love has no border (4)

Sau cái đêm điên long đảo phượng đấy, Taehyung thực sự được chiều như một công tử bé. Jungkook có vẻ là người chết mê chết mệt anh hơn, tuy tình yêu họ dành cho nhau đều bất phân thắng bại. Sáng ra thì hôn chào buổi sáng, sau đó âu yếm nhau trên giường gấm cả tiếng đồng hồ, rồi Jungkook sẽ bế bạn đời của hắn vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Và có làm gì extra không thì cũng không ai biết. Rồi là sẽ dính lấy nhau cả ngày, hay nói cho đúng ra là hắn dính Taehyung như cục chewing gum bự tổ chảng, chỉ có nước quẳng vào hầm băng của lâu đài may ra mới gỡ được. Làm việc cũng ôm Taehyung đặt trên đùi, soạn công văn cũng phải gác cái cằm lên vai anh, hay đi ăn cơm cũng sẽ ngồi ăn trên ghế trường kỉ bọc nhung đỏ dài chỉ vừa vặn hai người. Cái này là vì Taehyung sống chết không chịu nghe hắn ngồi vào lòng ăn dùng bữa, vì anh sợ hắn sẽ ngấu nghiến anh thay mĩ vị bày trên bàn. Cả một ngày ngọt ngào trôi qua, đêm đến, con quỷ trong người Jungkook đã nếm đủ tư vị tiêu hồn một lần dễ gì bỏ qua, liền "mỗi ngày chính là mỗi ngày", lôi Taehyung ra cày bừa, biến mảnh đất từ hoang vu thành màu mỡ, điều giáo anh thành một tạo vật càng ngày càng chiêu hồn kẻ khác, mà kẻ khác ở đây chẳng có ai ngoài hắn, thành ra là hắn tự bê đá bỏ chân mình, trầm luân không thoát được.

Khỏi nói năng dài dòng, với khả năng của Jungkook hắn thì đương nhiên "bách phát bách trúng", Taehyung nhận lấy kết tinh của hai người, và dấu hiệu đầu tiên phát tác ra là vào một tháng sau đó, khi anh đang làm bữa sáng dưới bếp thì đột nhiên ngất đi, và lúc tỉnh lại thì trời đã quá trưa.

Con người khi mang thai huyết thống của một sinh vật khác tộc thường có những biến đổi khó lường dựa theo tập tính của tộc đó. Ví dụ ở đây, bé con lai giữa Ma tộc và huyết thống của Nhân tộc trong bụng Taehyung từ khi hình thành đã khiến anh ngất một ngày vài lần vì không đủ sức. Ma lực của nó quá mạnh. Sợi dây liên kết linh hồn bạn đời vì Taehyung tinh thần căng thẳng cũng căng như dây đàn, khiến cho Jungkook xót ruột đến điên lên, thương vợ giận con rối bời tay chân, phải mời cả y sĩ ở lãnh thổ khác tới.

Trong vùng này, không cá thể nào là không biết đến Namjoon, một y sĩ thuộc Cự nhân tộc với y thuật đỉnh cao và vẻ ngoài trưởng thành, lịch thiệp, cuốn hút đến khó cưỡng. Mỗi tội gã rất kén chọn, và không phải ai cũng mời được gã đến để xem bệnh. Jungkook cũng phải nhờ đến Yoongi gây sức ép mới lôi kéo được Namjoon đến lâu đài chẩn trị cho Taehyung.

Namjoon đến lâu đài của Jungkook lúc trời đã quá trưa, và Taehyung đã ngất lần thứ hai trong ngày rồi. Jungkook ra tiếp gã với cái đầu xơ xác và cặp lông mày xô lại như sắp dính vào nhau. Gã bị kéo ngay lên phòng ngủ, nơi có một nhân tộc đang nằm im, tấm chăn nhung thêu đắp ngang ngực.

"Bạn đời của mi sao?"

"Đúng vậy. Từ khi có triệu chứng đầu tiên về sự tồn tại của bé con, em ấy đã ngất đi một ngày mất nửa ngày, và chẳng ăn uống được gì."

Namjoon bỏ cái hòm thuốc nặng nề bằng gỗ chạm trổ đeo bên vai ra, gã ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt hờ lên bụng Taehyung. Lập tức, có cái gì đó như một lực đẩy rất mạnh, kháng cự lại sức mạnh của tộc khác, đẩy hắn ra, tạo một luồng gió khiến rèm lụa bay phần phật. Namjoon nghiêm mặt lại, lườm Jungkook thật sắc:

"Mi không chuẩn bị gì cho cậu ta mà đã vội vàng tạo kết tinh rồi sao?"

Jungkook mờ mịt không hiểu. Namjoon lắc lắc đầu ngán ngẩm. Lũ Ma cà rồng toàn tinh trùng thượng não, chả được tác dụng gì. Gã nhanh chóng mở hòm gỗ, lôi ra một lọ dược nhỏ bằng đá mặt trăng. Thả cái lọ vào tay Jungkook, gã nói:

"Mi cho cậu ta uống đi, khác huyết thống không thể đụng chạm thân thể."

Hắn ù ù cạc cạc nghe theo, lại gần mớm cho Taehyung thứ dược ấy. Lập tức, sợi dây liên kết bạn đời như được thả lỏng, tâm tình Jungkook dễ chịu hẳn, mà Taehyung nằm đó cũng hít thở đều hơn.

Namjoon ngoắc ngoắc hắn ra ngoài. Jungkook hiểu ý, dẫn gã vào thư phòng, đóng chặt cửa, hạ một phép Cách âm. Bấy giờ gã mới thở ra một hơi dài, chầm chậm nói:

"Vốn dĩ loài người mỏng manh, khó mà chịu đựng được ma lực của tộc khác, nên thường dễ sảy thai ở ba tháng đầu tiên. Huống hồ mi là cá thể mạnh nhất, đứa bé chưa nên dạng đã cần nhiều sức mạnh, đương nhiên là nó ép chết dựng phu kia. Cho nên phương pháp phòng tránh là phải chuẩn bị trước cho sản phu để tránh bị sốc, và bị ngất. Sức mạnh bị đứa trẻ hấp thụ chỉ có thể được bổ sung bằng con đường tự nhiên, cậu ta hai ngày không ăn, chỗ dược kia chỉ là cầm chừng, chốc lát nữa sẽ quay về trạng thái ban đầu."

Nhìn Jungkook mắt trợn to, Namjoon nói tiếp:

"Ta thấy Ma cà rồng các ngươi thực sự nóng vội, y sĩ không mời, cơ thể bạn đời dưỡng chưa tốt đã ham hố. Bây giờ đứa bé đã biết phân biệt huyết thống, ta không vào căn phòng đó được nữa. Mi là bạn đời của cậu ta, là cha của đứa bé, đương nhiên có thể tiếp xúc thân thể. Cậu ta thiếu hụt sức mạnh, đứa bé đòi hỏi quá nhiều, chỉ còn cách dùng ma lực của mi bổ sung, tương thích chắc chắn tuyệt đối. Tạm thời dùng liên kết linh hồn truyền ma lực sang cho cậu ta, cho đến khi cậu ta tỉnh lại, sau đó cho ăn, và đều đặn uống dược chiết từ đá mặt trăng. Nửa tháng sau căn cơ tốt hơn, cậu ta sẽ hết ngất xỉu, có nền tảng bổ sung ma lực cho đứa bé, mi cũng không cần truyền thêm nữa, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ an toàn."

Jungkook ngồi nghe, gật đầu lia lịa, hai tay nhận lấy viên đá mặt trăng to.

"Chiết dược từ đá mặt trăng thì không khó, cho đá hấp thụ năng lượng đêm là được, có trăng thì càng tốt, công hiệu cao hơn."

"Cảm ơn anh, Namjoon. Tôi nợ anh lần này."

"Không dám."

Nói rồi gã mang hòm thuốc lên vai, định quay về. Nhưng nghĩ nghĩ, lại bảo:

"Bốn tháng đầu không được châm lửa nhục dục, động thai khí thì tính mạng bạn đời và con của mi sẽ không thể giữ được đâu. Nhưng sau đó thì nên sinh hoạt đều đặn một chút, để tinh thần dựng phu được thoải mái, cũng là để con đường kia mở rộng một cách tự nhiên, sau này sinh nở cũng dễ hơn."

Jungkook nghiêm túc ngồi nghe, tay mân mê viên đá mặt trăng trong suốt phát sáng. Namjoon cảm thấy đã dặn dò đủ rồi, liền đi thật. Jungkook bỏ viên đá vào cái khay trên bàn làm việc, đi theo tiễn Namjoon ra cửa. Gã vốn không có thiện cảm gì với tộc Ma cà rồng, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân, cho nên cư xử nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy nhiên chỉ với người đang nằm thôi, còn sinh vật trước mặt thì đối với gã, vẫn vô cùng đáng ghét. Jungkook cũng chẳng quan tâm Namjoon có thái độ gì với mình, chủ yếu hắn là đang đặt hết tâm tư lên Taehyung, chả thế mà lời nói của gã nhắc lại đến lần ba hắn vẫn không đáp.

"Mi có nghe ta nói không đồ đần kia?"

"Anh nói đi, tôi xin lỗi."

Namjoon đỡ trán, tự dưng lại sinh ra chút lòng tốt dặn dò thêm, rút cục lại khiến mình bị quê.

"Khuôn viên lâu đài này rộng như vậy, mi nên cho cậu ta đi dạo nhiều hơn. Nhớ cho kĩ, thai đầu rất là khó chăm sóc, mà ta chắc chắn là tâm tình cậu ta trong thai kì sẽ biến đổi đấy."

Nói xong lời này, Namjoon độn thổ đi thật, Jungkook còn không kịp phản ứng gì. Nhưng mà hắn cũng không có thời gian bần thần lâu, khi sợi dây liên kết linh hồn bạn đời lại một lần nữa căng lên. Taehyung tỉnh lại rồi.

Jungkook nghĩ cũng không kịp nghĩ, dùng phép Chuyển dịch tức thời vào phòng ngủ ngay lập tức, thấy Taehyung đang nằm im, hai tay gầy vặn xoắn ga giường đến mức khớp tay trắng bệch, mắt anh mở lớn trừng trừng nhìn trần nhà thếp vàng. Anh đang cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo, toàn thân không còn chút sức nào, đã lâu rồi anh không ăn gì, bây giờ sức xoay người cũng không có. Jungkook thấy anh khổ sở, mắt đã rớm nước. Hắn lại giường chui vào chăn, xốc anh lên đặt trong lòng mình. Taehyung ngửi được mùi hương của bạn đời thì an tâm hẳn, mi mắt đã muốn nặng trĩu. Hắn làm sao lại để anh ngất đi lần nữa, liền nhanh chóng truyền ma lực của mình qua liên kết linh hồn, trực tiếp bổ sung cho bé con trong bụng. Được một lúc lâu, Taehyung dần thoải mái hơn, anh ngọ nguậy cái đầu xù đang an ổn gối lên lồng ngực hắn, hai bàn tay đưa lên cảm nhận đường nét khuôn mặt hắn, lướt theo đường sống mũi, nét xương hàm, rồi bất ngờ ngẩng lên đặt một cái hôn nhẹ lên cằm dưới của hắn. Như một lời cảm ơn chân thành.

"Bé con hư đốn này, mới được một tuần đã làm khổ em rồi. Anh xin lỗi."

Taehyung lắc đầu, lồng tay vào tay hắn, vô tình áp sát cặp nhẫn cưới hắc thạch vào cạnh nhau.

"Con không có lỗi, anh không có lỗi. Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đều có cách giải quyết sao?"

Jungkook vẫn không ngừng truyền cho anh ma lực của mình, bên trên lại áp môi lên trán anh, tay đã ôm chặt hơn một chút.

"Chúng ta sẽ cùng chăm sóc đứa bé, rồi sinh nó ra. An toàn. Anh hứa với em, ba con em nhất định an toàn."

Taehyung bỗng cảm thấy cả phần đời vài ngàn năm còn lại của mình như chẳng cần thêm điều gì nữa.

"Vâng, em tin anh mà."

_______________

Cổ tích cũng chỉ nói rằng, từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi về sau. Nhưng hạnh phúc thì hạnh phúc, cuộc sống hậu hôn nhân vẫn rất lộn xộn và thú vị.

Jungkook từ khi biết được cách chăm sóc dựng phu liền coi đó như công vụ quan trọng nhất của hắn. Bé con có ma lực quá mạnh, không một người hầu nào có thể vào được căn phòng Taehyung đang ở. Anh xuống bếp, thì quản gia Fin sẽ dồn bọn hầu việc ra vườn. Taehyung ở phòng khách, lũ hầu việc sẽ chen chúc nhau trong nhà kho. Không phải vì Taehyung ghét họ, mà vì anh không muốn họ chết. Trong suốt hai tháng, xung quanh Taehyung ở bán kính năm mét chỉ có Jungkook. Đồ ăn của anh là hắn nấu, ăn xong thì sẽ uống một chén nhỏ dược chiết. Taehyung hoàn toàn không bị ốm nghén, chỉ nhanh mệt, nhanh đói. Anh ăn rất nhiều để tránh bị ngất, thế mà cũng không có mập lên chút nào. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Jungkook sẽ ôm anh vào lòng, xoa bóp cho đôi chân mỏi nhừ của anh, trong khi miệng thì thủ thỉ và ma lực thì vẫn rót cho bé con đều đều. Em bé dần dần ngoan hơn, sức khỏe Taehyung cũng cải thiện đáng kể. Anh đi dạo ngoài khuôn viên cả ngày, nếu không thì sẽ ở trong thư viện vùi đầu vào đống sách cũ. Mỗi khi anh ở thư viện đọc sách, Jungkook sẽ xách giấy tờ công vụ thò đầu vào, cười nham nhở nhấc anh lên đùi mình, nói:

"Em đọc sách của em, anh xử lí việc của anh."

"Nhưng hơi bất tiện..." - Taehyung không thể quen được cái phong cách làm việc này, muốn xuống khỏi đùi người kia.

"Ngoan, để anh ôm một chút."

Nghe vậy, lại không có tiền đồ mà ngồi im thin thít.

Lại nói vấn đề sinh hoạt ban đêm, đương nhiên là hai tháng rồi Jungkook không dám đụng chạm gì bạn đời của hắn cả. Taehyung mang thai hơn hai tháng mà đã có bụng rồi, quần áo đều chuyển thành mặc áo vải lụa mềm dài quá đùi, đi tất bông, khoác thêm áo dài bên ngoài để giữ ấm. Thêm nữa, mặc dù Namjoon nói rằng anh sẽ biến đối về tính cách, hắn cũng chuẩn bị tinh thần để chịu đựng sự nóng giận hoặc thất thường của anh, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Taehyung mang thai chỉ thấy dính người hơn hẳn, giọng nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát, da dẻ càng thêm bóng bẩy mịn màng, đôi mắt vô hình hữu ý đều long lanh câu hồn, toàn bộ là dựa dẫm vào bạn đời. Đã đành như thế, Jungkook càng lúc càng đói khát, nhưng thương vợ thương con, hắn chỉ đành ngược đãi người anh em của mình.

___________________

Thật vất vả qua được bốn tháng đầu tiên, Jungkook qua tháng thứ ba đã không cần phải truyền ma lực nữa. Nhưng mà hắn không thể đếm được bao nhiêu đêm nằm cạnh anh mà toát mồ hôi hột, nhưng không dám để anh nằm một mình để đi giải quyết, càng thấy thịt mà không thể ăn. Nhưng nhịn bốn tháng cũng đã quen, bây giờ dù qua đoạn thời gian nguy hiểm, hắn cũng không còn ý nghĩ muốn làm tình nữa.

Ngược lại, Taehyung là người mang thai, đương nhiên biết cách chăm sóc cho mình và con. Anh biết Jungkook đã làm những gì để bảo hộ ba con anh, lại càng thấy tội lỗi, áy náy hơn. Bản tính loài người là phụ thuộc, anh lại trong thai kì, đương nhiên là sự dựa dẫm càng lớn. Anh hiểu được bạn đời mình đã nhẫn nhịn thế nào, cũng biết qua bốn tháng đều có thể làm chút chuyện vợ chồng. Nhưng anh chờ mãi không thấy hắn nói năng gì, sự suy nghĩ nhiều lại nổi lên, và anh nghĩ rằng hắn đã chán anh rồi. Bạn đời là phải hòa hợp về cả tình yêu và tình dục, cái nguyên lí đơn giản này không cần ai nói Taehyung cũng hiểu. Anh nghĩ đến một ngày hắn không còn yêu anh nữa, rồi bỏ anh mà đi, bỗng thấy tim mình nhói lên thật đau.

Một đêm, trước khi đi ngủ, Jungkook như thường lệ ôm lấy Taehyung trong lòng. Anh tựa đầu vào vai hắn, mắt nhìn viên đá mặt trăng đã mòn một nửa trên bậu cửa sổ, khe khẽ hỏi:

"Jungkook này, anh có yêu em không?"

Hắn ngạc nhiên, sao hôm nay tự dưng...

"Trả lời em đi" - Taehyung trong lòng hắn lí nhí.

"I love you for infinity."

"Vậy... anh... chúng ta..."

Jungkook thấy Taehyung hôm nay rất lạ, cứ như muốn nói điều gì, lại không muốn thổ lộ ra.

"Em có thể nói với anh bất kì điều gì, babe à."

"A... ý em là... e-em hiểu được anh đã kìm chế qua bốn tháng, nhưng mà đã qua thời gian nguy hiểm rồi..."

Jungkook nghe bạn đời của mình nhắm tịt mắt nói một mạch, lỗ tai nhỏ ẩn dưới lớp tóc mềm đã đỏ lên. Hắn cười nửa miệng, hoàn toàn hiểu được bé con của mình muốn gì, nhưng lại không thích đáp ứng, mà còn muốn trêu em ấy thêm một chút.

"Anh biết mà, bốn tháng đầu rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua rồi, anh rất biết ơn về điều đó."

Taehyung nhịn không nổi nữa, ngước đôi mắt đã rưng rưng lên nhìn hắn, làm Jungkook giật mình, trái tim nảy thịch một cái.

"Anh thừa biết đó không phải là điều em muốn nói mà..."

"Cũng qua lâu như vậy rồi, ha, em đoán đúng rồi sao, anh là chán em rồ-ưm..."

Hắn không muốn nghe hết câu nói của anh. Cái miệng này, chỉ giỏi nói những lời làm người khác đau lòng. Đã vậy, bây giờ hắn dùng môi mình để khóa nó lại, không cho nó nói những câu như thế nữa.

Taehyung bất ngờ bị cưỡng hôn, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng do thực sự đã lâu không thân mật làm anh thực nhớ hắn, nhớ rất nhiều... Cho nên anh không ngại ngần vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo lại phía mình, khiến cho cái hôn thêm sâu. Trong sâu thẳm trái tim anh kêu gào muốn hắn rất nhiều, anh cần nhiều hơn nữa, anh khao khát nhiều hơn nữa, không đủ, tư vị đôi môi kia càng nếm càng không đủ, vĩnh viễn không đủ...

Jungkook trước sự chủ động kia thì sướng đến run người, huyết mạch ngủ yên đã lâu lại bừng bừng trỗi dậy, chảy rần rần trong huyết quản, hắn cũng nhớ anh biết bao.

Taehyung nhanh nhẹn luồn lên phía trước, ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Ánh trăng tròn sáng bạc dát lên sườn mặt bạn đời của anh một vầng đẹp đến động lòng. Đôi mắt Jungkook sáng như có lửa, cánh môi bạc dấp dính dịch vị hai người. Hắn dán mắt lên con người đang to gan cưỡi lên đùi hắn, tế nhị cọ sát phần mông thịt mềm mại vào khố bộ hắn, từ từ khiến nó cứng rắn lên, nóng hổi. Hắn rõ ràng là nhớ em, nhớ đến phát điên. Taehyung cúi xuống, tựa trán hai người vào nhau, hơi thở họ mơn man trên làn da nhau, tay hắn ôm lấy eo anh, lần lên vuốt nhẹ sống lưng. Trong cơn động tình, anh nghe được hắn thì thầm:

"Em chắc chứ, Taetae?"

"Vâng." -Taehyung quả quyết, một cách gợi cảm bức chết hắn.

"Em muốn được anh lấp đầy."

Đêm trăng rằm, tiếng Người sói hú làm màn đêm như thêm sâu thẳm. Gió đêm thổi rèm lụa bay bay, ánh trăng lẻn vào căn phòng nóng bỏng ngập tràn tiếng rên rỉ và thở dốc hòa quyện vào nhau, trầm bổng, kéo dài đến tận khi trăng lặn.
_____________________

Khúc mắc được gỡ bỏ, thời gian nguy hiểm đã qua, bây giờ đôi phu phu lại tình nồng ý mật, sinh hoạt hằng ngày ngọt như ép được ra mật. Chín tháng thai kì của Taehyung trôi qua yên bình thuận lợi, chớp mắt một cái ngày dự sinh đã tới gần. Đoạn thời gian chờ sinh này Taehyung vẫn bình tĩnh ăn pancake, uống nước dâu, tản bộ, đọc sách, trang trí phòng cho đứa con sắp chào đời.
Còn Jungkook thì như ngồi trên đống lửa. Hắn sốt ruột đến điên lên, tóc tai bị vò xù thành đống rơm nhỏ trên đầu. Đứa con trong bụng anh là bé trai, làm hắn lo lắng sau này nó sẽ giành mất Taehyung của hắn. Hơn tất cả, hắn biết sinh nở đối với con người mà nói chính là trêu đùa với thần chết, chỉ chút vấn đề nhỏ cũng khiến hắn mất một trong hai bảo bối trân quý nhất đời hắn. Nhỡ có chuyện gì, bảo hắn chọn giữ ba hay giữ con, hắn làm không được.

Jungkook cứ chìm trong suy nghĩ tiêu cực của mình khiến Taehyung nhìn cũng sầu não. Anh an ủi hắn nhiều, ôm hôn vỗ về hắn, nhưng mà cái suy nghĩ đó không phải nói bỏ là bỏ. Hắn yêu anh như vậy, anh thấy lòng mình như nhũn ra, anh thương hắn lắm.

"Anh đừng lo, em và bé con sẽ an toàn thôi."

"Không đâu, một lần này thôi, anh sẽ không để em sinh thêm nữa..." - Jungkook vùi đầu vào cần cổ thơm hương đào mật của bạn đời, giọng nói buồn thiu.

Taehyung luồn hai tay vào tóc hắn, nửa vuốt gọn nửa xoa rối chúng lên, nhỏ giọng thì thầm:

"Không sao mà. Em chưa sinh anh đã mất tinh thần vậy rồi sao?"

"Taehyungie ơi..." - Hắn nói với tông giọng như sắp khóc.

"Dạ."

"Nếu... nếu thôi nhé... Nhỡ lúc sinh có bất trắc gì, anh sẽ giữ lấy em. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Cho nên, khi ấy đừng giận anh, nhé?"

Jungkook hắn dè dặt hỏi, nửa thăm dò nửa thông báo, sợ Taehyung sẽ sinh khí. Nhưng không, anh ôm hắn vào ngực mình, nước mắt lăn dài, anh nói:

"Em biết rồi."

Đoạn anh xoa bụng tròn, khe khẽ:

"Con trai à, cha không thương con bằng ba đâu, cha thương ba nhất rồi. Nên con cũng đừng buồn nhé."

_________________

Và điều gì đến cũng phải đến.

Taehyung vỡ ối từ đêm hôm trước, khi hai người đang an an ổn ổn ôm nhau ngủ say. Cơn đau đầu tiên đánh tới, bụng dưới anh nhói lên, anh cảm thấy có thứ gì đó đang đòi thoát ra khỏi cái nơi kìm kẹp nó tới chín tháng. Liên kết bạn đời chuyển từ màu đỏ tươi sang đỏ đậm, căng cứng, khiến Jungkook lập tức bừng tỉnh. Hắn cuống cuồng lên, ôm Taehyung từ giường ngủ sang căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng chuẩn bị cho anh sinh nở, và gọi ngay cho Namjoon. Lũ hầu việc được bác Fin đánh thức, đang lúi húi trong bếp đun nước nóng và chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Namjoon đến sau đó mười lăm phút, nhìn Jungkook cứ đứng lên lại ngồi xuống bên cạnh giường, sản phu dù đang chuyển dạ vẫn cố gắng an ủi hắn, thì từ đáy lòng bật lên câu nói:

"Ngu muội."

Jungkook nhìn theo tiếng nói, thấy Namjoon đã xắn tay áo sơ mi xong, và đang đeo thêm một đôi găng tay cao su khử trùng. Gã lại gần giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, đặt hai chân Taehyung sang hai bên.

"Sinh thường đúng không? Cậu sẽ vất vả đấy, cố ăn chút gì lấy sức đi nhé."

Rồi gã cẩn thận kiểm tra độ mở rộng của huyệt nhỏ phía sau.

"Chưa đủ. Mi cho cậu ấy đi dạo nhẹ nhàng để nơi đó nhanh chóng nở ra đủ rộng, thì mới sinh bé ra được. Ăn được chút nào tốt chút đó, sẽ mất sức nhiều, nhưng cậu không được phép bất tỉnh."

Jungkook như khóc đến nơi rồi, hắn đỡ Taehyung dậy, khoác tay anh lên vai mình, cẩn thận đỡ lấy vòng eo nặng trĩu. Hai người từng bước một đi quanh hành lang lâu đài. Mồ hôi anh rớt từng giọt to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch, lớp áo lụa đẫm nước dính vào thân mình khó chịu vô cùng. Anh cắn môi mình thật mạnh, cố gắng không bật ra tiếng kêu nào, vì nếu anh rên lên đau đớn, Jungkook sẽ khóc luôn mất.

"Jungkook ơi, anh sao thế?"

"Anh sợ lắm..."

Taehyung đang đau cũng phải bật cười, anh đưa cái tay đang vịn vai hắn lên mân mê cái má vì lo lắng chăm sóc anh nên đã hóp cả vào. Anh tự nhủ sinh xong bé con sẽ quan tâm đến bạn đời thật nhiều.

"Em yêu anh."

Jungkook bỗng dưng được nghe lời yêu trong cái tình huống trái ngang này, trong lòng bình tĩnh được một chút, đỡ anh lại gần chiếc ghế dài chạm trổ ở ban công. Trên cái bàn gỗ gần đó là dĩa pancake mứt dâu mới được làm nóng hổi. Taehyung đỡ cái bụng tròn âm ỉ đau ngồi xuống ghế, đưa tay áo lau bớt mồ hôi, và nhận lấy miếng bánh đẫm mứt trên nĩa Jungkook đưa tới. Jungkook thận trọng đút từng miếng cho anh, nét mặt trầm xuống, mắt sắc lẻm lườm nguýt chính đứa con chưa ra đời của hắn. Taehyung buồn cười lắm, nhưng đau quá không cười được nữa, anh chỉ đưa tay xoa mái tóc hắn, tiếng nói hòa trong cơn gió thổi qua:

"Đừng sợ, em sẽ không sao."

"Em hứa."

Một cái hôn phớt qua như lời cam đoan mãnh liệt.

"Anh tin em chứ?"

Jungkook nhìn vào ánh mắt anh xoáy sâu, ánh mắt ấy bây giờ kiên định, mạnh mẽ, trầm ổn như muốn làm chỗ dựa tinh thần cho hắn. Hắn muốn tự đánh mình vài cái, đáng lẽ bây giờ hắn phải là nơi vững chãi nhất để em ấy dựa vào. Nhưng nỗi lo lắng nhấn chìm hắn. Hắn sợ mất em.

Cơn chuyển dạ tiếp theo nhanh chóng kéo đến, Taehyung hít một hơi thật sâu, anh tự trấn an bản thân, anh sẽ không sao, anh còn phải đi cùng người này đến hết cuộc đời, anh không thể xảy ra chuyện gì được.

"Jungkook, em muốn lau người. Mồ hôi nhiều quá."

"Được, được. Anh đỡ em."

Rồi hai người rời băng ghế dài, chầm chậm từng bước vào phòng sinh. Namjoon vẫn ở đó từ nãy, gã đang pha chế thứ dược gì đó, chắc là giảm đau hoặc gây tê. Mùi thuốc nồng nặc làm Taehyung hơi chột dạ. Jungkook đỡ anh lên giường, đã có người mang khăn lau, nước nóng và áo mới tới để sẵn ở đó. Tay hắn run run cởi áo cho anh, vắt khăn mềm qua nước, run run lau trên làn da mịn màng. Taehyung thấy tay hắn run rẩy lợi hại, liền cầm lấy tay hắn đưa lên miệng hôn một cái.

"Bình tĩnh nào, em đây mà."

Jungkook nhìn bạn đời của mình. Thật đẹp, thật mạnh mẽ làm sao.

"Anh không sao rồi. Để anh lau người cho em."

Hắn liếc mắt đến vùng da bụng đang nổi tĩnh mạch màu xanh tím vì căng quá mức, ngắm cả những vết rạn như tầng tầng sóng biển điểm tô lên làn da mật ong của anh. Hắn đang biết ơn, tôn thờ. Và hắn thể hiện lòng tôn thờ đó bằng cách hôn nhẹ chóp bụng nhô cao. Ở đó, có một dấu bàn chân đạp nhẹ, gồ lên một chút, rồi lặn ngay. Hắn chợt yếu lòng, và khóc.

Namjoon lại gần kiểm tra huyệt nhỏ sau khi hàng nút cuối cùng được gài. Gã gật gù, ra hiệu cho Taehyung:

"Được rồi, bây giờ cậu cố gắng hít thở đều nhé. Cơn co thắt tới, hãy cố gắng rặn để đẩy đầu đứa bé ra ngoài. Chú ý lắng nghe cơ thể và làm theo cơn co thắt, cậu sẽ đỡ mất sức hơn."

"Nếu thấy không chịu nổi nữa thì cắn tên này nhé. Cắn đau vào, cho hắn hiểu cảm giác của cậu."

Namjoon đặt đôi tay đã vô lực của anh vào hai cái vòng lụa ở hai đầu giường.

"Bám vào đây để lấy sức nhé."

Taehyung nhìn Jungkook nước mắt lã chã rơi, tranh thủ cơn co thắt chưa tới, anh nói:

"Em sẽ không sao. Em hứa."

Lời vừa nói ra, cơn đau kéo tới, làm anh siết chặt đôi tay vào dải lụa mỏng như muốn kéo nó rách ra. Taehyung nhớ lại lời Namjoon, cố gắng hít thở, anh thậm chí còn nhẩm đếm trong đầu.

Một, hai, ba, bốn,...

Jungkook lần đầu được nhìn anh đau đớn đến thế, nước mắt đã chảy lại càng giàn giụa. Hắn ôm lấy vai anh, luôn miệng động viên trong màn nước mắt.

"Cố lên em... Đừng bỏ anh..."

Taehyung cắn chặt khớp hàm, lí trí anh muốn mình không được phát ra câu đau đớn nào, nhưng cơn đau đẻ không phải loại đau đớn vật lí bình thường. Phép Thống khổ trước kia anh phải chịu không bằng một chút lần này. Taehyung nhanh chóng đầu hàng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cánh môi trắng bệch.

Rồi cơn co cũng qua đi. Da đầu anh tê dại, chân tay bải hoải, tai anh như ù đi, chỉ nghe thoáng qua là tiếng nói trầm trầm của Namjoon xen lẫn tiếng thở của bạn đời.

"Cậu làm tốt lắm, cứ thế..., cứ thế..., bây giờ thì lấy lại sức nào, chuẩn bị đón cơn tiếp theo."

Jungkook kéo tay áo lên từ bao giờ, để lộ cánh tay rắn chắc. Hắn gấp gáp, lời nói như van xin:

"Đừng cắn môi, cắn anh đi..., làm ơn..."

Taehyung oằn mình chịu đựng cơn co thắt tiếp theo, há miệng cắn phập vào cẳng tay Jungkook. Anh đau đến nghiến răng, vô tình gằn mạnh, da tay hắn rách ra bật máu. Vị máu tanh tràn trong khoang miệng khiến anh tỉnh táo hơn, chuyên tâm vào việc sinh bé con bên dưới. Jungkook nhìn dòng máu đỏ rực chảy chầm chậm, lòng bỗng bình tĩnh lại. Hắn vuốt tóc mái sũng mồ hôi của anh, hôn lên trán.

"Anh sẽ dạy dỗ thằng nhóc thối này cẩn thận."

Taehyung bật cười, lồng ngực phập phồng hít thở, anh mệt quá.

Sau đó, trong phòng sinh, ba người vật lộn suốt nửa ngày, không biết bao nhiêu nước nóng được thay, bao nhiêu vải mềm thấm đỏ máu. Taehyung kêu đã sớm khàn giọng, Jungkook bây giờ nhìn nhếch nhác không khác gì kẻ ăn mày. Không biết bao nhiêu thời gian đã qua, Taehyung sớm đã kiệt sức, suýt ngất mấy lần. Nhưng vì con, anh gắng gượng.

Một đợt co qua đi, Namjoon hồ hởi thông báo, giọng nói tràn đầy vui mừng:

"Thấy đỉnh đầu rồi! Cố lên cậu trai, cậu sắp làm được rồi!"

Rồi lại một cơn co thắt nữa ập tới. Taehyung gom chút sức còn lại, cố gắng đẩy đứa trẻ trong người ra ngoài. Lần này, anh đã làm được. Namjoon đỡ lấy phần đầu bé, nhanh chóng nâng được cả thân thể bé con ra ngoài. Tiếng khóc trẻ nhỏ bật lên ngay sau đó, mạnh mẽ và đầy quyền năng.

Jungkook ghét bỏ lườm đứa bé được đưa đến nằm lên ngực Taehyung. Đứa bé nằm trên ngực anh thì thôi khóc, nhanh chóng ngủ khì, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay thô lớn của cha nó. Anh ôm rít lấy tiểu nhân nhi mà mình vừa vất vả sinh ra, nở nụ cười mãn nguyện.

"Em đã hứa là sẽ không sao mà."

Jungkook nhìn bàn tay nhỏ xíu kia, lại nhìn Taehyung tái nhợt đang mỉm cười, hắn bật khóc như một đứa trẻ. Hắn ôm hai ba con anh vào lòng, lắp bắp nói không tròn câu.

"A-Anh cảm ơn em... Yêu em nhiều lắm... N-nhưng kh-không sinh nữa đâu huhu..."

end.

innia ft. kvszerelem

__________________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến tận đây. Đây là phiên ngoại, cũng là chương cuối rồi. Hẹn gặp lại mọi người!

Innia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top