7

"tôi cũng yêu em, taehiong"
_

triền miên trong từng giây phút đắm chìm, biển tình của cả hai mới kết thúc sau khi nó được kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ và thêm ba mươi phút trêu đùa nhau trong nhà tắm.

taehiong nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian bị người ta bắt hoạt động đến choáng váng. em còn cảm thấy đầu mình có chút nhức, nhưng nó không nhói bằng cảm giác phía sau. hông của taehiong gần như muốn rã rời khỏi cơ thể, chỉ cần nhích một chút thôi phía dưới cũng truyền lên một cơn đau đến tê dại.

em cố gắng nhắm chặt mắt ngủ một giấc, nhưng mãi vẫn không thể nào yên tâm được. jeongguk đang vừa giảng bài cho lớp cuối cùng vào buổi trưa của mình, tay làm gối cho em tựa vào. taehiong khẽ nhíu mày, em cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng jeongguk cứ mãi làm việc như thế thì không vui chút nào.

"jeongguk sắp xong chưa? em mệt quá rồi í"

ngây thơ của jeongguk nũng nịu, em kéo cả đầu mình vào người gã. cũng may jeongguk vừa tắt mic cho học sinh làm bài, không thì chắc chắn hôm nay trên confession của trường sẽ toàn là tên của gã.

"sắp rồi, cục cưng"

jeongguk yêu chiều người yêu thấy rõ, taehiong không biết có phải vì gã vừa mây mưa với em nên người ta yêu em hơn hay không. gã hôn lên môi taehiong, vuốt tóc em rồi hôn lên trán, từng góc cạnh trên mặt em đều được môi mềm của jeongguk lướt ngang qua. taehiong cười hì hì, choàng tay ôm lấy người bên cạnh, mạnh dạn sờ lấy múi bụng của người thương. jeongguk không mặc áo, nên em có thể dễ dàng đụng chạm lung tung trên người gã, gã hoàn toàn để cho em nghịch ngợm tung hoành khắp nơi. taehiong mê mẫn đống cơ trên người jeongguk, từ cơ ngực đến cơ bụng, tất cả đều là của em, người sở hữu nó dĩ nhiên thuộc về taehiong nốt.

"jeongguk, chiều nay..."

"lại không muốn học? nếu em nghỉ, và chịu dành một chút thời gian cuối tuần học lại thì tôi nghĩ rằng mình sẽ đồng ý dạy cho em"

"nhưng dĩ nhiên, thời gian của jeongguk này là vàng là bạc. sẽ có điều kiện, em hiểu mà, cục cưng"

gã tiếp, chạm lên chóp mũi của em mà buông ra mấy câu từ đó, bé con cũng ậm à ậm ừ nhìn gã. rõ em không muốn học, nhưng để mất hai ngày nghỉ chỉ vì mấy môn học chết tiệt kia em lại càng không muốn, dẫu cho học với jeongguk thì dễ hiểu hơn rất nhiều.

"jeongguk giỏi như vậy, mai này sẽ nuôi em mà, kim taehiong này cần gì phải học nữa đâu đúng chứ?"

"tôi không có nuôi em, em phải tự nuôi lấy mình"

"còn nếu muốn tôi nuôi em, ít nhất cũng phải học giỏi môn của tôi đã"

taehiong ấm ức, gã là đang từ chối em sao. ăn người ta xong rồi lại ngoảnh đầu quay đi không chịu trách nhiệm với kim taehiong này, em chắc chắn sẽ không để yên cho jeongguk đâu đó. em tựa đầu vào tay người thương, nhìn gã vẫn đang chăm chú giảng dạy nốt phần mình. xong việc cũng đã đến quá trưa, taehiong bắt đầu đói meo cả bụng, hôm nay người ta dám bỏ đói em kia kìa.

"người yêu ơi, đói~"

jeongguk chỉnh chu lại quần áo trên người cho cục cưng của mình. như thường lệ, váy ngắn và sweater dài tay. taehiong có sở thích ăn mặc như vậy, không ngờ vớ được jeon jeongguk, một gã trai cũng mong muốn có một em người yêu mềm mỏng và thích ăn diện trang phục đôi phần nữ tính như kim taehiong.

jeongguk bế taehiong lên, không phải vì gã muốn, chỉ là do taehiong quá đỗi dễ thương khi em nũng nịu đòi gã chiều mình. jeongguk mặc cả thế giới phía sau lưng cũng chỉ vì thế, kim taehiong là ngoại lệ duy nhất trong đời.

taehiong ngồi ngay ngắn vào ghế đợi người thương nấu ăn cho mình. không biết kiếp trước em đã mất đi thứ gì mà bây giờ lại được jeongguk yêu thương đến vậy. em nghịch mấy chiếc đũa trước mặt, chờ đợi đến đói meo rồi, nhưng mà nhìn gã người yêu kia đứng bếp vì mình thì cũng đáng, một người đàn ông của gia đình mà người phụ nữ nào cũng muốn có được.

buổi ăn trưa diễn ra vui vẻ, cho đến khi jeongguk bắt em ăn xong rồi tự mình rửa bát. taehiong thề, đi đứng đàng hoàng còn không xong thì huống chi vừa đứng vừa rửa bát cho gã ta. và thế là taehiong dành mười lăm phút đồng hồ để bắt jeongguk rửa bát giúp mình.

và dĩ nhiên là jeongguk đồng ý.

nhưng luôn luôn có điều kiện, không phải sao?

kim taehiong quay lại phòng của gã và em, liền không ngần ngại mà thả lưng xuống giường. lưng và hông của em mỏi nhừ rồi, đã vậy mà người ta còn không hiểu cho em nữa. jeongguk thấy em dỗi chỉ đáp lại bằng nụ cười của mình, gã ta lạnh nhạt lắm, không hay cười như vậy đâu, nhưng một khi đã cười thì chỉ có chói mắt đeo kính râm vào cũng chưa hết được.

chiều nay taehiong có hai tiết văn và một toán, nhìn thời khóa biểu thôi đã không muốn học hành gì nữa rồi. nhưng jeongguk rõ là không cho em nghỉ, làm học sinh ngoan ngoãn nên em cũng phải chấp nhận vào môn. tuy là uể oải chỉ muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo thôi cũng chẳng xong nữa, biết thế đã không chọc jeongguk làm gì.

"người đẹp làm sao đó"

jeongguk nhận thấy người yêu mình chẳng có một chút tinh thần gì để tiếp tục việc học tập, liền đến bên cạnh mà hỏi han em. không biết taehiong có phải là hoạt động quá sức nên mệt mỏi hay không, nhưng môn chính như này muốn bỏ quan chắc chắn là rất khó lấy lại kiến thức, gã không muốn em bị thiệt thòi cùng bạn bè mình chút nào cả.

"em đau... không muốn học mà"

taehiong lắc lắc đầu, hờn dỗi gã đôi chút. taehiong thật ra không phải là lười học đâu đó, chỉ muốn người ta cưng nựng mình thôi, vậy mà jeongguk cũng không hiểu ý, còn khó chịu với em nữa.

"học đi" - jeongguk nghe em nói, chỉ vỏn vẹn buông ra hai chữ, dù biết em người yêu lúc nào cũng chỉ có nung nịu là giỏi, nhưng học hành thì vẫn muốn em nghiêm túc hơn. gã đứng trước giường nhìn em bé chuẩn bị dùng chiêu trò đáng thương để cư xử mua chuộc mình kia cũng không khỏi lắc đầu, nhưng lại chẳng dám bỏ rơi em được.

"hic... jeongguk đúng là không thương em mà"

taehiong ngậm ngùi, lấy tay giả vờ quẹt đi nước mắt. jeongguk ngán ngẫm lắc đầu, dọn dẹp xong chỗ của mình liền quay lại bế em đến bàn học. jeongguk không đặt em xuống ghế, gã để em ngồi gọn trên bàn, nơi cả hai vừa day dưa với nhau cả sáng. taehiong vừa nhớ lại đã ngượng đến chín cả mặt, em vùng vẫy bảo gã cho em xuống, jeongguk cười, gã nâng chân trái của taehiong lên, nhắm thẳng vào đùi non mà cắn một cái. dấu vết hăng hái lúc sáng vẫn còn, chưa kịp phai mờ đã có thêm một ít từ jeongguk. taehiong cắn môi, ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ ngợi tình mà kích thích lấy người đối diện, em không muốn bị chơi lần nữa, jeongguk thật sự quá sức chịu đựng của em. nhìn đầu jeongguk ẩn hiện sau lớp váy trắng, taehiong thật sự không thể kiềm lòng, mặt em đỏ lự như quả cà chua vừa chín đã bị người ta hái về làm của riêng. taehiong lấy tay kéo tà váy xuống, đẩy jeongguk ra khỏi nơi nhạy cảm của mình. gã ta vừa ngước lên đã thấy mắt em ầng ậng nước, không khỏi động lòng mà hôn lên môi mọng của người yêu, nhanh chóng tách hai cách môi mà hôn sâu vào, và rồi không ngần ngại dứt ra ngay sau đó.

một nụ hôn ướt át, vụt qua môi nhanh chóng khiến kim taehiong phải vấn vương. muốn thêm nữa, thêm nhiều nữa.

jeongguk đặt em ngay ngắn xuống ghế ngồi, bật máy tính đàng hoàng cho bé con vào học. em quẹt đi nước mắt của mình, nói vài ba câu jeongguk đáng ghét, chỉ biết mãi trêu chọc mà chẳng thương yêu gì em cả bảo rằng mình sẽ giận jeongguk. nhưng gã gần như là không quan tâm đến đấy, giận gã người thiệt thòi là em, việc gì jeongguk phải lo sợ đến đó.

taehiong thành công vào trong lớp học, vừa vào lớp đã bị bắt bật camera lên. jeongguk nghe thế cũng đồng ý cho em, bảo em cẩn thận những vết hôn trên cổ. taehiong trừng mắt, không phải tại gã hay sao còn nói em như vậy. lỡ có bị phát hiện, jeongguk cũng là người phải đứng ra bảo vệ em thôi.

sự mềm mại của hotboy taehiong chắc chắn sẽ đánh gục lũ con trai đang có mặt trong lớp học. mái tóc xoăn gợn sóng cũng với những biểu cảm ngại ngùng trước ống kính đều được chúng nó bắt trọn, ngay cả việc thầy giáo cũng đang chăm chú vào em trước khi giảng dạy, em đều nhìn thấy rõ. taehiong có chút không hài lòng, nhưng nếu jeongguk ghen vì việc này chắc chắn em sẽ rất thích thú cho xem.

"thầy điểm danh một lượt nhé"

"vâng thầy ạ"

chất giọng mê người thoát ra từ môi taehiong khiến jeongguk có chút không hài lòng, liền đưa mắt nhìn sang người thương đang cười cười trước màn hình máy tính. nụ cười của em bỗng dưng vụt tắt khi dưới đùi truyền đến hơi ấm bàn tay jeongguk. gã đang vuốt ve đùi non mềm mại của em, thoải mái đứa cả tay vào trong váy ngắn mà đụng chạm.

taehiong gặp phải tình huống không ngờ tới, biểu cảm trên mặt đều khác lạ đi đôi phần. rồi cam và mic của em đột ngột tắt đi, khiến thầy giáo và bọn con trai kia liền lấy làm tiếc nuối, không được ngắm cực phẩm lâu hơn chút nữa.

"ưm, jeongguk e-em đã vào học đàng hoàng rồi mà... đừng trêu em nữa"

tay jeongguk vẫn yên vị dưới đùi nhỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy rằng gã muốn rời đi. đã thế còn cố tình kéo ghế em sát lại gần. tay một mạch lại chui vào trong váy ngắn cũn cỡn chỉ đủ che đậy một phần nhỏ của đùi mịn màng và mông cong phấn nộn. jeongguk là đang muốn trả thù taehiong cậu chuyện của sáng hôm nay. gã chắc chắn rằng taehiong sẽ không thể tiếp thu hoàn toàn kiến thức và cũng sẽ không yên lòng dưới thân của gã.

"ngoan nào, tôi làm gì mặc kệ, học cho tốt vào, bé cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top