devour (2)

" 'Nàng' tới kìa." 

Seokjin huých vai Jungkook. Không phải cậu không biết điều này, cậu chỉ đang muốn tìm một tư thế ngồi nào đó khiến mình trông thật cuốn hút mà thôi. 

Taehyung mỉm cười với những kẻ vẫn đang say sưa với âm nhạc trên sàn nhảy, cho đến khi anh quay đầu lại thì anh đã ở ngay trước mặt Jungkook mất rồi, gần tới mỗi chỉ cần Jungkook vươn tay ra là đủ để tóm lấy eo anh.

Tệ thật, một Jeon Jungkook đầu tóc tùy ý thế này thực quá sức với trái tim mình mà.

Vẫn bộ âu phục ban sáng đi làm, vẫn hương nước hoa quen thuộc ấy, nhưng dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo, còn thoảng mùi rượu nồng nàn, làm cho tiêu cự trong mắt Taehyung nhòe đi. Nên chào trước hay ngồi xuống trước? Chào bằng sếp, hay gọi bằng tên? Một ngàn câu hỏi bật ra trong đầu Taehyung, khiến anh quên đi mình đang mặc trang phục khêu gợi nhường nào, cũng khiến anh không để ý nổi ánh mắt Jungkook đang nóng nảy đến độ nào. Rốt cuộc thì hai người cứ một đứng một ngồi, im lặng như thế, không ai nhìn vào mắt người kia. 

"Chào Taehyung!" Seokjin có vẻ không nhìn nổi nữa, anh lên tiếng trước, hơi cúi người, một tay để trên ngực, một tay làm động tác mời ngồi, giúp Taehyung giải vây. Taehyung thở phào một cái, ngồi xuống ghế cách Jungkook một ghế, gọi một ly Martini. 

"Hôm nay trông em đẹp thật đấy." Seokjin khen một câu. Taehyung vui vẻ, cố gắng gạt sự tồn tại của vị cấp trên kia, cứ coi như không quen nhau đi vậy.

"Em cảm ơn." Jungkook ngồi im không nói, nhưng tai cậu cố gắng vểnh lên nghe ngóng. Mặc dù tiếng nhạc quá lớn, dù khoảng cách giữa hai người họ không đáng là bao, nhưng tiếng nói của Taehyung vẫn bị tạp âm chen vào, tuy vậy Jungkook vẫn cảm thấy giọng anh có chút gì đó khác so với chất giọng khiến ai nghe cũng cảm thấy tin tưởng vào ban ngày, trên công ty. Nói thế nào nhỉ, chính là kiểu giọng quyến rũ như nước hoa Scandal vậy, nó tinh tế ôm ấp lấy vành tai người nghe, và đủ khiến kẻ đó muốn lên giường với anh ngay lập tức.

Và bỗng dưng Jungkook thấy tức giận. 

Giữa đám đông tạp nham của quán rượu, lúc gần nửa đêm, lại còn ăn mặc như thế. Jungkook bị thứ tình cảm đơn phương suốt bấy lâu nay chi phối, ly cocktail vừa nãy nghe chừng bắt đầu phát huy tác dụng, chất cồn ngấm vào huyết mạch khiến não cậu như sôi lên, bắt đầu không tự chủ được mà phát ra một tín hiệu dồn ép Taehyung.

Seokjin biết, nhưng anh không ngăn cản. Quầy pha chế giờ chỉ còn ba người, bản thân Seokjin là dom, mệnh lệnh từ dom khác không có tác dụng với anh. Anh cũng là người hiểu tình huống hiện tại nhất, hiểu diễn biến tiếp theo nhất, và cũng hiểu kết quả của nó nhất, nên chỉ cần Jungkook không quá đà, anh sẽ không can dự. 

"Anh Jin này, em muốn uống thêm." Taehyung đẩy chiếc ly về phía Seokjin, đôi mắt mơ màng muốn thêm một ly nữa. Seokjin im lặng gật đầu, liếc nhìn Jungkook đang nhìn chằm chằm vào kệ rượu sau lưng anh, thấy cậu mỉm cười tinh quái. 

Cách này, cũng được. 

Taehyung bắt đầu uống hết ly này đến ly khác, một cách không thể tự chủ. Rõ ràng chính Jungkook đã gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của Taehyung, nhưng bình thường thì chẳng một dom nào lại có khả năng sai khiến sub làm được những việc cụ thể nhưng lại không hề mang tính ép buộc như vậy, từ góc độ của người thứ ba nhìn vào chỉ thấy rõ đây hoàn toàn là do Taehyung tự nguyện. Seokjin cụp mắt lau ly rượu, anh biết mà, điều này chỉ xảy ra khi Taehyung hoàn toàn buông lỏng bản thân để xuôi theo Jungkook. Seokjin không nhịn được lắc đầu, em trai Jeon Jungkook dễ thương của anh ơi, ai là gà ai là thóc còn chưa biết được đâu

Phải, Taehyung uống cạn ly Martini thứ tám, thứ chín gì đó, anh làm ra bộ mặt không quan tâm, nhưng thực ra tại dùng dư quang để liếc người đàn ông ngồi cách mình một ghế. Bực thật, sao hôm nay uống mãi không say, mọi ngày chỉ năm bảy ly là đã gục xuống bàn ngủ một giấc mất rồi. Taehyung thích Jungkook, nhưng anh không biết Jungkook thích mình, cho đến vừa nãy, khi anh cảm thấy tay mình đột nhiên đẩy chiếc ly hết nhẵn về phía bartender, và thấy nụ cười tinh quái của Jungkook nhờ ánh đèn nhòe nhoẹt, anh mới hiểu Jungkook đang định làm gì, và hóa ra tình cảm này là từ hai phía. Uống đến mức đầu nóng bừng lên rồi nhưng vẫn tỉnh táo, Taehyung không muốn uống thêm nữa, bắt đầu diễn.

"Này, anh, em không uống nữa đâu." Taehyung cười, hai má đỏ bừng, đôi mắt híp lại cực kì quyến rũ, anh kẹp chiếc ly vào giữa hai ngón tay như cầm điếu thuốc, vung vẩy trước mặt Seokjin. Seokjin đỡ lấy cái ly, chu đáo mang cho Taehyung ly nước, nhưng Taehyung vừa mới sờ tới miệng ly đã gục xuống bàn. 

"Em, này, Taehyung!!" Seokjin lay vai người kia, nhưng chẳng thấy Taehyung nhúc nhích. Anh cất ly nước mới đem ra, hí hoáy viết số tiền cocktail ra hóa đơn, sau đó đưa cho Jungkook. "Vậy tiền rượu anh đành tính cho quý ông đây vậy."

Jungkook mỉm cười khi thấy kế sách của mình thành công mĩ mãn, cậu rút từ trong ví ra chiếc thẻ đen, đặt lên bàn tay đang chìa hóa đơn cho mình, gương mặt không thể giấu nổi đắc ý. 

"Trên tầng có phòng nghỉ." Seokjin quẹt chiếc thẻ đen sau đó đưa trả lại cho Jungkook, chỉ tay ra phía sau, nơi có chiếc cầu thang khuất sau quầy rượu. "Khách vip mới cho phép sử dụng đấy."

"Em cảm ơn." Jungkook cất thẻ, cậu bước đến bế thốc Taehyung lên. Có bế lên mới biết cơ thể Taehyung thực ra lại rất nhỏ, nói là rất nhỏ cũng chưa hẳn chính xác, nhưng so với cậu thì mảnh mai hơn, cũng nhẹ hơn Jungkook tưởng tượng. Cậu ôm chặt Taehyung trong tay, nhẹ nhàng lướt qua vai Seokjin, biến mất ở cầu thang. 

Khổ thân Tiểu Điện hạ của anh, chắc khi nãy em không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Taehyung đâu nhỉ. 

"Ôi hạt đậu xanh bé nhỏ họ Jeon..!"

Trên tầng hai có một căn phòng lớn, bài trí đơn giản, đúng như Seokjin nói, chỉ để nghỉ mà thôi. Jungkook nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống giường, thấy anh xoay người cuộn tròn lại ngủ tiếp, cậu cười khẽ đầy vui vẻ. Tới bước này rồi, đành tiền trảm hậu tấu vậy.

Jungkook quay lưng về phía giường, bắt đầu cởi âu phục. Áo khoác, cà vạt, gile, cậu chăm chú tháo từng cái nút, chẳng để ý được rằng ở đằng sau lưng, Taehyung đã quay người ngắm cậu từ bao giờ. 

Trong lòng Taehyung hiện tại phải nói là cực kỳ phấn khích. Dùng thiên hướng ép rượu, chuốc anh say, rồi đem lên phòng nghỉ. Liệu Jungkook có thấy tội lỗi nếu bây giờ anh quay ra diễn trò hoảng loạn, rồi Jungkook xin lỗi và để anh đi hay không? Taehyung thực lòng không mong muốn điều ấy chút nào. Anh muốn thấy một Jungkook chiếm hữu, hoang dã như loài thú ghì chặt lấy anh không buông cơ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Taehyung, anh thầm xin lỗi phó tổng giám đốc, sau đó cố ý cựa mình sao cho tiếng động thật lớn, rồi nói với một giọng câu dẫn nhất có thể:

"Anh Jimin...?"

Jungkook đang tháo khuy măng-sét chợt khựng lại. Tại sao Taehyung lại gọi tên cấp dưới của cậu cơ? Đừng nói hai người này đã có gì đó với nhau nhé. Một người là cấp dưới, một người là người trong mộng, càng nghĩ đến Jungkook lại càng cảm thấy muốn phát điên, cậu mạnh tay giật chiếc khuy măng-sét vô tội, ném bộp xuống đất.

"Anh vừa gọi ai?"

Gương mặt của Jungkook lúc này khiến Taehyung phấn khích đến không thể chịu được. Áp lực từ một dom khi bị chọc tức quả nhiên quá đáng sợ, khiến anh tuy trong lòng rất cao hứng nhưng đôi mắt lại mở lớn đầy kinh hãi, hai vai cũng run lên bần bật. Có lẽ Jungkook hiện tại không thể kiểm soát chính mình được bao lâu nữa rồi. Và cái biểu hiện sợ sệt của anh vừa vặn khiến cho Taehyung nhập vai tốt đến mức anh chưa từng ngờ tới.

"Jimin? Anh vừa gọi Jimin đúng không, hửm?" Jungkook áp sát Taehyung, đè anh xuống giường, bàn tay cậu quấn quanh cổ anh, che đi chiếc choker, tuy nổi đầy gân trông cực kỳ đáng sợ, nhưng lòng bàn tay một chút cũng không ép lấy da thịt anh. Gương mặt Taehyung đỏ bừng, đôi mắt đong đầy nước mắt, Jungkook thế này thực quá đáng sợ, kế hoạch thành công đến mức anh cũng hơi rén rén rồi. Nhìn gương mặt người mình thích ở cự ly gần thế này, lại còn đang tỏa ra áp lực kinh người vì ghen tuông, đầu gối Taehyung run rẩy.

Quỳ xuống, đại não ra lệnh cho từng cơ bắp của anh. Hãy phục tùng người đàn ông này

Nước mắt Taehyung cứ vậy rơi xuống. Jungkook trong lòng rối loạn, nhấc tay khỏi cổ anh. Cậu không thôi tự trách chính mình vì đã làm anh sợ, nhưng mặt khác, Taehyung lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Áp lực từ dom cũng giảm đi đột ngột, anh hít thở dễ dàng hơn, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại. Anh muốn Jungkook chiếm lấy mình hơn nữa, ghen tuông vì mình nhiều hơn nữa. 

"Tổng giám đốc Jeon..?" Taehyung nói như bị hụt hơi. "S-sao anh lại ở đây?"

"Thế Taehyung tưởng tôi là Park Jimin thật đúng không?" Jungkook trừng mắt, nghiến răng. Áp lực phút chốc tăng lên, còn hơn khi nãy. "Nói cho tôi biết, hai người là loại quan hệ như thế nào?"

"Như thế nào?" Taehyung cố gắng cao giọng. Khuôn mặt của Jungkook tối sầm, cánh tay cũng nổi gân chằng chịt. Nếu Jungkook thực sự mất kiểm soát mà bóp cổ mình, có lẽ Taehyung sẽ chết mất. "Anh nghĩ như thế nào là việc của anh."

"Vậy sao?" 

"Vậy đấy." Taehyung khích. Đầu gối anh như nhũn ra, nếu bây giờ còn đủ sức ngồi dậy, có lẽ anh đã quỳ sụp xuống trước mặt Jungkook rồi. "Anh định làm gì tôi?"

Taehyung nở nụ cười thách thức, anh nhìn Jungkook, giọng nói kiêu ngạo:

"Ngon thì vào đây mà húp."

Jungkook không khách khí nữa, dường như cậu hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

"Dạng chân ra."

Lời nói mang theo uy lực tuyệt đối của dom, hai chân Taehyung mở ra ngay lập tức, anh không phân biệt nổi đây là do mình tự nguyện hay do mệnh lệnh của Jungkook  nữa. 

to be continued.

innia ft. gloverr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top