8

"jeon jeongguk thôi ngay đi mà"

vẫn là chất giọng ngọt ngào đến chết người đó, người có bản tính tham lam như jeongguk dĩ nhiên là không muốn ai khác nghe thấy nó trừ mình. gã dĩ nhiên là một kẻ có tính chiếm hữu cao đến bất thường, taehiong vốn biết những vẫn cố tình làm vậy trước mặt người khác rõ là có ý muốn trêu đùa gã.

thấy người yêu làm lơ mình, taehiong ôm uất ức vào lòng mà cố gắng tiếp thu bài giảng. nhưng thầy nói một đường, em nghe một nẻo, xung quanh toàn là tiếng giảng bài của jeongguk cho học sinh lớp kế bên thôi.

"guk, giọng anh to quá... em không nghe được thầy nói"

jeongguk im lặng, gã nhắn tin bảo với học sinh rằng nhà mình có việc bận rồi thoát hẳn ra ngoài, không cho em thêm bất kì lý do nào nếu có ý định rời khỏi lớp. thầy giáo jeongguk giảng dạy rất mau và dễ hiểu, thêm vẻ ngoài cuốn hút được rất nhiều học sinh yêu quý và ngưỡng mộ. việc thầy bận chuyện riêng xảy ra thường xuyên nên ai cũng thông cảm, không bao giờ dám làm khó dễ gì thầy.

sau khi những âm thanh từ jeongguk mất đi, taehiong có lẽ đã chú ý hơn vào việc học hành của mình. bỗng chốc, gã nhận được tin nhắn từ học sinh của mình, là jungmi, cô ấy nhắn hỏi thăm thầy về gia đình và sức khỏe.

"ngài jeon"

taehiong gọi, em có chút không hiểu bài, nhưng chẳng muốn hỏi giáo viên xíu nào cả. đối với taehiong, những môn học này hoàn toàn chán, online lại càng chán hơn. không được ngắm trai đẹp cùng lớp, càng chẳng thể tập trung xíu nào.

"này jeongguk"

em quay sang, vội thấy người yêu chăm chú bấm diện thoại, tay vẫn không ngừng trêu đùa đùi mình liền không khỏi tức giận. em dùng lực đẩy tay ga ra chỗ khác, jeongguk đang yên vị liền hụt hẫng sau hành động đáng yêu kia của em. taehiong dỗi rồi.

"ơi, tôi nghe?" - jeongguk đáp, nhưng tay và mắt vẫn dán khư khư vào chiếc điện thoại trước mặt, chắc chắn là đang muốn chọc tức em, vì gã chưa bao giờ rời mắt khỏi em khi cả hai nói chuyện.

"đang làm gì mà chăm chú thế?"

taehiong thấy người yêu cứ sờ soạng tới lui chẳng có dấu hiệu dừng lại nhưng lại chẳng để tâm đến lời nói của mình liền thấy bản thân có chút nóng nảy. em không thích gã để ý đến bất cứ thứ gì ngoài em, điện thoại, hay tất cả những gì đang tồn tại trên đời nên mới có ý muốn hỏi, thế mà lại bị jeongguk có chút nặng lời.

"em không lo học còn hỏi tôi à?"

"anh.."

cãi cùn chẳng được gì, taehiong im lặng, em không muốn day dưa với tên người yêu suốt ngày chỉ biết màn hình điện thoại. em chỉnh trang lại một chút, vào chỗ ngồi ngay ngắn, vừa tính quay trở lại học thì chẳng may thay bị gọi tên. taehiong dĩ nhiên là không biết câu trả lời, kết cục một mạch có tên vào sổ, sẽ bị gọi phụ huynh sau giờ học vì không chú ý, thậm chí là không mở camera. thật sự thì mấy cái lý do này không đủ khiến taehiong phải bị mời, chỉ là tên giảng viên này có chút không thích chuyện giữa em và thầy jeon cho lắm.

"em xem, người ta mà gọi cho tôi thì em chẳng yên đâu đó"

"nhưng có phải tại em không học đâu chứ?"

jeongguk cười, em đang đổ mọi lỗi lầm lên đầu gã, đứa nhóc này lại trở nên đanh đá khó chiều rồi. taehiong bảo không học được, gã liền hy sinh cả tiết dạy của mình để em tiếp thu kiến thức, người tâm lý như gã lại bị em trách tội có phải là quá buồn cho người tốt không?

"em muốn như nào?"

sau câu hỏi không cần câu trả lời kia, gã kéo em lên đùi mình, đặt em mặt đối mặt. jeongguk bắt em dán mắt vào màn hình phía trước, phần mình thì ôm em từ sau. gã jeon nọ mê mệt sự mềm dịu vốn có trên người taehiong, nay lại càng quyến rũ tâm trí gãhơn khi em thuộc quyền sở hữu của riêng mình gã. jeongguk úp mặt vào hõm cổ người yêu, hít lấy hít để hương thơm còn vương vấn. tay lần mò xuống eo mà xoa nắn, tay kia yên vị dưới đùi non mềm mại. taehiong cứ ngỡ gã sẽ để cho em yên thân mà học hành, nhưng có lẽ người ta đã đi trước em một bước.

em vặn vẹo, muốn né tránh tất cả sự đụng chạm của người bên dưới. jeongguk giữ chặt lấy cơ thể em, gọn gàng trong vòng tay của gã. váy ngắn bị kéo lên quá nửa, để lộ chiếc quần ren nhỏ bao trọn hết những điều nhạy cảm nhất nơi em. taehiong có chút chật vật, jeongguk đang muốn trêu chọc em đến như nào nữa. gã thoải mái xoa eo rồi chuyển sang cắn mút cổ, đem cho em biết bao nhiêu là cảm giác khó coi.

"uhm... guk đừng-"

câu nói của em bị chặn lại bằng một nụ hôn chốc lên môi, gã không muốn chàng thơ của mình phát ra tiếng động, điểu jeongguk muốn là sự chú tâm của em vào việc học phía trước màn hình (hoặc là vào việc khác nữa)

"lo chú tâm mà học hành đàng hoàng"

"nhưng a-ah.."

taehiong chưa thể nào nói nguyên vẹn những lời, bàn tay gã mon men vào sweater rộng rãi, tìm nhũ hoa chỉ vì những động chạm kia mà phản ứng, muốn được yêu thương. taehiong không kiềm được, mấy tiếng em thoát ra liền trở thành thút thít. taehiong cắn răng, em lại bị gọi, nếu lần này không trả lời được em chắc chắn sẽ bị gọi gặp riêng, taehiong cảm thấy mình không xong rồi.

jeongguk vẫn chú tâm lắng nghe câu hỏi, tay len lỏi xuống dưới cởi bỏ quần trong của em, tiện tay lướt nhẹ qua đầu cậu nhỏ vì kích tình mà rỉ nước. taehiong có chút hốt hoảng, nhưng vì muốn trả lời được câu hỏi lần này nên đều bỏ qua tất cả mà chú ý. thầy giáo kia sau một khoảng thời gian đọc câu hỏi, thấy em mãi không trả lời, mất kiên nhẫn muốn gọi phụ huynh của em ngay lập tức.

"a... ah ưm ngài j-jeon giúp em..."

những con chữ không liền mạch của taehiong khiến cho gã ta có thêm bao phần hứng thú muốn khiến em người yêu nấc lên trong nghẹn ngào. jeongguk hẳn ít nhiều cũng có máu s trong người, nhìn em chật vật càng muốn trêu chọc em hơn.

"hm? giúp em chuyện gì?"

"c-câu hỏi...jeon-"

"là d đó, cục cưng"

taehiong nhận được câu trả lời từ người kia liền nhắn tin báo cho thầy đáp án, nhưng người kia dường như muốn làm khó em, không đồng ý và bắt em bật mic trả lời. taehiong đang chịu đựng sự dày vò từ jeongguk, lại còn bị làm khó nảy sinh cọc cằn. mấy lời nói cho jeongguk nghe còn chưa được hoàn thiện, huống hồ chi là trả lời câu hỏi. lỡ như jeongguk không hài lòng thì đời em coi như chết chắc. jeongguk gật đầu, ra hiệu bảo em trả lời thầy giáo, tay vẫn không ngừng lại mà di chuyển khắp điểm nhạy cảm trên cơ thể ngọt ngào của người yêu.

"taehiong, rốt cục em có tính trả lời hay không?"

hắn ta dường như mất đi kiên nhẫn, khó chịu như muốn trách mắng em. làm khó người ta cũng phải cho một chút thời gian chứ, taehiong bắt đầu ghét thầy rồi đó.

"d-dạ thầy, là d.."

"em biết lý do không?"

"em..k-không ư.."

giọng taehiong liền trở nên run rẩy như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. jeongguk mặc em tương tác với người kia, vẫn chu du khắp người, làm những điều mình thích. taehiong trả lời xong cũng là chuyện của mười phút sau, jeongguk liền khen em giỏi, đưa hai ngón tay vào miệng taehiong bắt em ngậm lấy.

"liếm nó như cách lúc sáng em làm, cưng ơi"

taehiong liền nghe theo, tiếp nhận ngón tay gã đi vào miệng mình. em ngoan ngoãn liếm trọn hai ngón tay rồi ra sức mút lấy nó. jeongguk ấn lưỡi em xuống, khiến nước bọt trào ra ngoài, ướt cả sweater em đang mặc, một cảnh tượng dâm mỹ đến khó coi. phía dưới của taehiong cương cứng, và em biết jeongguk cũng thế. nhưng em dĩ nhiên là không dám hó hé nửa lời. cuộc ân ái trước khiến cơ thể em vẫn còn đau lắm, hông đến bây giờ vẫn mỏi nhừ, được người ta xoa bóp có giảm đi một chút.

jeongguk có như không trượt qua đầu khấc, khiến taehiong thốt lên vài tiếng vụn vặt. bàn tay ướt át của anh ma sát với đùi non mềm, nhưng mãi không chạm vào nơi đó khiến taehiong có chút khó chịu, muốn dùng tay của chính mình để tự xử lý. jeongguk dĩ nhiên là không cho phép.

"cục cưng, em sẽ không được chạm vào nó đâu"

"thay vào đó, tôi vào khám phá bên trong em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top