thoải mái như toàn thân được ngâm trong nước ấm, mãi mãi không muốn thoát ra.
Cái hôn thật dài kết thúc, Jungkook bắt đầu di chuyển đôi môi xuống nơi vừa vặn nhất đối với cậu bây giờ - cổ và ngực. Taehyung đã hứng tình đến nỗi đâu đâu cũng nóng đến ửng hồng. Mọi động tác của Jungkook đều rất cẩn thận, cậu sợ làm người yêu mình đau, mặc dù bản thân Jungkook cũng bị pheromone của Taehyung kéo đến mất đi lý trí, tình trạng chẳng khá hơn anh là bao. Taehyung lại chính là người không thể chịu được tốc độ chậm rãi cùng nhịp điệu nhẹ nhàng này, anh ngân lên trong miệng:
“Hôn anh… nơi này…” Taehyung vừa thở hổn hển vừa chỉ lên xương quai xanh của mình, tay kia sờ loạn lên một bên ngực, đòi hỏi. “Hôn anh mạnh lên…”
“Nhỡ để lại dấu thì sao?” Jungkook ấn môi lên vị trí được anh chỉ định, nhưng hoàn toàn không có ý định làm gì nữa. Cậu niết mạnh đôi gò đào căng tròn, cười cười trêu chọc.
“Anh muốn… muốn dấu của Jungkook… trên người anh…”
Tiết tấu dịu dàng chậm rãi ban đầu theo câu nói ngắt quãng mời gọi đầy quyến rũ ấy biến mất hắn, thay vào đó là sự điên cuồng chiếm hữu, mà Jungkook bộc lộ khi cậu chiều theo dục vọng đang sôi sục trong lòng. Nháy mắt, vị trí đảo ngược, Taehyung bị ấn mạnh xuống giường, bên trên là Jungkook đang hăng hái hôn cắn khắp mọi nơi có thể. Từ cổ, ngực, đến eo, rồi cả đùi trong, không chỗ nào lọt vào tầm mắt cậu mà không mọc lên vài cái dấu tím đỏ. Taehyung mụ mị trong sung sướng, thấy Jungkook cắn khắp nơi trên cơ thể mình như vậy, lại không nhịn được mà bật cười.
“Chó con.”
Jungkook tự dưng bị mắng yêu, hứng thú trong lòng lại tăng lên vùn vụt. Ngón tay thô dài tìm đến cái miệng nhỏ phía sau, sờ vào một chút liền mỉm cười hết sức gian xảo. Cơn phát tình đã giúp cậu rất nhiều, còn phải cảm ơn khi nãy anh đã tự mình chuẩn bị, bây giờ phía sau của Taehyung đã hoàn toàn mềm mại, ẩm ướt, và sẵn sàng cho cơn sóng tình kéo dài tiếp theo.
Jungkook tuy nói là bị dục vọng làm lu mờ lý trí, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để với lấy bao cao su trong tủ đầu giường mang lên. Sau đó, chỉ bằng một động tác, vật vừa nóng lại lớn đi vào, sau đó chậm rãi thẳng tiến, đâm vào tới khi toàn bộ bên trong đều bị cắm đầy. Tuy trời sinh Omega có thể rất nhanh chóng thích nghi với những việc này, nhưng dù sao lần đầu bị đâm vào cũng vẫn sinh ra một loại ảo giác rằng thân thể mình sắp bị xé ra làm đôi, vừa đau đớn lại thoải mái đến thở ra một hơi dài.
Taehyung đau đến cắn môi, bị Jungkook nhìn thấy, cậu liền nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mình chạm lên hai cánh môi tội nghiệp bị cắn đến sưng, sau đó cuốn anh vào cái hôn dịu dàng như nước, để anh quen với việc bên dưới bị nhét đầy như vậy. Cơn đau qua đi, khoái cảm kéo tới, cái eo của anh bắt đầu không nhịn được mà đong đưa, liền bị Jungkook túm lấy thúc mạnh. Căn phòng vốn bật điều hòa mười tám độ rất mát mẻ nháy mắt như tăng lên thêm chục độ, Taehyung thích đến mức nước mắt trào ra, miệng cũng không ngừng kêu lên những tiếng gợi cảm kích thích Jungkook muốn nổ tung. Thân thể hai người hòa hợp không tưởng, làm tình với nhau giống như cá gặp nước, chẳng cần kỹ thuật gì Jungkook cũng dễ dàng đưa Taehyung lên đến đỉnh điểm của khoái cảm. Taehyung bị làm thích đến mức chỉ có thể rên lên tên người kia, trong đầu cũng toàn là hình ảnh mình bị người kia mãnh liệt xỏ xuyên, mỗi cú thúc như sóng tình cuốn trôi đi sự tỉnh táo của anh.
“Giọng anh nghe quyến rũ quá…” Jungkook vừa thở dốc vừa cảm thán, nhưng nói đến nửa câu thì đột nhiên ngưng lại. Nhất là cái cách anh gọi tên em khi sắp cao trào.
Taehyung nghe được câu nói ấy, chất giọng khàn nhuốm đầy dục vọng của Jungkook như tiếng ác quỷ thì thầm bên tai anh, lại kết hợp với cơn thắt dữ dội ở bụng dưới, Taehyung siết chặt cơ vòng, cong người xuất ra. Jungkook không chịu được chèn ép bên trong, cũng nhanh chóng thúc vào vài nhịp cuối cùng, rồi giữ chặt eo anh đạt cực khoái.
Hai người thở dốc thật lâu, Jungkook ôm chặt lấy người yêu mình, hôn anh khắp nơi trên mặt. Đến tận khi hai người bình ổn lại hơi thở, cậu mới rút ra khỏi cơ thể anh, tinh dịch đều bị bao cao su giữ lại. Taehyung mệt mỏi nằm im, bàn tay vô thức xoa xoa lên vùng bụng phẳng lì, ngay sau đó anh cảm thấy phần đệm phía sau hơi lún xuống, Jungkook đã quay lại nằm bên cạnh anh. Cậu ôm lấy cả người anh vào lòng, đôi môi nóng bỏng chu du khắp từ vai trần đến cổ, buông từng cái hôn nhẹ bẫng.
Taehyung cảm thấy chưa đủ một chút nào, bên trong anh lại muốn Jungkook một lần nữa.
Anh cầm lấy bàn tay Jungkook, đặt lên bụng mình, sau đó điều khiển tay cậu xoa đều lên bụng dưới. Jungkook mơ hồ không hiểu ý của anh, chỉ cảm thấy người yêu mình thực sự quá dễ thương, liền cắn cắn vành tai anh trêu chọc:
“Đừng làm những hành động dễ thương như thế chứ? Anh lại khiến em muốn làm anh thêm lần nữa rồi.”
Taehyung cố ý tỏa ra pheromone thơm ngọt, nhỏ giọng bảo:
“Nếu anh nói được thì sao?”
“Gì ạ?” Jungkook không kiềm lòng được trước mùi hương câu hồn ấy, cậu từ phía sau cắn nhẹ lấy phần gáy của Taehyung.
“Em có thể làm thêm một lần nữa…” Giọng nói của Taehyung nhỏ xíu, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe rõ tất cả. “Lần này, đừng dùng bao nữa, chúng ta chơi trần đi…”
Jungkook nghe xong câu đó, bên dưới gần như ngay lập tức khôi phục cứng rắn, cọ xát vào giữa hai cánh mông trơn trượt vì dâm dịch của anh.
“Nhớ đánh dấu anh nữa nhé, Jungkook. Anh muốn trở thành người của em.”
to be continued.
innia ft. EiraMelanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top