YOU ARE MY HOME
Jung Kook từng tin rằng bản thân là một con người trăng hoa, lại thuộc phường nhan khống, tính hay thay đổi. Những mối tình một đêm hay độ chừng vài ba tháng thường băng ngang đời cậu còn nhiều hơn cả số tuổi hiển thị trên hộ chiếu. Vả lại cái nghề nhiếp ảnh cậu theo đuổi cũng càng tạo cho cậu nhiều cơ hội để có thể tiếp xúc với đủ loại bạn tình. Dễ thương có, đáng yêu có, dâm đãng có, thậm chí còn là siêu sao, cũng có.
Jung Kook nghĩ bản thân sẽ sống một cuộc đời như một chú chim tự do bay lượn khắp bầu trời để trêu ghẹo những bông hoa trong vườn của Thượng đế mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, Kim Tae Hyung lại trở thành một biến số lớn trong cuộc đời Jeon Jung Kook, một biến số đã làm cho chú chim họ Jeon muốn thu lại đôi cánh đã từng hăng say bay vút lên trời cao để dành cả đời ở cạnh, làm tổ và tìm kiếm mái ấm nơi nguồn sáng dịu dàng, đầy an yên.
Jung Kook gặp Tae Hyung ở một home stay dành cho khách du lịch trong một lần trở về Hàn Quốc sau nhiều năm phiêu bạt trên đất Mỹ phồn vinh. Khi đó, trùng hợp thay, Tae Hyung cũng vừa cùng bạn bè bay từ Paris hoa lệ đến Seoul lạnh lẽo giữa trời đông tháng 12 để thăm thú nơi được cho là quê cha đất tổ của anh.
Khi đó, dù mang tiếng là đi cùng bạn bè, thế nhưng anh lại mang trong mình một luồng khí cô đơn, lạc lõng đến tội nghiệp. Anh không hoà hợp được với bạn bè, càng không thể nói tiếng Hàn lưu loát như người bản xứ, tất cả những gì anh làm chỉ là lẽo đẽo theo họ qua từng con phố và nhận mệnh chụp ảnh cho đoàn người.
Tae Hyung có chiều cao chỉ vừa qua mức trung bình của một người Châu Á và dù khuôn mặt anh có những đường nét đẹp tựa bức tượng điêu khắc thì làn da của anh cũng vẫn là hơi ngăm so với tiêu chuẩn của người Hàn Quốc.
Anh đẹp.
Thật sự rất đẹp so với tiêu chuẩn nơi này.
Thế nhưng kết hợp những đường nét ấy vào với nhau lại tạo nên một màn sương mù phủ kín lấy anh. Anh trong bộ áo choàng màu nâu cà phê cổ điển của một thương hiệu gì đấy chằng mấy tên tuổi thì mờ nhạt hoàn toàn so với đám đông áo xanh áo đỏ đến từ đủ thứ hàng hiệu xa xỉ.
Thế nhưng chính cái sự mờ nhạt ấy lại như hương thơm của cỏ cây thoang thoảng níu giữ trái tim Jung Kook. Cái cách anh ngồi ăn im lặng trong đám đông ồn ào, náo nhiệt làm cho cậu cảm thấy hẳn là anh đã cô đơn rất lâu rồi mới có thể yên tĩnh đến thế giữa nhưng phồn hoa xô bồ. Và điều này như một hồi chuông gióng lên sự thích thú trong lòng cho chú chim chuyên săn mồi tươi trẻ kia.
Jung Kook đợi anh ăn xong thì tươi cười thân thiện ngỏ ý muốn cùng anh thăm thú khung cảnh Seoul về đêm. Có chút lưỡng lự hiện lên trong đáy mắt Tae Hyung, thế nhưng cuối cùng bông hoa non nớt làm sao thoát khỏi sự dụ dỗ của một con chim đã già dặn trong tình trường như tên họ Jeon kia?
Hai người thuê lấy một chiếc xe đạp có yên sau đi một vòng sông Hàn trong gió tuyết lạnh lẽo. Tae Hyung khẽ nép mình vào sau tấm lưng rộng chắc của cậu trai, hay tay run rẩy nắm hờ lấy hai bên áo khoác to rộng, lặng lẽ nghe từng câu chuyện mà người kia kể. Sự rụt rè của anh, sự dịu dàng của anh đổi lại trong Jung Kook - kẻ cho rằng bản thân đã nhìn thấu từng thể loại bạn tình – một cảm giác "làm màu" đúng nghĩa.
Jung Kook cho rằng Tae Hyung lớn lên ở Paris hoa lệ làm sao tránh khỏi những cám dỗ đầu đời? Anh đã 28 tuổi rồi càng không thể nào còn ngây thơ, trong sáng như cậu trai mới lớn. Vả lại người làm cái nghề mẫu nude cho sinh viên vẽ còn có chỗ cho sự rụt rè, nhút nhát như anh đang thể hiện sao?
Và vì thế Jung Kook càng khao khát hơn cái cảm giác được lột trần sự rụt rè mà anh đang "làm màu" kia với cậu hơn.
Thế nhưng Jung Kook đã lầm.
Sau những ly cà phê đen đắng mà cậu như có như không ép anh phải uống, sau những đêm nằm trên tấm phông bạt trải vội bên bờ sông Hàn tâm sự, sau những lời kể vể từng mối tình đậm nhạt của Jung Kook, và sau cả những kinh nghiệm làm tình mà cậu có được qua từng lần chinh chiến, cậu nhận ra rằng có lẽ sự rụt rè của Tae Hyung không phải do anh đang nguỵ tạo. Có lẽ sự rụt rè ấy phần nhiều là đến từ sự ti nơi sâu thẳm trong lòng anh hơn.
Tae Hyung có thể dành cả giờ nghe cậu huyên thuyên về từng chiến tích tình trường thế nhưng anh chưa bao giờ hé một lời phán xét đúng sai. Tất cả những gì anh có thể hỏi chỉ là cảm xúc của cậu sau từng sự việc. Ngược lại, Tae Hyung chưa bao giờ chia sẻ điều gì từ bản thân anh ngoài việc thừa nhận rằng anh chưa bao giờ đủ tốt về gia cảnh, học lực, ngoại hình cũng như tính cách con người.
Anh càng nói càng làm cho Jung Kook cảm thấy "xót thương" cho những lần anh tự làm bản thân trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp. Chàng trai người Mỹ phóng khoáng vốn xem bản thân là trên hết hoàn toàn không hiểu được tính cách của chàng trai đến từ Paris cổ điển, khép kín. Và vì thế càng nung nấu nhiều hơn cái khao khát muốn được tìm hiểu, gần gũi một cảm xúc vô cùng mới mẻ này trong trái tim Jung Kook.
Jung Kook tích cực thả thính, quan tâm, chăm sóc, vỗ về Tae Hyung như một người bạn trai tiêu chuẩn. Dường như sự dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ những năm qua của cậu đều đặt nơi ánh mắt của người đối diện. Tất cả những điều cậu làm người kia chưa bao giờ từ chối nhưng cũng chưa từng thể hiện sự thích thú.
Người kia chỉ trầm mặc đón nhận như một may mắn cần phải được giữ kín, chưa từng đem khoe với bạn bè. Thậm chí trong đám đông tấp nập, khi bị trêu bởi những tấm hình nóng bỏng về những mối tình qua đường của Jung Kook anh còn có thể mỉm cười khen đối phương trong ảnh thật đẹp.
Điều đó làm cho Jung Kook cảm thấy những cố gắng đến nay thật vô nghĩa mà muốn bỏ cuộc, thế nhưng khoảnh khắc ôm lấy thân hình mảnh khảnh vì ướt sương tuyết của anh trong căn phòng chỉ độc một chiếc lò sưởi làm cho cậu nhận ra bản thân đã vô cùng khao khát thế nào có được anh trong tay.
Jung Kook len lén thò bàn tay vốn đã giấu rất lâu trong chăn để sưởi ấm vào chiếc áo ngủ bằng lông cừu của anh vuốt ve nơi xương cụt nhạy cảm. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay sợ hãi của anh thì thầm khao khát được ở cùng anh trọn đời, được đặt một mối quan hệ nghiêm túc cả trên phương diện tình cảm cũng như xã hội với anh.
Thế nhưng đáp lại cậu lại là cái đẩy tay nhè nhẹ mà lạnh buốt của Tae Hyung. Anh nói rằng anh cũng rất thích cậu, gán cho cậu thật nhiều thẻ người tốt thế nhưng anh lại cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận lãnh thứ tình yêu trân quý của cậu.
Anh nói rằng Jung Kook rất giỏi, rất tài hoa, người như cậu sau này nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh, phù hợp với bản thân hơn anh. Và rằng một người sinh trưởng trong gia đình giàu có, thượng lưu như cậu sẽ không phù hợp với một cậu bé đến từ khu ổ chuột của lòng thành phố Paris vì tiền mà phải làm cái nghề mẫu nude người người khinh bỉ này để rồi bị cưỡng hiếp trong ô nhục.
Tae Hyung nói rằng bản thân không những đã lớn tuổi hơn so với sức trẻ của cậu mà về gia cảnh hay nghề nghiệp, quá khứ hay tương lai lại càng không xứng với Jung Kook, tựa như một cái hồ đã chết không xứng được đón nhận bất cứ điều gì, dù chỉ là một giọt nước mưa trong sạch. Anh lạnh lùng khuyên cậu nên tìm người tốt hơn, thậm chí còn tàn nhẫn giới thiệu cho cậu những người đẹp mà anh đã từng gặp qua, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội để cọ rửa vũng bùn trong sâu khảm trái tim anh.
Mà điều này đã thành công chọc giận Jung Kook. Cậu vùng lên từ đống chăn êm nệm ấm. Khuôn ngực lộ ra qua làn vải áo ngủ dày dặn, vội vã đến trước mặt Tae Hyung mạnh mẽ ôm anh vào lòng.
"Tae Hyung, em rất xin lỗi vì những gì xảy ra trong quá khứ đối với anh. Thế nhưng những điều đó không thể dùng để định nghĩa một con người hay một nhân cách đâu anh. Kẻ đã cưỡng hiếp anh, hắn là tội nhân, hắn có tội vì đã không kiềm chế được bản tính súc sinh trong con người hắn. Còn anh là nạn nhân, anh không có lỗi gì cả, nghề nghiệp của anh không phải là cái cớ để người ta có quyền chà đạp, khinh bỉ anh. Nếu như không có anh thì làm sao có những tác phẩm để đời? Nếu như không có anh thì nghệ thuật làm sao có thể tiếp cận một cách chân thật nhất với hình thể con người? Chẳng phải hình thể con người mới là cái gốc rễ để nghệ thuật phát triển hay sao?"
Jung Kook càng nói càng làm cho Tae Hyung khóc tợn hơn. Anh từ trong làn nước mắt ngước nhìn cậu.
"Em thật không để ý anh đã từng khoe thân trước bao người, đã từng bị nhúng chàm hay sao?"
"Tae Hyung, em yêu anh. Xin anh hãy tin em. Xin anh đừng tự cho rằng bản thân không xứng đáng để yêu và được yêu. Anh không phải là một chiếc hồ chết, mà cho dù có phải thì em cũng xin được là vòi dẫn nước để lấp đầy được không?"
Jung Kook ôm lấy bờ vai trần run rẩy không biết vì lạnh do vai áo ngủ bị rớt xuống hay là do đang khóc đến nghẹt thở.
"Tae Hyung, xinh đẹp của em, dịu dàng của em, thuần khiết của em, anh là tất cả yêu thương mà em muốn trao gửi trong cuộc đời hữu hạn này. Xin anh hãy tin rằng em đã từng như con thuyền lênh đênh ngoài khơi kia với những bến bờ tạm bợ, thế nhưng chỉ có nơi anh là nhà. Chỉ có nơi anh là nơi em muốn được hạ cánh buồm, neo mỏ để ở lại mãi mãi. Anh không phải là một chiếc hồ chết, anh là cả một đại dương rộng lớn, là biển khơi sân nhà em, là nơi em xuất phát cũng là nơi em trở về."
"Thật...thật sao?"
Tae Hyung vừa nghe những lời tình tự của người kia vừa thút thít hỏi nhỏ rồi lại tự thì thào với bản thân.
"Thế sao em vẫn không chịu chụp hình anh?"
"Tae Hyung nói gì cơ? Em không nghe rõ."
Jung Kook nhíu mày cố gắng đoán những gì anh vừa tự nhủ với bản thân. Hơn ai hết Jung Kook hiểu rằng người mình yêu có một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Nếu như lúc này cậu không giải quyết hết mớ cảm xúc tự ti của anh thì sau này nhất định anh sẽ bị nhấm chìm trong những xúc cảm tiêu cực đáng ghét này mãi mãi mất thôi.
Và anh chàng người Mỹ quen ăn ngay nói thẳng chẳng hề muốn xinh đẹp, kín đáo Paris kia giữ lấy trong mình những cảm xúc tiêu cực mà cậu chẳng thể nào chạm vào và chữa lành được.
"Anh nói rằng...anh nói rằng...chẳng phải em rất thích chụp những cậu trai trẻ thuần khiết xinh đẹp hay sao? Nếu như em bảo...em bảo...em xem anh là thuần khiết thì sao lại không chụp anh? Em nói dối..."
Tae Hyung cúi mặt nhìn chằm chằm vào bờ ngực trần của ai kia. Nước mắt đã lau khô lại chực trào dâng.
Chẳng ngờ lần này Jung Kook chẳng màng dỗ dành anh như phút trước mà bật cười nho nhỏ. Cậu kéo lại chăn phủ ấm cho anh sau đó đứng lên đi về phía hành lý của mình lấy ra chiếc máy chụp hình đắt tiền của mình.
"Vốn là muốn xin được cùng anh thực hiện một bộ ảnh studio chuyên nghiệp thế nhưng em đột nhiên lại nghĩ em vẫn chưa bao giờ thử đề tài chăn gối gần gũi như này. Vừa hay hôm nay anh cũng đang có cảm xúc, em cũng đang có ý tưởng, hay là chúng ta cùng nhau chụp một bộ đi?"
Jung Kook tươi cười nhìn người kia đang vùi thân mình vào đống chăn bông trắng xoá vô tình để lộ ra đôi chân thon dài mang màu hơi ngăm của lúa mạch cùng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ kia. Khoảnh khắc cậu nhấn nút chụp trong đầu liền đã nghĩ ra chủ đề cho bộ sách ảnh cuối cùng chụp với người mẫu.
Comme c'était beau la matinée à Paris, quand nous nous sommes rencontrés. Tu es ma maison – Ngày chúng ta gặp nhau, em trẻ trung và xinh đẹp tựa ánh bình minh Paris. Em là nhà của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top