Chương 7
Chiều hôm sau, TaeHyung đứng trước gương, ánh mắt đầy do dự. Anh nhìn bộ trang phục đơn giản của mình: chiếc áo hoodie đen, quần jeans và giày thể thao trắng. Trên tay là một chiếc khẩu trang màu đen và cặp kính râm lớn cùng với một chiếc mũ lưỡi trai đã yên vị trên đầu anh.
"Không sao đâu, mình chỉ là chính mình thôi. Chỉ cần không ai nhận ra là được." TaeHyung tự trấn an mình, nhưng không thể ngăn cảm giác căng thẳng len lỏi trong lòng.
Anh chưa từng có một cuộc gặp gỡ riêng nào với một fan, nhất là một fan đặc biệt như JungKook. Nhưng sau tất cả những tin nhắn kiên nhẫn và sự quan tâm ấm áp mà JungKook dành cho anh, anh biết mình không thể trốn tránh mãi.
"Mình sẽ làm được." Anh nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú.
Đúng 4 giờ chiều, TaeHyung bước vào quán cà phê nhỏ, nơi mà lần đầu tiên anh và JungKook tình cờ gặp nhau. Không gian ấm cúng, yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa. TaeHyung ngồi xuống một góc khuất, lén liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai chú ý đến mình.
Một lúc sau, cửa quán mở ra, và JungKook bước vào. Cậu mặc một chiếc áo phông đen ở trong và áo khoác bò ở ngoài, tóc cột nhẹ phía sau. Đôi mắt sáng và dáng đi tự tin của cậu khiến TaeHyung không thể rời mắt.
JungKook nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc ở góc quán. Cậu mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần.
"TaeHyung hyung!" Cậu nói nhỏ nhưng đầy phấn khích.
TaeHyung khẽ gật đầu, cố che đi sự lúng túng bằng cách chỉ vào ghế đối diện. "Ngồi đi."
JungKook ngồi xuống, ánh mắt đầy sự thích thú. "Hyung ra ngoài thế này thật sự làm em bất ngờ. Em cứ nghĩ hyung sẽ từ chối hoặc lảng tránh cơ."
TaeHyung khẽ nhún vai, tay nghịch nhẹ cốc cà phê trước mặt. "Tôi không thể cứ lẩn tránh mãi. Với lại... tôi muốn gặp cậu."
Lời nói của TaeHyung khiến JungKook hơi ngẩn người. Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Hyung, thật sự em rất vui. Nhưng nếu hyung thấy không thoải mái, mình có thể rời đi ngay. Em không muốn làm phiền anh đâu."
TaeHyung nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Không. Tôi ổn. Chỉ là... tôi không quen với việc này. Tôi không giỏi giao tiếp ngoài đời, và thường không thích gặp người lạ."
JungKook bật cười khẽ. "Hyung gọi em là 'người lạ' á? Em đã nhắn tin cho anh cả trăm lần rồi, còn gì là lạ nữa đâu?"
TaeHyung cũng không nhịn được cười, sự căng thẳng dần tan biến. "Ừ, chắc là vậy."
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên hơn TaeHyung tưởng. JungKook, như mọi khi, luôn tràn đầy năng lượng. Cậu kể về những khó khăn để mua vé fan meeting, những chuyện vụn vặt hàng ngày và cả sự ngưỡng mộ không giấu diếm dành cho V – người ngồi ngay trước mặt cậu.
TaeHyung lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười. Anh nhận ra rằng bên cạnh JungKook, mọi áp lực dường như tan biến. Cậu không đòi hỏi gì từ anh, không khiến anh phải gồng mình lên để tỏ ra hoàn hảo.
"Hyung này," JungKook đột ngột nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò. "Anh thấy em phiền lắm đúng không?"
TaeHyung giật mình, nhưng rồi anh khẽ lắc đầu. "Lúc đầu thì có. Nhưng giờ thì không. Cậu... khác với những người khác. Cậu làm tôi thấy thoải mái."
JungKook ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười. "Hyung nói thế làm em vui quá. Nhưng mà em sẽ vẫn phiền anh đấy, hyung chuẩn bị tinh thần đi!"
TaeHyung bật cười nhẹ, cảm giác ngại ngùng biến mất hoàn toàn. "Cậu là tên phiền phức nhất mà tôi từng gặp. Nhưng... tôi cũng không thấy phiền lòng đâu."
Câu nói của TaeHyung khiến JungKook khựng lại trong giây lát. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể thế giới bên ngoài đã biến mất.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, JungKook nhìn đồng hồ và chợt nhận ra trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cậu đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái, rồi nhìn TaeHyung đang chậm rãi đứng lên, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.
"Hyung, anh định về kiểu gì vậy?" JungKook hỏi, giọng đầy quan tâm.
TaeHyung thoáng ngập ngừng. "Tôi đi taxi. Lúc nào cũng vậy"
JungKook bật cười, đôi mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. "Không cần đâu! Hôm nay để em đưa anh về. Hyung sẽ được trải nghiệm phong cách riêng của em"
TaeHyung nhíu mày, chưa hiểu ý cậu. "Phong cách gì cơ?"
JungKook chỉ mỉm cười, không trả lời. Cậu rút điện thoại ra, nhắn tin gọi ai đó mang xe đến. Một lát sau, cậu dẫn TaeHyung ra ngoài quán cà phê.
Ngay trước mặt họ, một chiếc motor phân khối lớn màu đen bóng loáng đang đợi. Chiếc xe tỏa ra vẻ mạnh mẽ nhưng đầy phong cách, và không thể phủ nhận rằng nó rất hợp với JungKook – người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và cá tính.
"Đây là xe của em!" JungKook nói, đôi mắt lấp lánh. "Em mang nó đến vì nghĩ rằng hyung sẽ thích. Em đoán đúng không? Em còn dán cả sticker của Love Killer lên đây nữa đó!"
TaeHyung nhìn chiếc xe, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Anh không thể phủ nhận rằng chiếc xe rất đẹp, và JungKook trông thật nổi bật khi đứng cạnh nó. Nhưng ý nghĩ ngồi sau xe mô tô với JungKook khiến anh không khỏi do dự và có đôi chút ngại ngùng.
"Nhưng mà..." TaeHyung bắt đầu, nhưng JungKook đã cười, nhấc chiếc mũ bảo hiểm từ yên sau lên và đưa cho anh.
"Hyung, đừng lo. Em lái an toàn lắm. Anh cứ thử đi, chắc chắn sẽ không hối hận đâu!"
TaeHyung nhìn chiếc mũ bảo hiểm, rồi nhìn JungKook. Ánh mắt cậu sáng lên, tràn đầy sự chân thành, như thể đang khẩn thiết muốn anh đồng ý. Cuối cùng, anh thở dài, nhận lấy chiếc mũ.
"Được rồi. Nhưng nếu tôi thấy nguy hiểm, tôi sẽ nhảy xuống ngay đấy."
JungKook cười lớn. "Hyung cứ tin ở em!"
Cả hai đội mũ bảo hiểm, và TaeHyung leo lên yên sau. Cảm giác lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe motor khiến anh hơi căng thẳng, nhưng đồng thời cũng có chút phấn khích.
"Hyung, bám chắc vào nhé!" JungKook nói, quay đầu lại nhìn anh qua kính chiếu hậu.
"Ừ, biết rồi." TaeHyung lúng túng đáp, rồi khẽ nắm lấy mép áo hoodie của JungKook.
"Hyung, nắm thế không được đâu. Ôm eo em đi, không thì té đấy."
TaeHyung đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng đành vòng tay ôm nhẹ lấy eo JungKook. "Cậu mà lái ẩu là tôi không tha đâu."
JungKook cười khẽ, lòng cảm thấy ấm áp khi cảm nhận được cái ôm dù có chút ngượng ngùng của TaeHyung. "Yên tâm, em sẽ đưa anh về an toàn. Chỉ cần hyung bám chắc là được!"
Chiếc xe nổ máy, tiếng động cơ vang lên đầy uy lực. JungKook điều khiển xe một cách điệu nghệ, khiến TaeHyung không khỏi bất ngờ. Gió thổi qua mái tóc, khung cảnh đường phố lướt qua nhanh như một thước phim. Lần đầu tiên sau bao lâu, TaeHyung cảm thấy tự do và thoải mái đến vậy.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng động cơ và gió lùa, anh nhận ra rằng JungKook cậu nhóc phiền phức này không chỉ làm anh mỉm cười, mà còn khiến anh cảm thấy muốn khám phá nhiều hơn những điều mà trước đây anh từng ngần ngại. Anh nhận ra rằng anh cũng muốn được nhiều năng lượng và vui vẻ như cậu.
Chiếc motor chậm rãi dừng lại ở con phố gần nơi ở của TaeHyung. JungKook tắt máy, quay đầu lại nhìn anh. "Hyung, nhà anh ở đâu? Để em tiễn anh vào tận cửa nha."
TaeHyung vội vàng tháo mũ bảo hiểm, hơi cúi mặt như để che đi sự ngại ngùng. "Không cần đâu. Cậu thả tôi ở đây là được rồi."
JungKook nhíu mày, vẻ không hài lòng. "Sao thế? Em có làm gì đâu mà anh phải giấu? Em chỉ muốn chắc chắn là anh về an toàn thôi mà."
"Không phải vì cậu." TaeHyung đáp, giọng nhỏ hơn. "Chỉ là... tôi không muốn gây chú ý. Tôi không thích bị dòm ngó."
JungKook hiểu ra, liền gật đầu. "Được rồi. Nếu hyung thấy thoải mái hơn, em sẽ không ép." Nhưng trong lòng cậu vẫn hơi tiếc vì không thể đưa anh về tận nơi.
TaeHyung bước xuống xe, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai và kính râm. Trước khi đi, anh quay lại nhìn JungKook. "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Đi đường cẩn thận."
JungKook mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Hyung vào nhà nhớ nhắn tin cho em nhé. Em muốn chắc chắn là anh về nhà an toàn"
"Được rồi, tôi sẽ nhắn" TaeHyung đáp, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh khẽ gật đầu rồi bước đi, dáng vẻ vội vàng như sợ ai đó nhận ra.
JungKook nhìn theo bóng lưng của TaeHyung, cảm giác vừa buồn cười vừa dễ thương. "Anh thực sự rất đáng yêu đó, TaeHyung ah" Cậu nghĩ thầm, rồi nổ máy xe, rời đi với một nụ cười không thể kiềm chế.
Khi TaeHyung bước về đến cửa nhà, anh dừng lại, lấy điện thoại ra. Tay anh chần chừ vài giây trước khi gõ tin nhắn:
TaeHyung:
- Tôi về đến nhà rồi. Cậu đi đường cẩn thận.
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn đáp lại.
JungKook:
- Vâng! Hyung nghỉ ngơi sớm nhé. Mai em sẽ tiếp tục làm phiền anh nha! ^^
TaeHyung khẽ thở dài, nhưng không nhịn được mỉm cười. Anh cất điện thoại, bước vào nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Hình như, có gì đó về JungKook đã thay đổi trong lòng anh rồi.
————————
Nay tui nhả 2 chap cho mấy bồ nhaa, hứa sẽ khum lặn lâu đou ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top