Chap 2 : hồi ức
Ga tàu tấp nập ,lòng người ngổn ngang .Khi cậu đến nơi này trời cũng đổ tuyết như thế ,ngày cậu rời đi trời vẫn như thế. Âu cũng là do sự sắp đặt của ông trời....Cảm ơn thành phố này đã cho cậu gặp anh ,yêu anh và hôm nay cũng là ngày cậu xa anh mãi mãi .....
Đặt hành lý lên khoang tàu ,cậu tìm vị trí ghế của mình , gần cửa sổ,đó là vị trí mà cậu thích nhất vì có thể ngắm được cảnh vật bên đường.Đeo tai nghe ,mở vu vơ một bản nhac buồn không lời ,cậu chợp mắt, ngĩ về ngày hôm ấy ...
-"Chia tay đi"
Lời nói của anh thốt ra như vết dao cắt vào tim,đau lắm.Anh là người nóng tính ,còn cậu lại cố chấp .Kiểu như, muốn giữ người ta ở lại, cả trong tim mình, cả trong đời mình, nhưng người ta nhất quyết ra đi. Lúc bấy giờ, chỉ còn cách nói một câu để giữ gìn lòng tự trọng:
"Anh đi đi!"
Nói xong rồi mới thấy hóa ra đầu óc đầy ngớ ngẩn. Câu đáng nói phải là câu " đừng đi!". Nhưng lại sợ người vẫn đành tâm đi mất, làm ngơ câu nói đừng đi của mình...
Ngày gặp anh đó cũng là trên chuyến tàu định mệnh ,hai trái tim cùng nhịp đập ,cùng rung động ,để rồi vội vã yêu, vội vã buông lời chia tay.Người ta nói: "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu," phải chăng cậu và anh , cái duyên, cái nợ của hai ta là có thật. Nhưng có lẽ chúng ta nợ nhau cuối cùng vẫn là "sự đau khổ của cả hai – phải không ?''.Từ giờ cậu sẽ thôi không chờ anh nữa, cậu sẽ cứ thế này, một mình, đến khi nào có ai đó muốn dành cho mình hạnh phúc thật sự và khiến cậu quên anh . Nếu có duyên có phận thì dù thế nào cả hai sẽ mãi là của nhau. Nếu không thì anh cũng từng rất quan trọng trong cuộc đời của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top