Chương 1. Cà rốt Jungkookie.

Jimin lại bảo em là đồ ngốc xít khi làm những hành động ngu si trước mặt Jungkook nữa rồi. Hắn vỗ đầu em cái bốp và liên tục thở dài như thể em đã làm ra cái chuyện gì kinh khủng lắm ấy - trời ạ, có phải lần đầu tiên em lên chế độ cà tưng với Jungkook đâu, có mà hôm nào em quên làm trò điên khùng khi em gặp gã á thì hôm đó mới thật sự là có chuyện. Nhưng mà, mẹ kiếp, chuyện này bi thảm thiệt đó, không đùa đâu.

Để em kể cho nhé, kể cái lý do vì sao bây giờ Jimin lại dùng một cánh tay với con chuột nho nhỏ chẹn ngang cổ em như muốn bức tử em ấy - là như thế này này, trời đánh thánh đâm cái mỏ nhanh nhảu của em đi - số là vừa nãy, em đã đến nhà Jungkook theo lệnh của mẫu hậu nương nương - để làm gì à? Để tặng cho Jungkook một mẻ bánh mà mẫu hậu nhà em vừa mới dùng hết mười bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ vật lộn trong nỗi thống khổ và gào thét chứ để làm gì? Trong lúc em lướt qua phòng của gã, em vô tình nhìn thấy bốn đứa con gái vận nào váy ngắn rồi quần jeans rách lưa tưa ôm rịt lấy đôi chân dài thườn thượt đang õng ẹo trong ánh đèn mập mờ, nhập nhoạng. Em xém tí nữa là quăng hết cả mẻ bánh vào phòng, ngay trung tâm căn phòng luôn ý, hòng tạo nên một bãi chiến trường nhằm làm vơi đi sự ganh tỵ và tức tối điên cuồng trong lòng mình. Nhưng có vẻ như ông trời vì thương một em tội nghiệp mỗi đêm cứ ôm rịn lấy tấm ảnh Jungkook mà hôn hít, mà trò chuyện mải miết nên đã làm ơn làm phước tạo một luồng gió mạnh mẽ bay vèo qua cánh cửa gỗ trân quý. Giả sử mà em không thấy còn ba tên con trai đứng ở mép trong nữa thì chắc là em cắn đầu lưỡi tự tử mất thôi.

Bằng nghiệp vụ suốt bốn năm trời thương thầm Jungkook, chuyên môn dòm lén và nghe lén những thông tin cơ mật từ gã (bullshit, thật ra chỉ toàn là bullshit), em áp sát tai vào tường và ren rén những ngón chân lên hệt như một vũ công ballet, thở phều phào và quên mất một sự thật hiển nhiên rằng em đang đứng trên nước đội bạn và mẹ của Jungkook không ngừng ngó em với ánh mắt nheo nheo kỳ quặc ở bên dưới chân cầu thang. Quên đi, cả thành phố này chắc đều biết em thích Jungkook hết rồi, trừ mỗi gã thôi.

- Ai sẽ chọn tớ để đi dự prom đợt này nào?

Hỏi bullshit. Ai mà chẳng chọn anh chứ? Taehyung tự nhủ thầm trong lòng, và em bắt đầu thấy chộn rộn khi lũ con gái xôn xao lên. Trời ạ, các người đang mở lễ kén cặp thành uyên ương đấy sao?... Em cắn môi, đôi mắt to tròn cố bắt lấy hình ảnh Jungkook đang cười đùa với một cô gái nào đó mà em chẳng biết tên. Bão táp nổi cuồn cuộn trong trái tim em, đau lắm, thiệt luôn. Em nhảy cẫng lên, má hồng rực như một đoá hoa đỏ thẫm dại si nở trên mảnh đất lành. Em muốn về nhà, chui cái tọt vào lòng Jungkook (trên gối ôm) và khóc một trận cho đã (đùa đấy, em khóc muốn cạn nước mắt vì gã rồi), hoặc là em muốn nhảy ngay vào phòng và bảo rằng em sẽ là người bắt cặp với gã, nhưng trên hết là cái mỏ chết tiệt của em ấy, sao nó cứ luôn phun ra những suy nghĩ mà em còn đang giữ chặt trong đầu thế nhỉ? Sao nào, em nói gì hả? Có gì ghê gớm đâu, chỉ là em đột ngột thốt lên - thốt vang bằng cái giọng trời sinh trầm đục của mình nhưng lên bằng tông cao:

- Em! Em đi với anh!

Ờ... Em tiêu đời rồi. Lần thứ n em tiêu. Jungkook và bầy bạn ngước lên nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một người ngoài hành tinh nào đó tự nhiên rớt vô nhà mình rồi nói toàn những thứ linh tinh. Cả người em nóng rang, má đỏ hâm hấp, mắt trợn tròn và mẻ bánh thì rơi oạch xuống sàn nhà. Em nói cái quái gì thế kia? Thứ nhất, em nghe lén người ta bàn chuyện (bullshit). Thứ hai, em không phải là con gái - hay chí ít là một trong những đứa con gái mà Jungkook đang hỏi với giọng điệu trêu chọc kia. Thứ ba, Jungkook sẽ không đời nào chọn em dù là ở bất cứ lĩnh vực gì đi chăng nữa - không bao giờ (và em cũng chẳng biết tại sao). Bằng chứng là nhìn đi! Jungkook xoáy cặp mắt đen ngòm kia vào người em như thể em đang nói về việc vào ngày hai mươi ba tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười bảy, người ngoài hành tinh sẽ đổ bộ xuống Trái Đất với một đống đồ chơi búp bê Barbie và siêu nhân Superman gì đó cùng lời chào thân thiện: "Ê, con người, làm quen nhá!" và gã cười nghiêng ngả, hai tay ôm bụng rít chặt như sắp lòi phèo ra. Nụ cười của gã khiến em liên tưởng đến mấy nam nhân vật chính trong phim điện ảnh Hollywood khi nghe thấy một điều gì đó quá đỗi nực cười và chỉ trong vòng hai đến ba giây nữa thôi, gã sẽ ngay lập tức bắt chước họ, cầm điện thoại lên và gọi cho cảnh sát mà rằng: "A lô, 112 ạ? Nhà cháu có một thằng điên... Vâng ạ, nó trốn từ bệnh viện tâm thần ra và đang đe doạ mạng sống của cháu bởi nó khiến cháu cười muốn lòi phèo đây ạ."

Đại khái là thế. Đại khái là xong.

Sau đó thì em chạy về nhà bằng tốc độ của đám chim đại bàng khi trông thấy con mồi của mình. Sau thì em gặp Jimin. Sau nữa thì bị Jimin mắng là đồ ngu. Hiện tại thì đang nằm chảy nước bọt phì phèo vì bị hắn đè ở bên dưới drap giường.

- Ngu xuẩn!

Hắn nói quái quỷ gì mà kịch thế nhỉ? Em mơ màng và nghe tiếng Jimin thở dài.

Chấp nhận rồi hả? Chấp nhận rằng dù hắn có mắng em ba ngàn không trăm mười hai cộng một trăm lẻ chín lần đi chăng nữa thì em vẫn sẽ thế khi Jungkook ở trong bán kính tầm mười mét đổ lại mà thôi. Cách mười mét mà tim em vẫn đập rộn ràng vì gã thì còn cái gì để mà nói nữa. Chính hắn cũng phải bó tay thừa nhận rằng cái bản mặt và sự xấu hổ của em giống như boomerang vậy, hay là con bò gặm cỏ xong rồi nhả ra nhai lại khoảng tám chục cộng tám chục mũ n lần ý. Y chang một vòng tuần hoàn - gặp Jungkook - tim đập mạnh - bắt đầu suy nghĩ lung tung - suy nghĩ tự tiến hoá thành lời nói mà không buồn quan tâm chủ nhân nó có cho phép hay không - phun ra rồi thì ngượng ngùng, lúng túng, đỏ mặt, xấu hổ - một thời gian sau lại quay trở về điểm xuất phát.

Thú thật là em chịu thua trước Jungkook rồi. Em chỉ muốn Jungkook là của em thôi, mà sao khó quá, trời ơi...

.

.

Giờ này đã là giờ chuyển tiết thứ ba trong ngày của em, vào buổi chiều. Em nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua và bất lực vùi đầu vào đống sách vở trong hai cẳng tay gầy gò như một cọng bún thiu.

Jungkookie là đồ bullshit! Sao lại không chịu thấu rằng em thích anh?! Em gào thét nơi tận sâu đáy lòng. Em thích Jungkook từ lâu lắm rồi. Ngay từ mùa hè năm lên lớp mười hai, lúc Jungkook chuyển đến làm hàng xóm với nhà em là em biết mình đã vỡ ra thành từng mảnh dưới gót chân của gã rồi. Với em, không ai đẹp trai bằng Jeon Jungkook của em, không ai dễ thương bằng Jeon Jungkook của em, không ai tốt bụng bằng Jeon Jungkook của em (ai dám viết chữ "bad boy" lên thư tình gửi ảnh, xin lỗi nhé, chắc là tự dưng năm mười bảy tuổi ảnh mới "bad" với mình em thôi... khổ tâm... nghĩ tới mà đắng lòng...), hừm, cũng không ai thông minh, tài giỏi bằng Jeon Jungkook của em. Gã đã từng rất chu đáo với em, mua kem cho em ăn, tặng quà cho em vào đêm Giáng Sinh (dù em biết thừa là gã tặng cho gần hết cái Đại Hàn Dân Quốc này), dẫn em đi xem phim. Mà khốn nạn là từ cái hồi em lên mười chín tuổi ấy, Jungkook tự nhiên coi em như cái bóng vô hình vậy, em thử mổ xẻ vấn đề từ A đến Z rồi, mà em vẫn chẳng hiểu nổi vì sao gã lại lạnh nhạt với em như thế.

Em lọ mọ nghĩ ngẫm, và, quỷ tha ma bắt cặp mắt xinh đẹp của em đi, Jungkook lại ngồi với cô gái nào nữa thế kia?

Một tay gã vòng qua vai cô ả, tay còn lại đặt yên vị lên thành ghế, hai chân dạng ra như bá chủ thiên hạ. Hai người họ rủ rà rủ rỉ rồi khúc khích với nhau, Jungkook cười nhe cả hai cây răng thỏ thích thú, còn ả thì nheo đôi mắt đầy thu hút, quyến rũ. Nói gì mà vui vẻ quá trời.

Bullshit. Em rủa thầm trong lòng, bullshit. Em ngồi hàng ghế đối diện họ và dùng ánh mắt thù địch như ánh mắt của đao phủ nhìn phạm nhân thời Trung Cổ trước giờ hành hình trừng họ. Bullshit. Đây là trường học, không phải công viên, các người đang chim nhau đấy hả? Thầy hiệu trưởng đâu rồi? Em cần gặp ông ấy ngay lập tức, đây là tình trạng không nên diễn ra một xíu nào cả! Em nhìn dữ dội hơn, quên luôn cái chuyện đáng - để - bối - rối - một - thời - gian - dài mà em đã làm ngày hôm qua. Em đúng là đồ ngu xuẩn, ngu hết thuốc chữa, nhìn chi rồi khó chịu thế không biết? Mà khoan, chờ đã, sao Jungkook lại nhìn chằm chặp em bằng ánh mắt hứng thú vậy cà? Hãy nói rằng em đã không lỡ thốt lên một lời điên khùng nào nữa đi, đây đích thị chính là ánh mắt và nụ cười muốn gọi 112 kia rồi...

Gã buông tay mình khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kiều mị và tiến về phía em. Gã nhấc cằm em lên, đôi môi đỏ mọng kề sát vào mũi em. Rồi gã cười nhếch mép, thì thầm:

- Rớt sách vở rồi, cục cưng.

Ồ...

- Còn nữa, đây là trường đại học, không phải trường cấp một đâu mà hẹn hò cũng phải cần thầy hiệu trưởng ra mặt can ngăn.

Ha...

Em toi đời rồi. Đầu óc em ong ong, choáng váng bởi mùi hương từ tóc và cánh môi của gã cùng mấy câu nói như búa tạ đập tan nát thành trì của em. Nà, cục cưng rớt đồ, nà, em không được gọi hiệu trưởng đâu vì mười tám tuổi là đã đủ tuổi để hẹn hò rồi nhé. Nà, mắc gì nhìn em mà cười quỷ quyệt thế này, à không, nụ cười muốn gọi 119, chắc là thấy em điên đến hết còn ngôn từ nào để diễn tả rồi, chỉ là em có chút ảo giác xa xăm, như kiểu gã đang có điều gì đó với em ấy. Thôi nhé, má đỏ lựng hết rồi, gã còn miết miết thêm vài cái nữa rồi mới chịu đi. Trước khi đi còn không quên gọi một tiếng cục cưng.

Á à á à, bullshit. Cuộc đời em với cà rốt Jungkookie là một chuỗi bullshit.

.

.

W/N: Mình đã từng đọc ở trên mạng rằng cà rốt cũng có ý là crush bên Thái Lan, nên là... ý nghĩa của em nó trong câu trên là vậy ý, crush Jungkookie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top