devour (1)
warning: cross-dressing, dom/sub.
----------------------
"Ô kìa, Jungkook đây mà? Nhóc uống gì?"
"Flaming Dr. Pepper. Và anh đừng coi em như con nít nữa."
"Haha, anh xin lỗi nhé, Tiểu Điện hạ. Nhưng mà con nít con nôi, ai đả kích mà đi uống Flaming thế?"
Tiểu Điện hạ là cách mà những trưởng bối trong nhà gọi Jungkook từ nhỏ đến lớn. Còn kẻ vừa mới nói kia, là anh trai cậu, người không bỏ qua một cơ hội nào để chọc cậu bực mình.
"Mệt quá đi. Công việc chồng chất, người mình quan tâm lại không quan tâm mình."
Jungkook gục xuống bàn than thở. Seokjin châm lửa lên lớp rượu rum phủ phía trên ly, sau đó nhanh tay thả ly rượu đang cháy đó vào cốc bia mới rót.
"Đây, cocktail của chú."
Jungkook ngẩng lên, tóc tai rũ xuống, cứng đờ vì keo vuốt. Chắc là mới xong việc ở công ty liền chạy đến đây.
"Kể cho anh nghe về người kia xem nào."
Ha, Seokjin rõ ràng không quan tâm đến mớ gông cùm mà anh đã thẳng tay phủi lên đầu cậu. Đúng là ông anh trời đánh.
"Làm cùng công ty với em. Nhân viên bình thường ở phòng nhân sự. Nam giới, 27 tuổi, sub."
"Jungkookie à," Seokjin chống cằm nhìn em trai, gương mặt quá đỗi tuấn tú của anh giãn ra thành một nụ cười, "chú có biết chú kể về người chú thích với anh mà không khác gì đi khai báo với cảnh sát không?"
Jungkook nhấp một ngụm Flaming Dr. Pepper, đầu lưỡi cậu tê rần, cổ họng cảm thấy như bị đốt cháy. Dường như ngọn lửa vừa rồi châm vào rượu rum lại bùng lên khi cậu nuốt thứ chất lỏng này vào bụng vậy.
"Ngày còn bé thì nhát gái, giờ nhát cả trai đấy à?" Seokjin thoăn thoắt pha chế một order mới, anh vẫn không ngừng châm chọc Jungkook, khiến cậu có tinh thần hơn một chút. Chứ giờ nom chẳng khác gì bánh mì ỉu, chán chết đi được.
"Em không nhát trai, em nhát Kim Taehyung thôi!" Jungkook lí nhí.
"Vậy ra người chú thích tên là Kim Taehyung." Seokjin hài lòng. Chiêu khích tướng của anh là vạn thí vạn linh đối với Jungkook đó. Kích chỗ này một chút, chỗ kia một chút, vậy là giữa anh và Jungkook chẳng có bí mật gì.
"Thế sao thích người ta?"
"Tại anh ấy đẹp, anh ấy thông minh, và anh ấy ngó lơ em nữa." Jungkook bĩu môi. "Chuẩn gu em."
"Hờ..." Seokjin lau mấy chai rượu mới vừa dùng để pha cocktail, nhìn Jungkook đổ sụp xuống bàn, mắt thẫn thờ ngó theo cái ly nhỏ đang lửng lơ trong cốc bia lớn, anh mỉm cười. Có một điều anh biết nhưng chắc chắn Jungkook không biết, nhưng vì Jungkook là Tiểu Điện hạ của anh và cả nhà, nên nay anh sẽ ra tay giúp em mình một chút vậy.
Seokjin liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp mười một giờ khuya. Bình thường Jungkook chỉ ngồi đến mười rưỡi là lon ton đi về, nhưng nay buồn quá lại ngồi im thin thít chẳng để ý thời gian gì cả, anh cũng chẳng nhắc. Có người từng gọi bartender như anh là "kẻ gác cánh cổng giữa thiên đàng và địa ngục", vậy thì để anh thử mở cánh cổng ấy ra cho Jungkook một lần xem sao.
Mười một giờ khuya, những người chỉ muốn đến quán uống rượu tâm tình đã dần về hết, chỉ còn lại những tay chơi muốn đắm chìm trong hơi men và âm nhạc. Đằng kia, nơi cửa lớn, chợt xuất hiện một bóng dáng kiều diễm vốn chẳng xa lạ gì với những kẻ bỏ tiền ra để giải sầu ở đây.
"Jungkook, chú biết không, quán anh có một vị khách rất đặc biệt." Seokjin đưa tay lên, ra hiệu cho những DJ đứng trên cao bắt đầu chơi nhạc. "Chỉ xuất hiện ở đây từ mười một giờ khuya đến nửa đêm, như Cinderella vậy đó."
"Thế thì liên quan gì đến em?" Jungkook uống ngụm cuối cùng của ly Flaming Dr. Pepper cậu gọi khi nãy, đầu óc cũng bị thứ nước này làm cho hơi choáng váng rồi.
"Sao lại không liên quan?" Seokjin bước khỏi vị trí bartender, anh xoay chiếc ghế của Jungkook, hướng tầm nhìn của cậu vào thẳng sàn nhảy, nơi có một đóa hoa diễm lệ đang đắm mình vào thứ âm nhạc sôi động đang dội thình thịch vào não cậu.
Seokjin ghé sát vào tai Jungkook, thì thầm: "Nhân viên bình thường ở phòng nhân sự. Nam giới, 27 tuổi, sub."
Mắt Jungkook mở to. Không thể nhầm được, không thể.
"Kim Taehyung...?" Jungkook ngắc ngứ. Người như Kim Taehyung làm gì ở chỗ như thế này?
"Phải, đó chính là Kim Taehyung." Seokjin vỗ vai em trai. Sherlock Holmes từng nói rồi, quán rượu là nơi hội tụ của đủ mọi loại người, chính vì thế nơi đây sẽ cho bạn biết đủ thứ chuyện trên đời, mà thậm chí chẳng cần phải đi tìm hiểu.
"Mạnh dạn lên, Jungkook. Chú không thấy đây là cơ hội ngàn năm có một hay sao?" Seokjin quay về bàn pha chế. "Biết đâu đấy, Kim Taehyung của chú lại không phải kiểu người như chú nghĩ."
Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung là trong một lần cậu đích thân dẫn đối tác đi một vòng công ty mình. Cậu đã quên hết những gì mình và đối tác kia trao đổi ngày hôm đó, chỉ nhớ tới ở phòng nhân sự có một nhân viên mà vừa nhìn một cái cậu đã thích rồi. Tóc ngắn chải gọn gàng, mặc một bộ suit màu be rất hợp với làn da nâu ngọt, người đó ngồi im gõ máy tính, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng kim loại đang rất tập trung vào chỗ tài liệu gì đó trên màn hình. Thực sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sau giờ nghỉ trưa, tiễn đối tác về xong, Jungkook liền vào hệ thống quản lí nhân sự công ty để tìm hiểu, và biết được một số thông tin về anh, kể cả thiên hướng sub.
Con người, ngoài giới tính sinh học là nam và nữ, còn được phân chia thành dom và sub, kẻ thống trị và người bị trị. Mỗi dom chỉ được liên kết với duy nhất một sub trong một mối quan hệ, và chỉ có dom mới có thể tác dụng lên tâm lý và thể xác của sub, không có ngược lại. Muốn tác động được cả vào khao khát tình dục, còn cần cả hai phải có mối liên hệ khác, gọi là the one. Trong mối quan hệ mà một người là the one của người còn lại, thì khi đó sub mới có thể gây ra tác động lên dom. Nhìn chung, trong một xã hội như vậy, sub luôn là kẻ thiệt thòi, nên Jungkook có thể hiểu tại sao Taehyung luôn giữ cho mình một vẻ ngoài chỉn chu, lãnh đạm, nghiêm túc, khó gần đến như thế, cứ như một con sói đơn độc vậy.
Jungkook không dám tiếp cận người kia. Nói cho đúng ra, cậu đang chờ một vận may. Một cuộc gặp gỡ tình cờ ở nơi nào đó ngoài công ty, như thư viện, công viên, quán cà phê, hay nhà hàng, những nơi cậu có thể bắt chuyện với Taehyung bằng "chúng ta có duyên thật đấy", kiểu thế. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy. Tương tư Taehyung đếm bằng ngày, rồi bằng tuần, rồi bằng tháng... thế mà chẳng thể gặp người ta ở đâu cả. Jungkook cũng định "không có vận may thì tự tạo vận may," nhưng cậu chẳng nắm được thông tin gì của người ta hết, không thể nhờ thư ký đi tìm hiểu, vì rõ ràng đời không phải phim. Nhìn Taehyung nghiêm túc dốc lòng cho công việc như thế, có lẽ anh cũng không muốn mình vướng phải kiểu tin đồn cặp kè với sếp.
Những lần họp mặt công ty, những bữa tiệc, những dịp đi chơi dưới danh nghĩa công ty, Jungkook chỉ ngồi một mình ngắm Taehyung từ xa, kẻ cũng chỉ có một mình. Và đôi khi là với mấy người bạn nữa. Taehyung tính ít nói, không thích giao thiệp nhiều, rất biết cách nói không thật khéo léo mà chẳng sợ phật lòng ai, một con người ngay thẳng hiếm thấy. Jungkook cũng chỉ hiểu về Taehyung đến như vậy.
Vậy đó, và giờ cậu lại gặp Taehyung ở đây. Ngay giữa quán rượu của anh trai mình, nhìn anh tỏa sáng trên sàn nhảy, với mái tóc ngắn màu vàng kim rực rỡ, chiếc áo lụa trễ vai với phần ngực được cách điệu lộ ra xương quai xanh và thắt eo gợi cảm, cần cổ kiêu hãnh được tô điểm bằng chiếc choker lụa cùng màu với áo. Cặp chân dài được chiếc quần ống loe mềm mại ôm chặt lấy, khiến đôi chân của Taehyung đã thon thả lại càng dài miên man, và tôn lên cặp đào đẹp đến nỗi Jungkook thấy cổ họng mình khô khan như sa mạc. Cậu chưa bao giờ, kể cả có mơ, cũng chưa từng nghĩ Kim Taehyung mà mình thầm thương trộm nhớ lại có một mặt kiều diễm câu nhân đến như vậy.
Cậu ngồi trong góc pha chế ánh sáng chẳng chiếu tới mà chiêm ngưỡng anh, Jungkook dùng đôi mắt mình hôn lên bờ vai nõn nà, vuốt ve thắt eo nho nhỏ, và mơn trớn chiếc cổ tinh tế ấy. Món cocktail Flaming Dr. Pepper đang nằm gọn trong bụng cậu bỗng dưng bùng cháy, khiến Jungkook thấy khó chịu, đến thở cũng thành ra nặng nhọc. Chất cồn ngấm vào máu, được huyết quản đưa lên não bộ, khiến Jungkook dám làm một chuyện mà cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để làm.
Dùng thiên hướng của mình kiểm soát Taehyung.
to be continued.
innia ft. gloverrr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top