raabta (4)
Viện trưởng Jeon nhìn chiếc xe khách được bệnh viện quốc gia thuê để chở các y bác sĩ đi công tác xa từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện, trong lòng ông cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng cho lắm. Hôm ấy sau khi công bố những bác sĩ lên đường làm công tác thiện nguyện, ông vốn đang cảm thấy rất đánh giá cao tinh thần của bác sĩ Kim mới chuyển đến, lại thêm việc trưởng khoa nhi đích thân đến nói cho ông biết chuyện ông ấy muốn đề bạt bác sĩ Kim lên làm phó trưởng khoa, ông Jeon thực sự trong lòng đã nghiêng về đồng ý, nhưng vẫn nói là cần xem xét. Đến tối sau khi về nhà, thằng con trai độc nhất Jeon Jungkook đã lâu không về lại chờ ông sẵn ở phòng khách, vẻ mặt rất quyết tâm mà xin ông thêm tên mình vào danh sách ý bác sĩ đi công tác xa. Một trưởng khoa ở bệnh viện quốc gia thường rất ít khi bị điều đi xa, vì có những vấn đề cần phải đích thân trưởng khoa ra hướng giải quyết. Nhưng ông nhìn ánh mắt con trai mình có gì đó rất lạ, chắc chắn sẽ không chịu thỏa hiệp nếu ông không đồng ý, nên viện trưởng Jeon gật đầu. Jeon Jungkook không ở lại lâu thêm nữa, sau khi nói thêm vài câu liền chuồn về. Mẹ cậu, Jeon phu nhân ra ngoài vẫn chưa về, chắc thằng bé sợ gặp mẹ sẽ bị hối thúc chuyện kết hôn sinh con, mới vội đến vội đi như thế. Nhà Jeon đã thỏa thuận với nhau sẽ không ép buộc con cái trong chuyện đại sự, nên viện trưởng và phu nhân không thể đơn phương phá vỡ lời hứa để hẹn người xem mắt cho con trai được, thành ra sốt ruột lại lo lắng, mà con trai cũng chuyển ra sống riêng từ lâu, không có chỗ để phát tiết, mỗi lần bắt gặp Jungkook phải tóm cậu lại nói nửa ngày mới cho đi, nên Jungkook luôn tìm cách tránh hai người triệt để, chỉ gọi điện hỏi thăm.
Trên xe, Kim Taehyung ngồi ở ghế sát cửa sổ, bên cạnh là Jeon Jungkook. Để có được vị trí như thế này, không ai biết được Jungkook đã cố gắng như thế nào đâu. Trưởng khoa Jeon vốn có ánh nhìn sắc như dao, từ lúc bước lên xe đã trầm mặt lại nhìn chằm chằm xem bác sĩ Kim sẽ ngồi ở đâu. Sau khi bác sĩ Kim đã yên vị trên ghế, Jeon Jungkook bắt đầu nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh anh, khiến bất cứ ai định tìm đại một chỗ ngồi cũng phải tránh xa ghế bên cạnh Taehyung, cho đến tận khi mọi người đã ngồi hết rồi, vẫn chỉ có mỗi Kim Taehyung ngồi một mình và Jeon Jungkook đang đứng. Taehyung mấy phút đầu thấy mọi người đều ngại đến gần mình thì lo lắng, anh có làm gì để bị xa lánh như vậy đâu chứ. Sau đó thấy chỉ còn mỗi trưởng khoa mặt than kia đứng thừ người ở gần cửa xe, mà chỉ còn mỗi ghế bên cạnh mình còn trống, Taehyung liền hướng đến Jungkook cười một cái sau đó ra hiệu cho cậu đến chỗ mình ngồi. Jungkook đạt được mục đích, trong lòng vui đến bắn pháo hoa đùng đùng, sải từng bước dài đến chỗ anh. Khi hai người đã ngồi cạnh nhau, Taehyung bắt đầu tựa đầu vào ghế ngắm cảnh vật bên đường. Trước khi chuyển lên thủ đô, anh cũng chỉ là bác sĩ ở tỉnh lẻ, những khung cảnh xanh ngăn ngắt của rừng cây và đồng lúa anh đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nhìn cũng mang đến cho anh cảm giác an nhiên tự tại. Đột nhiên bên tai Taehyung vang lên tiếng gọi quen thuộc của vị trưởng khoa mặt liệt kia.
“Bác sĩ Kim?”
“Vâng!?” Anh giật mình, vội vàng quay lại, thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình mỉm cười. “Trưởng khoa Jeon có gì cần nói với tôi sao?”
Jungkook ghét cách xưng hô này chết đi được, thầm quyết tâm trong chuyến đi này phải bắt anh gọi tên mình cho bằng được thì thôi.
“Không ở bệnh viện nữa, chúng ta chỉ là các bác sĩ cùng nhau đi công tác thôi.” Jungkook cụp mắt xuống, tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Hơn nữa, em còn nhỏ hơn anh hai tuổi, mong Taehyung cứ xưng hô với em theo tuổi tác thôi ạ.”
Khỏi phải nói, Jeon Jungkook trước mặt người ngoài là sư tử, ở cạnh Kim Taehyung bùm một cái biến thành thỏ con. Bao nhiêu khí chất lạnh lùng băng giá khi nãy biến đi đâu mất, bây giờ lại gọi anh xưng em, khiến Taehyung có cảm giác đây không phải trưởng khoa Jeon nổi tiếng mà anh biết, lại có chút giống như cậu thực tập sinh ngây ngô hiền lành. Thay đổi đột ngột thế này khiến anh nhất thời không biết ứng phó làm sao cho phải.
“À… cái này…”
Jungkook thấy gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối, liền đưa mặt mình đến gần hơn một chút, cười cười.
“Anh có thể gọi tên em cũng được mà. Jungkook, Jungkookie, Kookie, Kookoo, sao cũng được hết.” Jungkook nói ra câu này bằng âm lượng thật nhỏ, tránh để các bác sĩ ngồi trước và sau cậu nghe thấy. Ngoài Taehyung ra, cậu không muốn hình tượng của mình trong mắt ai khác biến thành dễ thương như vậy đâu.
Taehyung nhìn người trước mắt, có hơi lạ lẫm nhưng bản chất một bác sĩ khoa nhi chính là không bao giờ chống lại được những thứ dễ thương, nhất là trẻ con. Bây giờ Jungkook đang giống hệt như một đứa nhỏ vậy, từ biểu cảm đến giọng nói, cả đôi mắt lớn và sáng kia nữa, đều khiến người khác muốn nựng.
“Được rồi… vậy gọi Jungkook nhé.” Taehyung thỏa hiệp. Anh tự thuyết phục mình rằng, không sao, mình lớn hơn cậu ấy hai tuổi mà, đừng ngại gì cả.
“Vâng.” Jungkook tít mắt, trong lòng sướng rơn. Thực ra cậu muốn được gọi là Kookie hoặc Kookoo cơ, nhưng Taehyung còn ngại quá. Thôi cứ để từ từ cũng được.
“Thế sao anh lại đăng kí đi thiện nguyện thế?” Jungkook đột ngột đổi chủ đề. Đây là vấn đề cậu vắt tay lên trán nghĩ mấy đêm cũng không hiểu được. Ban ngày đi làm thì bị ba vị trưởng khoa kia cười châm chọc, Jungkook sớm nhịn đến phình bụng rồi.
“Có gì đâu, chỉ là muốn được giúp đỡ những người ở xa thôi.” Taehyung không nhìn cậu, anh quay mặt ra ngoài, lại tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Những mảng xanh trắng đan xen nhau vụt qua mắt anh, đột nhiên khiến Taehyung thấy nhớ nhà. “Còn Jungkook thì sao?” Anh bỗng quay lại nhìn cậu. “Chẳng phải trưởng khoa sẽ ở lại bệnh viện để giải quyết công việc quan trọng sao?”
Lần đầu tiên nghe được anh gọi tên mình, cảm xúc của Jungkook chính là vô cùng vui vẻ. Nhưng không thể để thất thố như hôm kiểm tra được, liền trả lời luôn.
“Đi thiện nguyện cũng là công việc quan trọng mà anh.” Jungkook mỉm cười, đưa tay lên luồn vào mái tóc hơi dài của mình. Cậu đã định cắt tóc trước khi đi, nhưng cuối cùng lại quên mất. Thôi thì để đến lúc lên đó sẽ tự cắt lại cho gọn vậy. “Thời tiết trên núi khắc nghiệt lắm, anh đừng để bị ốm nhé.”
Taehyung mỉm cười, gật đầu. “Tôi khỏe lắm, Jungkook cũng chú ý sức khỏe đó.”
Xe đi sáu tiếng đồng hồ, suốt từ bốn giờ sáng đến gần trưa mới tới nơi. Taehyung đã sớm ngủ, Jungkook bên cạnh lại chẳng thể nhắm mắt. Ban đầu bác sĩ Kim còn ngồi thẳng người, dáng ngồi ngủ rất đoan chính đàng hoàng, nhưng sau đó lại bắt đầu lộ ra thói quen dễ thương của mình. Khi ấy xe bắt đầu lên dốc núi, bị xóc một lần, khiến Taehyung nghiêng ngả suýt thì cụng đầu vào kính cửa sổ. Nhưng Jungkook còn chưa chạm được vào Taehyung, đương nhiên cái cửa kính không được phép, thế là cậu nhanh nhẹn đưa tay mình đặt lên tấm kính, đỡ lấy đầu của anh, sau đó nhẹ nhàng để anh tựa lên vai mình mà ngủ. Gò má Taehyung hơi tròn, khi gối lên vai Jungkook thì nổi lên rõ ràng, mềm đến nỗi khiến Jungkook muốn đưa tay ra nhéo mấy cái, nhưng may là cậu kiềm lại được. Sau đó thói quen khi ngủ của Taehyung mới bắt đầu “trỗi dậy”. Anh vòng tay mình qua ôm chặt lấy Jungkook, miệng xinh chẹp chẹp một tiếng, sau đó vùi đầu vào vai cậu ngủ tiếp. Người trong lòng vừa đẹp vừa thơm cứ mặc sức cọ qua cọ lại rồi ngủ ngon, còn vị trưởng khoa Jeon kia toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào. Vừa sợ anh sẽ thức giấc, lại vừa sợ anh biết được chuyện này sẽ tránh mặt mình, vậy chuyến đi này chẳng phải mất công sao.
Taehyung ngủ thẳng một giấc đến hơn mười giờ, Jungkook cũng ngồi im giả tượng suốt khoảng thời gian ấy, vai lưng sớm đã mỏi nhừ. Có mỏi cũng không thể di chuyển, Jungkook bắt đầu cảm thấy biết ơn chính mình vì đã tập thể hình thường xuyên. Xe sắp đến nơi, Jungkook lại rón rén đặt Taehyung ngồi thẳng người một lần nữa, sau đó mới dám duỗi lưng xoay cổ. Vừa lúc tới nơi, cậu bắt đầu quay sang gọi anh dậy. Taehyung lúc ngái ngủ rất rất dễ cưng, khiến Jungkook nghĩ rằng nếu sau này ôm được anh về nhà, thì sáng nào cậu cũng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ dễ thương số một thế giới này, lời không để đâu cho hết.
“Đến nơi rồi sao?” Taehyung vươn vai, mắt díp còn chưa mở hẳn bắt đầu ngoái nhìn xung quanh. “Tôi đã ngủ suốt quãng đường à? Jungkook có ngủ được không?”
“Em ngủ ngon lắm, Taehyung đừng lo.” Nụ cười tươi thì có tươi, nhưng nhiều hơn chính là cười gượng vì hình như vai của trưởng khoa Jeon nơi Taehyung gối lên đang không cử động được rồi.
----------------------
Vùng núi khó khăn thiếu thốn đương nhiên không thể nào có những khách sạn đạt chuẩn như ở thủ đô, nên các bác sĩ khi đến nơi việc đầu tiên sẽ là chọn ra một nơi để làm địa điểm khám bệnh. Trước ngày họ đến mấy hôm, trường học nhỏ mà mọi người quyên góp xây dựng cũng đã được hoàn thành, nhưng cấp trên đồng ý cho các bác sĩ mượn để làm nơi nghỉ ngơi và khám bệnh trước, sau đó mới đón các em nhỏ vào học tập. Thế nên năm nay điều kiện nghỉ ngơi coi như không tệ, mọi người đều vui mừng. Jungkook là người có chức vụ cao nhất trong đoàn y bác sĩ thiện nguyện, đương nhiên được mọi người bầu làm trưởng đoàn, chịu trách nhiệm trong việc sắp xếp chốn ăn ngủ cho mọi người, trong lúc những người còn lại chia nhau đi lấy danh sách người dân để sắp xếp khám chữa bệnh. Quyền lực một lần nữa rơi vào tay kẻ cơ hội, Jungkook nhanh nhẹn sắp xếp, sau đó tự mình đi mang túi ngủ đặt vào mỗi phòng. Đương nhiên cậu và Taehyung sẽ ngủ cạnh nhau rồi. Dãy nhà này được gọi là trường học, nhưng cũng chỉ có khoảng năm sáu phòng, một nơi để làm nhà ăn, một nơi để làm phòng chờ, một nơi để khám bệnh, còn lại cũng chỉ có ba phòng. Ba mươi bác sĩ mỗi phòng mười người, tính thêm khoảng mười lăm y tá, vậy là mỗi phòng mười lăm người, không quá chật nhưng mọi người sẽ phải nằm sát nhau. Ban đêm trên núi khá lạnh, nằm gần một chút sẽ ấm hơn, nhưng cậu không muốn Taehyung nằm cạnh người khác chút nào.
Trong lúc Jungkook đi đi lại lại xem xét dãy nhà, mọi người cũng lục tục quay về bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trưa. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mì gói cùng với trứng luộc và xúc xích mà thôi, nhưng sau một chuyến đi dài và việc phải đi bộ rất xa để lấy được hết thông tin của mọi người khiến ai nấy đều mỏi mệt. Và thế là Jungkook xung phong đứng lên chuẩn bị đồ ăn trưa cho đoàn y bác sĩ. Trong lúc cậu loay hoay mang những cốc mì cùng với đồ ăn kèm vào căn phòng làm nhà ăn, đã thấy Taehyung tất bật đun nước rồi. Ở vùng núi nghèo này vẫn chưa có điện để dùng cả ngày, chỉ bật vào buổi tối, nên ban ngày muốn ăn uống phải nhóm lửa đun nước. Hơn nữa nước tắm cũng phải dùng rất tiết kiệm. Trong đoàn có những bác sĩ đã đi mấy lần, cũng có người đi lần đầu như bác sĩ Kim, nhưng đều chung một điểm là không một ai than thở câu nào. Người dân sống ở đây cả đời còn chưa than thở, bọn họ cùng lắm lưu lại hai tháng hơn, khó khăn cũng phải khắc phục thôi.
“Taehyung?” Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi với nồi nước lớn thì ngạc nhiên. Taehyung cũng nằm trong đoàn y bác sĩ đi lấy thông tin mà, nhưng anh lại đứng lên giúp cậu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. “Để đó cho em, anh vừa đi về chắc mệt lắm.”
Jungkook đến gần, nói Taehyung hãy đi chuẩn bị mì trước, cậu sẽ canh nước sôi giùm anh. Anh không thể từ chối, liền gật đầu đứng dậy. Lúc đứng lên cảm thấy mặt hơi ngứa, liền sờ lên mặt một cái sau đó ra ngoài rửa tay, mà không biết trên má mình dính một vệt đen sì. Jungkook nhìn Taehyung bóc từng li mì, bỏ vào đó đồ ăn kèm, gương mặt rất tập trung nhưng lại lem nhem rất giống chú hổ con, thì bật cười.
“Cười gì thế?” Taehyung khó hiểu. Đây là trưởng khoa Jeon mặt liệt thật à? Lúc nào anh cũng thấy cậu cười vui vẻ mà nhỉ. “Nước sôi rồi kìa.”
Hai người rót nước sôi lần lượt vào từng cốc mì, sau đó mới gọi mọi người vào lấy. Bây giờ là mùa hè, ban ngày khá nóng, bên trong phòng kia còn đặt nồi nước sôi, sớm bị hun đến ngạt thở, nên ai nấy đều bưng cốc mì ra bên ngoài ngồi ăn. Mọi người ai nhìn mặt bác sĩ Kim cũng đều buồn cười, nhưng chẳng ai nói gì, vì biểu cảm mở to mắt vì khó hiểu của vị bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi này rất dễ thương, mãi cho đến khi một cô y tá đến nhắc anh, thì Taehyung mới xấu hổ đi rửa mặt. Jungkook cầm hai cốc mì đứng đợi Taehyung ở bên ngoài, thấy anh đi ra thì cười cười đưa đũa và mì cho anh.
“Cười cái gì chứ? Khi nãy không nhắc tôi, cậu có ý gì?” Taehyung phồng má tức giận. Jungkook cười hì hì, người này thật sự dù có tức giận cũng chẳng có chút gì gọi là uy hiếp cả.
“Anh dễ thương lắm.”
“Kể cả dính nhọ nồi?”
“Kể cả dính nhọ nồi.”
----------------------------
Hai tháng bốn ngày thiện nguyện trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Buổi sáng, các bác sĩ đón người dân đến khám tổng quát, sau đó ai có vấn đề gì lập tức được chữa trị, nặng thì được xe đưa về bệnh viện gần nhất, nhẹ thì được kê đơn thuốc và dặn dò. Mọi người đều khám rất kĩ, mỗi ngày chỉ tiếp được hơn mười người, thành ra cũng phải mất đến một tháng, vừa để khám bệnh cho tất cả mọi người, vừa để theo dõi tình hình của những người có bệnh. Một tháng bốn ngày còn lại, đoàn y bác sĩ bắt đầu đến từng nhà xem xét tình hình vệ sinh, sau đó trò chuyện cùng mọi người và đưa ra biện pháp giữ vệ sinh nhà ở cùng với bảo vệ sức khỏe. Các y bác sĩ được người dân chào đón rất nồng nhiệt, cũng rất được yêu quý, được mọi người đem đến biếu không thức ăn thì cũng là lương thực như cơm hay ngô, khoai. Chính vì thế, trải nghiệm của Taehyung ở đây rất tốt. Anh yêu không khí trong lành và tình người ấm áp nơi đây. Và anh còn định năm sau có dịp cũng tiếp tục đến những nơi như thế này để làm công tác tình nguyện.
Trong hai tháng này, vì luôn ở gần nhau, nên mọi người bắt đầu chú ý đến trưởng khoa Jeon và bác sĩ Kim. Nói không phải quá, nhưng nơi nào có bác sĩ Kim cũng sẽ xuất hiện một trưởng khoa Jeon bám theo sau, nên các bác sĩ và y tá bảo nhau rằng, muốn tìm một người thì tìm người kia là được. Khi ngủ cũng là bác sĩ Kim được nằm sát tường, ngay bên cạnh là trưởng khoa Jeon, hai túi ngủ luôn cạnh nhau suốt hai tháng bốn ngày, không hôm nào dịch chuyển một li. Lại càng khiến mọi người hoảng hốt hơn nữa, chính là việc hai người công khai gọi nhau rất thân mật. Mới ngày đầu còn Jungkook, Taehyung, đến khi gần hết kì công tác đã là Jungkookie và Taehyungie rồi. Những người dân thi thoảng đến để biếu thịt và gạo còn kéo y tá ra hỏi xem có phải hai vị bác sĩ đó đang yêu nhau hay không, khiến mọi người truyền tai nhau ầm cả lên. Cũng có những lúc các bác sĩ khác kéo Taehyung ra một chỗ để dò hỏi, nhưng anh chỉ cười cười lắc đầu. Jungkook cũng chẳng hé nửa lời.
Jungkook nghe mọi người bàn tán sau lưng thì trong lòng thầm mừng, còn Taehyung lại có vẻ không thích cho lắm. Anh không thích bị vướng phải tin đồn thất thiệt nào cả. Taehyung công nhận Jungkook đối xử với mình nồng nhiệt hơn hẳn người khác, nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ là đôi khi hay buột miệng khen anh thật đẹp, hoặc khen anh dễ thương lắm. Taehyung lúc nào nghe được mấy câu như vậy đều rất ngại, má anh đỏ hây hây, ngượng ngùng không dám nhìn người kia nữa. Đôi khi Taehyung cẩn thận suy nghĩ lại, anh nhận ra nhiều điều. Sáng nào Jungkook cũng sẽ gọi anh dậy, sau đó khi anh đang đứng dựa vào tường với đôi mắt còn chưa mở nổi, thì cậu cũng sẽ nhanh nhẹn gấp túi ngủ lại cho anh, sau đó giục anh đi làm vệ sinh cá nhân. Khi ở nhà một mình, có hôm Taehyung sẽ ăn ít đi, hoặc mệt quá hay vội quá sẽ bỏ luôn một bữa, nhưng hai tháng này ngày nào Jungkook cũng trông anh ăn đủ ba bữa, dù đồ ăn có thịnh soạn hay đạm bạc cũng sẽ hỏi anh ăn no không sau đó gắp cho anh mấy miếng từ phần của mình. Ánh mắt Jungkook nhìn anh lúc nào cũng dịu dàng, rất dịu dàng, nhiều lần khiến anh giật mình vì cái nhìn ấy tình tứ và yêu thương đến nỗi khiến anh nóng cả người. Những săn sóc mà cậu dành cho anh thời gian này không phải ít, hơn nữa đều trái ngược hẳn với những gì cậu biểu hiện những ngày ở bệnh viện quốc gia, khiến mọi người đồn thổi cũng đúng thôi. Taehyung vốn dĩ rất kị những mối quan hệ khó nói ở nơi làm việc, nên anh không thích bị đồn mập mờ thế này chút nào, và anh nghĩ mình cần nói thẳng ra cho Jungkook biết.
Ngày cuối cùng ở vùng núi, khi mọi người đã ngủ gần hết, Taehyung vẫn không thể ngủ được. Anh chui ra khỏi túi ngủ, khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, ra ngoài đứng ngắm bầu trời trong vắt. Jungkook thấy bên cạnh có động đã sớm tỉnh giấc, sau đó bám theo anh ra bên ngoài.
“Taehyungie à, anh ra ngoài này làm gì vậy? Anh khó ngủ sao?” Jungkook đến bên cạnh người kia, khẽ nắm cổ tay anh định kéo anh vào bên trong. “Đêm trên núi lạnh lắm, mai còn xuất phát sớm, anh phải ngủ đi thôi.”
“Jeon Jungkook.” Taehyung đột nhiên gọi hẳn họ tên của cậu sau một thời gian gọi cậu là “Jungkookie” khiến cậu giật bắn mình, trong lòng có chút lo lắng.
“Em nghe.”
“Ngày mai về thủ đô rồi, có thể trở về là trưởng khoa và bác sĩ như trước kia không?”
Jungkook nghe một câu mà chấn động, trong lòng sốt ruột không thôi. Liệu anh lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?
“Thời gian này mọi người đồn ầm lên rồi, cậu không biết sao?” Taehyung ngừng một chút. “Chuyện chúng ta giống như đang là người yêu của nhau. Trong khi thực ra chúng ta lại không phải.”
Câu nói này đã đụng đến nỗi lòng mà Jungkook cất giấu bao lâu nay, khiến trái tim cậu rung lên dữ dội. Cố gắng hai tháng để kéo gần khoảng cách, thế mà bây giờ lại bị chính người kia đề nghị giữ khoảng cách, cậu không nhịn nữa.
“Taehyungie ghét em sao? Anh cảm thấy những lời đồn đó khó nghe?” Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đáy mắt cậu xao động dữ dội, khiến Taehyung khó xử.
“Không...Tôi không ghét cậu.” Anh quay mặt đi, nói rất nhỏ. “Nhưng bị đồn làm tôi thấy không thoải mái…”
“Vậy là anh khó chịu vì tin đồn thất thiệt?”
Taehyung gật đầu.
“Thế biến nó thành sự thực đi.” Jungkook siết chặt lấy tay Taehyung, sau đó nâng hai tay lên ôm lấy hai bên má anh.
Taehyung đột nhiên bị bắt tiếp nhận những hành động thân mật này, anh giật mình, đôi mắt mở to nhìn người kia.
“Cái gì…?”
“Mình quen nhau thật luôn được không anh?” Jungkook kiên định nhìn sâu vào đôi mắt anh, khẽ thầm thì. “Em thích anh lâu lắm rồi, luôn muốn được ở gần anh, bây giờ đã thực hiện được mong muốn, em lại lỡ quen với việc được bên cạnh chăm sóc cho anh mất rồi.”
Jungkook dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc anh.
“Taehyungie, ở bên em có được hay không? Tin tưởng em, dựa dẫm vào em, giao bản thân anh cho em, cho em cơ hội yêu anh. Có được không?”
Taehyung khoảnh khắc này chẳng thể nói được gì, trước những lời ngọt ngào thấu tâm can ấy chỉ có thể cảm động không thôi, sau đó vùi mặt vào khuôn ngực vừa ấm nồng lại vững chãi của Jungkook như lời đồng ý.
to be continued.
innia ft. EiraMelanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top