Chương 2: Hành hạ
Sau ngày kết hôn, anh và cô sống hạnh phúc??? "KHÔNG" đó chỉ là giả tạo, đợi thời điểm thích hợp là anh sẽ ra tay. Có lẽ Chính Quốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho Tại Hưởng nên đã nhầm lẫn đó là rung động tức thời thôi. Thật ra anh chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm, Chính Quốc cứ bảo trong đầu mình rằng:*Cưới cô ta ta về đây là để trả thù, không hề có tình yêu ở đây*. Còn về phần Kim Tại Hưởng, cô biết rằng anh cưới cô về đây là để trả thù, vì một hôm trước ngày cưới cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Tố Mẫn và anh, Tại hưởng biết ai là thủ phạm giết chết Bố mẹ anh vì bà ta- Điền Tố Mẫn cũng đã giết luôn bố mẹ cô. Cô vì yêu anh mà đã chấp nhận mọi thứ, kể cả tha thứ cho người dì đáng chết kia, mọi việc cứ êm suôi cho đến một hôm nọ.....
- Bây giờ đã là mười giờ rồi sao anh ấy còn chưa về nữa?????- Tại Hưởng đang lo lắng cho anh, mọi ngày anh đều về sớm mà hôm nay cơm tối đã chuẩn bị cách 3 tiếng trước. Lo lắng quá nên cô đã gọi cho nhưng đáp lại là tiếng tút.... dài, đúng vậy anh là không nghe máy của cô vậy nên Tại Hưởng quyết định ngồi đợi cho đến khi nào anh trở về......... mãi cho đến lúc đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ thì: "Tính.... toong......tính..... toong", nghe thấy tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa. Đúng vậy, là anh đã về, nhưng sao thấy cảnh nảy mà tim cô đâu quá, nước mắt cô bất chợt chảy xuống. Đúng là anh đã về nhưng.... anh còn khoác vai thêm một cô gái nữa. Cô ta mặc bộ đồ rất hở hang nhìn là biết cô ta là đ* rồi.
ảnh minh họa cô ta
- cô ta là ai vậy Chính Quốc?- Tại Hưởng nghẹn ngào cất tiếng hỏi Chính Quốc bây giờ cô đang rất đau lòng nhưng câu trả lời của anh lại làm cho cô đau hơn.
- Hahaha, cô nghĩ tôi cưới cô là vì yêu sao... Nhầm to rồi, bố mẹ cô đã giết bố mẹ của tôi nên tôi muốn trả thù thôi..... còn cô ta, là người giúp tôi trả thù.- nói xong anh mang cô vào một căn phòng, nó rất bụi bặm, bẩn thỉu và nhiều đồ .......... hình như đây là nhà kho. Anh đặt cô xuống một góc kêu, liên tục cầm roi da quất vào người Tại Hưởng, màu máu từ từ nhuộm cả chiếc áo trắng cô đang mặc. Cô bây giờ rất đau, ở bên trong lẫn bên ngoài, còn Chính Quốc thì hài lòng với việc mình vừa làm kêu cô ta chuẩn một chai rượu. Rượu đổ từ trên đầu Tại Hưởng xuống, đi qua các vết thương.............. nó xót lắm. Cô mở miệng vang xin:
- Th...tha cho .....em đ..đi mà Chính Quốc... n..nó là..m em xót... quá....- Vừa dứt câu thì cô ngất đi, cô quá mệt rồi trên hàng mi của cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
- Đó là cái giá mà cô phải trả, cứ ở đó mà tận hưởng cuộc sống không bằng chết này đi.
-Anh làm vậy có ác quá không....????- cô ta bỗng nhiên cất tiếng.
........................................................................................................
END Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top