know your place.

"Cái áo này thế nào?"

Phu nhân Jeon gật đầu mỉm cười đưa cao chiếc vest màu nâu nhàn nhạt giản đơn, điểm xuyết bằng đoá hoa hồng thêu bên ngực trái. Kim Taehyung đứng phía sau hơi chớp mắt, dành ra năm giây quan sát mới thả giọng nhẹ lại.

"Thiết kế không tồi, nhưng e là Jungkook không thích kiểu này."

"Ta mua cho con dâu của ta. Sihyun ngày mai phải đi thảm đỏ dự lễ trao giải phim, tuyệt đối không thể để thằng bé thiệt thòi."

Chuyện nhà họ Jeon không chấp nhận Kim Taehyung chẳng còn mới mẻ nữa, mà Kim Taehyung hôm nay đi đến đây cũng chuẩn bị trước tinh thần. Dù Jeon Jungkook một mực muốn đi cùng, Taehyung lại biết rõ mục đích của phu nhân mời riêng anh đi để làm gì, nếu dắt theo cả Jungkook sợ còn làm bà nổi giận hơn. Anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại lướt qua mấy mẫu mà nhân viên trịnh trọng cầm, cảm thán một câu.

"Thế thì nên mua cái nào rẻ hơn ấy ạ."

Taehyung chọn chiếc vest đen hơi mỏng, hài lòng cầm lấy sau đó tỉ mỉ vân vê đường may chỗ cổ áo. Diana mỉa mai bật cười, rất kiên định với lựa chọn của mình.

"Nhà văn Kim vừa xuất bản sách, mua mười cái áo thế này vẫn chưa gọi là quá đáng đâu nhỉ?"

Bên trong khu vực VIP của cửa hàng sang trọng, bốn nhân viên và hai trợ lý đều nín thở nhìn sắc mặt người phụ nữ kia trầm mặc, phải nói chủ tịch Jeon tiền nhiệm thời quá khứ là kẻ ăn chơi thế nào tuy nhiên từ khi Diana bước vào cửa lớn Jeon gia, từ đó về sau hơn hai mươi năm một tay bà dắt tay đứa con trai đích tôn cả dòng họ Jeon mong mỏi, một tay giữ chồng bên cạnh mình. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, bên dưới thân phận Omega lại giữ chắc địa vị không bao giờ lung lay là chuyện vô cùng phi thường.

Cũng vô cùng đáng sợ.

Kẻ thủ phạm chính gây nên thì ngược lại rất nhởn nhơ, cuối cùng đưa lại áo cho nhân viên đi đến cạnh Diana ghé vào tai bà.

"Phu nhân thích thì cả cửa hàng này con cũng có thể mua. Nhưng con là người thiếu hiểu biết, lỡ như mua trúng cái áo có giá trị lớn hơn số tiền mà phu nhân bỏ ra để mua giải cho Sihyuk – ssi, thì cậu ấy mặc vào sẽ không quá thoải mái đâu."

Giọng nói của Kim Taehyung trầm thấp quyến rũ, người trước mặt luôn bày ra bộ dạng thiếu nghiêm túc cho nên đôi khi Diana quên mất sự thật anh kỳ thực vẫn là loài sinh vật khó nhằn nhất chuỗi thức ăn này. Trợ lý của phu nhân Jeon khẽ ho khan, Kim Taehyung biết chừng mực cười rạng rỡ một cái mà lùi bước, trợ lý đứng phía sau đẩy gọng kính, nhíu mày khó chịu khẽ nhắc.

"Taehyung – nim, thiếu phu nhân tên là Sihyun không phải Sihyuk. Lee Sihyun."

Ba từ thiếu phu nhân nghe rất chói tai, nhưng mà Kim Taehyung không thích thế nào cũng tuyệt đối chẳng lộ ra nửa phần thất thế, tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội chê cười anh.

So với tất cả những gì Kim Taehyung và Jeon Jungkook từng chịu đựng, chút vị kỷ nhỏ nhen này đã là cái thá gì.

"Vậy sao? Vô danh quá nên tôi không rõ mấy. Ngày mai sẽ tôi sẽ cùng Jungkook cẩn thận đến chào hỏi Lee Sihyun – ssi vậy."

"Biết vị trí của mình một chút. Hẳn là Taehyung – nim chưa quên lần gần nhất chúng ta gặp nhau cậu có bao nhiêu thê thảm, đừng ỷ lại hiện tại lớn mạnh liền chẳng coi ai ra gì."

Diana đã lên tiếng, Taehyung tất nhiên không tiếp tục càn rỡ, vài kí ức nhơ nhuốc chạy qua đại não khiến đầu ngón tay anh lạnh dần rớm tầng mồ hôi mỏng. Dẫu vậy chút yếu thế chỉ lộ ra một giây liền bị chủ nhân của nó thành thục che giấu, anh chỉ tay đưa thẻ cho nhân viên gói chiếc áo mình chọn cùng với chiếc áo thêu hoa hồng Diana chọn.

"Con biết. Phu nhân là mẹ của Jungkook, hiển nhiên cũng là mẹ của con."

Rốt cuộc để ăn một bữa cơm tối với phu nhân Jeon rồi đưa bà về Jeon gia, Kim Taehyung mất tận sáu tiếng, lúc về nhà còn chưa kịp cởi giày Jeon Jungkook đã chạy đến nhấc bổng lấy anh lên, mũi chen vào cổ áo, chậm rãi hít vào.

"Khoan-anh chưa tắm."

"Không sao, vẫn là mùi của anh."

"Jungkook em bị nghiện à?"

"Ừm."

Còn không thèm chối.

Đối với cái tính trẻ con này Kim Taehyung thật sự hết cách, nhưng cuối cùng anh vẫn ôm siết lấy tấm lưng cậu thở hắt nhận hết đau đớn đi cùng khoái cảm khi hàm răng Jeon Jungkook cắn xuống phần da thịt nhạy cảm. Cả ngày từ sáng đến tối lúc nào đứa nhỏ này cũng phải gồng người gánh vác cả kỳ vọng gia tộc cho nên chút giây phút bình yên này của cậu, anh đành lòng nào phá hủy chúng. Bọn họ là thuốc an thần, là điểm tựa và chỗ dựa, là người định mệnh của nhau.

Không gì có thể chia cắt.

"Anh đã về rồi đây."

"Vâng, mừng anh về nhà."

-

Dù rất không cam tâm nhưng theo lời mẹ và bà nội, Jeon Jungkook vẫn phải tan làm sớm đến tận Jeon gia đón mẹ cùng với Lee Sihyun. Kim Taehyung nói anh sẽ đến sau vì còn buổi kí tặng, cậu vẫn cứ khó chịu.

"Không biết khi nào tôi mới đủ lớn mạnh nữa."

Jeon Jungkook bỏ qua gương mặt thấu hiểu của lái xe đang đứng đợi phu nhân Jeon ở ghế phụ, chỉ ẩn nhẫn quan sát Lee Sihyun đỡ tay mẹ cậu bước ra từ cổng lớn, ngoài Kim Taehyung ra cậu sẽ không nhún nhường bất kỳ ai. Diana nhìn khuôn mặt Jungkook qua kính, lại xoa dịu mỉm cười với vị Omega vừa ngượng ngùng bước vào xe.

"Jungkook xử lý gấp công việc để đón mẹ con chúng ta sớm nên hơi mệt. Sihyunie đừng để ý nhé."

Lee Sihyun mặc áo vest Kim Taehyung ngày hôm qua đã chọn, bởi vì chiếc áo thêu hoa bị anh lôi về bảo mình mặc sẽ rất hợp. Diana dồn nén bực bội đến tận bây giờ, có thể kéo Jeon Jungkook đến đón Lee Sihyun cũng coi như chút thắng lợi. Bà không yêu cầu gì hơn, chỉ đến nửa đường thì nói gặp bạn bè, trước khi rời khỏi còn dặn dò buổi tối sau khi kết thúc lễ trao giải cả hai hãy đến Jeon gia cùng ăn cơm.

"Buổi tối nếu quá mười hai giờ mà chưa ngủ, anh Taehyung sẽ mệt."

"Ta cũng không có mời Taehyung – nim."

"Taehyung không đi con cũng sẽ không đi."

Đứa nhỏ này từng là tất cả đối với Diana, từng xem mọi điều bà nói là thánh thần, từng là thanh kiếm sắc bén của bà trước thế lực khổng lồ Jeon gia. Nhưng rồi từ khi Kim Taehyung xuất hiện, mọi thứ dần vụt khỏi tầm tay Diana.

"Jeon Jungkook!?"

"Mẹ."

Đáp lại âm thanh lớn của Diana chỉ là loại danh từ sáo rỗng, Jeon Jungkook vẫn giữ bình tĩnh và lễ phép nằm hẳn trong khuôn khổ, chỉ là bản năng của alpha gầm gừ phía sau lớp da nhẫn nại kia nói cho Diana biết, nếu bà dợm bước khỏi ranh giới bà sẽ đánh mất hoàn toàn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook dời ánh mắt sang gương nhướng mày muốn tài xế khởi động xe, Lee Sihyun ngồi bên cạnh khó khăn lắm mới giữ cho nụ cười trên mặt không rơi xuống.

"Đây là liên lạc của em."

Ngón tay trắng trẻo và được chăm sóc kĩ càng chìa ra trước mặt Jungkook, trong lòng tuỳ rằng khó chịu nhưng vẫn theo phép lịch sự nhận lấy. Con số nắn nót kèm theo cái tên ghi chú phía dưới, Sihyun nghiêng người về phía Jungkook, mỉm cười bổ sung.

"Buổi tối làm phiền anh đưa em về gặp dì nhé, dù sao dì cũng đặc biệt chuẩn bị bữa tối."

...

"Rồi em đồng ý à?"

Kim Taehyung khó khăn dứt khỏi nụ hôn sâu, cố gắng hô hấp thật nhiều trước khi đôi môi Jeon Jungkook lần nữa mon men chạy đến. Jungkook hừm khẽ bằng giọng mũi, chỉ bằng một bàn tay có thể dễ dàng giữ chặt hai tay Taehyung cố định trên đỉnh đầu. Taehyung cong lưng hoàn toàn cuốn theo ướt át và tình dục, chân Jungkook chen giữa chân anh hơi đỉnh.

Rõ ràng chỉ muốn chỉnh lại trang phục trước khi vào chỗ ngồi của hội trường, rốt cuộc càng chỉnh càng lộn xộn, Jeon Jungkook có tính khiết phích tuyệt đối không muốn tiếp tục ở nhà vệ sinh, càng không hề có ý định quay lại lễ trao giải chán ngắt. Cậu thở dài, nét ức chế ẩn nhẫn trôi nổi trên khuôn mặt điển trai.

"Về nhà làm."

Đôi môi Taehyung sưng đỏ vì bị cắn gặm quá mức cho phép, thế mà khác với sự càn rỡ đó thủ phạm thì tỏ vẻ nhút nhát mà thành thật nài nỉ. Anh khúc khích, kẹp tờ giấy bằng hai ngón tay rồi đưa trước mặt cả hai.

"Còn Sihyun – ssi thì sao? Lời hứa đưa người ta về nhà đâu?"

"Em vốn dĩ không có đồng ý. Anh không tin có thể hỏi tài xế."

"Vậy anh hỏi trực tiếp Sihyun – ssi được không?"

"Ừm."

"Anh giết cậu ta đấy."

Jungkook cúi đầu vào bên vai trái Taehyung, theo thói quen bắt đầu đưa lưỡi thăm dò liếm xuống một cái rồi mới cắn, người này lúc nào cũng mạnh mồm trêu chọc ác ý với mình nhưng mỗi khi nằm dưới thân mình thì giống như con mèo nhỏ thút thít kéo bên áo cậu nói muốn thêm.

Không công bằng tí nào.

Nghĩ đến đấy, tâm tình Jeon Jungkook kích động, chỉ muốn nhanh về nhà.

"Lúc đó em dọn dẹp giúp anh."

Thoả hiệp nằm trong dự tính thế nhưng xúc cảm nó mang lại nghe thêm ba nghìn lần nữa vẫn cứ tuyệt vời. Jeon Jungkook cầm chìa khoá xe của Taehyung, hơi gấp gáp hôn người nọ lần nữa trước khi rời đi.

Kim Taehyung không khó khăn mấy tìm thấy Lee Sihyun ở khu vực dành để hút thuốc, lưng dựa vào tường rít một hơi khói. Có lẽ Jeon gia và Jeon phu nhân tuyệt nhiên không ngờ đến vị Omega bọn họ tỉ mỉ lựa chọn ở phía sau lưng bọn họ từng chút một rơi vỡ vài nét sơn trên cái mặt nạ hoàn hảo như vậy. Sihyun lo lắng bị vạch trần, mà Kim Taehyung đâu phải kẻ sẽ làm mấy chuyện nhàm chán thế.  Mục đích của anh đến chỉ muốn trả lại phương thức liên lạc, dù sao vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang đợi.

"Sihyun – ssi, nhỉ? Đến trả cho cậu cái này, tối nay tài xế của Jungkook đưa cậu về. Em ấy bây giờ sẽ đi cùng tôi."

Trong lòng Lee Sihyun xem thường Kim Taehyung, đường đường là alpha lại chấp nhận bám theo một alpha khác thì cũng chẳng có gì đáng vẻ vang mà hống hách. Sihyun không cam lòng kế hoạch của mình bị chệch hướng, khó chịu liếc nhìn anh, cười khẩy lên mặt chê trách.

"Ép buộc anh Jungkook như vậy Taehyung – nim không xấu hổ sao? Hơn nữa hãy xin phép dì Jeon ấy, dù sao cũng là dì quyết định tối nay anh Jungkook phải đưa tôi về nhà ăn cơm."

Quả nhiên người nhà họ Jeon mỗi lần tìm Omega cho Jeon Jungkook đều sẽ theo dạng người sau nâng cấp hơn người trước, Taehyung cúi đầu nhịn cười, ít nhất như vậy cũng rất thú vị, chẳng tiếc chút lời khen ngợi cậu ta.

"Nói một câu ngầu đấy, Lee Sihyun."

Giọng nói đầy từ tính phát ra, sau đó Taehyung rút trong túi hộp thuốc, chọn đầu lọc màu xanh sau đó đưa lên môi. Bước chân thu hẹp khoảng cách với Sihyun đang đầy cảnh giác quan sát anh.

"Xin Taehyung – nim giữ khoảng cách, nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Taehyung rất nhanh chống một tay vào tường đối diện với Lee Sihyun không cho y cơ hội tiếp tục đắc ý, lợi dụng mười mấy centimet cách biệt chiều cao, nghiêng đầu dùng chính tàn lửa của Lee Sihyun châm thuốc cho mình, cơ thể Sihyun cảm nhận được nguy hiểm càng ép sát vào tường, ngũ quan sạch sẽ và sắc nét ở khoảng cách gần càng phóng đại. Y không hiểu tình hình, nhưng mà tin tức tố áp đảo của kẻ trước mặt nói cho y biết phản kháng không phải một ý hay. Dẫu vậy, Lee Sihyun nghiến răng, càng ghét cay ghét đắng người trước mặt.

Mồi thuốc cháy mang theo chất kích thích chạy qua khoang mũi Taehyung, dư vị thoải mái khiến anh mỉm cười rít thêm hai hơi nữa trước khi kẹp nó bằng hai ngón tay.

"Tao là alpha đấy, mày nghĩ tao sẽ sợ gì ở mày nhỉ?"

Alpha càng ưu tú tin tức tố sẽ càng mạnh, hơn nữa Kim Taehyung kỉ luật bản thân vô cùng tốt. Bản năng thông qua năm tháng rèn dũa càng bén ngọt.

"Cùng lắm sau lưng mày có phu nhân, nhưng mà sau lưng tao có Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook ở trong cả gia tộc Jeon chiếm vị trí gì, đất nước này ai cũng đều tường tận.

Đôi ngươi anh siết lại tựa như con thú ăn thịt tập trung khi săn mồi, nó nhắm được rồi thì con mồi ấy chỉ còn đường chết. Môi Lee Sihyun run rẩy giữ đánh rơi điếu thuốc đang ngậm, nhịp thở hỗn loạn chập chững trượt dài trên tường ngồi bệt xuống đất.

Taehyung nhàm chán chẳng muốn tiếp tục hút, anh vứt cả điếu thuốc lẫn tờ giấy bị mình vò nát xuống, không quan tâm tàn lửa có làm hỏng y phục người nọ hay không. Mắt Kim Taehyung to tròn luôn mang cảm giác xinh đẹp trong vắt lúc này khi nhìn xuống chỉ chứa vài tư vị khinh thường nhạt nhoà, khẽ khàng bẻ gãy ý chí cuối cùng còn sót lại của Lee Sihyun.

"Biết vị trí của mình đi, ranh con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top