Ghen.
Vào một buổi xế chiều, nơi này khá nhỏ bé thêm thời gian gần chiều tối nên chẳng có một ai ở đây, vì thế Jeongguk là người bạn mà Taehiong đã dùng hết sự đáng yêu của mình năng nỉ anh Jeongguk đi chơi cùng mình. Taehiong bước đi bằng đôi chân ngắn ngũn, cái môi luôn chu chu mỗi khi nói chuyện hay hát một bài bé đã học được ở trường.
Bé muốn ngồi xích đu nên đã kéo áo Jeongguk, dùng chiêu trò đã cũ :
"Gukguk, chơi xích đu với Taetae nha. khi nào xong, Tae cho Gukguk một cái thơm má"
Jeongguk cúi nhìn bé con, đôi môi chúm chím cứ chu lên mà đòi hỏi những lợi ích của riêng, bé con chỉ mới năm tuổi nhưng bao nhiêu sự ranh ma đã có hết trong người.
Jeongguk khụy chân bế bé con lên đùi mình và ngồi lên ghế đá gần đó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán bé kèm theo lời nhắc nhở: "vậy ta cùng chơi xích đu một lát, sau đó về nhà anh sẽ làm món pancake mà Tae thích nhất nhé?".
Taehiong cười tươi, đáp trả lại nụ hôn má của Jeongguk: "vâng ạ, nhưng Tae thích pancake vị trà xanh nha, thêm sốt choco lên trên nữa"
Taehiong tưởng tượng món bánh anh Jeongguk sẽ làm cho mình ăn, bụng có hơi đói mà reo nhẹ. Anh cười trước sự ngây ngô dễ thương của bé: "Taehiong có muốn về nhà ăn bánh không?"
"Ưm.. cũng được nha, Taehiong đói rồi Gukguk bế Tae về nhà." - bé nói xong dang tay rộng có ý muốn đòi bế. Thật sự khi được anh Guk bế, cảm giác thật thoải mái nhờ vào cánh tay rắn chắc của anh bé. Làm cho bé con cảm giác được che chở khi ở trong lòng Jeongguk.
Anh Jeongguk của bé rất chiều chuộng bé, tuy cả hai chỉ là hàng xóm nhưng anh rất tốt bụng. Ngày này cũng đem bánh pancake cho bé ăn, mẹ Taehiong hay bảo Tae đi chơi với anh càng nhiều càng tốt sau này sẽ được ăn no. Taehiong tuy còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện liền gật đầu làm theo ý mẹ.
Anh Guk chỉ mới mười lăm nhưng rất giỏi trong việc học tập hoặc phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng cách mở cửa hàng cà phê ở gần nhà. Taehiong rất thích lại chỗ làm của anh Guk, nơi đó có điều hoà rất mát lại còn có nhiều anh đẹp trai khác hay tới quán nữa.
Taehiong được anh Guk dẫn về nhà mình sau khi xin phép cô Kim. Tại đây cũng có một người rất thương bé, mỗi ngày đều thể hiện rõ sự u mê của mình đó là em họ anh Guk, anh Yunki. ngay khi mở cửa vào nhà, anh Yunki nằm dài trên sofa bấm điện thoại nghe tiếng mở cửa liền ngước nhìn réo lên :
"Taehiongieeee!!"
Nhanh như cắt chạy lại ôm hôn. Bé Tae cảm thấy không thoải mái khi anh Yunki ôm bé chặt đến như vậy : "anh Gigi, thả Tae ra"
"Hửm? Được rồi, nhớ em quá bé con. cơn gió nào mang Hiongie đến đây thế?" - Yunki từ từ thả lỏng.
Bé nghe thấy thế liền đứng chống hông tỏ vẻ ra oai như đã làm một việc gì đó ngoài sức tưởng tượng: "Hiongie lặn lội từ nhà qua đây để ăn bánh anh Guk làm!" - Jeongguk đang uống nước xém bị sặc do sự đáng yêu quá mức của bé. Trời ơi, bé con dễ thương quá đi mất!
Còn Yunki thì ngược lại thấy người mình yêu hi sinh vì anh trai mình nhiều như thế liền khó chịu, nhưng rất nhanh cũng bị vẻ đáng yêu của baby làm dịu.
Không sai, Yunki hiện tại mười bốn tuổi. Ngay từ lần đầu gặp bé Taehiong, Min Yunki đã yêu bé luôn rồi. Anh muốn phải bắt bé con về nhà mình sau này. Taehiong phải nói là lớn lên sẽ thành một mỹ nam, đôi mắt lóng lánh, môi chúm chím như quả anh đào luôn chu chu lên làm nũng. Có điều hiện tại là Hiongie còn khá nhỏ vẫn chưa biết yêu là gì. Min Yunki lo xa quá rồi!
Jeongguk đến gần bế bé lên tay theo kiểu công chúa, giọng cười ngọt ngào nhìn bé đắm đuối.
Anh nhớ lại khoảng ba năm về trước khi mà chưa biết đến bé con, cuộc sống anh tẻ nhạt như thế nào. Đến trường chỉ là nơi duy nhất khiến anh hứng thú vì có bạn bè ở đấy nhưng khi về đến nhà, căn nhà ba mẹ mua cho hai anh em ở phục vụ việc ở riêng tự lập theo truyền thống của nhà họ kim.
Episode 1
Đến nhà, mọi thứ đều do một tay anh làm từ việc dọn vệ sinh, nấu ăn và những việc lặt vặt trong nhà đều qua anh. Lúc đó Min Yunki vẫn chưa có ở đây, chỉ riêng Jeongguk năm mười hai tuổi sống trong ngôi nhà thiếu thốn tình cảm này.
Khoảng một năm sau, gia đình Taehiong dọn đến cạnh nhà anh và khi biết được con nhà người ta chỉ mới mười ba năm cuộc đời đã phải tự lập sống xa gia đình, mẹ Kim rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Bà luôn cố gắng giúp đỡ Jeongguk những gì bà có thể, và ngoài ra bà còn hay cho Taehiong con yêu qua chơi với Jeongguk mỗi khi bé có ở nhà.
Bé Tae mới đầu khi nghe tin mình phải qua nhà hàng xóm chào hỏi bé cũng hơi lo sợ rằng có khi nào mẹ bỏ bé đi luôn không? Bé Tae luôn tìm cách trốn, không muốn qua chào hỏi hàng xóm nào là con bị đau bụng và con cần đi nặng, con đói quá mama con cần ăn cơm, con buồn ngủ ... và ba ngàn lí do khác nếu có kể hết mười ba chương cũng chả hết.
Nhưng tất cả lo lắng của bé biến mất khi mà anh hàng xóm sang nhà chào hỏi mẹ bé, trong đầu Taehiong luôn xuất hiện hình bóng anh đẹp trai ngày đó nên kể từ đấy về sau, bé luôn đòi mẹ dẫn sang nhà 'chào hỏi' hàng xóm.
Mẹ bé cũng rất vui vì thiếu niên nhà bên không ai chơi cùng và khá cô đơn nên khi bé chịu sang chơi với anh, mẹ bé dại gì mà không đồng ý.
Taehiong ưng nhất là khi anh Gukguk đưa bé sữa dâu uống và kèm theo đó là một dĩa bánh pancake trà xanh. Nhưng có một điều bé thấy ở anh là anh luôn tự khen mình đẹp trai và bắt bé công nhận điều đó. Bé Taehiong nghe vậy vì miếng cơm manh áo nên gật gù nghe theo.
Sau này có một lần anh Gukguk giận bé không thích chơi với bé nữa, lí do là vì có anh Gigi đến ở cùng nhà anh Gukguk và mọi người cũng biết anh gigi là chúa u mê bé Tae, lúc nào anh cũng kêu la "Taehiongieeeee" sau đó là chạy đến ôm hôn bé. Vì bé Tae khi ấy còn chưa phát triển não nên không tiêu hoá được lí do anh Gukguk không chịu đi chơi với bé. Mãi sau này kể lại cho mẹ nghe, mẹ bé mới bảo là :
"Anh Gukguk thương con, nên ghen tỵ khi con bỏ anh và chơi mãi với anh gigi mà không chú ý anh Guk."
Bé Taehiong nghe câu hiểu câu không, bước đến cửa mang giày vào và đôi chân ngắn ngũn bước đi cẩn thận sang nhà anh Guk. Vì không với tới được chuông cửa nên bé đành quay lại nhờ mẹ gõ cửa dùm.
Jeongguk mở cửa ra, nhìn xuống là bé con có hơi ngỡ ngàng và thích thú khi bé còn nhớ đến mình, nhưng lại chợt nhận ra mình còn giận bé vì tội cho mình ra rìa và biết đâu hôm nay bé tới kiếm Yunki chứ không phải mình thì sao? Nghĩ đến đó, lạnh mặt :
"Anh Gigi hôm nay không có nhà, hôm nào lại tới nhé!"
Bé Tae run run vì chất giọng và khuôn mặt của anh khác hẳn những lần bé đến chơi, mặt bé mếu mếu :
"Hiongie đến tìm anh Gukguk, nhưng anh sao lại la bé như vậy". Jeongguk nghe vậy chợt tỉnh lại, nhìn bé con sắp khóc anh lại cuống cả lên. Trách mắng chính bản thân vì sao lại sử dụng khuôn mặt lạnh đó với em chứ. Bé con đến nhà là cả một ân phúc anh được hưởng, lí nào lại đuổi bé không do dự thế này?
Jeongguk cúi người bế bé trên tay như công chúa, nghiêng đầu hôn lên trán bé chuộc tội :
"Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ dùng gương mặt đó nói chuyện với Hiongie nhé! Hôm nay em muốn ăn gì nào?"
Và thế là Taehiong vẫn còn ngơ ngác sao anh lại hết giận mình nhanh như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top