bọt biển không biết đau.

Quá khứ dài rộng như con rắn độc giấu mình nằm ẩn sâu trong góc khuất, chẳng ai biết được liệu khi nào nó sẽ vươn thân hình lên cắn chúng ta một cái, nọc độc theo máu chảy lan khắp cơ thể, tê liệt tứ chi và đầu não.

Đâu thể kháng cự.

Jeon Jungkook mong cơn bão tuyết ngoài kia đừng chấm dứt, suy nghĩ ích kỉ như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát làm sao. Nhưng mà chỉ cần nhìn đến Kim Taehyung quanh quẩn trong nhà, lặng yên mò mẫn mấy hàng chữ nổi, cẩn thận vun vén chậu cây dưới cửa sổ kéo rèm kín mít, hay đơn giản khi anh ngồi một mình tự sưởi ấm bằng hơi nóng bên trong tách trà, Jeon Jungkook bắt đầu luyến tiếc. Cậu tự cho mình cái đặc quyền được tận hưởng thời gian ở bên cạnh anh như thế, ngổn ngang trong tim chẳng có ngôn từ nào đủ thiết tha để bày tỏ, nỗi đau nghẹn ứ trong lồng ngực. Jungkook quyết định thành thật với chính mình.

"Em đã nghĩ em muốn chăm sóc cho anh."

Tuyết ngừng rơi, dấu hiệu tồi tệ dự báo rằng giấc mơ của Jeon Jungkook sắp biến mất. Kim Taehyung nhớ rõ thức uống ưa thích của cậu, anh đặt cốc sữa chuối xuống bàn, hơi lệch so với vị trí Jungkook ngồi. Cậu mím môi lẳng lặng tiếp tục.

"Mà từ rất lâu em đã muốn làm điều này với anh, giờ anh như thế em thậm chí còn muốn gấp bội. Ban đầu em tức giận rồi quát anh, vì em giận anh lắm. Giận anh vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy, sao có thể khi không lại bị mù. Anh nói anh quen với bóng tối, em cũng khó chịu phát điên được."

Trưởng thành khiến con người ta dần trở nên bình ổn, Jungkook cho rằng như thế, nên cậu mới có thể thốt ra mấy câu này. Hoặc giả cậu ỷ lại vào việc sến súa nhiều lời một chút cũng chẳng sao cả, dù gì Taehyung cũng đâu tường tận biểu cảm khó coi hiện tại của cậu. Anh vẫn ngồi lặng im nghe hết từng chữ, chốc chốc lại hơi run vì cái lạnh buốt giá, cái lạnh thôi thúc đáy lòng đơn côi tìm cho mình một nơi nương tựa suốt đời.

"Nếu là em, cứ nghĩ đến thế giới xung quanh quy về một màu đen, em chẳng thể thấu nổi gương mặt người mình yêu thương trân trọng, một kẻ hèn nhát như em chắc sẽ chịu không được. Vậy mà anh lại bị rơi mất hút vào thế giới ấy."

Jungkook ngừng lại, rồi khẽ phát ra tiếng thở dài.

Em yêu anh, em yêu anh như vậy cho nên em đương nhiên phải cảm thấy đau khổ rồi.

Suy cho cùng, ngay từ đầu trái tim này cũng chẳng còn nhiều hi vọng là bao.

Cậu chẳng tài nào vẽ trọn vẹn lời yêu thương thành thanh âm, sợ rằng nó không đủ sức truyền đến bên anh, hai người xa nhau bảy năm, trong bảy năm dài đằng đẵng ấy xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mà từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt ấy góp phần nới rộng khoảng cách giữa cả hai ngày một xa, giống như hạt cát ở bãi biển thành tây ngày xưa cũ hiện tại sớm đã biến đi đâu mất tích. Thời gian có thể làm vết thương kết mày đóng vảy, thời gian cũng có thể bào mòn nhiệt thành của bất kì một ai. Tình yêu vĩnh cửu, và duy chỉ có nó là vĩnh cửu.

Taehyung hít sâu hương vị lạnh lẽo xuyên qua cánh mũi, len lỏi đâu đó trong không khí là hơi ấm nhạt nhòa đến từ ai đó, nói thật anh có chút sợ hãi, sợ hãi với chuyện mình sắp nói ra.

"Jungkook này..."

Anh sợ mình lại làm Jeon Jungkook tổn thương. Thế nên anh cuộn tròn người trong chiếc vỏ ốc, siết chặt đôi tay để lấy hết dũng khí mà tiếp lời, chẳng đợi cậu kịp phản ứng.

"Anh đã yêu một người khác, Jungkook."

Jungkook đầu tiên là mở tròn mắt rồi lại lặng người đi, cậu nghĩ hẳn nên như thế, Taehyung không nhìn thấy bất cứ thứ gì,  thế mà Jungkook những tưởng từng biểu cảm ghen ghét khó coi trên khuôn mặt cậu hiện tại đều bị anh thấu tận. Jungkook muốn kiềm chặt đống cảm xúc bừa bộn trong tim nhưng cậu chẳng tài giỏi như vậy. Nói cho công bằng, nếu một ngày người mà bạn yêu đến chết đi sống lại nói rằng anh ta yêu người khác rồi, anh ta mang hết dung túng nhiệt thành từng đặt trên người bạn gửi hết cho tương lai nào đó, hẳn là bạn cũng đâu còn cách nào khác.

Đâu còn cách nào khác ngoài bất lực tràn trề.

"Mashiro Hisashi?"

"Em vẫn nhớ à?"

"Ừm, mọi thứ liên quan đến anh em đều sẽ nhớ."

Cuộc trò chuyện quay về âm vực bình thản vốn có, như thể hai người bạn cũ ôn lại vài ba kỉ niệm xưa kia. Jungkook chẳng còn sợ sệt trốn tránh khi thốt lên cái tên trên cổ tay Taehyung, dù sao cậu biết mình cũng đâu còn đường nào để chối bỏ nữa.

"Một năm kể từ khi gia đình em chuyển khỏi đảo, Mashiro đã đến tìm anh. Anh ấy có đôi mắt thật dịu dàng và vết sẹo nhạt dưới má trái. Câu đầu tiên mà Mashiro nói với anh đó là, xin lỗi vì đã để anh đợi thật lâu."

Từng hồi ức vô thức vẽ ra nụ cười quá đỗi ôn hòa trên gương mặt của Kim Taehyung, Jeon Jungkook hít sâu một hơi thở vào buồng phổi, mong rằng thứ không khí lạnh lẽo kia phần nào sẽ dập tắt lòng đố kị đang trào dâng căng vỡ từng mạch máu. Taehyung biết cảm nhận của Jungkook, biết mình tàn nhẫn như thế nào với cậu, thế nhưng suy cho cùng đây là số phận áp lên người hai bọn họ. Anh nghĩ Jungkook nên biết, biết rằng Kim Taehyung mà Jeon Jungkook mang hết tim gan ra yêu đã chẳng còn nữa. Thời gian chứa đựng kỉ niệm, rồi thời gian cũng xóa nhòa kỉ niệm.

"Những năm tháng bên cạnh em, anh thật sự rất yêu em, chỉ có bản thân anh biết anh yêu em đến nhường nào mà thôi. Có điều bảy năm trôi qua, anh đôi khi quên mất nụ cười rạng rỡ của em. Anh quên đi dưới bầu trời thổi qua cơn gió biển ngày ấy rốt cuộc đôi ta hứa hẹn nhau những gì. Anh quên lời hát xoa dịu nỗi đau dành riêng cho em. Anh yêu em, anh lại chẳng đủ khả năng giữ mãi tình yêu ấy trọn vẹn. Và trước khi anh nhận ra điều ấy, anh đã yêu Mashiro."

"Bọn anh không kết hôn, dù dấu vết người định mệnh nằm trên cổ tay là thế, có lẽ tình yêu không đủ lớn để che lấp hết thảy khuất mắt quá lớn giữa bọn anh. Cũng chẳng kịp lớn, vì vụ tai nạn ba tháng trước anh không chỉ mất đi ánh sáng mà còn cả Mashiro."

Sẽ chẳng một ai có thể buộc con tim làm theo lí trí, đôi khi Taehyung nghĩ có lẽ kiếp này mình hẳn nên bị đày xuống địa ngục, và chỉ nên là anh xuống địa ngục thôi. Vì dẫu gì, hạnh phúc là chân thật, kỉ niệm cũng là chân thật. Định mệnh chẳng cướp đi ai của bất kì ai, thứ duy nhất làm điều ấy là lòng người.

"Jungkook có lẽ em chẳng muốn nghe lời xin lỗi nào đến từ kẻ như anh đâu. Nên anh sẽ nói cho em nghe một bí mật khác được không?"

Cay đắng và bùi ngùi ẩn dưới ánh nhìn tối đen của Taehyung, thân nhiệt anh thì ấm, giọng nói còn ấm hơn.

"Bí mật rằng anh thật sự đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức đôi khi anh nghĩ cuộc đời này như thế là quá đủ rồi. Anh sinh ra trong tình yêu thương của gia đình, sau đó anh có em, rồi Mashiro."

Nụ cười trên môi Taehyung sớm đã chẳng còn giữ được vẹn nguyên vẻ điềm tĩnh, những mối liên hệ trên cuộc đời này trói chặt hai cá thể với nhau, với anh mà nói, dù có xuất phát từ tình yêu to tựa biển trời hay từ chúa thần dẫn dắt thì rốt cuộc cũng quy về sự mất mát hệt như nhau.

"Dẫu cho sau đó đôi tay này chẳng giữ nổi thứ gì, anh vẫn-"

"Taehyung."

Cơn bão tuyết cuốn đi tòa bộ vết chân vội vã của người qua lại trên phố, Jungkook ngơ ngác tưởng chừng mình cũng đang là những người lữ hành tha phương lạc giữa cơn bão lạnh căm, rồi cậu thấy một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy mang hơi ấm quen thuộc nhưng không phải là ngọn lửa sưởi ấm cho riêng cậu nữa.

"Taehyung, thế em cũng nói cho anh nghe một bí mật nhé."

Cố giữ cho giọng không run khổ sở biết bao nhiêu, tại sao đau đớn nhiều như vậy lại không thể khuất lấp nổi tình yêu cậu dành cho người này. Tại sao sau tất cả từng ấy khổ sở dày vò, chỉ cần người này nói anh ta rất hạnh phúc, thì trái tim cậu liền trở nên mềm nhũng. Tại sao không thể hận được Kim Taehyung.

Không thể hận Kim Taehyung, lại càng không có lý do nào để tiếp tục yêu Kim Taehyung.

"Ừm, anh nghe đây."

Nói bao nhiêu lần cho đủ, nói bao nhiêu lần cho đặng, dù rằng quá khứ dần cuốn theo mặt sóng, dù rằng hi vọng về một tương lai ở bên nhau triệt để đánh mất thì Jeon Jungkook-

"Em yêu anh."

Thì Jeon Jungkook vẫn không hối hận không oán trách, tha thiết chân thành, yêu Kim Taehyung.

"Em yêu anh Taehyung. Nhưng mà em không biết phải làm sao với tình yêu này hết."

Có lẽ đến thật lâu sau này giống như lời anh nói, thời gian xoá nhoà kí ức hữu hạn, cậu rồi sẽ quên mất lời hứa hẹn với Kim Taehyung, quên mất con đường về nhà cả hai cùng dắt tay nhau bước qua. Thế nhưng, thời gian chẳng liên quan đến dáng hình Kim Taehyung khắc ghi trong trái tim đang đập này.

Tokyo trời mùa đông tuyết rơi trắng hiên nhà, Taehyung trộm ước hơi lạnh đừng bao giờ len lỏi vào trong, anh sợ đáy lòng nguội lạnh của mình chẳng còn chịu được thêm bất kì tác động nào. Hai người giữ nguyên sự im lặng phút chốc rồi bị phá vỡ bởi một tiếng động khẽ.

Nức nở.

Jungkook cúi đầu sâu siết chặt hai nắm tay đặt trên đùi, làm tất cả mọi thứ có thể chỉ để vơi đi cảm giác nặng nề đang kéo qua nỗi lòng. Không hẳn quá đau đớn, chỉ là bất lực chẳng nói thành lời, là tiếc nuối cùng trống rỗng. Là người mình quý trọng cả đời này ngồi ngay trước mắt, nhưng đầu ngón tay không với đến được. Tựa như rơi từ độ cao ba nghìn mét trên không trung xuống, gió xé vào da thịt ứa máu, hoảng sợ vì đánh mất thăng bằng mà cố gắng vùng vẫy hét lên, thế nhưng cuối cùng sẽ chẳng có ai cứu nổi, cứ thế để cho bản thân đập mạnh vào đầu sóng mặn chát, chìm tận đáy biển sâu lạnh lẽo.

Nàng tiên cá biến thành bọt biển, vọng tưởng về tình yêu của nàng với hoàng tử chấm dứt.

Tình yêu của Jeon Jungkook với Kim Taehyung nghẹn ngào khép lại, cậu bỗng ước rằng mình biến thành bọt biển.

Bọt biển không biết đau, ngày ngày trôi nổi giữa thinh không mù mịt.

"Biết đâu ngày mai trời sẽ có nắng."

Taehyung uống cạn tách trà đã nguội, tiếng thủy tinh chạm xuống bàn kính nghe như tiếng tim ai đó vỡ tan.

"Và khi ấy, chúng ta phải sống hết cuộc đời này mà thôi."

Không còn ai cất lời kể từ sau câu nói khẽ ấy, không gian kín bưng che chắn mùa đông phía ngoài, giấu kĩ khỏa tâm màu đỏ của hai con người tha phương vào hơi ấm mông lung.  Jungkook khép đôi mắt để những giọt lệ được tuôn rơi, cứ thế màn tuyết bên ngoài cửa sổ dần nín lặng, cứ như thế giấc mộng quá khứ và nỗi đau về sau, tất cả tất cả đều sẽ tan biến tựa bọt biển, nhấn chìm đôi ta xuống tận đáy sâu.

Bọt biển không biết đau, mang anh và em thoát khỏi xiềng xích của sợi chỉ đỏ mà chúa trời ban tặng. Chúng ta buộc phải sống hết cuộc đời khốn khổ này, rồi tìm nhau ở một cuộc đời tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top