raabta (1)
“Mọi người không có ý kiến gì với kế hoạch sắp tới của bệnh viện chúng ta chứ?” Tiếng hỏi của vị viện trưởng đáng kính truyền qua mic sang sảng khắp phòng họp. Ông nhìn khắp phòng một lượt, thấy các vị trưởng khoa đang chăm chú nhìn mình đều gật nhẹ đầu, thì lên tiếng lần nữa kết thúc cuộc họp thường niên. “Vậy chúng ta cứ theo như mọi năm. Hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang lên một hồi, sau đó những vị bác sĩ trưởng khoa lần lượt đứng lên ra về, trả lại không khí yên tĩnh vốn có cho căn phòng họp. Xem ra, ngày mà Kim Taehyung chờ đợi nhất, đã đến thật rồi.
Bệnh viện quốc gia ABC này cực kì nổi tiếng với chất lượng khám chữa bệnh cùng cơ sở vật chất có thể nói đứng đầu đất nước, các bác sĩ muốn được công tác ở đây cũng phải có thành tích cực kì xuất sắc cả trong học tập lẫn công tác, hơn nữa đều phải do tự thực lực mà thành, kể từ khi viện trưởng Jeon nhậm chức, hoàn toàn tiếp nối thanh danh liêm khiết của các bậc tiền bối, nói không với việc đi cửa sau. Hơn nữa, chất lượng về mọi mặt khiến người dân yên tâm là một chuyện, nhưng uy tín của bệnh viện này trong lòng mọi người còn được xây dựng nên nhờ vào cuộc thi truyền thống hằng năm được tổ chức suốt bao nhiêu năm nay. Đó chính là cuộc thi để sát hạch khả năng của bác sĩ các khoa, khỏi nói cũng biết bài thi này khó khăn đến mức độ nào, hơn nữa giám khảo cũng là những người cực kì khó tính. Nhưng dù có khó khăn đến mức nào, thì đây vẫn là cuộc thi được tất cả bác sĩ chờ đón hằng năm. Có những người mang mục đích rất đơn giản là để thử thách chính mình, cũng có người tham gia vì một khi đã trụ lại được đến vòng trong thì uy tín liền tăng rất nhiều, mặc dù có được là người vinh dự chiến thắng hay không. Cũng có những bác sĩ tham gia để quyết tâm giành được vị trí chiến thắng đó, bởi những người chiến thắng sẽ không cần phải lo tên mình bị xếp vào danh sách những bác sĩ thiện nguyện được cử đi công tác ở vùng cao.
Việc cử các bác sĩ giỏi đi làm tình nguyện viên trên những vùng núi hẻo lánh đã trở thành một điều riêng biệt chỉ có bệnh viện này khởi xướng và tiếp tục làm hằng năm cho tới tận bây giờ. Tuy đó là một hoạt động đầy ý nghĩa, nhưng lại không có nhiều bác sĩ tự nguyện tham gia, đều muốn quang minh chính đại từ chối chuyện này, nguyên nhân bởi vì điều kiện ở những vùng như vậy rất khó khăn, điều kiện thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn dễ dẫn đến việc xảy ra các tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn. Nhưng dù nói là “dễ” nhưng bao năm nay đội ngũ y bác sĩ được cử đi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và chưa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nên người dân khắp nơi luôn tin tưởng hết mực vào trình độ và y đức của các bác sĩ công tác ở bệnh viện này. Được đào tạo để trở thành những bác sĩ xuất sắc, đương nhiên những khó khăn do thiếu thốn không là gì so với tấm lòng tận tâm tận lực của họ, nhưng với nhiều người, được công tác ở nơi đã gắn bó với mình từ lâu vẫn tốt hơn.
Kim Taehyung là bác sĩ khoa nhi mới chuyển đến công tác tại bệnh viện quốc gia, vốn dĩ bản thân là một Omega nên dù có thực sự tài giỏi thì cơ hội cũng không được nhiều bằng những Beta hay Alpha cùng trình độ. Tuy thành tựu đạt được cũng không phải là ít, nhưng chung quy cũng phải cố gắng lắm mới nắm bắt được cơ hội chuyển công tác đến nơi mà mình hằng mong ước bấy lâu. Anh mới chuyển lên thủ đô, lạ nước lạ cái, nhưng lại được cái rất có chí cầu tiến, nên được trưởng khoa nhi rất quý mến và cũng để tâm giúp đỡ rất nhiều. Như vừa rồi, cuộc họp giữa các trưởng khoa cùng viện trưởng, nhưng nhờ được đặc cách mà Kim Taehyung cũng được cùng tham dự, và còn được tiếp xúc cùng làm quen với các bác sĩ đầu ngành, toàn là người tinh anh trong tinh anh. Taehyung chuyển đến đây công tác cũng một phần là do hoạt động thường niên rất nổi tiếng này, là một thanh niên trẻ tuổi tài cao, đương nhiên cũng có ít nhiều nhiệt huyết muốn khẳng định bản thân mình, và anh đã chờ đến khi cuộc thi này được khởi động từ lâu. Anh không quan tâm đến chiến thắng, chỉ muốn so về thực lực của mình xem có thể đi được đến đâu.
Bước ra khỏi phòng họp, trưởng khoa biết công tắc trong lòng Taehyung đã được giật, ngay sau đó khi về đến văn phòng liền gọi anh vào nói chuyện một hồi lâu. Về chuyên môn, về năng lực, và còn về… giám khảo. Những trưởng khoa chính là giám khảo và cố vấn cho cuộc thi thường niên này, đương nhiên trưởng khoa nhi cũng biết được ít nhiều. Chỉ là việc ai sẽ được làm giám khảo chính thức chỉ có thông qua bỏ phiếu của các trưởng khoa mà ra. Vì thế, ông muốn nói cho Taehyung biết về vị bác sĩ đức cao vọng trọng sẽ là thành viên chắc chắn có mặt trong nhóm giám khảo chính thức này.
“Năm nào bác sĩ Jeon trưởng khoa tim mạch cũng cầm chắc một chân trong ban giám khảo hết. Cậu ấy còn trẻ nhưng thực lực có khi còn hơn những ông già tứ tuần như chúng tôi đấy.” Trưởng khoa nói. Ông vẫn còn nhớ những ngày tháng đầu tiên khi Jeon Jungkook bước vào bệnh viện thực tập với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất cả nước, sau kỳ thực tập vất vả liền được nhận luôn vào công tác. Với sức trẻ, nhiệt huyết và chuyên môn cao như vậy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể đứng ngang hàng với ông, quả thực khiến ai cũng phải nể phục. Chỉ có thể nể phục, bởi sự liêm khiết của bệnh viện này là thứ mà các bác sĩ hiểu rõ nhất. Nên Jeon Jungkook hoàn toàn chiếm được cảm tình của mọi người, trong quá trình công tác bao năm nay không hề có sự ganh ghét.
Taehyung gật gù. Anh cũng có nghe qua những tin đồn về vị trưởng khoa trẻ tuổi này. Cậu ta thậm chí còn kém anh hai tuổi, thế mà có thể tự mình đi xa đến mức này, quả thực tiền đồ xán lạn. Khi nãy ngồi trong phòng họp, anh ngồi ở vị trí phía sau, còn vị bác sĩ trẻ măng tuấn tú đó ngồi ở ngay vị trí đầu tiên rất gần với viện trưởng Jeon. Nét cương nghị trên gương mặt trẻ tuổi ấy khiến anh nhớ mãi. Cái cảm giác nhìn vào đôi mắt đó, đúng vậy, Taehyung vô tình bắt gặp ánh mắt trưởng khoa Jeon lướt qua mình lúc trước khi bắt đầu cuộc họp, một ánh mắt đầy “lửa” như vậy, đủ để hiểu được cậu ấy là người như thế nào.
“Jeon Jungkook? Cùng họ với viện trưởng ạ? Liệu…” Taehyung thắc mắc.
“Không hề.” Trưởng khoa nhi lắc đầu. “Ban đầu ai cũng nghĩ như thế, cũng lén lút đi điều tra lý lịch, nhưng hồ sơ sạch bong không một dấu vết của cậu ấy đã đạp đổ nghi ngờ của chúng tôi. Mà dù có là con thì sao chứ, viện trưởng cũng không thể nâng đỡ một người bất tài trở thành trưởng khoa danh tiếng như vậy.” Rồi ông tự lẩm bẩm, “Nhưng công nhận cái tính nghiêm túc và câu cửa miệng luôn luôn là công bằng trong sạch như vậy rất giống với ngài Jeon.”
Taehyung biết, nếu anh được vào vòng cuối cùng, vị bác sĩ mà anh trực tiếp đối đầu sẽ chính là vị trưởng khoa Jeon đầy tài năng này. Chỉ khi có được sự công nhận của cậu ấy, mới có khả năng trở thành người chiến thắng.
-----------------------
Jeon Jungkook, nhân vật chính trong câu chuyện của Kim Taehyung và trưởng khoa nhi, chính là một người được coi là huyền thoại trong ngành y. Jungkook là một Alpha trội, đời tư sạch bong không một vết nhơ. Lại nói ngoài việc bao gồm tất cả những đặc điểm nổi bật về tính cách và chuyên môn, cậu cũng là vị bác sĩ có ngoại hình cực kì đẹp mắt. Tuy rất hiếm khi có ai thấy được cậu cười, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh một nụ cười được treo trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy xem, bao nhiêu trái tim các nữ bác sĩ y tá đã không hẹn mà cùng đổ gục. Mọi người thường truyền tai nhau, rằng thành tích của trưởng khoa Jeon từ khi chập chững bước vào đại học Y danh tiếng đến bây giờ có thể đè chết bất cứ ai, cũng không phải tự dưng mà cậu lại được nghiễm nhiên chiếm một ghế trong nhóm giám khảo chính thức của cuộc thi hằng năm đó.
Khi từ phòng họp trở về, trong lòng Jungkook lại đan xen rất nhiều suy nghĩ. Hai năm nay làm trưởng khoa, cậu đều được bầu là một trong bốn vị giám khảo, chắc chắn năm nay cũng không ngoài dự đoán. Bác sĩ Jeon luôn là một vị giám khảo hết sức đáng sợ trong mắt các thí sinh, vì một khi đã chấm thi sẽ không nể nang kẻ trên người dưới, làm tốt không nhận được một nụ cười hài lòng, còn làm không tốt thì đương nhiên sẽ bị ánh mắt ấy nhìn qua đến mức sụp đổ. Tin đồn mọi người truyền tai nhau là như vậy, thậm chí các ứng viên sau khi thi về cũng cười cười thêm mắm dặm muối, biến Jeon Jungkook thành người vô cùng khắt khe, cảm giác cầm được cả sinh tử của người khác trong tay. Jungkook đối với những lời đồn đại ấy không hề bận tâm, cậu luôn công bằng, biết cái gì là mềm nắn rắn buông, cũng không hề làm khó hay ngang bướng. Cái này thì ai trải qua kì thi cũng biết, chỉ là mọi người đồn nhau cho vui vậy thôi. Nhưng năm nay, Jeon Jungkook đột nhiên lại không muốn công tâm nữa.
Đầu năm nay, bệnh viện quốc gia rục rịch với thông báo sắp có bác sĩ khoa nhi chuyển công tác đến. Phải biết rằng để chuyển công tác đến được đây phải là người giỏi đến thế nào mới được viện trưởng Jeon xem xét và phê duyệt, lại còn là một Omega, cho nên khoa nhi nói riêng và tất cả các bác sĩ nói chung đều rất mong chờ vào người mới lần này. Đủ mọi phỏng đoán được dựng lên, nào là một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên đáng kính với nhiều năm trong nghề, nào là một vị nữ bác sĩ dịu dàng yêu thương trẻ con, cũng có người mạnh dạn đoán là một mĩ nam mĩ nữ trẻ tuổi tài cao nào đó. Khả năng cuối cùng ít được đồng thuận nhất, vì chưa từng có vị bác sĩ nào đủ khả năng chuyển công tác tới bệnh viện quốc gia mà lại còn trẻ, nhưng phía trước có một vị trưởng khoa Jeon làm tiền lệ, nên vài người cũng nghĩ chuyện này nhất định có khả năng xảy ra.
Thời gian làm thủ tục hơi lâu, vị bác sĩ mới ra mắt mọi người muộn hơn so với dự kiến. Khi mà các tin đồn phỏng đoán bắt đầu dịu lại, Kim Taehyung một thân áo blouse trắng xuất hiện, một lần nữa khiến các nữ nhân viên trong bệnh viện ôm tim. Mỹ nam thứ hai có thể so sắc đọ tài với Jeon Jungkook đột nhiên tới, lại còn được viện trưởng Jeon trực tiếp mang đến giới thiệu với mọi người trong phòng họp, một giây lướt qua đã khiến trưởng khoa Jeon kinh diễm. Sau đó viện trưởng Jeon nhấc một mí mắt liền chỉ thị Jeon Jungkook đích thân dẫn người ta đi tham quan một vòng, kinh diễm liền chuyển biến thành kinh hỉ, cậu vội vàng đứng dậy cúi chào bác sĩ Kim. Kim Taehyung cũng mỉm cười bắt tay với Jeon Jungkook, cái bắt tay chóng vánh tưởng như rất bình thường ấy lại gợi lên trong lòng cậu nhiều cảm giác mới lạ, và trưởng khoa tim mạch Jeon mặt liệt vô thức nở nụ cười. Viện trưởng Jeon hơi bất ngờ, nhưng cũng nghĩ đó chỉ là phản ứng lịch sự với người mới, liền nhẹ giọng giục cậu dẫn người kia đi ra ngoài tham quan.
Bệnh viện quốc gia rộng lớn, hai người đi mất non một ngày trời. Kim Taehyung lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều cơ sở vật chất tiên tiến như vậy, tuy có giấu nhưng cảm xúc kinh ngạc đều ít nhiều biểu lộ trên mặt, khiến mỗi lần Jeon Jungkook nhìn lướt qua đều cảm giác tim mình muốn hẫng đi. Cùng đi với nhau cả ngày, việc người mới đặt câu hỏi là không thể nào tránh được, Taehyung hỏi Jungkook rất nhiều, mục đích để bản thân mình có thể nhanh chóng quen được với công việc ở đây và hòa nhập với mọi người, nhưng bản thân Jungkook trước mỗi câu hỏi như vậy đều vừa giải thích chậm rãi vừa cảm nhận được nhịp tim đang tăng vọt mất kiểm soát trong lồng ngực. Trước kia cũng có đi hướng dẫn cho các thực tập sinh về những điều giống hệt thế này, nhưng có lẽ chính bác sĩ Kim mới là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng lạ xảy ra trong cơ thể cậu. Học về tim mạch bao năm nay, đương nhiên trưởng khoa Jeon biết rằng mình không phải bị bệnh tật về tim, mà chắc chắn do mình đã thích người kia rồi. Vì thế tuy không để lộ chút gì ra ngoài, nhưng không khí xung quanh hai người hôm ấy không phải sự lãnh đạm mà mọi người thường xuyên cảm nhận được từ trưởng khoa Jeon, mà là bầu không khí ấm áp như chính thời tiết đang sang xuân này.
Sau đó, tuy không trực tiếp thừa nhận, nhưng mọi người xung quanh chỉ cần để ý đều có thể thấy, bác sĩ Jeon Jungkook đã thay đổi rồi. Bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng chỉ cần ở gần bác sĩ Kim Taehyung, liền rất dễ dàng mỉm cười, dù là làm việc cùng, hay chỉ vô tình gặp mặt. Kim Taehyung tuy hơn người kia hai tuổi, nhưng so về chức vụ lại thấp hơn, nên mỗi lần thấy Jeon Jungkook từ xa đều cúi đầu gập người chào. Jungkook đối với hành động lịch sự này có chút không vừa ý cho lắm, cũng bởi vì trong lòng thích người ta nên không muốn vướng phải cái bức tường vô hình mang tên “chức vụ” này. Nhưng mà phép tắc tối thiểu vẫn không thể bỏ, Jeon Jungkook chỉ có thể nuốt sự khó chịu vào trong bụng mình.
Cuộc thi lần này, cậu biết chắc chắn Taehyung sẽ tham gia. Jungkook chưa biết thực sự Taehyung có đủ khả năng để đánh bại hết những vị bác sĩ đầu ngành này hay không, nhưng nếu không giành chiến thắng, chắc chắn danh sách những người đi thiện nguyện sẽ có anh. Cậu biết Taehyung không nề hà bất cứ khó khăn nào, nhưng đó mới là điều cậu lo lắng. Mới làm việc cùng nhau được bốn tháng, vì chuyên môn khác nhau nên chưa nói chuyện được bao câu chứ đừng nói là hẹn được người ta cùng ra ngoài. Nếu Taehyung đi công tác trên vùng sâu vùng xa, hết thời hạn đó là mất hai tháng bốn ngày, có khi anh cũng đã quên luôn vị trưởng khoa Jeon này trông như thế nào mất rồi. Nghĩ đến đây Jungkook đương nhiên lòng đầy đau khổ, hạ quyết tâm thần không biết quỷ không hay nâng đỡ người kia chiến thắng trong cuộc thi. Mặc kệ cái danh liêm khiết trong sạch kia đi, Jungkook cần Taehyung hơn thế.
to be continued.
innia ft. EiraMelanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top