Chương 4 : Là ác quỷ

Quạ đen Hikari là thú cưng của Gisota, trong một ngày mưa tầm tã, quạ đen Hikari bị gia đình quạ của mình bỏ rơi, vì thế nó đành phải lủi thủi nơi gốc tối để tránh những hạt mưa nặng nề, trải qua một khoảng thời gian khá dài sau đó, cuối cùng kẻ tìm thấy nó đầu tiên chính là Gisota, Gisota lần đầu tiên nhìn thấy nó đã nghĩ, tuy con quạ này thân mình đầy bùn lầy dơ bẩn, nhưng đôi mắt của nó lại sáng hơn bất cứ viên ngọc nào hắn từng thấy, cũng vì lý do đó mà hắn quyết định mang nó về.

Cả nhân loại này chưa một ai có thể khiến hắn mỉm cười, ngoại trừ sinh vật ấy.

Gisota nhận xét quạ đen Hikari rất thông minh, một phần là vì bản chất, phần còn lại là nhờ vào sự huấn luyện tài tình của hắn. Để trả kinh phí cho sự rèn luyện đó, Gisota đã đề nghị với quạ đen rằng, hằng ngày nó phải bay đây, bay đó, cốt là để thăm dò rồi cuối ngày trở về báo cáo chi tiết lại tình hình cho hắn.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi trên bầu trời chỉ còn lại các vì sao đang toả sáng, thì khi ấy quạ đen Hikari mới từ phương xa bay về vùng cấm địa.

Gisota đã đứng đợi nó từ lâu, Hikari nhìn thấy chủ nhân liền hạ cánh xuống đậu lên bờ vai hắn, điều đầu tiên Gisota làm coi như mừng thú cưng của hắn trở về là vuốt ve và cưng nựng nó, sau đó mới cất tiếng.

- Hôm nay lãnh thổ phía Nam Bắc không xảy ra biến động gì chứ?

Quạ đen kêu lên vài tiếng quác quác sau câu hỏi của chủ nhân, người ngoài nhìn vào không chừng còn ngỡ đó là tiếng kêu báo hiệu điềm xui rủi, nhưng thật ra Hikari chỉ là đang trả lời câu hỏi của chủ nhân nó mà thôi.

- Ngươi nói rõ hơn xem nào. Ở thị trấn Mango đã xảy ra chuyện gì?

Quạ đen Hikari lại kêu lên lần nữa, qua lần 'trả lời' này, Gisota dường như đã hiểu tường tận sự việc, hắn chỉ thật không ngờ, tên Akurio đó lại muốn chiến tranh xảy ra theo cách này, chắc là gã nghĩ rằng chủ nhân của hắn đã quá nhún nhường với gã rồi.

Nhanh chóng báo chuyện đến Quỷ Dạ Xoa, nhưng trái với biểu cảm nhăn nhó đầy khó chịu như chúng ta tưởng tượng, Quỷ Dạ Xoa lại tỉnh và đẹp trai một cách thần kì.

Hắn thực sự phải thừa nhận rằng mưu mô của Akurio cũng 'thâm' thật đấy, vì gã có thể chiêu mộ thêm nhiều yêu quái về phe Ác linh bằng tài nịnh bợ của mình, nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ là một tên yêu quái thấp kém và thủ lĩnh của một bọn ác ma kém cỏi không thua gì mình mà thôi.

- Cứ mặc chúng, nhân loại này có bị tuyệt chủng hay không cũng đâu liên quan gì đến ta.

Quỷ Dạ Xoa từ tốn cắn một miếng táo nhỏ, chầm chậm nhai hết rồi mới cất tiếng. Hình như sự việc này cũng không được hắn ta để vào mắt thì phải.

- Nơi bị bọn ác linh tấn công chính là thị trấn Mango, chẳng phải ngài rất thích nơi đó vì có nhiều điều thú vị hay sao? Ngài thực sự muốn nhìn thấy địa điểm mình yêu thích bị hủy diệt ạ?

- Bảy mươi năm rồi ai mà biết nơi đó có còn thú vị hay không.

Hắn chính là bị phong ấn bảy mươi năm, nói hắn đã quên sạch sẽ những thứ bản thân cảm thấy thích thú chắc cũng không phải không hợp tình hợp lý đâu.

- Tôi nghe nói, vì đêm trăng non đêm qua, nên thị trấn Mango đã chuẩn bị một lễ hội vô cùng náo nhiệt, chỉ là do sự xuất hiện đột ngột của bọn ác linh, hoạt động ấy đã bị đình trệ, tôi còn nghe nói, họ dự định thực hiện tiết mục múa rối nữa đó ạ.

Nghe đến cụm từ 'múa rối', hai con mắt của Quỷ Dạ Xoa y như rằng sáng hẳn lên, tiết mục múa rối chính là điều khiến thị trấn Mango ghi điểm trong lòng hắn, hắn thích nhất là được nhìn thấy những nghệ nhân múa rối làm trò trên sàn gỗ, trông chúng rất buồn cười.

Bảy mươi năm trước, hắn cho rằng thị trấn Mango là nơi có tiết mục múa rối hay nhất hắn từng xem, trải qua nhiều năm như vậy, tài nghệ chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn sẽ làm cho hắn ngạc nhiên.

Hắn chỉ cần dẹp gọn một đám ruồi muỗi để được chiêm ngưỡng tiết mục ưa thích của mình, như vậy xem ra cũng không có gì khó, nói không chừng chính hắn lại là người được lợi ấy chứ.

- Nếu ta biết được những lời này là để ta chấp nhận giải quyết vấn đề, thì ngươi cũng biết kết quả là gì rồi đó, Gisota.

Lời nói như phóng dao vào trái táo vô hình trên đỉnh đầu của Gisota, khiến hắn chậm rãi nuốt nước bọt, cố gắng để không làm ra những biểu cảm run sợ, Gisota cứng nhắc nói.

- Vâng!

Dakemi từ nãy đã đi giải quyết công việc của riêng mình, chỉ có Quỷ Dạ Xoa mới biết hắn ta đi đâu. Hẳn là nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao cho nên mới gấp rút như vậy.

Mặt khác, tại địa điểm đang được các nhân vật chính của chúng ta chuyên tâm để ý đến - thị trấn Mango.

Suara quan sát cách làm việc của mọi người thông qua một tấm gương, tuy nhiên đã hai mươi phút trôi qua mà những nhà trừ yêu vẫn chưa sử dụng đến tay nghề thực sự của mình.

- Tôi thắc mắc không biết bọn họ đang muốn làm gì?

Vì chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh của mọi người mà không phát ra âm thanh, vì thế mặc dù những nhà trừ yêu có bàn tính với nhiều vấn đề như thế nào cậu cũng không thể biết được.

- Ta cũng không rõ, nhưng ta đoán chừng bọn họ đang im lặng chờ kẻ thù sơ hở rồi mới hành động. Vì bọn ác linh là những linh hồn tàn ác sở hữu rất nhiều khả năng mà chúng ta không thể tưởng tượng được, còn nhà trừ yêu suy cho cùng cũng chỉ là con người. Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta cứ thế đối đầu trực tiếp với bọn chúng.

- Đúng vậy nhỉ? Sao bây giờ tôi mới nghĩ đến điều đó ta. Cơ mà, nếu ác linh là những linh hồn đã chết, làm cách nào chúng ta tiêu diệt hoàn toàn chúng?

- Tất cả là nhờ vào linh lực, công việc cốt lõi của những nhà trừ yêu là diệt trừ yêu quái, nhưng bọn họ cũng có linh lực, và linh lực có khả năng thanh tẩy linh hồn ác tâm.

Sau khi thanh tẩy một ác linh, bóng tối bao trùm lấy chúng sẽ tan biến, chúng sẽ trở lại thành các vong linh như bình thường.

Cách đây rất lâu, ác linh bắt đầu xuất hiện nhờ một loại ma lực hắc ám nào đó, song song đó còn có sự hoành hành của bọn yêu ma quái khiến thế giới gần như đại loạn. Nhưng nhờ có tình bạn giữa Quỷ Dạ Xoa và Đệ nhất linh sư mà con người và yêu quái đã không còn nhiều mối tư thù như trước nữa, giống như câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn vậy.

Chỉ là... Hiện tại mối quan hệ ấy đã được người đời ví như sự viển vông, cũng kể từ đó, mà khái niệm giữa nhân loại, ác linh, và yêu quái không bao giờ đội trời chung đã ra đời.

- Nói như vậy, ở thời đại này, nếu không có linh lực, thì sẽ chết sớm sao? Nghe mấy người kia nói mình cũng có, thậm chí còn rất nhiều, nhưng mình làm sao mới biết cách triển khai nó đây?

Tạm thời không theo dõi hành động của mọi người nữa, thay vào đó Suara tự cảm thấy bất lực vì bản thân mình, nếu như số mệnh của cậu không bị gác cho cái mác kiếp sau của đệ nhất linh sư, chắc có lẽ cậu đã thăng thiên từ lâu ở thời đại này rồi.

Lãnh chúa Yamamoda nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh bên mình, ngoài nguồn sức mạnh linh lực đầy cảm thán, và gương mặt không khác gì cố nhân của ngài là mấy, ngài cảm thấy cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ vì số mệnh mà bị đẩy vào tình cảnh này, xem ra khá là tội nghiệp.

- Ta sống trên đời đến tận bây giờ đã hơn bảy mươi năm, nhưng ta vẫn chưa có con hay cháu gì cả. Nếu ngươi thấy ta đơn côi một mình cũng tội nghiệp, có thể trở thành con trai của ta không?

- Hả? Ờm...

Đợi Suara suy nghĩ câu trả lời, từ xa Rihon đã tức tốc cưỡi quái thú đến, với tông giọng cao ngút ngần do thản thốt, anh gần như gào lên.

- Lãnh chúa và cậu Suara mau chóng rời khỏi chỗ đó, NHANH LÊN!

Chưa để Kim Suara kịp hiểu ra vấn đề, lãnh chúa đã nhanh chóng vác cậu lên vai, rời khỏi cái chồi nhỏ, rất nhanh, một con ác linh với thân hình quá khổ đáp một cách đẹp đẽ xuống nơi lãnh chúa và Suara vừa hiện diện cách đây chỉ vài giây.

Sức nặng của nó khiến cho chồi nhỏ đáng thương không còn nhận dạng được nữa.

Lần đầu tiên Suara nhìn thấy một con ác linh thực thụ, cậu không thể tránh khỏi biểu cảm kinh ngạc mà thốt lên.

- Kí lùm mé!

Tôi còn tưởng tôi xuyên cmn không vào bộ anime Attack on titan rồi ấy, chắc trước khi chết nó bị bỏ đói dữ lắm nè.

Mà sao mới đầu không nói vậy đó?

Bự vậy ai đ... À nhầm ai chơi lại?

- Không, nó đã vươn lên một tầm cao mới, nó không còn là ác linh nữa, nó đã ăn quá nhiều linh hồn rồi. Giờ nó trở thành... Một con ác quỷ!

Ác linh khi ăn quá nhiều linh hồn sẽ trở thành một ác quỷ. Yêu quái và ác linh bình thường chúng vẫn có tri giác, nhưng ác quỷ thì không, nói đến ác quỷ chính là nói đến một thợ săn máu lạnh, dù là bạn hay thù, chẳng cần biết là ai, nó đều sẵn sàng hút cạn linh khí của kẻ đó.

Đây là lần đầu nhóm nhà trừ yêu gặp gỡ một ác quỷ trong quá trình làm việc của mình, và có lẽ lãnh chúa hay bất kì ai ở đây cũng vậy. Vấn đề thực sự là, ác linh còn có thể tiêu diệt bằng cách sử dụng linh lực để thanh tẩy, nhưng ác quỷ thì ngược lại, vì chúng đạt đến cái ngưỡng dù có thanh tẩy cũng không thể trong sạch được nữa rồi.

Vì vậy cho nên, chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là...

- Khiến cho nó... Tiêu tán vĩnh viễn!

Và người làm được điều đó, trong quá khứ chỉ có đệ nhất linh sư cùng chín vị linh sư còn lại. Điều đó cũng có nghĩa là...

- Suara, giao cho cậu đó!

- Hả ???

Kí lùm mé, ẩu rồi đó ba!

- Tôi tin cậu làm được mà, hãy dùng mũi tên của tôi, truyền linh lực của cậu vào và tiêu diệt nó đi.

Yuki đưa cung tên của mình qua cho Suara, nhìn ánh mắt của cậu ta là biết đang đặt bao nhiêu niềm tin ở cậu, không những cậu ta mà tất cả mọi người đều đang đặt toàn bộ hy vọng của họ vào cậu, chỉ có điều...

- Tôi không làm được đâu... Tôi không phải là đệ nhất linh sư, tôi chỉ...

- Chúng tôi không đặt niềm tin vào ngài đệ nhất, Kim Suariya, mà chúng tôi đặt niềm tin vào cậu, Kim Suara, chúng tôi tin cậu làm được, cố gắng lên.

- Cố gắng lên!

Trong phút chốc, lại có nhiều người tin tưởng vào năng lực của mình như vậy, đối với Suara ừ thuở cha sinh mẹ để cho đến tận bây giờ, chính là lần đầu tiên.

Liếc mắt nhìn con ác quỷ, nó ngay lập tức phóng đến chỗ mọi người mà tấn công, Suara được Rihon đưa lên quái thú tránh khỏi sự đuổi giết của con ác quỷ, khi cậu đã ngồi ngay bên cạnh của mình rồi, anh mới nói.

- Suara, cậu chỉ cần tập trung hết sức lực vào mũi tên, cho đến khi cảm nhận được một sợi chỉ mỏng xuất hiện ở đầu mũi tên kéo dài cho đến ngực trái của con ác quỷ thì hãy bắn tên.

Được Rihon chỉ điểm, Suara nhanh chóng làm theo, cậu căn chỉnh vị trí cuối cùng cũng hợp lý, mỗi tội con ác quỷ cứ hết phóng đến đây, rồi lại nhảy qua phía kia, loạn hết sức, khiến cho cậu khó lòng xác định đích đến của mũi tên được.

- Khi cậu nhìn thấy sợi chỉ, đó là lúc cậu không cần để ý đến tốc độ của nó, cho dù nó có chạy xuống lòng đại dương cũng không thể thoát khỏi mũi tên đâu.

- Là vậy sao? Tôi hiểu rồi...

Được một lúc, cung tên đầu tiên cũng được bắn ra, đúng là độ chuẩn xác của nó không thể nào đùa được, chỉ có điều... Sao con ác quỷ đó vẫn dửng dưng như thế? Cứ như mũi tên của cậu chỉ đang gãi ngứa cho nó thôi vậy.

- Tại sao lại...

- Ta đã nói rồi, ngươi đừng cố gắng trở thành Kim Suariya, đối với hắn, ngươi kém cỏi hơn rất nhiều, ngươi không biết điều đó à?

Giọng nói với ngữ điệu châm biếm này, không thể nào nhầm lẫn được, chính là hắn ta. Tên Quỷ Dạ Xoa khốn kiếp dám đem tính mạng của người khác ra đùa giỡn!

- Ngươi... Sao ngươi...

Lãnh chúa cả kinh khi nhìn thấy dáng hình của người con trai đó, cái người luôn bám theo cố nhân của ngài mỗi khi ngài và y chạm mặt, nhưng chẳng phải hắn ta đã bị phong ấn rồi sao? Và mũi tên phong ấn của Kim Suariya thật ra lại dễ phá giải như vậy?

- Ồ, không phải là cậu nhóc lúc nào cũng trừng ta khi ấy đây sao? Ánh mắt đó vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?

- Ngươi còn dám ngông cuồng, chính ngươi là người sai khiến nó đúng không?

Đối diện với sự tức giận của lãnh chúa, Quỷ Dạ Xoa lại không nói lời nói, với tốc độ nhanh khó lòng xác định được, trong một khoảnh khắc nào đó trong không gian hắn đã xé toạc cơ thể của con ác quỷ kia.

Bàn tay đã nhuốm đầy máu đen nhưng hắn vẫn giữ gương mặt vô biểu tình, liếc mắt xuống đám nhân loại đang co ro nhìn mình như một đám chuột nhắt khiến hắn không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ.

- Có bấy nhiêu cũng không xử lý được, sao còn dám đóng vai chính nghĩa? Đám nhân loại các ngươi dù đã trôi qua bảy mươi năm ta vẫn thấy thật chướng mắt.

Hắn vốn định để thuộc hạ của mình xử lý con ác quỷ kia, nhưng rốt cuộc hắn lại là người ra tay, coi như màn chào mừng cho sự trở lại của mình.

Vô tình, Quỷ Dạ Xoa và Suara chạm mắt nhau, cậu giật mình quay nhanh sang hướng khác nhưng vẫn là không tránh khỏi sự nhạy bén của người kia.

Hắn đáp xuống ghé sát gương mặt cậu, đến lúc này cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi lẽ chẳng phải hắn đã nói 'nếu để ta gặp lại ngươi lần nữa thì ngươi sẽ không sống yên ổn ' hay sao.

- Gì thế kia? Bộ dạng láo nháo của ngươi lúc đầu biến đi đâu rồi? Sao lại trông sợ hãi thế kia.

Không để Suara trả lời, Rihon đưa tay kéo cậu về phía mình, anh còn sẵn sàng trừng mắt với Quỷ Dạ Xoa để bảo vệ cậu.

- Không được lại gần cậu ấy!

Suara lén ngước lên nhìn người đang che chắn cậu phía trước, và ôi chao... Mặc dù trời đã tối nhưng gương mặt của anh ấy vẫn chói loá vô cùng, có lẽ nào... Thôi chết rồi, tim cậu trật mất một nhịp rồi.

- Ha, hình như ngươi lợi dụng thân phận của Kim Suariya cũng được quá nhỉ.

- Lợi dụng thân phận sao? Nói như vậy có phải hơi quá rồi không? Đối với anh tôi là loại người như vậy?

Quá bức xúc với lời lẽ cay đắng của Quỷ Dạ Xoa, Suara cuối cùng đã lên tiếng.

- Không phải như vậy thì là như thế nào?

Ánh mắt nhìn đối phương của Quỷ Dạ Xoa càng lúc càng hoe đỏ, hình như hắn ta lại bắt đầu nổi đoá lên rồi.

- Anh nói tôi lợi dụng thân phận, bằng chứng nào chứng minh điều đó? Anh nghĩ anh là Quỷ Dạ Xoa thì tôi sẽ sợ anh sao? Ngon thì ra solo một một đi.

- Cậu Suara... Đừng kích động

Rihon lên tiếng can ngăn sự ngang ngạnh của Suara, vì anh biết càng nói mọi chuyện sẽ càng đi đến kết cục tệ hơn.

- Anh đừng lo, sau khi tôi nướng con sói chết dẫm đó thành than, tôi đem nó làm sính lễ qua rước anh nhé?

- ???

Bên cạnh đó, con ác quỷ bị Quỷ Dạ Xoa không thương tình xé cơ thể ra làm hai từ từ mở mắt, nó điều khiển một bóng đen bay đến vị trí của Quỷ Dạ Xoa. Giác quan nhạy bén cho hắn biết bản thân đang bị nhắm vào, liền tránh né ngay tức khắc, nhưng điều đó cũng vô tình làm cho bóng đen thành công xâm nhập vào cơ thể của Quỷ Dạ Xoa.

Tưởng rằng bóng đen ấy sẽ hút cạn linh khí của Quỷ Dạ Xoa như việc làm với người dân sống trong thị trấn, nhưng không. Bóng đen đó chính là nguyên hình của con ác quỷ kia, và hiện tại nó đã chuyển mục tiêu xâm chiếm qua cơ thể của Quỷ Dạ Xoa, cư nhiên điều đáng lo hơn cả là nó sắp sửa thành công làm điều đó.

Hồn thể của Quỷ Dạ Xoa đấu đá kịch liệt với nguyên hình của con ác quỷ trong tiềm thức, chỉ là hắn không biết nếu làm vậy tỉ lệ con ác quỷ hoàn toàn xâm chiếm cơ thể hắn sẽ cao hơn.

Mặt khác, ngoại hình của Quỷ Dạ Xoa đã bắt đầu thay đổi cùng với tiếng gào rú của sói, mọi người nhất là Suara đều tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng man rợ này.

Bên cạnh đó, Gisota và Dakemi cũng đã tới. Khi nhìn thấy chủ nhân trong tình cảnh như vậy, cả hai đều tức giận xông đến thẩm vấn đám người Suara.

- Các ngươi đã làm gì chủ nhân của bọn ta hả?

Dakemi tức giận đến đỏ mặt, Gisota cũng có biểu tình tương tự nhưng hắn căn bản là không bộc lộ ra ngoài.

Sau đó, nhóm nhà trừ yêu nhanh chóng giải thích cho hai tên thuộc hạ của Quỷ Dạ Xoa, sau khi nghe xong, họ mới thực sự rơi vào khủng hoảng, Dakemi nói.

- Không hay rồi, nếu ngài Yakusa cứ tiếp tục tình trạng thế này, cả ngài và con ác quỷ đó sẽ cùng nhau tan biến.

Biết được điều này, chắc sẽ có một số người cảm thấy như vậy chẳng phải tốt hơn sao, nhưng đối với Suara, vốn dĩ ngay từ đầu người gây ra chuyện nghiệp chướng này cũng không phải Quỷ Dạ Xoa, nếu cứ để hắn như vậy mà ra đi thì chẳng phải càng tội lỗi hơn sao.

Nhưng đến cả Dakemi và Gisota cũng bất lực, thì cậu có thể làm gì để cứu vãn tình hình đây?

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, điều quan trọng là ngoài mình ra chắc chắn không một ai có thể làm. Không cần biết kết quả như thế nào, cứ làm trước rồi tính!

_____________________________________________

Câu hỏi chương này :
1. Em bé định làm gì ở cuối chương nào?
A. Hy sinh (?)
B. Giải quyết bằng một cái ôm (?)
C. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách (?)
D. Khác

2. Điền vào chỗ trống "chơi vậy ai đ..."

3. Nhiệm vụ mật của Dakemi là gì?
A. Nghiên cứu nơi ở mới
B. Điều tra tung tích của chín vị linh sư còn lại
C. Tìm kiếm người nhà của Quỷ Dạ Xoa
D. Khác

Bin
Taehyung : Suara, Suariya
Jungkook : Yakusa
Jimin : Dakemi
Yoongi : Gisota
Seojoon : Rihon
Namjoon : Yamamoda
Vật nuôi, nhân vật phụ : Hikari
Nhân vật phụ : Yuki

Ảnh (1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top