Chương 2. "Jeon daddy" của em.

Em không hề ghét phụ nữ, không, em không hề ghét họ, em chắc một nghìn phần trăm luôn ấy. Làm sao em có thể ghét họ được khi mẫu hậu của em đã nuôi em từ cái thuở còn nằm nôi cho đến thời điểm nằm phè phỡn trên giường. Làm sao em có thể ghét họ được khi Minyeon - chị họ của em - dầu dữ như bà chằn vẫn chăm em hết mực hết lòng. Làm sao em có thể ghét họ được khi mà bạn gái cũ của em (hờ, hồi còn bé tí tẹo teo, chắc là tiểu học ấy) đã cứu em một bàn thua trông thấy khi em hậu đậu té vào vũng bùn và khóc như thể hai con mắt là hai thác nước nho nhỏ đổ rì rào không nguôi. Giờ thì nàng đang tranh đồ make up với em. Cũng tuyệt lắm. Cứ mỗi khi em mua một cây son đẹp đẽ nào đó thì nàng lại nhào đến thó đi mất với bản mặt tỉnh rụi và luôn móc xỉa rằng vì sao ngày xưa nàng lại quen em, trời ạ, em khóc hai mươi bảy trên hai mươi bốn còn nàng thì là heroine* be bé của em. Em trả lời nhát gừng, thôi, chuyện xưa không nhắc, đã kết thúc lâu lắm rồi cơ mà. Trở lại chuyện chính đi, em không ghét phụ nữ, không, không bao giờ, nhưng em dường như có mối hận thù thâm sâu với bất cứ cô gái nào len lỏi bên cạnh Jungkook, cười dịu dàng và nháy những cái nháy mắt đầy tình tứ. Bullshit. Thậm chí chỉ cần có bất cứ chàng trai nào rảnh rỗi lê lết tấm thân của họ và dán chặt nó lên người gã thôi thì em cũng đã thấy hào quang xung quanh gã đen đi nhẳng tám chín phần vì đám người này rồi. Tự nhiên thấy thảm hại nhè nhẹ. Em nói em á.

Nhớ cái hồi xa xưa quá đi mất, cái hồi mà em còn trèo lên lưng gã và bảo gã cõng đi khắp cái xóm tiu nghỉu người ấy. Gã lúc đó mới đáng yêu làm sao, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng chiều lời và mặc kệ mẫu hậu nhà em có dặn dò gã rằng đừng tới gần em nhé, máu trong người em màu tím rịm hà, còn máu người ta là máu đỏ tươi - ý là kỳ quặc lắm, đừng chơi, kẻo lây - thì gã vẫn cứ quấn quít lấy em thôi. À mà, lây gì? Lây bệnh lười, lây sự mít ướt, lây cái tật nghĩ trong đầu phụt ra miệng, lây thói đỏng đảnh chanh chua và trên hết là lây sự ngốc nghếch vô cùng tận. Em biết mẫu hậu đùa, vừa đùa vừa cười khinh khích trước cái mặt đen thui của em, đen vì tức muốn nghẹt thở. Ấy vậy mà mấy năm sau, trời đất luân chuyển, Jungkookie bỏ em cái rộp, chưa kịp nói yêu đương gì cả, tự nhiên chạy đi học làm trai hư (mà hư không tới). Đồ hư nửa vời xấu xa, xấu xí! Làm em cầm không được, bỏ không xong tình cảm của mình. Hư kiểu quái quỷ gì mà còn đỡ em lúc em té thộn mặt trên cầu thang, hư kiểu quái quỷ gì mà còn gửi năm ngàn won vào nón của một bác trai vô gia cư rồi cười toe toét thế kia, hư kiểu quái quỷ gì mà bồ bịch ít ỏi, tiệc tùng ít ỏi, bị cái lâu lâu hay đi thả thính diện rộng rồi thôi, thả xong chứ không định bắt cá (ác tàn bạo) là hết.

Phải chứ Jungkook tính "hư" với mình em thôi đúng không? "Hư" luôn cả mối quan hệ ấy. Em đã nghĩ và tin chắc là vậy, cho tới ngày hôm qua, ai đó tự nhiên gọi một tiếng "cục cưng" ngọt xớt. Quỷ thần ơi, một tiếng "cục cưng" như cứu rỗi toàn bộ hết những năm tháng em miệt mài chạy sau lưng Jungkook (chạy theo nghĩa bóng), chắc là gã hôm đó chơi bóng chày xong rồi bị nã lên đầu, sau ót hai ba cú gì đó, nên mới đột ngột lên hứng như vậy, bình thường còn lâu mới chịu đả động đến em.

Em gom hết đống sách vở trên bàn vào ba lô, thở dài một hơi khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Lạy Trời, em không muốn gặp Jungkook ngay bây giờ, chí ít là phải đợi hai ba ngày nữa, chờ đến khi em hoàn toàn hồi phục từ cái tên gọi đó và lại tiếp tục chạy đi làm trò ba chấm trước mặt gã. Nhưng số em là số con rệp. Thấy chưa, gã đứng trước cửa lớp em làm gì vậy?

- Taehyung, lại đây.

Khỉ gió. Không nhé. 

- Ngoan quá đi mất. 

Jungkook phì cười, xoa đầu em. Ừm, em đã nói mình không có khí khái nam nhi trước mặt Jungkook chưa nhỉ?

- Sao anh lại tự dưng lánh xa em vậy?

Taehyung đang cố né cái xoa đầu từ Jungkook. Em gầm gừ trong khó chịu, quẫn trí và đau lòng. Câu này em cũng muốn hỏi gã lắm. Hy vọng hỏi rồi sẽ có câu trả lời đàng hoàng, bằng không em sẽ đè gã chết không biết chừng. Opps. Quên bảo, em lớn hơn Jungkookie hai tuổi, nhưng con người mặt dày hơn hai tấn bê tông (trích lời Jimin nhận xét) thích xưng "em" gọi "anh" hơn, thích như vậy đó.

- Em... Em... À không, "anh" mới đúng...

Em lẩm bẩm, rầu rĩ. Đây hẳn là lý do Jungkook nghỉ chơi đẹp với em. Có ai lại cứ đi nói những điều chỉ nên giữ trong đầu không chứ?

- "Em"?

Gã nhướng mày, và chừng như phát hiện ra điều gì đó thú vị, gã cười khẩy, nắm tay em và kéo đi. Kéo nhẹ quá, lại rớt tim bình bịch. Kệ, xấu hổ để sau, cơ hội nắm tay Jungkookie trăm năm mới trở lại một lần. Thế là nắm chặt, chặt khít.

Jungkook đưa em ngang qua những dãy hành lang, với tốc độ trung bình và trung bình đến mức chẳng thể nào trung bình hơn, song, thứ lỗi cho em vốn là cây si mọc dai mọc dẳng trên người Jungkook, thành thử cái bản mặt em bây giờ chắc y chang mấy diễn viên trong phim hành động đang chạy xe moto vèo vèo trên đường cao tốc á, khác cái mặt người ta ngầu muốn xỉu, mặt em như phê nùi ký thuốc lá, nếu ai đó chụp lại và đem làm meme phát tán rộng rãi trên mạng xã hội thì em cũng không ngạc nhiên gì đâu. Đất ơi, Jungkookie thơm quá. Em nghĩ, và sau năm phút trôi qua, cảnh tượng hai đứa con trai một áo vàng một áo đen ngồi chình ình trên hàng ghế đợi xe bus khiến em khô khốc lời.

Cái quần gì vậy? Không hiểu nổi! Cái gì trên tay em nữa đây?

- Ăn đi, đồ của Jeon daddy không được bỏ phí.

Mẹ kiếp, thứ gì daddy?! Cho em cái gương, khuôn mặt xinh đẹp của em đang cháy trong lửa tình phải không? Hết xinh, hết xinh mất!

- Jeon daddy nói không trả lời, xem thường hả?

- Em, em đang ăn, em sẽ ăn chúng thật ngon, ừm, bánh ngon lắm, bánh Kookie, à không, bánh Jungkook cho...

Bầu trời chim hót có chen lẫn tiếng cười vỡ vụn của Jungkook. Phá ra cười như điên. Khốn nạn cuộc đời em. Em rên rỉ đau đớn. Đây không phải là lần đầu, em tự nhắc nhở một cách điên cuồng với bản thân. Em xoay người qua, ngẫm ngợi gì không biết, định đưa miếng bánh lên môi rồi tuồn vào cổ họng gã mà chặn đi giọng cười khúc khích như trước kia - như cái thuở non thời mà em vẫn thường hay lên cơn với gã, thế mà gã nhanh trí hơn, bắt tay em và cắn miếng bánh thật mùi mẫn, rì rầm:

- Cảm ơn, cục cưng.

Điên thật rồi. Ơn trời thế giới này không phải một mình em điên. Đến tận lúc trèo lên xe rồi, Jungkook còn không ngừng ghẹo chọc em và vuốt vuốt hai gò má (hẳn là) đã ửng hồng. Gã còn thản nhiên vỗ đùi bôm bốp bảo em đặt đào xuống khi hết chỗ ngồi, dù rằng sau đó hai người quyết định đứng kế sát nhau, giữ tay nắm xe bus, em vẫn không thôi cái cảm giác nóng ran rát trong người. Bullshit. Một đống bullshit. Còn nữa, em sẽ vờ không hay biết cái chuyện Jungkook đang chúc mũi ngửi tóc em nhé, và còn tiếng ho lụ khụ mỗi khi mọi người trên xe bắt đầu chen lấn và gã ngã nhào vào người em nữa. A, ai đó cho em cái khẩu trang loại xịn, trước khi tiếng nỉ non nhỏ nhắn của em vỡ ra thành những gã khổng lồ. Vừa thôi, đồ cà rốt bullshit này...

.

.

- Ừ hử? Ừm? Hứm? Ồ, okay? Sao?

- Dẹp ngay cái thứ đó đi!

Em gào lên, cởi bỏ tấm chăn trên người và thảy chiếc gối một cách mạnh bạo về phía Jimin. Hắn đã hứa sẽ lắng nghe đàng hoàng chuyện tuổi tím của em với Jungkook, nhưng giờ thì sao? Chơi game rồi toàn ỡm ờ, muốn gây sự à?

Suy nghĩ phóng ra thành lời, em thấy hắn nhíu mày, vứt cái điều khiển sang một bên rồi quay lại nhìn em chằm chặp, rít qua kẽ răng từng chữ:

- Một chữ thôi. Ngu. 

- Không muốn, hai chữ...

- Đồ ngu.

- Ba chữ!

- Đồ ngu ngốc.

Vậy nên em nhào lên người Jimin, đấm thùi thụi vào bụng hắn. Không có ý hãm hại gì hết nên lực đánh nhẹ hều, đến lúc hắn lật em lại và thảy em cái một lên giường rồi mới nổi cả da gà da vịt, em hoài nghi trán em sẽ sưng vài cục đo đỏ vào ngày hôm sau.

- Tớ mách Jeon daddy của tớ đấy nhé!

- Im đi.

Jimin trèo đến ngay giữa bụng em, ngồi chồm hổm, nhăn nhó cả môi cả chuôi mắt. Em cứ ngỡ hắn sẽ đánh em như mấy lần trước, như hồi hai đứa còn bi bô răng sữa vẫn hay đánh nhau, song, hắn chỉ ngửa mặt lên trời, thở dài, rống lên mấy tiếng không thuộc phạm vi hành tinh Trái Đất, sau đó cụng cái cốp ngay trán em, thì thào bằng chất giọng the thé, phần lớn là  vì giận, chắc thế:

- Cậu không nghĩ rằng Jungkook đang chơi đùa với cậu hả?

- Nhưng Jiminie biết rằng Kookie không phải là người như vậy mà.

- Thì sao chứ? Ais, đúng là Jungkook vẫn tốt thật đấy, nhưng chắc gì đã hoàn toàn là nghiêm túc, hay chí ít là nghiêm túc so với cái sự si mê của cậu?

- Ừm... 

Em nghĩ ngợi, trầm luân, rồi em ngước mặt lên, Jimin có thể vô tình thấy được ánh sáng nhàn nhạt chảy nơi đôi mắt em, rực rỡ, ngọt ngào, chút tang thương, nhưng hoài nuôi hy vọng.

- Thì sao chứ? 

Em hỏi lại, giọng nhẹ như nước. Hắn hiếm khi nào thấy em bình tĩnh và trầm lặng như thế. Một khi em đã quyết chuyện gì rồi thì cố chấp đến mức một trăm Park Jimin cũng không ngăn cản nổi. Đó, mốt có khóc phù cả mắt hắn cũng không quan tâm đâu nhé, chỉ dỗ thôi, khổ lắm, đồ ngốc này, ai bảo mình lỡ dại đặt bốn chữ "tri âm tri kỉ" lên người em vào trong trái tim chi, ais...

.

.

* Heroine : nữ anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top