4

đúng như lời em nói, taehiong của ngày hôm sau chẳng thèm đụng một chút gì vào việc học. em cứ bám theo gã, quậy gã liên tục, như thể rằng thiếu đi hơi gã em có thể lăn đùng ra đấy mà xỉu đến hết ngày cho em. kiếm chuyện đi ngang màn hình máy tính, lại đến nghịch bút viết, tạo ra những tiếng động kì lạ trong buổi học, rõ ràng là muốn nghịch cho người yêu chịu để ý đến mình. đến khi một cô học sinh nào đó trong lớp của em cất tiếng hỏi, em mới chịu dành một lúc dừng tay.

"thầy jeon, phòng thấy còn ai khác ạ? em cứ nghe tiếng động như ai đó bên cạnh thầy ấy"

"em nghe nhầm rồi, tôitrong phòng một mình "

jeongguk hết mực từ chối, lại khiến taehiong càng ngày càng khó chịu. jeongguk toàn lo việc dạy học, chẳng để tâm gì đến em cả. em cứ dửng dưng ngồi đó, chẳng chịu vào lớp cũng chẳng chịu để yên cho hắn dạy, không ai quan tâm em, taehiong chán chường nằm lên bàn cạnh gã, giương ánh mắt long lanh nhìn gã giảng mấy bài hóa học gì đó mà em chẳng thể tiếp thu được.

"jeongguk aa"

taehiong mân mê lấy tay gã, còn cố tình ngân dài thêm chữ cuối, để những tiếng nói khe khẽ của em lọt vào micro. jeongguk nghe em gọi liền quay sang nhìn bé nhỏ, em gừ gừ mấy tiếng như mèo con đang nổi nóng vì chẳng được cưng chiều, và dĩ nhiên là thành công làm gã ta bật cười.

phía học sinh của gã, jungmi vẫn luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của thầy giáo. nó nhắn tin hỏi bạn bè, liệu thật sự có ai đó ngồi cạnh jeongguk hay không, là vợ thầy hay là tình nhân, bất cứ ai có thể cản đường của nó. jungmi thề sẽ tìm ra cái người dám cướp đi thầy jeongguk, nó thề.

taehiong vẫn đắm chìm vào trong si mê với đôi tay thon dài của gã, chán nản vì gã vẫn không chịu để tâm đến mình. em ngồi đấy, vẫn suy nghĩ mấy thứ vu vơ, đang tự hỏi mình có nên chọc giận gã hay không, vì taehiong rõ ràng là thấy chán.

"jeongguk muốn chơi trò chơi không, em hứa sẽ không làm phiền anh đâu"

"ừ" - jeongguk ừ hử trong cổ họng, bản thân cũng chẳng biết rốt cục mèo nhỏ của mình đang tính làm gì, nhưng vẫn mặc cho em tự tung tự tác. gã không thấy phiền khi taehiong cứ mè nheo đòi gã yêu chiều mình, ngược lại càng khiến gã thấy rằng em đang cần mình nhiều đến thế.

taehiong nghe người kia chấp thuận, liền kéo tay gã ấn tắt cam rồi leo hẳn lên người gã ngồi xuống, vòng chân thon quanh eo người yêu. jeongguk hơi bàng hoàng, dù gì cũng đã tắt cam, nhưng thế này chỉ được một lúc, vì tiết sau quan trọng nên gã cần phải bật nó lại sau mười lăm phút nữa.

ngây thơ được thế yên vị trên người jeongguk, nó áp sát cả người vào ngực gã, có thể cảm nhận được nhịp tim jeongguk đang đập loạn vì em, và cảm nhận được đầu nhũ kia đang chạm lên bờ ngực của jeongguk. taehiong tựa đầu lên vai gã, ngẩng đầu thì thầm vào tai jeongguk ba chữ "em yêu anh" rồi tiếp tục yên vị trên hõm vai của người thương. jeongguk cười cười, chú tâm vào việc đánh máy.

"taehiong giữ yên lặng, tôi bật mic giảng bài"

"vâng, anh cứ việc"

nhận được sự đồng ý của em, gã thở phào một cái, bật mic lên trao đổi với học sinh của mình về hình thức làm thí nghiệm, nộp bài thi và vô vàn thứ khác. taehiong nghe giọng jungmi cất lên, không khỏi bực mình. em ngẩng đầu, hôn lên hõm cổ gã, dùng tay sờ soạn khắp vùng ngực, len lỏi xuống múi bụng. hông cứ thế mà nhẹ nhàng lắc lư, ma sát với thứ đang ngủ yên trong quần jean của gã.

jeongguk bị taehiong trêu đùa, liền không khỏi khó chịu. chà, taehiong thật sự muốn chọc điên gã ta đây mà. jeongguk nhịn, gã mặc cho bé con đang bỡn cợt lấy lợi thế khắp nơi trên người gã, em còn hôn chụt lên môi người yêu một cái, cười hì hì như đứa ngốc chẳng biết gì với những chuyện mình đang làm.

"đừng nháo"

hắn đánh nhẹ, vỗ vỗ mông em, thành công khiến taehyung rên rỉ một tiếng, đánh thẳng vào đại não lạnh tanh, khiến nó vì thế mà sao nhãng. gã nuốt nước bọt cái ực, tay yên vị tại cánh mông núng nính của người yêu.

"em không nháo mà~ jeongguk chơi với em đi, chán lắm rồi í"

"đợi tôi xong tiết, sẽ chơi với em"

"um, jeongguk hứa, hôm nay sinh nhật em đó"

taehiong nhắc nhở jeongguk, gã cũng ừ với em. tiếp tục công việc, tay vẫn yên vị tại mông nhỏ của bé, xoa xoa nắn nắn như một món đồ chơi trong tay của mình. taehiong nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác thoải mái, cạp nhẹ lên vai người yêu, ưm ưm vài tiếng vụn vặt đủ để gã nghe thấy. gã bỗng dưng nhớ ra điều gì đó có lẽ sẽ giúp ích cho việc của mình. hôm nay, bé con tròn mười tám tuổi.

"taehiong, leo xuống đi, tiết này rất cần thiết"

"hong.."

"taehiong, mau lên!"

gã gằn giọng, khiến bé con có chút hoảng, vội leo xuống khỏi người gã. lúc nãy, em cảm nhận được "người tình" của em cương cứng đâm vào mông mình, taehiong cố tình nhịp vài cái, chắc chắn là jeongguk đang cương.

"jeongguk cương rồi phải không"

"đừng nói bậy taehiong"

taehiong cười cười, liếc nhìn túp lều phồng to giữa hai chân của gã. còn cố tình vuốt tay mình ngang qua đũng quần của jeongguk, thành công khiến gã chuyển ánh nhìn từ máy tính sang em.

jeongguk không bận tâm về taehiong nữa, trực tiếp vào lớp. không còn nhận được sự quan tâm của người thương, taehiong khó chịu ra mặt. gì chứ, tiết quan trọng sao, taehiong nghĩ em sẽ biến nó thành tiết học đáng nhớ của gã.

gã người yêu quả thật là biết nhịn, em nhịp nhàng ma sát cả một khoảng thời gian dài gã cũng chẳng lên tiếng, lại còn chẳng quan tâm đến những điều em làm. taehiong tức muốn điên cả đầu, rõ jeongguk không phải là loại người muốn gì sẽ được làm đó.

taehiong gật gù ngẫm nghĩ, đợi gã yên vị trong lớp học rồi mới tiến hành thứ mà em muốn. em nhanh chống kéo ghế sát đến bên gã, dùng tay chạm nhẹ vào túp lều căng phồng giữa hai chân người thương, vuốt ve trêu đùa gã. jeongguk thở mạnh, nắm chặt lấy tay taehiong đang làm loạn mà ghì xuống, khiến em có thể cảm nhận được cái nóng ran phát ra từ nơi đó. có lẽ jeongguk thật sự đã chịu hết nổi rồi.

"nếu em muốn, tôi nghĩ em nên dùng cái miệng của mình làm điều đó. đừng dùng tay, jeon taehiong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top