Chương 3 : Ác linh ở thị trấn Mango
Tay cầm xâu kẹo hồ lô, bước chân ung dung đi trên con đường đất, cả ngày hôm nay Kim Suara quả thật đã chơi rất vui, có Rihon ở bên làm hướng dẫn viên, vừa giới thiệu cho cậu những địa điểm giải trí đầy thú vị, vừa săn sóc cậu vô cùng nhiệt tình. Han hiếm hơn nữa là anh chàng không hề than vãn dù chỉ một lời, khiến cho Suara phải nói là cực kì hài lòng.
Trải qua những trò chơi nhân gian cùng cảnh sắc đơn giản mà đẹp ở thời đại cổ điển này, Suara dường như quên bẵng đi việc bản thân là một kẻ du hành thời gian, cậu hoà nhập với môi trường ở đây một cách rất dễ dàng, không hề rối ren như mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mình.
Cậu đã có vài suy nghĩ giống như thế này, rằng nếu phải ở đây cho đến khi đoàn tụ với gia đình thì cũng được thôi, chỉ cần cậu trốn thật kỹ trong toà nhà rộng lớn của trưởng gia tộc Tsubasa, bọn yêu quái hay ác linh gì đó chắc chắn không thể làm hại được cậu. Nếu vậy, cậu có thể vừa yên ổn trải qua kiếp tai ương này, vừa không mất mát bất cứ thứ gì.
- Hay là cứ quyết định như vậy nhỉ?
- Quyết định cái gì?
Suara thật ra đã nói với âm lượng đủ để cho một mình cậu nghe, nhưng chẳng hiểu vì sao anh chàng Rihon kia vẫn nghe thấy được mà đáp lời.
- Không có gì quan trọng, không có gì quan trọng đâu.
Suara cười cười nói nói để cuộc trò chuyện nhanh chuyển qua chủ đề khác, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh chàng Rihon này cũng rất tinh ý, nếu cậu giả vờ như không có chuyện gì, anh ta chắc chắn sẽ điều tra đến cùng cho mà xem. Vì thế để phòng tránh tình huống đó có thể gây ra phiền phức cho mình, Suara đã chủ động lách qua một chủ đề khác.
- À, lãnh thổ này chẳng phải còn rất nhiều nơi chúng ta chưa đến hay sao? Hãy tiếp tục chuyến đi thôi nào.
- Không lẽ cậu tính đi hết vùng lãnh thổ phía Nam Bắc này luôn sao?
- Tất nhiên rồi, còn không phải tôi đã nói trước rồi sao? Anh có gì muốn phàn nàn hả?
Rihon trố mắt nhìn cậu thiếu niên vẫn còn phấn khởi mặc dù đã vui chơi rất nhiều trước mặt, có lẽ cậu ta không biết vùng lãnh thổ này rộng đến mức nào chăng? Nếu muốn đi hết vùng lãnh thổ phía Nam Bắc này, ít nhất cũng phải mất ba ngày hai đêm.
- Giờ mình hối hận khi nghe theo lời của ông có muộn quá rồi không?
Rihon thực sự khóc không ra nước mắt mà, còn đâu danh hiệu đội trưởng của nhóm nhà trừ yêu oai phong lẫm liệt đặt công việc lên hàng đầu của anh nữa chứ, đều bị cậu thiếu niên nào đó đạp đổ hết rồi.
Suara đưa mắt nhìn biểu cảm thất thần của Rihon, biết rằng bản thân đã thành công khiến cho người kia cảm thấy hụt hẫng, cậu bất ngờ cười lên thành tiếng, bên cạnh đó còn trong bộ dạng khoái chí mà nói.
- Haha, tôi đùa với anh thôi, tôi biết công việc của anh rất bận rộn, hôm nay làm phiền anh như vậy tôi cũng thấy ngại lắm.
Thật ra cũng không thấy ngại lắm đâu, Suara chỉ nói như thế để người khác có cái nhìn tốt về cậu chút thôi. Điều đó không phải là điều nên làm sao.
- Tôi còn tưởng... Cậu thực sự năng động như thế đấy, tôi đúng là chẳng tinh ý gì hết, để cậu lừa quá dễ dàng rồi.
Cho rằng Rihon đã không còn để ý đến chuyện ban nãy nữa, Suara mới đề nghị trở về thôn, và người còn lại đương nhiên cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà đồng ý, tuy nhiên khi cả hai đang định gọi xe thì...
- Đội trưởng, không hay rồi, là Ác linh, có Ác linh làm loạn ở thị trấn Mango.
Thành viên của nhóm nhà trừ yêu khi nãy một mình đến thị trấn Mango để tìm mua một số loại vải mới, nguyên nhân là vì trưởng gia tộc muốn nhờ thợ may đặc biệt may cho Suara một số bộ y phục, nhưng y căn bản không thể vào được thị trấn vì nơi ấy đang bị phong toả bởi thuộc hạ của lãnh chúa, hỏi han vài người sống trong thị trấn xong y đã gấp rút quay trở về làng, cùng các thành viên còn lại trong nhóm nhà trừ yêu tìm kiếm đội trưởng để trình báo sự tình.
Người sống trong thị trấn kể lại rằng, khi bọn họ đang tất bật chuẩn chị cho lễ hội sau đêm trăng non tối qua thì đột nhiên có một con yêu quái xuất hiện, nó không những tàn phá của công mà còn tước đoạt vô số sinh mạng của con người. Nếu không nhờ thuộc hạ của lãnh chúa kịp thời đến chi viện thì có lẽ tất cả mọi người đều đã chết hết rồi.
- Chúng ta cũng không được trễ nải, Yuki nhờ cậu đưa cậu Suara về thôn, số còn lại theo tôi đến tương trợ.
- Rõ thưa đội trưởng.
Tiếp theo đó, Rihon và Suara mỗi người đi về một hướng, trong khoảng thời gian được thành viên của nhóm nhà trừ yêu tên Yuki đưa về thôn, Suara đã suy nghĩ rất nhiều đến vụ việc liên quan đến thị trấn Mango mà khi nãy các nhà trừ yêu đã nói tới, chính xác hơn là tính hiếu kỳ của cậu bắt đầu dâng cao, cậu thực sự rất muốn biết cách một nhà trừ yêu làm việc là như thế nào.
Nhưng hỏi thì làm sao thoả mãn được thắc mắc bằng tận mắt chứng kiến, cho nên....
[...]
Thị trấn Mango nổi tiếng là nơi diễn ra các lễ hội đặc sắc trong năm, vì đêm trăng non hiếm hoi xảy ra đêm qua, mà thị trưởng đã quyết định tổ chức một lễ hội như lễ tạ ơn đối với mẹ thiên nhiên và tạo hoá, nhưng tiến trình này đã bị trì hoãn bởi sự xuất hiện không một ai mong muốn của bọn Ác linh, kẻ thù truyền kiếp của nhân loại lúc bấy giờ.
Mặc dù thuộc hạ của lãnh chúa đã có mặt để cứu giúp nhưng con Ác linh đã tấn công thị trấn vẫn chưa bị bắt giữ. Có lẽ là vì bản thể của nó là một cái bóng đen, chỉ có khả năng hút cạn linh khí của con người, cho nên dù có giết chết bản thể ấy thì nguyên hình của con Ác linh vẫn đang hiện diện ở đâu đó trong bóng tối chờ thời cơ tiếp tục ra tay.
Trước hết thuộc hạ của lãnh chúa đã sơ tán toàn bộ người dân rời khỏi thị trấn Mango - nơi bây giờ đã trở thành một địa điểm cấm vào, dù sao mạng người vẫn là quan trọng nhất, hiện tại khi không còn ai bị đe doạ đến tính mạng nữa thì những nhà trừ yêu mới bắt đầu công việc của mình.
Mặt khác, nhóm nhà trừ yêu dưới sự dẫn dặt của Rihon cũng đã nhanh chóng có mặt tại đó.
- Lãnh chúa, xin lỗi vì đã đến trễ.
Rihon cùng các thành viên còn lại cúi người trước vị lãnh chúa của lãnh thổ phía Nam Bắc, thị trấn Mango hay bất kì thị trấn nào khác ở lãnh thổ này đều nằm dưới sự nắm bắt của ngài, vì vậy khi một thị trấn nào đó bị tấn công, là lãnh đạo lớn nên ngài bắt buộc phải có mặt.
- Rihon, ta mừng là con đã đến, nhờ những đứa trẻ dũng cảm như các con mà lãnh thổ bình yên, ta thấy rất cảm kích.
Đối với người dân sống tại lãnh thổ phía Nam Bắc này, lãnh chúa Yamamoda như một người cha vĩ đại, nếu không có ngài, lãnh thổ này cũng sẽ không có đứng như ngày hôm nay, nếu như không có ngài, họ đã không được hưởng quyền bình đẳng, có khi còn bị người ngoài lãnh thổ dè bỉu, khinh thường. Ai ai sống ở lãnh thổ phía Nam Bắc cũng biết, lãnh chúa là người rộng lượng và hiền lành, như một ông bụt sống vậy, nhưng ngoài ra ngài cũng rất nghiêm khắc và đáng sợ, nhất là đối với bọn Ác linh phá hoại bất di bất dịch kia.
Thành thật mà nói, lãnh chúa Yamamoda cảm thấy rất tự hào về thôn Thất Linh, mặc dù chỉ là một thôn bảng nhỏ, nhưng thành tích phải nói là cực kì hào hùng, cũng vì mười vị linh sư khi xưa có công với đất nước, với lãnh thổ mà thôn làng mới được đổi tên thành Thất Linh, thứ nhất là vì muốn thôn bảng chuyên tâm hơn về việc đào tạo các linh sư và nhà trừ yêu, thứ hai là vì lãnh chúa muốn ghi nhớ công ơn của mười vị linh sư nổi danh năm ấy. Và trong mười vị linh sư đó, người mà lãnh chúa mang ơn nghĩa sâu nặng nhất có lẽ chính là ngài đệ nhất, Kim Suariya.
- Đội trưởng!
Rihon ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc Yuki, anh tự hỏi cậu ta được nhờ đưa người trở về thôn ấy thế mà sao đã đến tham gia chiến đấu nhanh như vậy?
- Cậu đã đưa người trở về chưa?
- Cái đó... Thật ra...
Dáng hình của Suara càng lúc càng rõ ràng hơn trong mắt của mọi người, thì ra từ nãy đến giờ cậu ấy đã núp sau lưng của Yuki, nhưng hình như Suara đã đánh giá bản thân cao quá rồi thì phải, cậu ấy cũng đâu có nhỏ bé đến nhường đó đâu.
- Suara? Sao cậu lại ở đây? Cậu còn chưa thành thục việc sử dụng linh lực, ở nơi như thế này rất...
- Ngài Đệ Nhất!
Chưa để Rihon kịp mắng Suara một câu, lãnh chúa Yamamoda đã kích động lao đến chỗ cậu, ngài đặt hai tay lên bả vai cậu, còn xoa xoa nắn nắn để kiểm tra xem bản thân có bị hoa mắt hoặc người trước mặt không có thật hay không, nhưng người trước mặt ngài không phải ma, càng không phải ngài bị hoa mắt... Điều đó khiến ngài bất chấp tất cả ôm chằm lấy người ấy, trong sự hoang mang của những người đang chứng kiến phía sau.
- Nè... Khoan đã...
Suara định đẩy người kia ra, nhưng cảm giác nhói đau một lần nữa làm tim cậu thắt lại, cái cảm giác chết tiệt này giống như lần đầu cậu đối diện với trưởng gia tộc Tsubasa vậy, chẳng lẽ cậu lại bị cảm xúc của Suariya ảnh hưởng rồi ư.
- Ngài Đệ Nhất, lúc đó tôi còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn ngài, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi...
Nói Kim Suariya như phật sống quả nhiên không sai, khi đó lãnh chúa chỉ là một đứa trẻ, hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn, chính là Kim Suara đã một tay giúp đỡ ngài ấy, nhờ có sự giúp đỡ của y mà ngài mới có được ngày hôm nay, tính ra cũng thật rất lâu rồi, sau tất cả lời cảm ơn cuối cùng ngài cũng có thể nói với y, lòng dạ mới nhẹ nhõm làm sao.
- Người này không phải là ngài đệ nhất thưa lãnh chúa, ngài đệ nhất đã mất cách đây bảy mươi năm, còn người kia.. chính là kiếp sau của ngài ấy.
- Kiếp sau của y coi như cũng y, cũng là người ta mang ơn cả đời.
Lại nữa, lại nói y chính là cậu, cậu không hề muốn tự dưng lại có người mang ơn mình, càng không muốn bản thân vì điều đó mà đối chất. Chuyện như thế này, rốt cuộc muốn cậu giải thích đến khi nào đây?
- Tôi không phải là Kim Suariya, tôi là Kim Suara, xin hãy nhớ và đừng nói những lời như thế này với tôi nữa. Dù có nói thì tôi cũng không có giải quyết được đâu, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
Lãnh chúa là người tinh ý, nghe xong câu này của Suara lập tức buông người ra, là một bậc lãnh đạo ai ai cũng ca tụng, thế mà bây giờ lại thất thố đối với người mới gặp lần đầu như vậy, hỏi xem người ngoài lãnh thổ khi nhìn vào có chê cười không chứ.
- Thật xin lỗi ngươi, là ta đã khinh suất, nếu biết trước ngươi và y là hai người khác nhau, ta đã thận trọng hơn, thành thật xin lỗi.
- Không sao không sao, tôi không dễ giận như vậy, tôi đến là để xem mọi người làm việc, không có ý đồ khác.
- Xem chúng ta làm việc? Yuki!
Rihon đưa ánh nhìn bất mãn về phía cậu chàng kia, mồ hôi trán của Yuki từ lúc nào đã đầm đìa, cậu ta nhanh chóng giải thích.
- Thật ra em cũng đã khuyên nhủ cậu ấy rồi, nhưng mà...
- Lỡ như có chuyện không hay xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm nổi không?
Chà, đây chắc hẳn là lần đầu tiên Suara thấy anh chàng Rihon này nổi giận, cơ mà đấy không phải là lỗi của Yuki nên trách cậu ấy Rihon thực sự đã sai rồi.
- Đó không phải là lỗi của cậu ta đâu, là tôi nằng nặc muốn đến đây mới đúng, có mắng anh chỉ nên mắng tôi.
- Cậu Suara...
Yuki hai mắt đầy ngôi sao nhìn Suara, cảm kích với lời nói của cậu vô cùng.
- Thôi bỏ đi, chúng ta còn phải giải quyết chuyện hệ trọng, cậu Suara cũng phải tự bảo vệ bản thân cho tốt đấy.
- Ok!
Suara nghe Rihon nói vậy liền giơ tay lên rồi làm biểu tượng 'ok' coi như câu trả lời, nhưng mọi người chẳng những không hiểu còn nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu. Như thể đang nói rằng cậu đang làm trò kì quái gì thế.
Và để mọi người không cho rằng bản thân là một người kì lạ, cậu nhanh chóng thu tay lại rồi cất tiếng nói.
- Được, tôi sẽ cẩn thận mà.
Sau đó, Rihon Tsubasa cùng các thành viên trong nhóm cưỡi quái thú vào thị trấn, tìm gặp những nhà trừ yêu còn lại và giúp đỡ họ, còn Suara thì được lãnh chúa Yamamoda dẫn đến một cái nhà chồi gần đó.
Trên chiếc bàn được đặt giữa nhà chồi có một cái gương rất đẹp, khi được lãnh chúa Yamamoda truyền một dạng linh lực vào đó, hình ảnh trong gương ngay lập tức trở thành camera theo dõi các nhà trừ yêu, thông qua nó, có thể biết được hành động của bọn họ, giống như mong muốn được chứng kiến cách làm việc của họ của Suara.
- Kim Suara này, người ta gọi ngươi là kiếp sau của ngài đệ nhất, rốt cuộc là như thế nào?
Là một người có quen biết với y, lãnh chúa thắc mắc cũng không có gì lạ, chỉ là Suara cũng không rõ lắm, cậu chỉ biết Kim Suariya là tổ tiên của mình, chính cậu cũng đâu thể ngờ bản thân là kiếp sau của đệ nhất linh sư, cũng như càng không thể ngờ bản thân là một người du hành từ thời hiện đại đến nơi này.
- Chuyện đó... Chính tôi cũng không rõ.
Mọi chuyện xảy ra cứ như mơ vậy, mà nghĩ kĩ mới thấy, lúc đó mình làm sao lại giải được phong ấn cho tên Quỷ Dạ Xoa đó thế nhỉ? Khi mình tỉnh dậy, hắn đã ở trước mặt mình rồi...
Với lại thứ ánh sáng phát ra từ người mình đêm hôm đó, nó mạnh đến mức thiêu cháy con yêu nữ không thân, tất cả là xảy ra một cách bất thình lình hay có một nguyên nhân sau xa nào đó..
Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, mình càng thấy thắc mắc nhiều hơn, có khi là Kim Suariya có truyền lại kí ức đời y cho mình nhưng mình lại không nhớ không?
Giả sư như sự thật là như vậy, thì mình.... Phải làm cách nào để tìm lại những kí ức đây?
Ít khi Suara trở nên nhạy bén như vậy, từ cảm giác nhói đau ở tim cho thấy, có thể kí ức của đệ nhất linh sư đã được truyền lại cho cậu, chỉ là cậu chưa thể nhớ ra do một nguyên nhân khổ tâm nào đó.
Vấn đề chính là, cậu có thể nhớ ra nó hay không, và cậu có thể làm gì để nhớ ra nó hay không.
- Nói như vậy cũng quá kì lạ rồi, trên người ngươi có nguồn sức mạnh linh lực giống hệt ngài đệ nhất, nhưng bất luận là kiếp sau hay kiếp trước, linh lực của mỗi người đều khác biệt, vì đó là cách để nhận dạng một người.
Là một linh sư, để có thể nhận ra nhau là nhờ vào nguồn sức mạnh linh lực trong người, sức mạnh linh lực có thể ngang tài ngang sức nhưng cảm nhận linh lực thì không, mỗi người có mỗi cách cảm nhận khác nhau, nhưng ở Kim Suariya và Kim Suara lại giống y như đúc, đó cũng là lý do lãnh chúa nhận định cậu là y, giống như trường hợp của trưởng gia tộc Tsubasa vậy.
- Ý của lãnh chúa tôi nghe không hiểu.
- Thật ra ta là người ngoài cuộc cho nên cũng không rõ, đó chỉ là dưới góc nhìn của ta thôi.
Xem ra, chuyện này không tầm thường rồi, nhưng bất luận là gì, cứ để sau rồi tính.
Suy nghĩ nhiều làm mình xì trét quá, thôi thì để sau rồi tính.
Cơ mà... Không biết tên Quỷ Dạ Xoa với hai tên đó ra sao rồi nhỉ, liệu hắn còn giận mình không ta?
Nói đến Quỷ Dạ Xoa và hai tên thuộc hạ của hắn, sau khi rời khỏi mật động ở núi Hướng Nguyệt, cả ba lui về vùng cấm địa cũng là nơi sinh sống lúc trước của Quỷ Dạ Xoa, bảy mươi năm qua được Dakemi và Gisota tạm thời bảo quản, xem như vẫn chưa có biến động gì liên quan đến việc tranh chấp xảy ra.
Nghe tin Quỷ Dạ Xoa đột ngột quay trở lại sau ngần ấy năm bị phong ấn, mấy con quỷ bắt đầu truyền tai nhau về kẻ có nhân duyên đoản mệnh với hắn, tin đồn càng lan rộng, tai tiếng của kẻ đó càng vang danh, rất nhanh đã đến được tai mắt của bọn Ác linh.
- Ngài Yakusa sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng trở về một cách hào nhoáng như thế này, khiến cho ta cảm thấy thần kì vô cùng.
Một tên cũng tiếng tăm lừng lẫy không khác gì với Quỷ Dạ Xoa là Akurio, thủ lĩnh của bọn ác linh chuyên gây ra tai hoạ, tin tức về kẻ có khả năng hoá giải phong ấn của Quỷ Dạ Xoa vừa đến tai, gã đã vội vàng chạy đến chỗ này rồi tự nhận định bản thân là khách quý của hắn mà giả bộ vui mừng.
- Sủa cái mẹ gì vậy? Có gì thì nói thẳng ra, cứ lòng vòng như vậy thì đến bao giờ ngươi mới thẳng được?
Nhưng Yakusa thì không, đối với Akurio, hắn chưa bao giờ ưa gã, bởi hắn ghét nhất là loại người hai mặt, gã có thể nhe răng cắn một người bất kì lúc nào và cũng có thể trở tay làm bạn với người đó bất cứ khi nào. Mặc dù cùng là hai đại yêu quái sói, nhưng bản chất của gã hắn chưa bao giờ để vào mắt dù chỉ là một chút.
- Ta là sói như ngài đây cả thôi, làm sao mà biết sủa chứ.
Không biết sủa, chỉ biết cắn người.
- Nói tóm lại lết đít đến đây làm gì? Thấy ngươi hơi phiền rồi đó.
- Sao ngài có thể nói như vậy? Ta thật lòng muốn đến để chúc mừng ngài thôi mà, với lại... Muốn đề nghị với ngài một chuyện.
Đương nhiên rồi, Yakusa biết rõ hắn đến tận đây là có sẵn ý đồ, nhưng cứ để hắn xem, gã ta đang có mưu kế gì.
- Dạo gần đây, mặc dù đám người linh sư đã giảm số lượng nhưng bọn trừ yêu thì xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ta muốn đề nghị việc liên minh với nhau, để Ác linh và yêu quái có thể dọn dẹp đám sâu bọ đó. Ngài thấy thế nào?
- Ha... Nghe cũng hay đó...
- Đúng không? Chúng ta sẽ...
- Nhưng mà.... Ta muốn dọn dẹp lũ người trừ yêu đó, liệu có cần đến sự giúp đỡ của ngươi không? Ngươi đừng nghĩ có thể lấy mối tư thù của Suariya và ta ra làm lý do để chúng ta hoà thuận, yêu quái có thể không tốt nhưng ít nhất bọn chúng không gây ra tai hoạ, hơn nữa... Ngươi nên nhớ, ta không có ưa ngươi!
Nói rồi, mặc kệ biểu cảm của kẻ kia ra sao, Quỷ Dạ Xoa quay ngoắt người bỏ đi. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng vì thế mà tiễn khách.
Akurio rời khỏi vùng cấm địa với gương mặt và biểu cảm không thể nào tệ hơn, gã chỉ hận không thể xé toạc bản mặt kiêu ngạo của tên Quỷ Dạ Xoa khốn khiếp đó.
Tên khốn mi cứ chờ đó, sẽ có ngày mi khụy gối xuống cầu xin ta giúp đỡ mi!
___________________________________________
Đọc xong đừng rối, vì khúc sau còn rối nữa :)
Jungkook : Yakusa
Taehyung : Suara, Suariya
Jimin : Dakemi
Yoongi : Gisota
Park SeoJoon : Rihon
Namjoon : Yamamoda
Yugyeom : Akurio
Nhân vật phụ : Yuki
Bin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top