THỜI THANH XUÂN SẼ QUA

6 giờ sáng

Jung Kook thức dậy bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cậu uể oải vươn vai ngáp dài trước khi từ trong làn nước mắt sinh lý nhìn người yêu chung giường của bản thân. Ở bên phía giường kia là một Tae Hyung đang say ngủ không chút phòng bị, khoé miệng còn vương vệt trắng khả nghỉ, quầng thâm mắt nhàn nhạt lộ ra trên nước da hơi ngăm của anh. Chân anh như thường lệ vẫn gác lên chiếc gối ôm quen thuộc, thế nhưng trong lồng ngực thay vì ôm chiếc gối bông vừa tròn vừa dài lại luôn thơm mùi xả vải quen thuộc lại là bình sữa nho nhỏ màu xanh dương của trẻ em. Thở dài một hơi, có lẽ hồi sáng em bé nhà bọn họ lại ọ ẹ đòi ăn và Jung Kook thì đã quá mệt sau những buổi làm việc để có thể thức giấc chăm sóc. Có lẽ là Tae Hyung thấy cậu ngủ quên không nghe nổi tiếng con khóc nên đã thay cậu làm nhiệm vụ chăm bé ăn buổi sáng.

6 giờ 15 phút sáng

Jung Hyung từ trong cũi em bé bắt đầu ngọ nguậy. Thằng bé vừa đánh một giấc no say sau khi đã làm phiền ba lớn của mình đút sữa bây giờ lại theo thói quen bắt đầu ọ ẹ thức giấc. Jung Kook chỉ kịp nhẹ nhàng rút bình sữa từ trong tay Tae Hyung ra rồi đắp lại chăn cho anh trước khi phi như bay xuống giường bế con trai nhỏ lên để phòng ngừa cu cậu tủi thân rồi ăn vạ choáng nhà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của Tae Hyung. Jung Hyung – con trai của Jung Kook - chẳng giống cậu được gì ngoài mỗi cái tính gắt ngủ hồi trẻ trâu ngây dại của bản thân.

"Được rồi được rồi. Con đừng khóc nữa. Ba nhỏ dậy cho con ăn đây ạ."

Khoan đã. Sao hôm nay con mình có vẻ nặng nặng nhỉ?

Có khi nào?

Jung Kook hoang mang trước khi dùng bàn tay to lớn sờ sờ xuống bọc tã ở đang quấn quanh chiếc đào nho nhỏ của con mình.

Thôi thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Ông tướng nhà mình gọi mình dậy lúc sáng sớm để tặng cho mình những "tinh hoa" chắt lọc lại từ đống sữa mà ông ấy đòi ăn mỗi 3 tiếng một lần đây mà.

Mẹ ơi rốt cuộc mẹ đã làm sao để nuôi hai anh em con khôn lớn trong hoà bình vậy ạ?

6 giờ 30 phút sáng

Sau khi đã thay tã cũng như lau dọn cho bé con nhà mình, Jung Kook mặc cho con bộ đồ liền thân hình gấu Pooh ấm áp sau đó nhẹ nhàng bế em bé lên rồi mở cửa đi xuống dưới lầu. Em bé Jung Hyung được 3 tháng tuổi vẫn còn ngơ ngác với thế giới lờ mờ từ trong lồng ngực ba nhỏ và dùng đôi mắt màu xanh lơ mơ màng nhìn xung quanh. Vì bọn họ không thể có con tự nhiên như những cặp đôi dị tính khác cho nên 3 năm trước khi chuyển từ Hàn Quốc sang Mỹ sinh sống đã bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ mang thai hộ. Cả hai đều làm xét nghiệm và nghe tư vấn từ nhiều chuyên gia cũng như hỏi ý kiến gia đình về việc có cho mình một, hoặc thật nhiều đứa trẻ theo lời Tae Hyung, trước khi quyết định ký giấy đăng ký tìm nguồn trứng thích hợp cũng như người mang thai hộ. Cả Tae Hyung và Jung Kook đều đóng góp tinh trùng trong quá trình thực hiện thế nhưng bọn họ lựa chọn không muốn biết tinh trùng của ai thụ tinh thành công. Jung Hyung đơn giản là con chung bọn họ, mặc kệ em bé có hay không dòng máu của người kia. Thế nhưng lúc đón con từ phòng sinh, nhìn mắt em bé dù có to tròn thì cũng là một bên một mí một bên hai mí liền đã rõ ai mới là cha sinh học của bé con rồi. Vì thế Tae Hyung đặt tên con của bọn họ là Jeon Jung Hyung, còn bảo đứa sau nhất định phải là một bé gái có đôi mắt to tròn như con thỏ giống cậu, đặt là Kim Jung Ah chẳng hạn?

7 giờ 30 phút sáng

Jung Kook rốt cuộc cũng nấu xong bữa sáng cho cả hai sau khi tập luyện thể hình đơn giản. Canh kim chi hải sản nóng hôi hổi ăn cùng cơm trắng và trứng chiên cùng cá khô tẩm mật chiên giòn luôn là lựa chọn yêu thích của bọn họ. Jung Hyung được cậu để vào trong nôi đang ê a hóng chuyện với mấy cái lắc hình con thú vui nhộn treo trên đầu trước khi ọ ẹ đánh tiếng với ba lớn đang lững thững đi từ trên lầu xuống.

"Chào buổi sáng bé gấu của em."

Jung Kook từ trong bếp chạy ra chào đón Tae Hyung bằng một nụ hôn dịu dàng vào đôi môi vẫn còn đọng hơi nước do mới rửa mặt của anh.

"Vào ăn sáng đi anh. Em nấu xong rồi."

Trong lúc Tae Hyung còn đang bận nhấp giọng bằng ly trà mật ong ấm nóng pha sẵn kế bên thì Jung Kook đã kịp dịch chuyển chiếc nôi của Jung Hyung đến cạnh bàn hai người.

"Sao hồi sáng con dậy mà anh không gọi em?"

Jung Kook miệng vừa hỏi tay vừa thoăn thoắt bới cơm cho cả hai.

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Dù sao hôm qua em cũng làm cả ngày ở ngoài quán còn gì."

Tae Hyung phì cười trước công lực phun mưa thần thánh của em bé nhà mình. Anh đưa tay với lấy chiếc khăn gần đó nhẹ nhàng lau miệng cho Jung Hyung.

"Mấy nay quán sửa sang nên em hơi bận, chờ vài ba hôm nữa là xong rồi, lúc đó chắc Jung Hyung cũng cứng cáp hơn chút, anh với con ra ngoài quán chơi cho vui."

Bọn họ chính là đang nói đến quán ăn mới mở gần đây của cả hai. Từ khi rời ánh đèn sân khấu đến bây giờ, BTS lần lượt mỗi người đều đeo đuổi đam mê và sự nghiệp riêng.

Anh Jin bây giờ đang là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, Nam Joon hyung lại đổi hướng sang làm giáo sư thỉnh giảng ở khối đại học SKY huyền thoại chuyên ngành sản xuất âm nhạc, anh Yoon Gi hyung vẫn ở lại Hybe nhưng đã trở thành tổng giám âm nhạc cấp cao của tập đoàn, ngày ngày đều ghé phòng tập nhảy của tổng giám vũ đạo Jung Hoseok để kiểm tra tình trạng training của thực tập sinh cũng như các idol khác. Riêng Jimin lại đam mê du lịch. Cậu chàng kết hợp công việc youtuber của mình với việc từ thiện ở tổ chức Unicef lại thành một mà chu du khắp thế giới, một năm ở nhà được độ chừng 2-3 tháng là nhiều.

Tae Hyung và Jung Kook sau thông báo kết hôn chấn động toàn cầu thì lui về tận hưởng cuộc sống lứa đôi. Bọn họ đầu tư bất động sản ở nhiều nơi trên mảnh đất Hàn Quốc thế nhưng lại chọn việc định cư ở một trang trại rộng lớn nơi nước Mỹ xa xôi. Lâu lâu nếu hứng lại làm vài ba shot ảnh, dăm ba cái clip trên channel G.C.F về cuộc sống hằng ngày để báo bình an cho ARMY.

Tuy nhiên, cả Tae Hyung và Jung Kook đều nhất trí với nhau về việc sẽ không công khai diện mạo của em bé Jung Hyung với mọi người. Một là bọn họ muốn Jung Hyung sẽ có 1 tuổi thơ tự do, vô ưu vô lo để tận hưởng như thời cả hai còn thơ bé. Hai là để bảo vệ quyền riêng tư cũng như an toàn cho em bé nhỏ trong nhà. Và điều quan trọng nhất là, bởi vì Jung Hyung quá giống Tae Hyung, chỉ trừ màu mắt là do di truyền từ mẹ sinh học, nên bọn họ sợ rằng sẽ có nhiều tranh cãi không tốt về xuất thân của em bé.

Đối với Jung Kook và Tae Hyung, em bé Jung Hyung dù chỉ mang một phần máu thịt của đối phương, thế nhưng em bé chính là con chung của hai người họ. Thậm chí Jung Kook còn có xu hướng thông qua hình dáng của Tae Hyung qua con trai mà yêu chiều em bé gần như là vô thiên vô pháp khiến cho anh đôi khi cũng rất bất lực phải nhéo tai con Thỏ ở nhà liên hồi.

8 giờ 45 phút sáng

"Jung Hyung bye bye ba nhỏ nào."

Jung Kook sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa và thay quần áo chỉnh tề liền vừa choàng khăn cổ vừa cọ cọ mũi với em bé nhỏ nhà bọn họ.

"Ba nhỏ đi làm. Tí trưa ba nhỏ về với con nhé, chịu không nào?"

Em bé Jung Hyung 3 tháng tuổi dĩ nhiên chẳng hiểu ba nhỏ nhà mình đang nói cái gì, thế nhưng bị mũi Jung Kook cọ cọ vào liền bật cười khanh khách vì ngứa.

"Em cứ ở ngoài quán đi. Chạy đi chạy lại làm gì. Chiều tối về cũng được mà."

Tae Hyung từ trong phòng thay đồ đi đến sau lưng Jung Kook rồi thuận tay chỉnh lại tóc mái đã dài nhưng vẫn chưa kịp cắt của cậu. Anh cũng đã thay ra bộ đồ ấm áp ở nhà, áo len màu beige cùng quần màu ghi sáng đem lại cho cả người anh cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Jung Kook yêu thương đặt lên trên mái tóc nâu của anh một nụ hôn trước khi đáp lời.

"Nhưng em nhớ anh và con lắm. Anh thích ăn gì không trưa em đem về cho?"

"Không cần đâu em. Hôm nay dì Jang đến đây, anh có dặn dì ấy mua rau củ cá thịt rồi."

Dì Jang là người giúp việc theo giờ của nhà bọn họ. Bởi vì cả Tae Hyung và Jung Kook đều muốn trải nghiệm cuộc sống riêng tư cũng như tự tay nuôi nấng Jung Hyung thế nên dì Jang không ở cùng bọn họ 24/7 như những gia đình giàu có khác mà chỉ đến trong những giờ cố định để giúp họ một tay dọn dẹp nhà cửa.

Jung Kook những năm đầu chung sống luôn tự tay làm việc nhà, chăm sóc anh vô cùng tỉ mỉ thế nhưng việc ở trung tâm tập gym bọn họ mở ngày một nhiều, hơn nữa bây giờ bọn họ còn đang mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng lại thêm phải chăm sóc Jung Hyung còn nằm nôi cho nên liền nhất trí để Tae Hyung – người có kinh nghiệm trông em từ hồi nhỏ - ở nhà chăm sóc con trai còn Jung Kook thì bôn ba vừa quản lý phòng gym vừa trông chừng nhà hàng mới mở. Khối lượng công việc nhiều, có đôi khi Jung Kook về đến nhà trong tình trạng hoàn toàn mệt mỏi khiến cho Tae Hyung đau xót không thôi liền nói hay là mướn thêm người quản lý giúp chúng ta thêm thế nhưng liền bị Jung Kook từ chối.

"Em muốn được tận hưởng cuộc sống bận rộn ngày thường mà. Năm xưa còn ánh đèn sân khấu chẳng phải cả hai chúng ta đều bận rộn không ngủ đủ sao? Bây giờ rời xa ánh đèn thì cũng quen đấy nhưng nếu không được cảm nhận sự bận rộn dồn dập như này em sẽ không quen. Anh yên tâm, em biết chừng mực, khi nào mệt quá nhất định sẽ nghỉ chứ không liều mạng như xưa được nữa. Hai chúng ta phải thật khoẻ để còn nhìn Jung Hyung trưởng thành chứ."

11 giờ trưa

Tae Hyung sau một buổi sáng đánh vật với bé con nhà mình liền cạn kiệt sức lực nằm dài trên sofa. Dù anh có kinh nghiệm chăm em từ nhỏ thế nhưng anh cũng là lần đầu phải tự tay nuôi nấng một đứa trẻ còn chưa biết nói cười dĩ nhiên không tránh khỏi mệt mỏi. Cũng may hiện giờ anh có Jung Kook và dì Jang cùng hộ lý giúp đỡ ít nhiều nên không đến nỗi áp lực. Nhớ lại khi xưa ông bà một mình chăm sóc anh cực khổ biết nhường nào. Anh vậy mà đến lúc thành công còn cách một bước chân nữa cũng không thể đưa ông bà theo.

1 giờ chiều

Em bé Jung Hyung no giấc liền o e đòi thức dậy. Em bé trong cũi cố sức dùng tay chân và cái mông bé xinh của mình để lật người. Tuy nhiên vì còn bé nên em chỉ lật được một nửa rồi lại nằm phịch lại vị trí cũ.

Jung Hyung có tính cách kiên trì hệt như ba nhỏ Jung Kook nhà mình. Em quyết không bỏ cuộc trước khi thực hiện được điều em muốn. Em bé cố sức mím môi dùng hết lực để lật người. Chú thỏ bông bên cạnh bị đôi chân ngắn tũn đầy đặn của em đá về phía cuối nệm. Vừa lật em vừa ê a đánh động ba lớn đang ở một bên chăm chú đọc sách của mình.

"Ái chà, xem xem con trai nhỏ của ba biết lật rồi này. Jung Hyung của ba sao lại giỏi như vậy nhỉ?"

Tae Hyung ở một bên nghe con mình ê a thì liền chạy đến. Ập vào mắt anh là hình ảnh Jung Hyung với mái đầu lơ thơ vài cọng tóc nâu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, khoé miệng vì đang cười phấn khích khoe chiến công mà chảy hai hàng dãi mờ mờ.

Tae Hyung thích thú với lấy camera gần đó vừa quay vừa chụp lại cảnh lần đầu Jung Hyung biết lật rồi gửi cho con Thỏ béo nhà anh.

"Jung Hyung biết lật rồi ba nhỏ ơi." <emoji mỉm cười>

"Em cũng muốn xem nữa~~~" <emoji mắt long lanh sắp mếu>

Jung Kook rất nhanh liền đáp lại anh sau đó liền gọi video chỉ để thấy trong màn hình là khuôn mặt tươi cười của Tae Hyung cùng thằng con trai nhỏ vừa có một bước tiến quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.

4 giờ chiều

Jung Kook lái xe chở về trong sự chào đón của những em cún nhà nuôi. Nơi hiên nhà ươm màu nắng là Tae Hyung đang bế Jung Hyung vẫy vẫy tay với cậu. Jung Kook hấp tấp hai tay xách hai túi đồ chạy thật nhanh đến chỗ hai ba con. Trước khi trao cho Tae Hyung và con trai chiếc hôn ấm áp cũng không quên dùng chai xịt khử trùng luôn mang theo bên mình.

Biết làm sao được? Ngoài trời nhiều khói bụi, sương mù, Tae Hyung nhà cậu lại bị bệnh dị ứng khá nặng, Jung Hyung thì còn bé xíu, chỉ sợ lúc ra ngoài không cẩn thận dính bụi gì đó sẽ làm ảnh hưởng đến làn da cũng như sức khoẻ của hai ba con mà thôi.

"Jung Hyung lát tối lật cho ba nhỏ xem với nha bé con. Ba nhỏ nhất định phải tận mắt chứng kiến con lật mới được chứ."

"Được rồi mau vào nhà đi. Em đã mua gì nhiều vậy? Trong tủ vẫn còn đồ ăn mà?"

Tae Hyung vừa bế con vừa lẽo đẽo theo Jung Kook vào nhà trò chuyện dăm ba câu ngập tràn hương vị cuộc sống hoà cùng tiếng ê a đầy non nớt của Jung Hyung.

7 giờ tối

Jung Hyung ngái ngủ liền quấy khóc đòi ba lớn bế lên giường sau khi đã không dưới 5 lần diễn lại động tác lật người cho ba nhỏ nhà bé quay phim, chụp hình thoả thê. Tae Hyung nhanh chóng bế con lên lầu cho bé uống sữa rồi ru ngủ, để lại dưới nhà là một Jung Kook đang chăm chỉ dọn dẹp.

Nhà bọn họ không chia việc nhà, chỉ là ai rảnh giờ nào thấy cái gì trước mắt thì tiện tay thu gọn, vả lại dì Jang cũng cơ bản giúp hai người sắp xếp mọi thứ cho nên hầu hết chỉ cần phải rửa chén, giặt đồ, sấy đồ là xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Jung Hyung là một em bé khá ngoan và điềm tĩnh. Không hay quấy khóc cũng như bệnh vặt giống Tae Hyung cho nên việc chăm sóc cũng không áp lực nhiều. Một nhà ba người bọn họ thích nghi với cuộc sống khá tốt. Thường là trong lúc Tae Hyung ru con ngủ, Jung Kook tranh thủ làm nốt những việc liên quan đến phòng gym, cùng quản lý khối bất động sản khổng lồ của bọn họ hay như việc quán ăn mới mở cần phải để banner làm sao, khâu pr thế nào, chờ lúc Tae Hyung ra thì cùng nhau tận hưởng không gian riêng tư, đôi lứa.

9 giờ 30 tối

Chương trình tin tức, dự báo thời tiết đã bị Tae Hyung càn quét qua tất cả, phim bộ phim tập gì cũng xử lý xong, đĩa trái cây Jung Kook gọt cũng được anh đem cất hết vào bụng khiến cho nơi ấy hơi gồ lên thành đường cong nho nhỏ, trên đùi anh là một mái đầu đen nhánh, tóc xoã rũ rượi thành hình tai thỏ của bé chồng nhà anh đang say ngủ.

Tae Hyung dịu dàng rũ mắt nhìn sườn mặt có vết sẹo mờ mời quen thuộc đang lên xuống đều đặt theo từng nhịp thở kia mà thấy trong lòng như có dòng mật chảy ra.

Năm xưa anh từng nói, 40 tuổi sẽ thôi sự nghiệp, về quê tận hưởng cuộc sống gia đình, lấy vợ sinh con. Năm nay anh đã 39 rồi, sự nghiệp cũng đã không còn quá mê đắm như thời đôi mươi, bé con đã có như ước nguyện, gia đình cũng đã thành, chỉ có điều thay thế cho một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng là một con Thỏ béo tính tình cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, ổn định thế nhưng người đầy cơ bắp xem ra cũng thật phù hợp với anh.

Thật không nghĩ được nếu như không là Jung Kook thì còn ai khiến anh nguyện ý đem tất cả yêu thương một đời ra mà đối đãi. Năm ấy anh 17, em 15, chúng ta lần đầu gặp nhau, anh vì đôi mắt như sao trời của em mà lỡ chân sa vào, em vì sóng mũi thanh cao của anh mà vấp chân té ngã. Ngược xuôi ngang dọc vẫn là cảm ơn ông Trời đã tác thành cho chúng ta mối lương duyên xinh đẹp này.

"Anh, em ngủ bao lâu rồi?"

Jung Kook giật mình từ trong giấc mộng ngắn ngày tỉnh lại. Thấy trước mặt mình là một Tae Hyung dịu dàng, xinh đẹp, da đầu còn cảm nhận được bàn tay thon dài của anh vuốt ve liền lưu luyến dụi mũi vào chiếc bụng nhỏ xinh ngập tràn hương ánh nắng ấm áp của anh.

"Không lâu lắm. Em mệt không? Muốn ngủ nữa không thì đi vào phòng nhé?"

Tae Hyung mỉm cười trước khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Jung Kook đặt trên bả vai của mình. Anh sao lại không rõ phản ứng này của cậu nghĩa là cái gì liền ngồi thẳng người, đôi mắt mang đầy ý cười lúng liếng nhìn người nhà mình:

"Jung Kook, hôm nay có cần tắt đèn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top