caged bird.
Khi Jeon Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ bảo mẹ cậu rằng hãy chuẩn bị tinh thần. Bà đã không rơi lệ kể từ khi ba Jungkook mất trong cơn bão tám năm trước, cho nên nhất thời chẳng thể quen việc hốc mắt xưng húp đau đớn vì khóc quá nhiều. Báu vật duy nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời lầm lũi của người phụ nữ cô đơn, bà thậm chí đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, nếu bác sĩ nói cần tất cả máu, thậm chí là trái tim thì bà nhất định luôn sẵn lòng.
Tất cả là vì đứa con bé nhỏ chiến đấu phía sau ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.
Thật may mắn rằng Jeon Jungkook cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, chỉ là sốt cao cộng thêm việc mất máu quá nhiều, cậu chìm trong hôn mê sâu. Căn nhà nhỏ gần biển chỉ có hai mẹ con, nên để tiện cho việc chăm sóc cậu, mẹ Jungkook chuyển đến hẳn bệnh viện thị trấn ở. Jungkook tỉnh dậy sau hai tuần ngủ li bì, cảnh sắc đầu tiên con mắt mỏi nhừ của cậu thấy là khung cửa sổ trắng xóa ngày hè có treo chiếc chuông gió màu xanh biển, mẹ cậu đứng chỗ ngược nắng gọt trái cây, dưới mắt bà thâm quầng và gương mặt tiều tụy, Jeon Jungkook nhận ra mình suýt đã để lại vết thương chẳng bao giờ lành cho người phụ nữ tốt đẹp nhất thế gian kia.
"Mẹ."
Cổ họng khàn lạc phát ra tiếng kêu, trái táo trên tay mẹ Jungkook rơi xuống đất. Bao nhiêu lần bà đã cầu nguyện cho giây phút này, Jungkook yếu ớt mỉm cười, hốc mắt cay xòe rồi cậu khóc một trận to.
"Con tỉnh dậy là tốt rồi, Jungkook, tỉnh dậy là tốt."
Cứ như vậy tháng đầu tiên của mùa hè không Taehyung bên cạnh, Jungkook có được dấu ấn người định mệnh trên cổ tay. Mẹ không nói một lời nào khi bác sĩ đến vệ sinh vết thương, bà chỉ yên lặng ngồi đấy với ánh nhìn bất lực mà Jungkook sẽ không bao giờ quên. Chỉ là dù tịnh dưỡng ở bệnh viện suốt thêm một tháng sau đó, tinh thần của Jungkook cũng chẳng tốt lên bao nhiêu. Không nói tới cơn sốt day dẳng hành hạ, Jungkook còn luôn bị đau đầu và mất thăng bằng, với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đột nhiên phải đối mặc với sức khỏe yếu kém, hòn đá trong lòng cậu ngày một nặng thêm.
"Con có hối hận không?"
Buổi chiều trước hôm xuất viện, lần đầu tiên mẹ Jungkook cầm vết thương kéo mài chỗ cổ tay bé nhỏ của cậu lên, cậu tròn mắt nhìn vết đồi mồi chỗ má phải của bà, nhẹ lắc đầu.
"Không có."
"Jungkook, con mới mười tuổi, còn cả một quãng đường dài phải đi phía trước. Hiện tại con thích Taehyungie chỉ vì thằng bé đối tốt với con thôi, qua thời gian tình cảm rung động ấy sẽ biến mất."
Mẹ khẩn thiết nói, lại nghe giống nài nỉ, bà áp má mình vào chỗ vết thương của con trai, lập tức Jungkook cảm thấy cổ tay ươn ướt nóng hổi.
"Với vết sẹo như thế, sau này con phải sống ra sao đây."
"Không biến mất."
Cậu dùng tay còn lại trịnh trọng đỡ khuôn mặt khổ sở của mẹ, cơn sốt làm đầu cậu hơi choáng nhưng ít nhất vẫn đủ tỉnh táo. Ngón trỏ Jungkook quệt bằng hết từng hạt pha lê chạy qua gò má cao cao, lại tiếp tục trấn an.
"Giống như vết sẹo này, tình cảm con dành cho Taehyung không biến mất."
Không thể biến mất.
"Jungkook, con có nhớ lần con vào rừng chơi rồi bắt được chú chim với hai bên cánh rực rỡ phủ đầy sương không, khi ấy con đã làm gì?"
Giọng người phụ nữ trung niên ôn hòa tựa dòng suối già cõi rót xuống mỏm đá, chẳng đợi cậu đáp, mẹ Jungkook lại tiếp.
"Con vui mừng nhảy cẩng lên, thức tận hai đêm để làm chiếc lồng màu đỏ cho nó, ngồi cả ngày chỉ để ngắm nhìn nó đi xung quanh chiếc lồng ấy."
Khi ấy Jungkook rất bé, chỉ cao tới bụng mẹ cậu, suy nghĩ đơn thuần rằng cứ chăm sóc chu toàn thì chú chim yêu quý mà cậu tìm được sẽ như thế ở bên cậu mãi. Nhưng sau đó nó chết. Một buổi sáng cậu không tỉnh giấc bằng tiếng kêu đói của chú bé màu xanh trong lồng treo trước cửa sổ, ánh mắt Jungkook vụn vỡ như cơn sóng ập vào bờ. Tận đến lúc xác chú chim bị vùi lấp sâu dưới lòng đất, mẹ nói cậu biết loài sinh vật đẹp đẽ ấy thuộc về bầu trời không điểm kết, cho nên...
"Cho nên, tình cảm con dành cho chú chim không biết mất, thế nhưng chiếc lồng con tạm bợ mà con tạo ra rồi một ngày, sẽ chẳng giữ nổi đôi cánh khát khao tự do kia."
Jeon Jungkook đến thật lâu về sau vẫn nhớ rõ cuộc nói chuyện hôm ấy giữa mình và mẹ. Cả hai đều giữ khư khư những cố chấp của riêng mình, chỉ là sự nhượng bộ duy nhất mẹ Jungkook dành cho cậu là lời hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với Taehyung. Cho nên khi ba tháng hè kết thúc, Kim Taehyung quay lại từ Seoul, Jungkook đứng đợi anh chỗ con đường cạnh bờ biển với ánh mắt chứa hai hòn đảo cô độc màu đen. Cậu chìa bàn tay ra, cổ tay khắc sâu ba chữ 'Kim Taehyung' phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, mở đầu chuỗi ngày hạnh phúc tựa giấc mơ mà Jeon Jungkook ngạo mạn cho rằng, nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Khao khát Jeon Jungkook ấp ủ, ví như chú chim có bộ lông vũ mượt mà được cậu cẩn thận bỏ vào chiếc lồng son, bắt đầu nuôi dưỡng từ khi nụ cười rộ trên khóe môi Kim Taehyung lúc anh thấy tên mình trên cổ tay cậu. Cậu giấu hết dối trá trơ trẻn đi, hòa vào cái ôm siết chính mình độc chiếm, hơi ấm ấy tuyệt vời đến mức Jeon Jungkook vĩnh viễn chẳng muốn mất đi.
Khoảng thời gian ấy Jeon Jungkook thường mơ thấy một vài giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ mọi thứ tối đen như mực, thứ duy nhất cậu có thể thấy chỉ là chiếc lồng đỏ sứt mẻ vài chỗ mình ôm trong lòng, thế nhưng bên trong lại chẳng có gì cả, chú chim yêu quý sớm đã bay vút khỏi tầm mắt cậu về một nơi nào đó trong không gian rộng chẳng điểm dừng. Jungkook giật mình khỏi ác mộng, ánh sáng chiếu qua phong linh bay thẳng lên mi mắt cậu, sự việc như vậy kéo dài bảy năm đằng đẳng, đến một ngày nào đó khi cậu mười tám tuổi, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại là cơn ác mộng khác.
Kim Taehyung ngồi chỗ bàn ăn cơm đối diện mẹ cậu, anh chẳng ào đến cậu như mọi ngày, cũng chẳng mang balo dù hôm nay có bài kiểm tra cuối kì năm hai đại học.
"Sao vậy mẹ? Hai người có vẻ căng thẳng thế?"
Giọng cậu mất tự nhiên hẳn đi, tệ hại như tên tội phạm bị vạch trần hết tội lỗi còn cố chống chế. Mẹ cậu quyết định giữ nguyên sự im lặng rồi đứng dậy đi vào chỗ bếp. Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, Taehyung tuổi hai mươi trong trẻo như mặt nước, đôi mắt gợi nhớ cậu đến bộ lông tựa phát sáng của chú chim nhỏ mỗi khi đôi cánh của nó sảy rộng để nâng trọng lượng cơ thể. Anh vén tay áo sơ mi trắng, bên dưới lớp áo hiện dần ra một dòng chữ.
Lần đầu tiên trong đời Jungkook nghĩ, cái chết có lẽ cũng chẳng khó chịu đến thế.
Cái tên ai đó xa lạ biến thành con dao xiên thẳng qua con tim đang đập của cậu, ép nó ngừng đập, ép nó nén chặt rồi vỡ ra thành trăm ngàn mảnh thịt vụn vỡ.
Đôi cánh đủ lớn, chiếc lồng được tạo nên từ dối trá nào có thể giữ nổi chú chim. Jeon Jungkook chuẩn bị cho điều đó, thế nhưng phải đến lúc khi sự thất vọng tràn lan trong đôi ngươi Taehyung, Jungkook mới bàng hoàng, hóa ra cậu không giỏi chịu đựng đến vậy.
"Anh luôn cho rằng giữa chúng ta chẳng còn cần cái gọi là định mệnh gì hết, vì bằng bất cứ giá nào anh cũng chỉ muốn ở bên em. Nhưng hình như anh sai mất rồi đúng không?"
Jungkook chôn chặt chân dưới sàn, mãi khi Taehyung đứng trước mặt cậu, Jungkook ním môi che giấu hốt hoảng của chính mình, cậu không quen gương mặt lạnh lùng cực hạn này. Hoặc giả là cậu luôn tự ỷ lại Kim Taehyung chẳng bao giờ dùng thái độ như thế đối với cậu. Mắt anh không rời khỏi cậu, còn tất cả tầm nhìn của Jungkook dường như đều bị cái tên trên cổ tay anh kéo đi. Jungkook ước gì là một giấc mơ, ước gì mọi chuyện có thể cứu vãn, ước gì hai chữ định mệnh ở thế giới này được quyết định bằng tình yêu. Hơn bao giờ hết, Jungkook đơn giản chỉ mong rằng, Kim Taehyung sẽ luôn ở bên cạnh mình.
"Em chỉ muốn làm người định mệnh của anh, em nghĩ, không...là em muốn có tư cách được chăm sóc anh cả đời."
Jungkook nghe thấy thanh âm mình phát ra rè rè nhỏ xíu, trên đường truyền đến Taehyung liền bị chặn đứng, không tài nào chạm nổi người đối diện.
"Em..."
"Anh từng nói em không có tư cách ở bên anh chưa?"
Giọng Taehyung bình tĩnh hơn, càng nghe càng lạnh lẽo, tia thất vọng trong ánh mắt anh chẳng mất đi. Điều ấy khiến Jungkook những tưởng hai đầu gối mình sắp ngã khụy xuống.
Không trụ nổi.
"Anh nói mình cần người định mệnh không? Chúng ta không thể cứ mặc kệ tất cả rồi ở bên nhau sao? Chúng ta không thể cùng nhau giải quyết nếu cổ tay xuất hiện tên bất kì ai khác sao? Em có thể nói với anh mà? Sao nhất thiết phải lừa gạt anh? Tại sao lại phải đổ bình mực đen ngòm vào mối quan hệ của chúng ta cơ chứ Jeon Jungkook?"
Nếu như buổi sáng thức dậy, trên cổ tay bạn lại hiện một cái tên xa lạ khác không phải tên người đáng lẽ là định mệnh của mình, chắc hẳn ai cũng sẽ sợ hãi và tội lỗi. Kim Taehyung không phải ngoại lệ, anh cho rằng rõ ràng cổ tay Jungkook hiện tên anh, vậy mà anh lại có tên ai đó chẳng quen biết trên cơ thể. Anh hoảng hốt cực độ, cảm giác mình vừa làm điều gì đó cực kì tồi tệ với Jungkook khiến con tim anh đau thắt lại. Nhưng rồi tất cả cảm xúc lẫn lộn đều bị đánh tan tành bởi câu nói của mẹ Jungkook.
"Con đừng cảm thấy có lỗi, bởi vì vốn dĩ cái tên trên tay Jungkook là do thằng bé tự khắc lên."
Định mệnh hóa ra như một trò đùa tàn ác. Đầu tiên là ông trời đùa giỡn với anh, sau đó là Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook."
Chẳng còn tức giận, nét mặt Taehyung quay về sự tĩnh lặng như nó vẫn luôn. Jungkook khi ấy mười tám tuổi, vết sẹo hễ cứ trái trời lại bắt đầu nhói đau từng cơn, cậu học làm quen với cơn đau ấy và ác mộng dai dẳng một mình. Cố chấp tuổi trẻ hình thành nên chiếc lồng son, dùng chính tình cảm của bản thân dựng lên rồi trói buộc Kim Taehyung bên trong. Cậu biết, tình cảm của cậu không biến mất, chỉ là nó nào giữ nổi thứ chẳng thuộc về mình.
"Jeon Jungkook."
Taehyung gọi lần nữa, khoảnh khắc ấy thậm chí anh còn chưa nói thêm bất kì điều gì, Jungkook đã bắt đầu thấy đau nhức.
"Mình chia tay đi."
Chú chim nằm yên ắng trong chiếc lồng son đỏ chót, chôn chặt giấc mộng thuở bé xíu của Jungkook sâu vào màn đêm tối. Những quy luật bất biến mà chúa trời thương tình ban phát xuống thế giới này, đáng tiếc thay, Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng chúng.
Jungkook hốt hoảng, đáy lòng nóng hổi rồi lại lặng đi, vai cậu nhướng lên hai nhịp run rẩy, ngón tay thầm ướt mồ hôi lạnh muốn nắm cổ tay anh. Chữ viết nguệch ngoạc trên làn da rám nắng tươi trẻ sượt qua mắt Kim Taehyung, anh sợ hãi theo quán tính lùi lại một bước, miệng chỉ kịp thốt lên hai chữ.
Ghê tởm.
Ngày hôm ấy trời nắng điên đầu, Kim Taehyung nào đợi Jungkook phản ứng đã xoay lưng bỏ chạy.
Kim Taehyung ghê tởm thứ định mệnh dối trá quấn chặt số phận bọn họ, anh chẳng đủ nhẫn tâm chấp nhận sự thật ấy, cũng chẳng đủ dũng khí nán lại để nhìn xem rốt cuộc mùa hè năm mười tám tuổi ấy, Jeon Jungkook đã vỡ tan thành dạng gì.
Chú chim khát khao tự do đâu thể bay khỏi chiếc lồng chật hẹp, và rồi cái chết tìm đến nó. Nếu như đã chẳng còn hi vọng cho một tương lai bên ngoài chiếc lồng, thì chi bằng cứ kết thúc tất cả.
Jeon Jungkook triệt để đánh mất Kim Taehyung vào cái tuổi đáng lẽ phải nên rực rỡ nhất. Thế nhưng cậu không hối hận về quyết định của mình, khi đó hay sau này vẫn thế, ngược lại ba chữ 'kim taehyung' trên cổ tay làm trái tim cậu thanh thản hơn. Bởi vì bất kì thứ gì liên quan đến Kim Taehyung đều quá đỗi quý giá với cậu.
Quá đỗi quý giá, càng quá đỗi dịu dàng, tựa như giấc mộng đẹp chỉ mơ thấy một lần trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top