love has no border (3)
Jungkook đã định bay về ngay, nhưng nghĩ đến thương tích của Taehyung sẽ không chịu được tốc độ như vậy, liền dùng cặp cánh dày bao bọc cả hai người, rồi dùng phép Dịch chuyển đến khoảng sân rộng phía trước của lâu đài. Khi hắn mở cánh ra, đã thấy Olea bị treo lên cái giá chữ thập nằm giữa sân, bất tỉnh. Hỏi ra mới biết rằng Yoongi trước khi bay đến cấm địa đã sai người cầm lệnh ấn đến, thay hắn bắt giữ cô ta. Hắn cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều nữa, liền chạy như bay lên phòng ngủ lớn, cẩn thận đặt Taehyung lên giường. Cái áo lụa trắng viền ren đã đỏ rực những máu, phần lớn là do nội thương, phép Thống khổ khiến anh nôn ra máu, toàn thân may mắn không có vết thương ngoài.
Jungkook đau lòng vuốt lên gò má nhợt nhạt, hắn ngắm nhìn gương mặt tuy say ngủ nhưng không hề thanh thản của bạn đời, khẽ nâng tay xoa xoa vùng giữa hai đầu lông mày của anh, giúp anh dãn ra cặp chân mày nhíu chặt. Hắn để anh nằm một lúc, bản thân thì đi đến phòng Chế dược nằm sâu trong căn hầm dưới lòng đất. Ở đó kín mít những kệ, những lọ thuốc, dược liệu, cùng một cái bàn lớn bừa bộn chai lọ, mẫu thử. Jungkook đến bên chiếc bàn, mang ra một chiếc lọ pha lê bị nguyền màu đỏ tươi, rút lấy dao găm từ ngăn kéo gần đó. Hắn nhanh nhẹn giật bung cúc cổ tay, dùng dao rạch một đường thật sâu lên đó. Máu đỏ chảy ra, tanh nồng, nhỏ tong tỏng xuống chiếc lọ rỗng khác. Sau khi cảm thấy đã đủ, hắn đưa cổ tay bị rách lên ngang miệng, liếm một đường. Vết rạch ngay lập tức liền lại, có thể thấy bằng tốc độ mắt thường hai mép da thịt đang nối lại với nhau.
Jungkook mở nắp lọ pha lê đỏ, rót ra từ đó một dòng chất lỏng xanh dương. Màu xanh như lòng biển sâu quyện với sắc đỏ đậm của máu tanh, nhanh chóng dung hòa, hỗn hợp chuyển thành màu tím đậm ngả đen. Máu của ma cà rồng có thể trị nội thương, nhưng mang dược tính mạnh hơn nhiều so với xuân dược, không thể để con người đang bị thương uống trực tiếp được. Jungkook đành phải dùng thứ thuốc hắn vừa mới chưng cất được vài hôm trước để dung hòa dược tính kích tình trong máu mình. Xong xuôi, hắn cất kĩ lọ pha lê kia rồi mang chỗ thuốc lên phòng ngủ. Taehyung đã được lũ hầu việc thay cho một thân quần áo mới, anh có vẻ thoải mái hơn, khuôn mặt cũng mềm mại hơn rất nhiều, không còn vặn vẹo vì đau như lúc nãy.
Jungkook đặt lọ thuốc xuống tủ đầu giường, sà xuống bên cạnh Taehyung. Hắn luồn tay xuống lưng, nhẹ nhàng bế anh lên, đặt gọn trong lòng mình. Taehyung mất điểm tựa, vô thức gục đầu mình vào vai hắn. Jungkook nhìn bộ dạng như gấu nhỏ ngủ đông của anh thì bất giác mỉm cười. Người này, bằng mọi giá hắn phải bảo vệ, cho đến tận khi chết đi. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên gò má mình, ánh mắt yêu thương nóng bỏng ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ của anh, ngắm cặp mắt nhắm nghiền, hàng mi dài duyên dáng, ngắm đôi môi hơi chu ra theo thói quen vô thức của anh. Như có điều gì đó thôi thúc, hắn với lấy lọ thuốc, dốc hết vào miệng mình, rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh, từng chút từng chút truyền thuốc sang. Mùi máu nồng lên, xông vào mũi hắn, Jungkook nhíu mày, Ma cà rồng vốn không ưa máu của chính mình. Taehyung bất tỉnh bị bạn đời dùng phương pháp lưu manh nhất để đút thuốc đương nhiên không biết gì, chỉ vô thức mở miệng đón lấy dòng chất lỏng, rồi mặc kệ chúng luồn qua họng, chảy xuống dạ dày. Sau khi đút thuốc xong cho người ta, Jungkook cũng không nỡ dứt ra, còn cố dày vò thêm một lúc. Khi hắn buông ra, đôi môi Taehyung cũng sưng lên, mọng đỏ như dâu tây.
Taehyung ngấm thuốc được một lúc thì cơ thể bắt đầu ấm lên. Jungkook xúc giác nhạy cảm đương nhiên nhận ra, ánh mắt không giấu được mong chờ nhìn anh. Anh cựa mình một lúc, cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền cũng chịu mở. Taehyung tỉnh lại sau hôn mê, điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt đẹp trai phóng to của Jungkook trước mặt mình. Jungkook thấy anh tỉnh lại, vui như mở cờ trong bụng, miệng cười toe toét nhét anh vào chăn ấm, bản thân mình cũng chui vào năm cùng, ủ anh trong lòng, tay chân quấn lấy anh chặt như bạch tuộc. Trong lúc vui quá hắn quên không khống chế lực đạo, Taehyung bị kẹp chặt nhăn nhó.
"Em...khó thở..."
Jungkook giật mình vội nới lỏng tay chân, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Anh xin lỗi... Có đau không?"
Taehyung nhìn hắn, mỉm cười thật ngọt:
"Không đau, ấm lắm" - rồi anh quay sang ôm lấy Jungkook, giấu hết khuôn mặt đang đỏ bừng vào lồng ngực hắn.
Jungkook bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng người kia nho nhỏ thì thào:
"Jungkook, nghe em nói đã..."
Hắn cảm thấy sợi dây liên kết linh hồn bạn đời lại được nối liền, trong lòng nở hoa, vòng tay ôm chặt lấy người kia. Hắn nhắm mắt lại, khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm, trong họng "ừ" một tiếng trầm đục. Taehyung vừa vỗ về cho mỗi liên kết thêm chặt chẽ, vừa ấp úng:
"Năm năm nay em không nói với anh quá mười câu, không quan tâm đến anh, xem nhẹ những gì anh làm cho em. Em thấy rất hối hận."
"Nhưng mà giờ em nhận ra rồi. Thứ tình cảm bén rễ dần trong trái tim em suốt thời gian này chính là yêu. Em yêu anh Jungkook à. Em xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn..."
"Chết đi sống lại một lần, em phải nói ra hết lòng mình. Cho dù anh có thật lòng với em hay không, cho dù chúng ta thực sự là bạn đời hay em vẫn chỉ là một món đồ chơi trong lòng anh, em vẫn muốn cảm ơn anh vì trong năm năm qua đã chăm sóc em, cưng chiều em."
"Cảm ơn anh vì lúc đó đã cho phép em tự ý kết nối sợi dây. Điều đó chứng tỏ anh cũng từng có cảm xúc với em, dù là một chút. Chỉ cần vậy thôi đã đủ cho kiếp này của em rồi."
"Thật lòng em rất biết ơn anh."
Jungkook nghe được lời bày tỏ bất ngờ, trong lòng đã rưng rưng muốn khóc. Nhưng xem ra bạn đời của hắn vẫn nghĩ rằng hắn không thật lòng với em. Nghĩ đến thân phận của họ, hắn lại có chút xót xa. Hắn phải làm gì để em thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh suy nghĩ đó đây?
Jungkook nhấc gương mặt đỏ bừng như tích huyết của Taehyung từ trong lòng mình, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, dùng sự nhu tình của mình trấn an anh.
"Không được nghĩ vớ vẩn nữa. Em là bạn đời của anh, chúng ta được Đấng Tối cao ban phước, cố tình chọn lựa, thì đương nhiên là xứng với nhau."
"Anh đã nói ngay từ đầu rồi, em là người của anh."
"Bây giờ anh muốn nói tiếp cho em rõ, rằng anh yêu em, yêu hơn bất kì thứ gì. Em sẽ không bao giờ biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào đâu, vì tình yêu anh dành cho em ngày qua ngày sẽ càng lớn không có điểm dừng."
"Tin anh, tin vào bản thân em, tin vào sự lựa chọn của Đấng Tối cao, tin vào tình yêu của chúng ta, có được không?"
Nước mắt Taehyung như màn sương phủ kín đôi mắt sáng như trời đêm đầy sao. Anh hạnh phúc quá, khóc không ngừng được, mi mắt đã hơi sưng. Jungkook đau lòng hôn lên mi mắt anh, liếm lấy từng giọt nước mắt mặn chát đang rơi. Lúc này, ấn kí trên cổ, trên lưng hai người đồng loạt phát ra ánh sáng màu tím nhạt, sáng đẹp hơn bất kì thứ gì ở nơi âm u lạnh lẽo này. Ánh sáng đó bay lên không trung, hòa quyện vào nhau, rồi lại tách ra, nhập lại vào ấn kí của hai người. Jungkook hiếu kì nhìn lên ấn kí trên cổ Taehyung, thấy ngoài chứ mutual viết bằng ngôn ngữ Nguyên sơ còn có một con số.
Là 5040. Con số mang phước lành được Đấng Tối cao và Đấng Kiến tạo ban cho hai người, tượng trưng cho món quà được ban tặng - tuổi thọ. Hắn nhớ lại những gì cuốn sách cổ ở cấm địa viết.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để đạt được tín ngưỡng thiêng liêng 'lẫn nhau', nên một khi đã thành công, thì chính là vạn kiếp không rời. Tuổi thọ hai cá thể sẽ được kéo dài tương xứng, như một phần thưởng của Đấng Tối cao và Đấng Kiến tạo dành cho đôi bạn lữ linh hồn này.
Jungkook sung sướng hôn lên con số vừa mới xuất hiện trên cổ Taehyung. Mong muốn của hắn đã thành hiện thực rồi. Taehyung nằm im không hiểu gì, thấy Jungkook tự dưng hôn mình, cũng muốn đáp trả. Anh nâng mặt hắn lên, nhanh chóng kề môi mình lên môi hắn, chủ động muốn bắt đầu một nụ hôn sâu. Taehyung nâng tay vuốt dọc từ cổ hắn lên sườn mặt đầy tình tứ, đôi môi cứ ấn vào lại nhả ra như trêu đùa. Jungkook bị nhá đến phát bực, dùng một tay đè nghiến hai cố tay mảnh mai của anh lên trên đầu, hôn xuống. Cánh môi mềm của Taehyung bị Jungkook hôn đến nghiện, hắn càng hôn càng mạnh bạo, cắn hết môi trên lại liếm môi dưới. Taehyung thiếu sinh khí, cơ thể mềm oặt dán xuống giường, vô thức mở miệng ra thở, lại bị Jungkook ranh ma luôn lưỡi vào càn quấy. Nước bọt không kịp nuốt xuống nhiễu ra, chảy dài xuống cổ Taehyung. Anh được hắn dẫn dắt trong cơn đê mê, dè dặt vươn lưỡi đáp lại, bên dưới hai chân cũng tự động mở ra, vòng lên quấn chặt lấy cái eo hữu lực của hắn. Jungkook hôn liếm chán chê, đến nối Taehyung phải đập vào người hắn ý muốn nói rằng anh khó thở, thì hắn mới chịu dứt ra.
"Em mới tỉnh dậy, chưa khỏe hẳn đâu."
"Không cần đợi nữa" - Taehyung rất nhanh chóng quên đi nỗi ngại ngùng - "Em biết anh mong chờ điều gì. Em đáp ứng anh. Tới đây đi, bạn đời của em."
Và dường như hắn chỉ chờ có thế.
Một trận mưa hôn lại rơi xuống, mang theo ham muốn tình dục nồng đậm như muốn cuốn phăng chút lí trí cuối cùng của Taehyung. Anh bằng lòng đón nhận, thả mình theo cơn sóng tình cuộn đến, mặc cho Jungkook đưa anh từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. Anh tin tưởng bạn đời của mình.
Có lời đảm bảo của Taehyung, Jungkook được nước làm tới. Hắn không thương tiếc xé rách hai mảnh lụa duy nhất trên người anh, đôi mắt đen sâu như vực thẳm bỗng chuyển sang đỏ như máu. Huyết thống tinh thuần của Ma cà rồng trong hắn đã hoàn toàn trỗi dậy, đầy mạnh mẽ và nhục dục. Jungkook ngắm nhìn thân thể mảnh dẻ đẹp đẽ dưới thân, đầu óc gần như phát điên. Từng đường cong hôm ấy ẩn hiện qua mảnh lụa đỏ và màn hơi nước nóng nay rõ mồn một dưới cặp mắt hắn, nước da mật ong bóng khỏe của anh như bắt sáng, rọi lên tâm tư đầy đen tối mãnh liệt của hắn. Hắn ngắm nghía thật kĩ, như một con thú săn vờn miếng mồi trước bữa ăn ngon miệng. Taehyung bị nhìn sớm đã ngại đến toàn thân ửng lên màu hồng nhạt như trái đào chín, khẽ vặn vẹo eo hông, mất tự nhiên giục hắn:
"Đừng nhìn nữa..."
"Xem lũ con người ngu ngốc đã bỏ lỡ một cực phẩm này."
Taehyung bị nói đến mờ mịt đầu óc, quyết định mặc kệ. Anh như cá nằm trên thớt rồi, bị thịt chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Jungkook ngắm đến khi không còn chịu nổi nữa, bắt đầu chuyên chú ngấu nghiến cơ thể nõn nà bên dưới. Động tác của hắn không có chút nhẹ nhàng, mang đến cho Taehyung khoái cảm xem lẫn đau đớn không thể chối từ, chỉ có thể oằn mình đón nhận. Hắn rê môi lưỡi của mình lên từng tấc da thịt mát mẻ, đi đến đâu để lại vết hôn hồng tím đến đó. Rồi đôi mắt hắn bị hút vào hai điểm hồng anh nổi bật trên khuôn ngực anh. Hắn liếm môi một cái, nhếch mép cười, rồi cúi xuống, dùng lưỡi cuốn một bên đầu ngực vào miệng. Taehyung nhìn thấy hết, anh ngại tưởng như chết đi được, kéo lấy cái gối gần đó che lên mặt mình. Jungkook không hài lòng về hành động này, liền mạnh tay giật cái gối ném ra xa.
"Che làm gì chứ, nhìn cho kĩ anh làm thế nào có được em đây này."
Nói rồi hắn chuyển sang đầu ngực bên kia liếm láp, cố ý tạo nên tiếng lách chách dâm mĩ, mắt còn nhướn lên nhìn anh như thách thức. Taehyung nhìn đến nóng mắt, quyết định nhắm tịt vào, không muốn thấy cơ thể mình bị người ta chơi đùa thêm nữa.
Jungkook nhìn phản ứng đáng yêu của người kia, cười trầm thấp trong cổ họng, buông tha cho hai đầu ngực đã trướng lớn, phủ lên trên là một tầng nước bọt bóng loáng như quả cherry mọng nước. Hắn ngắm nhìn thành quả một lúc, sau đó trườn thấp xuống, tiếp tục dùng đôi môi nóng rẫy hôn chào hỏi thành viên đã dựng đứng từ lúc nào của người kia. Rồi bất thình lình, hắn ngậm cả vào miệng, Taehyung bị bất ngờ giật nảy mình, lưng ong cong lên thành đường bán nguyệt, tiếng rên khẽ không khống chế được vuột ra khỏi miệng, như nhấn nhá cho không khí nóng bỏng của căn phòng.
"Tiếng đàn hạc cũng không hay bằng giọng rên của em đâu."
Jungkook nói một câu làm Taehyung run rẩy một trận, rùng mình bắn ra đợt tinh hoa đầu tiên. Jungkook giữ lấy chúng trong miệng, không chờ anh phục hồi sau cao trào mà lập tức cúi xuống nâng hông anh lên cao, nhả chất dịch trắng đó lên miệng huyệt mềm mại khép mở giữa hai chân, rồi lại yêu thương hôn lên đó. Cơ thể mềm mại của bạn đời là niềm thỏa mãn vô tận của Jungkook, hắn hôn bao nhiêu cũng không đủ, càng tiến sâu tìm hiểu lại càng tò mò, lại càng trân trọng anh hơn.
Miệng huyệt hồng hào đẫm dịch nhờn dính dấp, những nếp uốn kẹp chặt đầu lưỡi hắn. Hàm Jungkook có chút mỏi, nãy giờ hân toàn dùng môi lưỡi, nghĩ qua một chút lại muốn đổi trò. Hắn nhìn Taehyung đang vặn xoắn ga giường, khuôn mặt khổ sở chịu đựng khoái cảm, liền đưa hai ngón tay ấn vào miệng anh, ra hiệu anh liếm ướt nó. Taehyung bị khoái cảm cuốn lí trí đi xa, hắn muốn anh làm gì anh liền vô điều kiện làm cái đó, mở miệng ra mút lấy hai ngón tay được đưa đến. Cái lưỡi trơn mềm cùng dịch vị bao bọc hai ngón tay, cảnh xuân dâm đãng này kích thích thị giác Jungkook, hắn không biết mình có thể nhịn bao lâu nữa. Miệng lầm bầm một phép đơn giản lấy đi hết trang phục trên người, bấy giờ cơ thể hắn toàn toàn bại lộ trước mắt Taehyung. Anh đưa mắt nhìn theo từng thớ cơ rắn chắc, ánh mắt say cuồng như si mê dán lên khuôn ngực nở nang, quét dọc theo đường cơ bụng rõ ràng, xuống tuyến nhân ngư phía dưới. Anh không tự chủ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cự vật của người kia. Nó thô dài, to lớn, sẫm màu, đang trong trạng thái bừng bừng hưng phấn, tráng kiện, đến nỗi mặc dù Jungkook đang quỳ mà nó vẫn không rủ xuống, nó thẳng tắp như khối sắt nung, nóng bừng cọ lên da đùi trong nhạy cảm của anh.
Jungkook nhận ra Taehyung đang ngại, vẫn là cảm thấy thật dễ thương, mới to gan dâm ngôn bên tai:
"Em có thích nó không? Nó đang rất phấn khích đấy, vì em cả."
"Chút nữa thôi là anh sẽ đưa nó vào bên trong, cẩn thận cảm nhận em."
Trong lúc dùng ngôn từ đánh lạc hướng Taehyung, hai ngón tay ướt đẫm dịch vị rút ra khỏi khoang miệng người kia, nhanh như cắt nhét vào cái miệng nhỏ bên dưới. Taehyung đau đớn rít lên, anh chưa thể quen với việc bị dị vật bất ngờ xâm nhập thế này.
"Em... đau... Nhẹ..."
"Mới có hai ngón thôi, một chút sẽ quen."
Jungkook đưa tay kia vuốt ngược mái tóc bạch kim lên để lộ vầng trán đẹp và cặp mày kiếm cương nghị. Mặt hắn thật nghiêm túc, có khi còn nghiêm túc hơn khi hắn xử lí công vụ, trong khi hắn đang chăm chú bắt nạt bạn đời.
Hai ngón tay nhanh nhẹn bắt chước động tác giao hợp mà ra vào, như có như không chạm đến điểm gồ lên bên trong. Taehyung rên lên càng nhiều, tiếng rên ngọt nị như mật ong rót vào tai hắn, chạy rần rần khắp các mạch máu trong cơ thể. Hắn lặng lẽ tăng thêm ngón tay, ba ngón, bốn ngón, Taehyung cong người càng nhiều, anh sắp phát điên mất.
Rồi bỗng Jungkook dừng lại. Hắn rút tay ra, kéo theo thật nhiều dịch mật, rất tự nhiên mà đưa tay lên liếm một cái, tỏ vẻ ngon miệng. Taehyung lườm hắn cháy mặt, hắn có cần phải lưu manh đến thế không?
"Em không phải lườm nữa, anh sẽ cho em thứ mà em muốn ngay đây."
Jungkook vừa nói vừa cầm hung khí căng trướng đập vài cái vào khe mông dấp dính phát ra tiếng lạch bạch. Hắn còn cố tình đưa đầu khấc vờn quanh miệng huyệt, cho vào một chút lại rút ra ngay. Taehyung hiểu hắn muốn anh làm gì, nhưng anh kiên quyết không mở miệng. Jungkook cười nửa miệng, quỳ thẳng người, nói:
"Em rõ ràng hiểu anh muốn gì, lại bướng bỉnh như thế. Đã vậy, đêm nay đừng hòng van xin."
Rồi hắn thẳng lưng, một đường đâm vào bên trong. Huyệt động giãn ra quá mức, anh cảm thấy vách ruột chống đỡ không nổi đã sắp rách, toàn thân đau như bị xé làm đôi, rịn một tầng mồ hôi mỏng. Jungkook được thịt huyệt ấm nóng bao bọc, thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn là cầm thú, hắn biết anh đau phát khóc, liền giữ không dám di chuyển mà cúi xuống hôn anh an ủi, hai tay không rảnh rỗi lướt khắp da thịt kích thích khoái cảm nơi anh một lần nữa.
Taehyung quen dần với dị vật, đau đớn qua đi, thay vào đó là khoái cảm như sóng thần ập đến. Anh uốn éo cái eo mảnh như rắn nước, miệng thở gấp bên tai Jungkook, khẽ nói:
"Em không sao rồi, mình bắt đầu thôi."
Jungkook cắn nhẹ vành tai Taehyung như khen ngợi, rồi dồn toàn lực dập vào một cú. Cự vật tiến thẳng vào tận sâu bên trong, chạm tới điểm G, thậm chí còn muốn mở cả sản đạo. Anh cào cấu loạn xạ trên lưng Jungkook, miệng rên một tiếng lớn rồi thở dồn dập không khép lại được. Rồi hắn tiếp tục. Hắn càng làm càng hăng, nhanh hơn, mạnh hơn, tất nhiên là chuẩn xác hơn. Taehyung kêu đến khản giọng, khoái cảm này quá lớn, anh không thể nào quen nổi. Jungkook ôm chặt anh luận động một lúc lâu, eo như gắn động cơ mà dập xuống không ngừng nghỉ, như muốn chơi anh tinh tẫn nhân vong.
Được kết nối làm một cùng bạn đời là một cảm giác mang đến cho đôi bên thỏa mãn tràn đầy, hormone hưng phấn được tiết ra làm thần kinh như dại đi, thời gian như ngừng lại, trong mắt, trong tim, trong cảm nhận chỉ còn đối phương. Hai người quấn lấy nhau làm tình chán chê, toàn thân Taehyung mỏi nhừ, giọng nói cũng khàn đi nhiều rồi mà bạn đời của anh vẫn chưa chịu đạt đến cực hạn.
"Jungkook à... em không chịu nổi nữa... "
"Thuận theo cảm giác của em đi."
Taehyung cảm giác bụng dưới quặn lên từng cơn, bên dưới kia run run đạt cao trào. Cơ thể sau cao trào nhạy cảm của anh bị Jungkook xoắn lấy hết liếm mút lại day cắn, mặc dù hắn đã cố không để răng nanh làm tổn thương anh, nhưng vẫn có vài chỗ bị sượt qua ứa máu. Mùi máu của bạn đời kích thích Jungkook, hắn ngưng lại, bế Taehyung lên, đi về phía thư viện, trong khi cự vật vẫn đặt bên trong, mỗi bước đi của hắn làm nó càng vào sâu thêm, đầu khấc đã mở ra sản đạo, liền chui vào, khiến Taehyung run lẩy bẩy vì quá sướng.
Jungkook bế Taehyung đến thư viện, gạt bỏ hết sách vở trên bàn xuống đất, đặt Taehyung lên đó, chỉnh cho anh thành tư thế nằm quỳ, cặp mông tròn lẳn đang ngậm lấy cự vật hiện rõ trước mắt hắn.
"Năm năm qua, mỗi lần anh đi qua đây, thấy em đọc sách trong này, anh luôn muốn được em chú ý tới, chỉ bằng một phần ba quyển sách kia thôi cũng được. Bây giờ anh không còn muốn thế nữa, anh lại muốn mỗi lần em đọc sách đều không thể tập trung như lúc đầu."
Nói rồi hắn vận động eo, nắc hông thật mạnh. Tư thế này làm cho cự vật đi vào càng sâu, hoàn toàn chui vào sản đạo của anh. Taehyung khóc nấc, lên tiếng van xin:
"Tha cho em... tha cho em đi... em mệt lắm rồi... em không chịu nổi nữa..."
Jungkook nắm lấy vai Taehyung, kéo anh ngồi dậy, dựa sát vào ngực mình:
"Gọi Jungkook."
"Jungkook... Jungkook... xin anh..."
"Anh đã nói sẽ không tha cho em mà."
Rồi tiếp tục là sự mãnh liệt ấy, hắn dồn hết vào những cú thúc như muốn xuyên thủng bụng Taehyung. Cự vật chui vào sâu đến nỗi hằn lên trên da bụng của anh, Jungkook thích thú đưa tay xoa nhẹ, giọng cười đầy từ tính vang lên:
"Sâu thế này đã đủ làm em mang thai con chúng ta chưa?"
Taehyung giờ làm gì còn nghe được nữa, tai anh ù đi, cảnh trí xung quanh mờ mờ ảo ảo. Jungkook ôm lấy ngực anh, giữ anh không bị đổ ập xuống phía trước. Hắn vùi đầu vào cổ anh cật lực hít thở, nãy giờ làm lâu như thế, sức trâu bò cũng đến cực hạn rồi. Taehyung chỉ cảm thấy thứ đang ra vào trong mình trướng lớn thêm một vòng, chui sâu vào khoang sinh sản của anh, rồi một dòng nóng rẫy đổ ra, lấp đầy bên trong. Tinh dịch quá nhiều khiến bụng anh hơi phồng lên một chút. Jungkook xuất xong liền ôm chặt Taehyung cùng ngồi xuống ghế tựa đằng sau, hưởng thụ dư vị cao trào cùng nhau. Một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm giữa hai người. Ngón áp út của Taehyung bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen bằng hắc thạch khảm kim cương, là nhẫn đôi với chiếc hắn đang đeo ở tay.
"Sinh con cho anh, nhé?"
Taehyung đan tay vào tay Jungkook, hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, tuy màu đen nhưng lại trong sáng quý giá vô ngần.
end.
innia ft. kvszerelem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top