raabta (2)

Hầu hết những bác sĩ công tác ở bệnh viện quốc gia đều đăng ký tham dự cuộc thi này, sau khi tên được gửi vào danh sách chung thì mỗi người sẽ được gửi một bản thông báo về nội dung thi bằng giấy và một bản qua thư điện tử. Sau đó còn lại là phần của mỗi người, ôn tập thế nào, chuẩn bị ra sao, nghiên cứu từ đâu, rất nhiều việc cần phải được hoàn thành song song với khám chữa bệnh như bình thường, khiến cho mỗi ứng viên dự thi nháy mắt đều bận bịu đến rất mệt mỏi. Bình thường áp lực đã rất lớn, hiện nay khối lượng áp lực tưởng chừng đều gấp đôi gấp ba lần khiến ai nấy dường như phải xoay sở để chạy đua với thời gian.

Kim Taehyung nhận được bản thông báo sau khi anh đến phòng trưởng khoa để ghi tên đăng ký tham gia. Trong hộp thư điện tử khá lộn xộn đầy những báo cáo, anh phải lướt qua lại một hồi mới tìm thấy file thông báo, sau đó dành cả một buổi rảnh để ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu những gì được ghi trong ấy. Những điểm cần lưu ý rất nhiều và được trình bày chi tiết, Taehyung thực sự rất thích cách trình bày từng vấn đề quan trọng một cách rõ ràng của người soạn nên file tài liệu này.

Cuộc thi gồm ba vòng, mục đích là để loại dần các ứng viên nên sẽ rất khắc nghiệt, bởi vì có nhiều người cùng tham dự, nên ban tổ chức quyết định sẽ chia đội để cùng nhau hợp tác. Việc chia đội hoàn toàn ngẫu nhiên này đòi hỏi mỗi bác sĩ phải có kỹ năng làm việc theo nhóm rất cao, điều này cũng rất cần thiết trong công việc sau này bởi có những ca bệnh cần nhiều hơn một chuyên khoa cùng tham dự chẩn đoán và điều trị. Danh sách các đội và từng thành viên trong mỗi đội sẽ được gửi bằng thư điện tử tới cho mỗi người ngay hai ngày sau khi thời hạn đăng ký kết thúc để các bác sĩ có thời gian cùng nhau lập chiến lược bước vào vòng trong. Hai vòng loại ban đầu đương nhiên là có cả lí thuyết lẫn thực hành, yêu cầu mỗi người phải nắm thật chắc chuyên môn và có tay nghề thật thành thạo khéo léo, và chỉ có hai nhóm được vào vòng cuối cùng. Nếu đủ khả năng vào vòng ba, sẽ không thành lập đội nữa, mà bắt đầu thi đấu cá nhân riêng lẻ từng người một. Mỗi người phải bốc thăm xem mình sẽ trực tiếp đối mặt với vị giám khảo nào, sau đó bốc số thứ tự, và chờ đến lượt mình. Dù chỉ thi riêng với từng giám khảo, nhưng một người có thể trở thành người thắng cuộc hay không phần lớn dựa vào hai vòng trước, vòng cuối cùng chỉ nhằm mục đích kiểm tra tâm lý, sẽ có cộng điểm để tính số chênh lệch, và nhất cử nhất động sẽ có camera ghi lại hình ảnh và biểu cảm của các ứng viên khi đối chất với giám khảo.

Đó là những chú ý về thể lệ cuộc thi, còn về chuyên môn chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nói về việc yêu cầu các bác sĩ phải có kiến thức phong phú và chắc chắn về tất cả mọi chuyên khoa khác nhau, tuy nhiên nếu không phải chuyên môn của mình thì mức độ yêu cầu chỉ ở mức trung bình, không gây khó dễ cho ứng viên. Riêng điểm này thì Taehyung gần như ăn chắc trong tay, bởi mọi chuyên ngành của y học người lớn hầu như đều có trong nhi khoa, hơn nữa trước kia đi học đại học anh cũng được đào tạo về nhiều khía cạnh giống hệt các bác sĩ khác, sau đó mới học chuyên về nhi khoa, nên mức độ hiểu biết của Kim Taehyung đương nhiên là không hề thua kém ai. Chính vì thế, dù cạnh tranh cùng nhiều bác sĩ đầu ngành trong môi trường rất áp lực như vậy, anh cũng không đến mức lo lắng quá độ. Hơn nữa, vì Taehyung đăng ký khá sớm, nên anh có khoảng mười ngày để chuẩn bị cho cuộc thi thường niên này, vì thế nỗi lo lại giảm đi thêm một chút.

Jungkook ngồi ở văn phòng chủ yếu nhận danh sách ứng viên và bấm gửi thư thông báo cùng file tài liệu cho các bác sĩ đăng ký tham gia cuộc thi thường niên. Cậu trực tiếp đề cử mình là người soạn thảo tài liệu thông báo gửi cho mọi người, chỉ vì lần này Taehyung có ghi tên tham dự. Không phải Jungkook sợ người khác viết khó hiểu, chỉ là cậu muốn làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để giúp đỡ anh mà thôi. Hiện tại là đang tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng dần lên rồi, nếu phải đi lên vùng núi cao ban ngày chịu nóng, ban đêm chịu lạnh thì rất dễ ốm, Jungkook cậu sẽ xót chết mất. Trưởng khoa Jeon ngồi trong văn phòng, tựa lưng lên ghế xoay, mắt nhìn vô định vào không trung, nghĩ đến việc Taehyung đã đến đây được bốn tháng, mà công việc của cả hai quá bận đến nỗi cậu không thể một ngày lượn sang khoa nhi nhìn người ta mấy (chục) lần, nỗi nhớ trong lòng cứ gặm nhấm Jungkook khiến cậu đứng ngồi không yên. Tính là ngoại trừ lúc cậu dẫn anh đi tham quan bệnh viện hồi đầu năm, hai người chưa có cơ hội ở cùng nhau như vậy. Bây giờ thì hay rồi, Jungkook giúp đỡ các bác sĩ khoa tim mạch của mình, Taehyung nếu không ở phòng khám cũng trốn luôn trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm, khả năng gặp nhau nói chung còn thấp hơn số không.

Cái đầu vẩn vơ suy nghĩ một hồi, chả biết tại sao lại nhớ đến xúc cảm lần duy nhất được chạm vào anh cho tới hiện tại, chính là khi hai người bắt tay nhau trong cuộc họp ra mắt. Tay Jungkook ngoài việc khám chữa bệnh thì còn tập thể hình, vừa thô vừa chai, ngón tay to dài, khớp tay nổi lên rõ ràng. Nhưng tay Taehyung lại khác. Cậu nhớ hôm đó cầm lấy bàn tay anh, tuy không phải nhỏ, nhưng mịn màng mềm mại, ngón tay thon dài xinh đẹp, khi bắt tay thậm chí tay anh còn lọt thỏm trong lòng bàn tay Jungkook. Rồi cả một ngày hôm đó đi cạnh nhau, Jungkook có thể nói là ngoại hình to cao vạm vỡ, cũng là kết quả của một thời gian dài "khổ luyện" trong phòng gym. Còn Taehyung thì khác, anh tuy là nam nhân, nhưng dù sao cũng là Omega, nên vai thì có rộng nhưng cả người nhìn chung là nhỏ nhắn hơn Jungkook. Khi mặc áo blouse lên thấy rất cao lớn, nhưng lúc chỉ mặc thường phục (Jungkook đã lén lút bám theo Taehyung trong canteen bệnh viện vào giờ ăn trưa hôm đó, nhưng chưa kịp đến gần đã bị lôi đi) thì những đặc điểm riêng biệt của Omega nam hiện ra rất rõ ràng: eo nhỏ, vòng ba đầy đặn, bên dưới là cặp chân thon dài, tất cả trong mắt Jungkook đều rất đẹp. Ba mẹ ở nhà đã giục cậu nhanh chóng lập gia đình, bởi Jungkook có mọi thứ trong tay rồi, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép hoàn hảo chính là bạn đời nữa. Cậu nghe ba mẹ Jeon ở nhà nhắc nhở như vậy thì không mấy khi lọt tai, nhưng từ lúc Taehyung đến lại nổi lên ham muốn nghi gia nghi thất cực kỳ mãnh liệt.

Jungkook ngồi một mình trong văn phòng vừa nghĩ vừa cười, sau khi nhận ra hành động của mình có biết bao nhiêu là "mất giá" cậu mới như choàng tỉnh lại, sau đó kiểm tra hộp thư. Tiếp tục lại có hai thông báo, một là của ngoại khoa gửi đến, có bác sĩ đăng ký tham gia, thứ hai là của trưởng khoa Kim thông báo cho cậu về việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba ngày tới. Hai tuần này trong lúc mọi người đang bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi, thì những trưởng khoa cũng bận tâm đến việc bỏ phiếu bầu ra ban giám khảo. Những chuyện như thế này viện trưởng không trực tiếp tham gia, ông chỉ là người sắp xếp danh sách các bác sĩ tham gia thiện nguyện ở vùng cao thôi. Thời gian này nhân lực của bệnh viện được huy động hết mức, những trưởng khoa dù công việc bình thường cũng không ít nhưng sẵn sàng giúp đỡ các bác sĩ cùng khoa của mình san sẻ phần nào, để họ có thêm thời gian chú trọng vào cuộc thi sắp tới. Jungkook cũng không ngoại lệ, thế nên cậu chỉ hận một ngày không có thêm vài tiếng đồng hồ để lượn lờ sang khoa nhi tám chục lần nữa cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Jungkook nhấp chuột vào thông báo của trưởng khoa ngoại khoa, sau đó trong lúc gõ tên của người đó vào thư thông báo thì vô thức đọc lên thành tiếng.

"Park... Jimin?"

---------------

Ba ngày sau, khi thời hạn đăng ký tham gia của các ứng viên kết thúc thì cũng là lúc các trưởng khoa bắt đầu bỏ phiếu chọn ra giám khảo chính thức. Địa điểm bỏ phiếu là trong phòng họp, những bác sĩ không nằm trong bộ giám khảo sẽ làm cố vấn, tức là đóng vai trò giám khảo trong hai vòng loại. Sau nửa tiếng đồng hồ cũng có kết quả bỏ phiếu, ban giám khảo chính thức gồm bốn người: Trưởng khoa Jeon Jungkook, Kim Namjoon, Min Yoongi và Jung Hoseok. Viện trưởng Jeon tuy không có mặt trong buổi bỏ phiếu, nhưng ông cử thư kí Kim Seokjin của mình trực tiếp đến nơi giám sát và báo cáo lại. Jungkook nhìn quanh phòng một lượt, bốn cái tên vừa rồi được đọc lên một lần, khiến cậu giống như trút được tảng đá nặng ngàn cân. Jeon Jungkook tuy chức vụ cao nhưng không quảng giao cho lắm, đối với tất cả các nhân viên y tế đều như nhau, duy chỉ có ba vị này là thân hơn một chút. Kế hoạch liều mình gánh vác giúp Kim Taehyung trong bóng tối mà cậu canh cánh trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được với ít cản trở hơn rồi. Vốn dĩ Jungkook rất có niềm tin rằng Kim Taehyung có thể trụ được vào vòng cuối, nên cậu mới nhẹ lòng như vậy.

Chờ thư kí Kim vừa ra khỏi phòng họp, mọi người cũng lần lượt nối gót nhau ra về. Jungkook đến gần trưởng khoa Kim, trưởng khoa Min và trưởng khoa Jung, có ý mời bọn họ ở lại, sau khi ba người đã ngồi xuống ghế, cậu cẩn thận đóng chặt cửa lớn, còn thận trọng khóa lại.

"Thế, trưởng khoa Jeon đây cần gặp chúng tôi vì lí do gì?" Trưởng khoa Thần kinh học Kim Namjoon chủ động lên tiếng trước. Hắn là vị trưởng khoa xuất sắc của bệnh viện, bắt đầu nhậm chức từ khi Jeon Jungkook được nhận vào công tác ở bệnh viện quốc gia, là một người đàn ông ngoài ba mươi, Alpha trội, có vẻ ngoài rất điềm tĩnh, trưởng thành và đáng tin cậy. Năm xưa khi mới đặt chân đến đây công tác cũng rất được lòng các nữ y bác sĩ bởi vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng sau khi nhậm chức không lâu đã kết hôn, nên đến bây giờ lại toát ra sức quyến rũ của người đàn ông đã có gia đình, là một kiểu thu hút khác với Jeon Jungkook.

"Để tôi đoán cho. Liên quan đến bác sĩ Kim?" Trưởng khoa Nhãn khoa Min Yoongi thoải mái tựa lưng vào ghế, gương mặt như thấu hết hồng trần buông nhẹ một câu. Jeon Jungkook ngồi đối diện ba người họ khẽ giật mình, vô thức nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng hơn một chút. Min Yoongi chính là người đàn ông "nguy hiểm" nhất bệnh viện này, là một Alpha với vẻ ngoài nghiêm túc đến người đối diện phải phát run, tuy khí tiếp xúc với bệnh nhân đều hòa nhã ấm áp nhưng chung qua mỹ nam mặt lạnh vẫn chính là đặc điểm tượng trưng của gã.

"Đúng là trưởng khoa nhãn khoa, ánh mắt tinh tường thật." Trưởng khoa gây mê hồi sức Jung Hoseok tán thưởng một câu. Nãy cả ba người đều nhìn thấy cơ mặt của Jungkook thả lỏng hẳn sau khi tên giám khảo được công bố rồi. Hơn nữa, tuy không quá thân thiết với Jeon Jungkook, nhưng những thay đổi của cậu gần đây lớn như vậy, bọn họ muốn không biết cũng không được.

"Mấy anh... biết hết rồi sao?" Jeon Jungkook mỉm cười đầy nịnh nọt. "Vậy thì em cũng không vòng vo nữa."

Ba người nghe vậy, ánh mắt đều hướng thẳng về phía Jungkook, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, chỉ mong trưởng khoa Jeon này đừng thiên vị "người nhà tương lai" mà ép bọn họ làm mấy chuyện thâu thiên hoán nhật trái với lương tâm là được rồi.

"Vòng cuối cùng anh ấy sẽ phải bốc thăm chọn giám khảo trực tiếp đối chất. Nên..."

Jungkook hạ giọng thật thấp, mặc dù trong phòng họp chỉ có bốn người bọn họ, cũng chẳng lắp máy quay lén hay máy nghe trộm làm gì.

"Chỉ có vậy?" Namjoon, Yoongi và Hoseok đồng thanh hỏi.

"Vậy thôi." Jungkook mỉm cười. "Em tin rằng điểm của Taehyung qua hai vòng loại sẽ đủ cao để trở thành người chiến thắng. Chỉ cần các anh giúp em là được rồi."

Jung Hoseok là vị trưởng khoa được coi là dễ tính nhất trong những lúc không phải làm việc, vì anh luôn mang vẻ ngoài thân thiện và ấm áp, rất dễ dàng khiến người khác dành hảo cảm và tin tưởng. Nhưng một trưởng khoa Jung khi vào công việc lại là người còn đáng sợ hơn bất cứ ai ở đây, đã từng có thực tập sinh sợ xanh mặt vào lần đầu gặp anh bởi áp lực tỏa ra quá lớn. Dù đáng sợ như vậy, thế nhưng hiện tại Hoseok rất vui vẻ trêu đùa trưởng khoa Jeon.

"Chỉ có vậy thì đơn giản. Tôi còn tưởng cậu định đút lót chúng tôi." Hoseok đứng dậy, kéo ghế về vị trí cũ, sau đó chỉnh lại áo blouse. "Tôi ở khoa gây mê này. Có cần tôi cho bác sĩ Kim một cú để cậu dễ bê về hơn không?"

--------------------------

Một tháng sau khi cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức cuộc thi cũng như là việc chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện ở vùng núi được diễn ra, thì ngày khai mạc cuộc thi thường niên cũng đến. Một phòng thể chất rộng rãi ở khu đa năng của bệnh viện được sắp xếp lại để làm địa điểm thi. Bởi vì ngày thi vẫn là ngày làm việc, nên cuộc thi được tổ chức từ sớm, lấy tiêu chí nhanh gọn mà tiến hành. Hai vòng loại đầu tiên có kết quả luôn, nhóm nào bị loại sẽ quay trở về với công việc của mình. Chính vì tính chất này, mà các y tá của các khoa cũng phải rất có trình độ để mỗi năm một lần, vào ngày thi này sẽ cùng nhau gánh công việc của các bác sĩ trong vòng một giờ đồng hồ. Những vấn đề nghiêm trọng sẽ được báo ngay lại cho viện trưởng, ông sẽ điều động các chuyên gia từ cơ sở khác đến để trợ giúp. Tổng số ứng viên tham dự được chia ra khoảng hai mươi nhóm, mỗi nhóm từ bốn đến sáu người, bắt đầu từ sáu giờ sáng đã đồng loạt vào thi. Kim Taehyung được chia vào nhóm bốn người gồm có anh và ba bác sĩ xa lạ khác khoa, nếu không có cuộc thi này thì đúng là chưa từng gặp.

Bên trong nhà thể chất rộng rãi được kê bàn ghế ngay ngắn, rất giống với phần thi "chạy trạm" mà mỗi sinh viên y khoa đều phải trải qua. Nhưng ở trong cuộc thi này, phạm vi kiến thức là vô cùng rộng, tuy nhiên lại được tương tác theo nhóm. Vòng đầu tiên là lí thuyết, vòng thứ hai là thực hành các kỹ năng ngoại khoa, với mục đích là loại đi mười nhóm ở vòng một, và tám nhóm ở vòng hai. Tỉ lệ chiến thắng không cao, nếu không muốn nói là cạnh tranh khốc liệt. Nhưng với các bác sĩ đầu ngành tài năng quy tụ lại ở bệnh viện quốc gia này, đây cũng không khác gì một bài kiểm tra mỗi năm một lần để đánh giá năng lực cả. Hai mươi nhóm ứng viên dự thi đều cùng một tinh thần quyết tâm cao độ, điểm thi cực kì cao, có những nhóm được điểm bằng nhau, hoặc cách biệt chưa đến nửa điểm, tuy nhiên, cả bốn người trong nhóm của Taehyung đều được điểm nhóm và điểm cá nhân rất cao, dễ dàng nhận được sự công nhận của các vị giám khảo cố vấn và đi tiếp vào vòng cuối cùng. Ngoài ra cũng còn một nhóm khác bốn người có cơ hội vào đến vòng đối chất. Trong hai mươi nhóm chọn ra hai nhóm có điểm cá nhân và tập thể vừa cao nhất lại không chênh lệch quá nhiều, các giám khảo cố vấn cũng đã chấm thi hết sức mệt mỏi. Sau khi những ứng viên bị loại khỏi cuộc thi ra về, tám vị bác sĩ ấy được thư kí Kim Seokjin dẫn vào phòng họp để bốc thăm xem mình sẽ trực tiếp đối chất với ai.

Người bốc thăm ngay trước Kim Taehyung chính là vị bác sĩ khoa ngoại cùng nhóm với anh tên là Park Jimin. Park Jimin sau khi từ phòng họp ra ngoài thì khuôn mặt đã căng cứng lại còn nặng nề hơn nữa, hỏi ra mới biết bác sĩ Park sẽ đối chất cùng trưởng khoa Min. Mà trưởng khoa Min là người có ánh mắt đáng sợ nhất ở bệnh viện này, tâm lí của bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng là rất vững vàng, nhưng đối với trưởng khoa Min lại hơi e ngại. Taehyung nhớ lại ngày đi họp hôm ấy, anh ngồi cạnh trưởng khoa nhi, bên cạnh anh chính là vị trưởng khoa Min này. Quả thực, tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng từng vị trưởng khoa ở bệnh viện quốc gia đều mang trong mình những sự áp lực đối với người khác rất lớn.

Ngay sau đó, tên của anh được gọi. Taehyung bước vào phòng, bên trong vắng lặng, chỉ có thư kí Kim đang đứng cạnh một hộp gỗ đựng phiếu. Taehyung bước vào nhắm mắt rút ra một tờ giấy được gấp làm tư, anh hít một hơi thật sâu rồi mở ra. Anh đã chuẩn bị tinh thần thi đối chất với một vị trưởng khoa xa lạ khó tính, thế mà bên trên đó là ba chữ mà đối với Taehyung lại cực kì quen thuộc.

Jeon Jungkook.

to be continued.

innia ft. EiraMelanie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top