love has no border (5)
Nằm cách vùng lãnh thổ Ma cà rồng vài trăm ki lô mét về hướng Bắc, ở tít trên vùng núi lạnh giá quanh năm tuyết phủ, là nơi mà các Tinh linh chọn để sinh sống. Tinh linh là một nhánh lớn của Tiên tộc - vốn được biết đến là một dòng dõi rất thân thiện và dễ thu phục lòng người, nên chúng có thể sống ở mọi nơi, từ trên những đám mây, hay cả những nhụy hoa nhỏ bé thơm lừng; những nơi Tiên tộc chọn để sinh sống tùy vào các nhánh của một tộc sinh vật lớn, và vì cả bản tính của chúng, nhưng đều có một điểm chung, là đều rất trong lành, sạch sẽ và tinh khiết, khác với Thần tộc ngạo mạn do Thiên thần đứng đầu chỉ chọn sống ở trên chín tầng mây, một nơi mà phàm nhân chẳng bao giờ biết đến. Tinh linh là loài chịu lạnh tốt nhất, chúng sống ở nơi lạnh giá quanh năm, băng tuyết dày cả vài mét, ánh nắng có chiếu tới cũng rất yếu ớt, thành ra làn da từng cá thể đều trắng bóc với mái tóc vàng tuyệt đẹp và cặp mắt xanh mĩ lệ. Tộc Tinh linh cũng được biết đến là một tộc của những mĩ nhân, cả nam lẫn nữ đều sở hữu nhan sắc muôn loài ghen tị. Tinh linh sống theo huyết thống, nhóm nào có huyết thống tinh túy nhất sẽ được chọn làm vua. Mà muôn đời nay, dòng dõi cao quý ấy đều do họ Park nắm giữ.
Park Jimin là con trai thứ trong hoàng tộc, là vị hoàng tử xinh đẹp kiêu ngạo bậc nhất tộc Tinh linh. Cậu sinh ra với ấn kí Smeraldo màu xanh nhạt ở sau tai, một thứ ấn kí bạn đời đặc biệt có thể phát sáng trong bóng đêm khi chủ nhân của nó ở gần bạn đời. Jimin sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn nhưng cá tính cực kì mạnh mẽ, thường xuyên trốn lâu đài ra bên ngoài, khi thì săn sói tuyết, khi lại bay thẳng lên đỉnh núi hứng gió tuyết ban đêm. Cha mẹ cậu - Đức vua và Hoàng hậu - đã quá quen với đứa con trai bất trị, cấm cản phạt nó cũng vô ích, liền nới lỏng kìm kẹp, nhưng cũng bắt Jimin học tập võ công, phép thuật để hộ thân.
Khác với các cá thể khác có cánh từ khi sinh ra, Jimin phải đến 15 tuổi mới mọc cánh. Quá trình mọc cánh nếu hình thành từ khi còn là thai nhi sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đến khi lớn mới bắt đầu, thì đó là khoảng thời gian đau đớn nhất, nhưng đôi cánh khi ấy cũng mạnh mẽ nhất. Jimin nhốt mình trong phòng hai tháng, cáu bẳn với tất cả mọi thứ, lâu đài thường xuyên rung lắc vì tiếng thét của cậu bé. Nhưng đến khi Jimin bước ra ngoài, mọi người đều ngạc nhiên tột độ vì vẻ ngoài của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt xanh lơ như sóng biển biến thành màu xanh đậm thâm trầm của đáy biển, mái tóc vàng hơi xoăn rủ xuống trán, cùng với dáng người khiến bao cá thể mê mẩn dù chỉ mới 15 tuổi, đồng thời tính cách của Jimin cũng mềm mại hơn, làm cho cha mẹ cậu rất vừa lòng.
Jimin càng lớn càng xinh đẹp, từng nét từng nét đều như tượng tạc, khoác trên mình bộ y phục trắng thanh thuần lại càng thoát tục hơn. Chẳng đếm nổi có bao nhiêu Tinh linh khác say đắm vị thứ hoàng tử họ Park, ngày đêm lo nghĩ cách lấy lòng mĩ nhân, người thì dâng hoa thơm cỏ lạ, những đóa hoa quý vài nghìn năm mới nở ở các địa điểm hiểm trở nhất, hoặc những món trang sức chạm trổ đính đá tinh xảo, tất cả đều để nhận lấy được một ánh mắt, một lời nói, hay một nụ hôn trên tay mĩ nhân. Thế nhưng tuyệt nhiên Jimin không đáp lại ai cả. Cứ như thế đến năm cậu 17 tuổi, đột nhiên tính nết ngang tàng ban đầu quay trở lại, nhưng lần này dữ dội gấp bội phần, Jimin bây giờ đã đủ nhận thức và suy xét chu toàn để giấu kín điều ấy vào trong.
Sinh nhật năm 18 tuổi, Jimin trốn khỏi bữa tiệc mừng của chính mình, chỉ mang theo một cặp bông tai đá xanh hình giọt nước chứa đựng ma thuật, bỏ ra ngoài trời tuyết lạnh, xé màn đêm mà đi bộ lên đỉnh ngọn núi tuyết cao. Đôi bông tai phát ra ánh sáng xanh dịu, bừng lên trong màn đêm như ma trơi, thu hút sự chú ý của một cá thể khác đang sắp ngất đi vì lạnh. Jimin bước từng bước nhỏ, đôi chân trắng ngần ngập trong tuyết, nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy lạnh chút nào. Thính giác nhạy bén của tộc sinh vật sống ở nơi gió rít như Tinh linh rất nhanh nghe thấy tiếng ngã xuống tuyết ở gần nơi mình đứng, và Jimin hiếu kì đã xòe cánh bay đi tìm hiểu.
Giữa ụ tuyết trắng là một cái hố to bằng hình người, bên trong là một sinh vật rất đẹp đang ngất đi vì lạnh, làn da đã trắng lại càng nhợt nhạt, môi cũng tím ngắt. Jimin dùng chút phép thuật cấp cao để dịch chuyển ngay từ đó đến một hang gấu gần đó, cái hang mà hai ngày trước cậu vô tình tìm ra sau khi đi theo con thú bị thương. Trong đây thì ấm áp, lại đầy đủ thức ăn, nên Jimin chỉ việc nhóm lửa và đặt sinh vật mình vừa mang về ở cạnh đống lửa, chờ anh ta tỉnh lại. Quần áo trên người hắn phong phanh, nếu tính cả chiếc áo choàng đen bên ngoài cũng chỉ có 3 lớp, hoàn toàn không có khả năng chống lại cái lạnh nơi đây. Jimin ngồi chờ chán chê bắt đầu nướng thịt, chỗ thịt sống của con gấu hôm trước để ăn dần vẫn còn, rồi qua một khoảng thời gian nữa, cậu lại tháo đôi bông tai xuống xem xét vì quá chán. Đôi bông tai rời khỏi thân thể Jimin thì tắt lịm, chỉ còn một màu xanh trong của ngọc, và cũng chính vì thế mà một thứ ánh sáng xanh khác bắt đầu có cơ hội tỏa ra mạnh mẽ để chứng minh sự tồn tại của nó.
Ấn kí Smeraldo.
Sau tai Jimin, nơi hiện hữu ấn kí bạn đời, đang phát ra ánh sáng xanh mê hoặc. Nó làm hang động vốn chỉ có lửa thắp sáng liền bừng lên như ban ngày. Sự mãnh liệt này chỉ chứng tỏ một điều, bạn đời của cậu đang ở đây. Jimin nhét đôi bông tai vào cái túi bên hông, sờ lên ấn kí. Chỗ đó ấm. Rất ấm. Cứ như những mạch máu chảy qua đó đều nóng lên vậy. Tiềm thức cậu mơ hồ, có cái gì như sợi chỉ đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, nối liền ngón áp út của cậu với ngón áp út của người khác. Jimin nghi ngờ nhìn sinh vật đang nằm im bên kia, rõ ràng nó không phải Tinh linh. Hình dáng đó không phải của Cự nhân, vì Cự nhân có kích thước bằng cậu chỉ có Namjoon. Thần tộc ghê tởm màu đen, không có lí nào đây lại là Thần tộc. Sau khi loại trừ một lúc, chỉ còn sót một khả năng.
Hắn ta là Ma cà rồng.
Với các Tinh linh khác, việc bị ghép đôi với Ma tộc là một điều bất hạnh. Nhưng với Park Jimin, cậu còn cảm thấy thật thú vị và háo hức, nếu sinh vật xinh đẹp này đúng thật là Ma cà rồng và là bạn đời của cậu. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chỗ nào trên cơ thể hắn ta phát ra ánh sáng. Chẳng lẽ không phải sao? Cậu thấy Đấng Kiến tạo ghép đôi bạn đời ngoài những cá thể được chọn để lấy đời sau ưu tú ra thì hoàn toàn là trò chơi may rủi, nhưng để lấy đời sau thì chỉ có cách ban một trong hai ấn kí cho con người. Đằng này hai cá thể đều là sinh vật không thể mang thai, lần này đúng là khó hiểu. Cậu cứ ngồi suy nghĩ, mắt không rời sinh vật kia chỉ một giây. Lửa trong hang đốt đã lâu, thịt bắt đầu tỏa ra mùi thơm lừng, dường như hơi ấm và mùi thịt quá thoải mái đã làm cho kẻ kia tỉnh lại. Jimin không hề có ý định tiến lại giúp đỡ hắn ngồi dậy, cứ ngồi im nhìn chằm chằm.
Ma cà rồng tóc đen bên kia từ từ mở mắt, rồi bật ngồi dậy như gắn lò xo. Mắt hắn ta đảo láo liên quét qua từng ngóc ngách nơi mình đang ở, rồi mới nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc của Jimin cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu...là ai?"
Jimin ôm lấy hai đầu gối, tay gỡ xiên thịt gấu đã chín kĩ, đưa cho hắn, ra hiệu ăn đi. Người kia mặc dù quen thói ăn uống cầu kì cũng không cưỡng lại được cơn đói, bản tính đa nghi biến mất, hắn đưa tay nhận lấy thức ăn từ người lạ và ăn ngon lành. Jimin nhìn hắn ăn uống nhồm nhoàm không ra thể thống gì thì muốn cười lắm, nhưng cậu vẫn còn điều cần hỏi. Thế là Jimin yên lặng ăn phần của mình, mắt vẫn không rời khuôn miệng đang nhai và cặp môi bóng loáng mỡ của hắn.
Ma cà rồng ăn xong thì sảng khoái thở một hơi, đưa ống tay áo bằng lụa đắt tiền quệt ngang miệng một cái.
"Không tồi."
Jimin chuyển ngồi xếp bằng hai chân, hỏi hắn:
"Ngươi tên gì? Tộc nào? Sao lại ở đây?"
"Yoongi. Ma cà rồng. Lạc"
Jimin cứng họng. Đồ mất ngôn.
Yoongi chú ý đến mảng sáng xanh đằng sau tai Jimin, hắn nghi ngờ suy nghĩ một lúc, lại nhìn vẻ mặt cậu với hai mắt mở to, môi mím chặt có vẻ đang tức tối, thì những câu hỏi định nói cũng không thốt ra được nữa. Thay vào đó, Yoongi lẳng lặng tháo tung cúc cổ tay, xắn tay áo lên cao. Theo động tác xắn tay áo, một luồng sáng xanh mạnh mẽ chiếu ra ngoài, nhìn là biết cùng một thứ ánh sáng với Jimin.
Một ấn kí Smeraldo y hệt Jimin, chỉ khác về kích thước, cũng đang tỏa sáng xanh lấp lánh trên cánh tay Yoongi.
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Gió càng lúc càng lớn, tuyết vần vũ ngoài cửa hang như bức màn trắng dày đặc. Jimin tự nghĩ nếu mình có về trước thì cái gã này cũng không tự tìm đường về nhà được giữa mênh mông trắng xóa này. Thế cho nên, cậu hơi miễn cưỡng ở lại. Nói là miễn cưỡng cho đỡ mất giá, chứ thật ra cậu cũng không muốn về. Jimin muốn hiểu thêm về hắn, về bạn đời mà Đấng Kiến tạo đã ban cho cậu.
Yoongi nhìn mặt Jimin một lúc lâu, như đọc được điều gì, khóe miệng hắn nhếch cao rồi lại hạ xuống, ánh mắt cực kì đắc ý. Jimin nhìn có vẻ ngạo kiều khó gần và thông tuệ, nhưng thực chất vẫn rất đơn thuần. Cũng khó trách, chưa bao giờ cậu bước ra khỏi vùng núi tuyết quê hương, nên mưu mô vẫn thua Yoongi một bậc. Phải biết rằng Yoongi chính là chủ nhân gia tộc họ Min, xếp thứ hai ở lãnh thổ Ma cà rồng chỉ sau họ Jeon, và nhiều đời họ Min đều làm cánh tay đắc lực, là quân sư của nhà Jeon trong các trận chiến tranh biên giới. Yoongi từ bé sinh ra đã trông rất yếu ớt, lại cộng thêm ấn kí hoa Smeraldo tuy đẹp nhưng khá kì dị ở cánh tay, làm cho hắn bị các anh em khác coi thường. Tuy nhiên, Yoongi lại chính là một bậc thầy về Ma thuật đen mà ít ai bì kịp, nó giống như khả năng bẩm sinh trời ban vậy. Hắn có thể triệu hồi những sinh vật Vô thực đầy quyền năng, cũng có đủ mánh khóe và bình tĩnh để bày mưu tính kế. Chẳng ai biết điều này, vì những người khác còn bận chú ý đến các người anh em khác của hắn, và hắn có cơ hội tự mình làm chủ hết mọi loại Ma thuật cấp cao mà không cần chia sẻ cho ai. Đến sau này, Min Yoongi mới là kẻ mỉm cười cuối cùng, giống như một vị tướng thắng trận đường hoàng đạp từng kẻ đã coi thường mình mà ngồi lên ghế chính vị. Và thân thiết với Jeon Jungkook cũng là một trong những kế hoạch của hắn. Đối với hắn, chính là nước sông không phạm nước giếng và có qua có lại, hắn sẵn sàng giúp Jeon Jungkook làm chủ lãnh thổ, miễn Jungkook đảm bảo cho hắn vài quyền lợi mà hắn cần.
Nói như thế có nghĩa là, gặp được Jimin hoàn toàn không phải do hắn lạc. Yoongi không bao giờ đi lạc, kể cả khi hắn có ở nơi chưa bao giờ đến. Hắn đi tìm cậu, và vì nhìn thấy ánh sáng xanh lục từ đôi bông tai, cộng với màu xanh lam tỏa nhè nhẹ ở phía sau, đã khiến Yoongi quyết định ngã xuống nền tuyết. Còn ngất là thật. Hắn có thể dùng bùa chống lạnh khi đứng, nhưng khi nằm trực tiếp lên tuyết thì không.
"Cậu tên gì?"
"Tôi là Jimin. Park Jimin."
Yoongi gật gật, tay chống xuống nền đất, hơi ngả lưng ra sau.
"Tôi nghĩ chúng ta là bạn đời." - Jimin nói, mắt không rời ấn kí Smeraldo một chút nào. Ánh sáng tỏa ra từ đó như hút cặp mắt cậu vào vậy, hơn nữa, phía bên kia sợi chỉ đỏ trong tiềm thức Jimin dần hiện rõ diện mạo rồi.
"Đúng vậy, hơn nữa còn rất đặc biệt."
Jimin khá ngạc nhiên. Nếu hắn nói đến việc ấn kí phát sáng, thì đúng là lạ lắm.
"Không chỉ là ấn kí phát sáng đâu." - Yoongi cười nhẹ, một nụ cười ấm đến nỗi không thể tin được nếu chủ nhân của nó lại là sinh vật máu lạnh vô tình.
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi?" - Jimin ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào mặt Yoongi. Đột nhiên một dòng suy nghĩ vụt qua đầu cậu. Jimin có thể cảm nhận được nó giống như Yoongi đang dùng tông giọng ấm của hắn kề vào tai cậu mà thì thào:
"Cậu cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi, Jimin."
Jimin ngẩn người, bên kia sợi chỉ đỏ, là gương mặt đẹp đẽ của Yoongi, đang mỉm cười nhìn cậu.
"Miễn là cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đủ lâu."
Lần này là Yoongi đang ngồi bên kia cất tiếng.
"Chỉ là nếu cậu thật sự bế quan, không muốn cho tôi biết, thì tôi có nhìn bao lâu cũng không đọc được."
"Suy nghĩ thì không biết nói dối. Cậu và tôi sẽ không bao giờ lừa dối được nhau đâu."
Yoongi đứng lên, phủi phủi quần áo, bước hai bước lớn đến bên cạnh Jimin. Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, mặc cho Jimin nhìn mình như muốn đục hai cái lỗ xuyên qua. Yoongi ngồi gần cậu mới cảm thấy được rằng, toàn thân Jimin thật lạnh. Bạn đời của hắn như làm bằng tuyết vậy, dù ngồi cạnh lửa nóng vẫn tỏa ra cái hơi lành lạnh đặc trưng, giống như khi hắn đứng cạnh cánh cửa hầm băng. Yoongi nhắm mắt, đột ngột ngả xuống nằm trên đùi Jimin. Hiện tại cậu chỉ mặc một bộ y phục lụa trắng mỏng, là y phục truyền thống mà hoàng tộc phải mặc trong những ngày đặc biệt. Khi Jimin bệt xuống, lớp lụa mỏng bó sát vào da đùi, khiến hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mịn. Yoongi cựa quậy hai cái rồi thiếp đi luôn. Jimin trừng lớn mắt nhìn hắn, cái loại đã mất ngôn còn tự tung tự tác, có đấm chết cũng chưa hết giận. Nghĩ là làm, Jimin nắm tay chặt lại, bất động thanh sắc nhắm đến sống mũi Yoongi mà hạ xuống.
Thế nhưng, Yoongi dù lim dim vẫn chính xác bắt lấy cổ tay Jimin, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn mơ màng buông ra vài chữ:
"Tôi đã bảo chúng ta đặc biệt..."
"Tôi có thể cảm nhận được mọi hành động của cậu..."
Rồi hắn lăn ra ngủ thật. Lần này là ngủ say không biết trời trăng gì nữa. Jimin lắc đầu, căng da bụng chùng da mắt, cậu cũng hơi buồn ngủ rồi...
----------------------------
Việc Jimin và Yoongi là bạn đời, mãi cho đến tận khi Jungkook vì cứu Taehyung mà biết được thì mới coi như là công khai. Hai người họ vô cùng kín kẽ, cả một quãng thời gian dài qua lại không để cho ai biết. Mà hầu như địa điểm hẹn gặp toàn là cái hang gấu nơi hai người gặp lần đầu. Còn nếu không, sẽ gặp nhau ở khu cấm địa trong lãnh thổ Ma cà rồng.
Yoongi đã kể cho Jimin rất nhiều chuyện trong những đêm hai người nằm cạnh nhau bên đống lửa như ngày mới quen. Hắn hoàn toàn không có phòng bị gì trước bạn đời của mình, miệng kể, đến cả suy nghĩ cũng hào phóng cho Jimin đọc. Mối liên kết giữa hai người ngày càng bén rễ sâu sắc, cho đến khi hắn kể cho cậu nghe về việc Jungkook âm mưu gây nên chiến tranh. Mục đích chẳng phải đánh đến tận miền phía Bắc, vì chỗ đó quá lạnh, có mở rộng lãnh thổ cũng không sống được, nhưng các tộc khác cũng tính toán gì thì không thể dự đoán được. Một thời gian sau, chiến tranh biên giới xảy ra, đúng như lời Yoongi nói, lan đến cả vùng núi tuyết phía Bắc. Jimin dẫn đầu quân hoàng gia chống lại đám sinh vật tộc khác đang xâm chiếm quê hương, càng đánh càng hăng, bản tính hiếu thắng và tàn bạo cũng không buồn che giấu. Cuối cùng, tộc Tinh linh thắng trận, nhưng tổn thất nặng nề, Jimin nhìn nơi mình sinh ra bây giờ tan hoang như khu đổ nát, cắn răng chôn nỗi hận vào trong, làm tròn trách nhiệm một vị hoàng tử.
Vốn dĩ không biết nhiều cái tên thuộc các tộc khác, Park Jimin biết vỏn vẹn Kim Namjoon là Cự nhân, Min Yoongi và Jeon Jungkook là Ma cà rồng, Kim Seokjin là Thiên thần, nên cậu ghim mối hận thù lên Jeon Jungkook. Cậu bỏ ra chút thời gian và công sức biết được bạn đời của Jungkook là Taehyung, một con người thấp kém, và lén lút cài Olea vào lâu đài họ Jeon. Jungkook tìm thấy rương sách cổ, bị mắc bẫy, tất cả đều do Jimin tính toán. Từ đầu tới cuối, Jimin cắt đứt liên lạc với Yoongi, bế quan suy nghĩ, gần như bốc hơi khỏi thế giới, cho đến tận khi cậu điên cuồng tra tấn Taehyung để dụ Jungkook, Yoongi mới được biết. Hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết mang Jimin đi thật xa Jungkook, nếu không họ Jeon đó có thể vì Taehyung mà một đao chém chết Jimin.
Yoongi mang bạn đời của hắn về lâu đài, mặc kệ Jimin nháo bên trong khối cầu Vĩnh cửu, Yoongi vẫn lặng thinh không giải phép, cũng không nói gì. Qua hai ngày, khi cậu dịu đi, hắn chăng kết giới quanh căn phòng, rồi bước vào giải trừ Ma thuật. Jimin đang tức giận, mắt trợn trừng định chạy đến đánh Yoongi, nhưng hắn giữ cậu lại, và trực tiếp ôm cậu vào lòng.
"Hôm đó, nếu không vì Taehyung bị thương, và tôi mang cậu đi, thì bây giờ người bị treo lên giữa hầm tra tấn không phải là Olea mà là cậu."
Jimin tâm trí rối loạn, toàn thân run rẩy khóc nấc. Yoongi đau xót vỗ vỗ lưng cậu, cuộc chiến năm xưa khiến Jimin thay đổi thật nhiều. Thế nhưng kiểu quái gì mà hắn vẫn yêu cậu nhiều như thế, chính hắn cũng không biết. Hắn và bạn đời của mình còn cả một quãng thời gian dài bên nhau, Yoongi tự thề sẽ giữ chặt lấy cậu, từng bước từng bước chữa trị cho phần tâm hồn bị tổn thương kia.
Sau đó, Jimin không về lại phía Bắc nữa. Yoongi cũng bỏ lại lâu đài, dặn dò lão quản gia trông chừng cẩn thận, rồi một mình đem Jimin đến khu rừng của Mộc thần. Yoongi quen biết Jung Hoseok - một thầy thuốc rất giỏi, cũng chính là Mộc thần của khu rừng đó. Hai người lánh khỏi thế giới đầy rẫy chiến tranh xung đột liên miên để sống cùng nhau. Tinh thần Jimin dần dần khá lên. Những khi có việc cần đến, Jungkook vẫn cho mời Yoongi về, chỉ khi đó hắn mới trở lại. Còn không đều là ở cạnh Jimin, cả một ngày không rời nửa bước.
innia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top