MỘT TRIỆU LỜI TỎ TÌNH
Năm Jeon Jung Kook 15 tuổi đã từng hiên ngang đứng dưới sân trường hét to câu thề tỏ tình với học trưởng Kim Tae Hyung lớp 12 một triệu lần. Học trưởng Kim Tae Hyung lúc ấy không biết giấu mặt vào đâu nên đã trốn chui trốn nhủi trong lớp, cõi lòng thì thầm viếng thăm 24 đời tổ tông họ Jeon 901 lần. Thế nhưng cho đến hiện tại, khi Jeon Jung Kook đã trở thành một chàng trai ở độ tuổi 24 mà vẫn còn có thể thoải mái đứng trước mặt Kim Tae Hyung nói ra sáu chữ vàng bạc "Học trưởng Kim, em thích anh" thì học trưởng cảm thấy đây nhất định không phải là một lời tỏ tình nữa, mà đây chính là một lời tuyên thệ với tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của anh và cậu.
Lúc bấy giờ hai người bọn họ vẫn còn học trong trường phổ thông. Kim Tae Hyung thông minh, xán lạn, nhiều năm liền giữ chức Học trưởng toàn trường, vô cùng nổi tiếng với số phận sắp bị đá ra khỏi trường để đến với thế giới đại học khốc liệt. Jeon Jung Kook lúc bấy giờ chỉ mới là thằng oắt con 15 tuổi, học hành làng nhàng, thành tích kéo bè kéo phái đánh nhau vang danh khắp thị trấn, là thành phần không nên dây dưa.
Hôm ấy là chiều thứ ba, khi tan học, một tên cao ngang tầm Tae hyung anh, có điều cơ bắp hơn cái bụng nước lèo của anh một tẹo, dáng vẻ hệt như những tên lưu manh trong phim chưởng Hong Kong vẫn hay xưng hùng xưng bá. Cậu ta hất cằm nhìn anh.
"Anh là Kim Tae Hyung, lớp 12A đúng không?"
Học trưởng Kim một bộ liều chết không sợ cường quyền cũng hất mặt đáp trả.
"Đúng."
Nghe thì có vẻ oai. Trả lời cho sang mồm vậy thôi chứ trong lòng học trưởng Kim là một con gấu bông nho nhỏ đang run run rẩy rẩy suy nghĩ. Lỡ mà cái bàn tay bự chành bành kia tát mình một cái thì xác suất mình gãy xương mặt, xẹp xương hàm là bao nhiêu phần trăm nhỉ.
"Tên lưu manh cơ bắp nghịch thiên" kia không thèm để ý con gấu bông đang ra oai như Tae Hyung mà cướp luôn điện thoại đang nằm yên vị trong lòng bàn tay học trưởng. Hắn ta tập trung hí hoáy vài ba phút sau đó ném trả lại anh với một bộ dạng vô cùng thiếu đánh.
"Này, anh có người yêu chưa?"
Học trưởng Kim ngơ ngác trả lời.
"Chưa. Thì sao?"
Lưu manh ra vẻ sốt ruột, bộ dạng như Conan đang khó chịu suy nghĩ manh mối khó nhằn, hắn ta đút tay vào túi quần lấy ra một cành bông quấn bằng dải lụa xanh.
"Cầm lấy này."
Học trưởng Kim ngoan ngoãn làm theo lời lưu manh.
"Chưa có bồ đúng không? Thế thì từ bây giờ anh có rồi đấy."
"Hả?"
Lưu manh đá lưỡi trong miệng, cố gắng nói thật chậm từng chữ.
"Học trưởng Kim, em thích anh."
Học trưởng Kim chẳng nhớ rõ khi đó tâm trạng mình thế nào. Đâu óc có quay cuồng, mặt có xoay vòng không. Thế nhưng lần đầu tiên học trưởng đụng độ tên lưu manh nổi tiếng làng trên xóm dưới đã bị doạ cho đơ người.
Tên lưu manh ấy đích xác là Jeon Jung Kook.
Cậu ấy xuất hiện một cách vô cùng đường đột, vô cùng bá đạo. Công khai theo đuổi, tỏ tình vô cùng sến sẩm. Đuổi không đi. Đánh không sợ. Hoàn toàn là một con trùng bám vô cùng chắc chắn.
Cái tên đầu tiên cậu ta lưu vào điện thoại Kim Tae Hyung mang hàm ý rất đe doạ "Phải nghe, không thôi thì anh chết cmnr."
Đệt.
Sở dĩ Kim Tae Hyung gọi nó là cái tên đầu tiên chính là vì sau này cậu ta rất rảnh rỗi đã tự ý đổi tên trong điện thoại anh rất nhiều lần. Lần nào nghe cũng thật nhức não, ví như là.
"Nghe máy đi nếu không em buồn lém."
"Nhận điện thoại đi bạn ơi."
"Trai đẹp gọi đến rồi."
"Huhu anh không thương yêu gì em hết."
*
Jeon Jung Kook là học sinh lớp 10A, nằm dưới tầng của Kim Tae Hyung, ngay gần lối cầu thang đi lên lớp anh. Nhưng mà anh thề chẳng biết cậu ta là ai. Thế nên trước khi cậu chàng nhảy đến tỏ tình với anh thì cho dù đi trên sân trường anh cũng thề chẳng thể nhận ra nổi cậu ta.
Kim Tae Hyung từng hỏi Jeon Jung Kook ngày đó làm sao mà biết anh, làm sao mà thích anh. Cậu chàng bày ra một bộ mặt cảm thán quá khứ với vòng sữa vẫn dính trên mép môi trả lời anh.
"Anh có nhớ vào một chiều lớp 5, anh cho thằng nhóc béo béo một hộp sữa chuối trước cổng trường không?"
Kim Tae Hyung mơ màng đáp ừ cho có lệ chẳng ngờ tên kia vô cùng hưng phấn đáp lời.
"Thằng nhóc ấy chính là em. Huhu anh là người khai sáng cho em. Sữa chuối ngon hơn sữa nho đó ạ."
Sau khi kiên nhẫn nghe lời giãi bày tâm tư của tên kia, Kim Tae Hyung có cảm giác mình vừa đọc một câu chuyện cười nhạt nhẽo trên Naver, "phẫn nộ" đến mức có thể dùng nội công nhấc cục tạ 20kg đặt trong góc phòng của tên kia.
"Đờ mờ, vì một hộp sữa mà thích anh đến tận giờ này."
Jeon Jung Kook tràn đầy thành ý, đôi mắt long lanh như nhân vật manga gật lấy gật để, giọng nghe vô cùng thổn thức.
"Anh không biết hộp sữa ấy đã khơi mở con đường em đi như nào đâu."
*
Như đã kể trên, tên họ Jeon tỏ tình với anh rất rất nhiều lần cũng gặp vô số tình tiết dở khóc dở cười. Nhiều đến mức có thể nói bộ phim "Cô dâu tám tuổi" vẫn chưa hề gì so với mức độ máu chó của tuyển tập tỏ tình này
Lần đầu tiên khi nghe Kim Tae Hyung từ chối, Jeon Jung Kook cũng không hề buồn bã. Cậu chàng đơ người ra một lúc rồi lại cười hi hi.
"Không sao. Em chuẩn bị tâm lý rồi ạ."
Kim Tae Hyung không biết nói gì cho phải đạo để cậu ta không vì quá xúc động mà múc luôn cái thân anh đây.
"Em đã chuẩn bị tâm lý tỏ tình với anh 1 triệu lần. Đến lần thứ 1 triệu anh nhất định sẽ phải thích em."
Jeon Jung Kook ra vẻ ngậm ngùi.
"Học trưởng Kim, em vừa thất tình. Có thể nào ôm em một cái an ủi không?"
*
Kim Tae Hyung tự nhận mình là thẳng nam. Năm lớp 5 đã biết tương tư bạn nữ cùng bàn, viết được một lá thư tím rịm sìm sim tỏ tình. Có điều vì nhát cáy nên vẫn luôn cất trong sổ tay, sau này tên họ Jeon biết được liền vừa khóc huhu vừa cười haha đọc. Khóc là vì tên kia bảo anh chẳng chung tình tí nào, hoa đào thì rải linh tinh. Cười là vì anh viết thư sến sẩm, chả hay bằng em viết.
Ừ.
Thì cũng đúng. Tên kia đã từng gửi cho anh một bức thư màu hồng phấn. Dài hai mặt A4 chỉ để miêu tả sức hút của anh, cũng như tình cảm cậu ta dành cho anh. Có điều dù rất cố gắng để đọc thế nhưng cả nửa ngày Tae Hyung cũng chẳng hiểu trọng điểm bức thư ấy là gì.
Anh nhướn mày nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Anh xinh à? Mẹ anh là bà Hai à?"
Jeon Jung Kook bật ngón tay cái.
"Anh đúng là xinh. Còn bà Hai là viết cho có vần đó."
"Lại còn cái gì nè nhà bé ở đâu cho anh xin tiễn em chung đường..."
Jeon Jung Kook tâm đắc bật ngón cái thứ hai. Đôi mắt to tròn đã cong thành một đường trăng.
Hành văn của cậu chàng tuy câu cú bay bổng đảo điên, thế nhưng đọc nghe vẫn có một chút gì đó cực kỳ quen thuộc. Sau này đến nhà ông bà nằm dài nghe radio, Tae Hyung liền phát hiện mấy câu trên được copy từ lời bài hát "Nợ duyên" của Cẩm Ly, anh thật sự muốn đem cậu ta đi ướp lá mắc mật, treo trên gác bếp, tối tối đem ra nướng giòn.
*
Kim Tae Hyung chẹp miệng nói với Jeon Jung Kook.
"Chúng ta không hợp nhau. Tính cách cũng không có điểm chung nào. Hơn nữa anh lại là con trai."
Jeon Jung Kook hí hửng đáp.
"Trùng hợp quá, em cũng là con trai. Vậy giới tính của chúng ta có điểm chung nè."
*
Nói chung từ lúc tuyên ngôn tỏ tình với anh 1 triệu lần kia tên Jeon Jung Kook không khi nào là không có mặt trong cuộc sống của anh. Cậu ta bằng cách nào đó như thần như quỷ biết được lịch trình của anh, chỗ học thêm, nhà ở, khu phố thậm chí cả giờ giấc anh hay đi siêu thị.
Ừm chắc là cũng không cần phải nói thêm Kim Tae Hyung chính là một con cún siêu lười 1 tuần chỉ đi siêu thị 1 lần vào mỗi thứ Bảy dưới sự hò hét của mẫu thân đại nhân đâu nhỉ?
"Học trưởng Kim chào buổi sáng ạ."
Mỗi sáng tên họ Jeon đều nhe ra hai cái răng thỏ to đùng đoàng chào anh. Hàm răng như có thể phản quang cả thế giới.
Học trưởng Kim cảm thấy rất phiền. Siêu phiền. Cũng vô cùng xấu hổ. Toàn trường đều biết tên điên này thích anh thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngăn hắn lại. Anh chỉ có thể âm thầm so sánh bắp tay bèo nhèo của mình và bắp tay cứng chắc của tên kia rồi kéo khăn choàng cao lên một tí để giấu mặt.
"Học trưởng Kim ơi."
Tên kia như chim non thấy mẹ về chợ thì sa đến ríu rít. Tae Hyung chỉ có thể lắc đầu như trống bỏi.
"Anh có thấy đường không? Có ngộp thở không?"
Học trưởng Kim gật đầu như con bong bóng bay bay hay trưng trước cửa siêu thị.
"Hề hề thôi thấy cái gì mà thấy. Đưa tay đây em dẫn anh lên lớp. Quãng đường sau này của anh chỉ có thể dựa vào em thôi."
Đệt.
Học trưởng Kim thề kịch bản Annadi cũng sến súa tới độ này là cùng.
Vào đến chỗ ngồi, học trưởng Kim liền phát hiện ngăn bàn mình có một hộp sữa dâu xinh xinh khỏi hỏi cũng biết nết chữ nguệch ngoạc kia là của đứa nào.
"Học trưởng Kim không được để đói đâu nhé. Chu~~~"
Kèm theo đó là một icon mặt cười chu mỏ vô cùng đáng đánh.
*
Jeon Jung Kook có siêu nhiều kiểu tỏ tình chẳng biết học ở đâu. Từ việc viết thư, lén lút giấu đồ ăn sáng vào ngăn bàn, ở trong hội trường mặc một chiếc áo in slogan "Tae Hyung's" sặc sỡ...
Cậu ta còn siêu thích nhắn tin. Có lúc thì viết rất dài, có lúc lại chỉ đơn giản chúc Tae Hyung ngủ ngon, nhớ mặc thêm áo ấm, quấn thêm một lớp khăn. Học trưởng Kim lần nào nhận được tin cũng cảm thấy siêu phiền. Lúc vui vẻ thì nhắn đuổi cậu lúc buồn chán thì chẳng hề chịu trả lời lấy một từ.
Thế nhưng chính học trưởng Kim không biết tối nào học trưởng cũng ôm điện thoại như leo cây đợi Thỏ. Tin nhắn đến trễ 1 phút hay sớm 1 giây cũng bị học trưởng làm lơ không thèm trả lời.
Jeon Jung Kook càng ngày càng quá quắt.
Một hôm nọ lớp 12 anh bị bắt ở lại học thêm nên khi trở ra trời đã tối mịt. Học trưởng Kim vừa ngán thời tiết lạnh vừa sợ đường đi tối hù nên chần chừ mãi không chịu về. Chẳng biết từ đâu họ Jeon phi con xe đạp việt dã của cậu ta tới cười hề hề với anh.
"Em tới đón anh á. Bỏ xe lại trường đi lên đây em chở?"
"Rồi tôi ngồi đâu?"
Kim Tae Hyung tò mò nhìn chiếc xe thể thao mới láng coóng của cậu ta.
"Thì ngồi sườn xe nè. Yên tâm. Êm lắm. Anh lạnh thì có thể dựa vào em."
Jeon Jung Kook vỗ ngực đắc ý.
Học trưởng Kim nhìn mà phát ghét. Giơ nắm tay nhỏ như nắm cơm ngoài của hàng tiện lợi hay bán đánh người cậu ta.
"Không có liêm sỉ."
"Ui cha. Em sợ anh trời tối lại lạnh không về được nên vội rời chăn ấm nệm êm tới đây đón anh. Giữa đường còn bị té ngã thế mà anh vẫn chẳng xót em gì hết."
Tên họ Jeon bắt đầu phụng phịu, ỉ ôi.
Trong lòng học trưởng Kim cảm thấy áy náy vô cùng liền bảo.
"Bị thương làm sao?"
Jeon Jung Kook tiếp tục xụ mặt.
"Bị anh đánh máu chảy ướt hết băng cá nhân rồi. Anh dán lại cái khác cho em đi."
Tất nhiên học trưởng Kim trong tối chẳng thấy gì nổi tí máu cỏn con của cậu ta, thế nhưng vẫn hết sức nhẹ tay nhẹ chân gỡ băng cá nhân. Lúc này tên Jeon kia cũng không để phí cơ hội liền lôi từ trong túi ra con điện thoại bảnh tỏn chiếu đèn vào.
Dưới lớp băng cá nhân kỳ lạ thay chẳng có tẹo nào vết thương mà chỉ có dòng chữ nho nhỏ.
"Học trưởng Kim, em thích anh."
Đệt.
Khỏi nói chắc các bạn cũng đoán ra tên kia bị học trưởng Kim xử thế nào rồi nhỉ?
*
Jeon Jung Kook siêu phiền.
Lại là thành phần bám dai như đỉa. Học trưởng Kim nhìn mặt cậu ta tròn như trái trứng lòng đào anh vừa gọi trong canteen liền ôm đầu đối thoại nghiêm túc với cậu ta.
"Rốt cuộc cậu thích tôi chỗ nào? Cậu nói đi để tôi sửa."
Jeon Jung Kook nằm dài lên bàn, giương đôi mắt như cún con nhìn anh.
"Vì anh chẳng thích em tí nào. Anh sửa ngay bây giờ đi ạ."
Học trưởng Kim á khẩu.
"Dễ thương quá."
Bị nhéo mũi một cái. Học trưởng Kim ôm mũi cáu gắt.
Cậu mới dễ thương. Cả nhà cậu mới là cái đồ dễ thương.
Học trưởng Kim chẳng biết vì ngại hay vì tức mà mặt đỏ gay còn tim thì đập balabum um sùm.
>.<
*
Ừm Jeon Jung Kook ngoài là cái tên siêu phiền cậu ta còn là cái đồ thể lực phát triển vô cùng đáng hâm mộ.
Cậu ta chơi bóng rổ rất cừ. Là một tay đánh bóng thứ hạng nặng của toàn thành phố. Là hạc giữa bầy gà. Ngoài tính cách có phần hơi lưu manh nhưng những cuộc đánh nhau của cậu ta đều là vì trượng nghĩa, vì bảo vệ công bằng cho bạn bè. Vì thế cậu ta vô cùng nổi tiếng đối với cả trai lẫn gái. Bọn con gái thấy cậu ta là hò hét mãi không thôi.
Điếc hết cả tai ông đây.
Học trưởng Kim bị "ép buộc" đến xem tên kia chơi bóng rổ nghĩ. Anh nhìn tên kia mỗi lần ghi điểm lại hướng về phía khán đài bắn tim lại nhìn mấy cô gái ngồi cạnh đang chết lên chết xuống vì tưởng trúng thính bự cảm thấy vô cùng phiền não.
Chẳng còn tâm trí học được từ tiếng Anh nào rồi trời ơi!!!
"Rõ ràng là anh ấy bắn cho tao. Tao cảm nhận được mà. Trời ơi mày nói xem tao nên đi đặt váy cưới ở đâu?"
"Con điên. Ảnh mới bắn tim với tao. Hai đứa tao chuẩn bị đi chọn tên cho con đây."
Kim Tae Hyung cắn môi liếc mắt nhìn đám con gái.
"Rõ ràng cái tên phiền toái kia vừa nháy mắt với tôi. Mấy người lé mắt thì cũng phải thấy sương sương chứ."
Học trưởng Kim phụng phịu nhìn cái tên đáng ghét đang ở dưới sân đang không ngừng tung thính kia. Lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt tên kia toả ra vầng sáng như Mặt trời.
Một ông Mặt trời của tộc Thỏ béo đáng ghét.
>.<
Vì vẫn còn phụng phịu nên lúc kết trận giữa hằng hà sa số các cô gái đang trực đưa nước cho bạn học Jeon kia, liền thấy học trưởng Kim vẻ mặt không tình không nguyện như bị ai bắt ép len lỏi chìa ra chai nước giữ hộ tên kia cả buổi.
"Em phiền quá. Rất là phiền luôn ấy. Chung quanh đây ồn chết chẳng học được miếng nào."
Học trưởng Kim than thở.
"Huhu tại bữa nay trận cuối rồi mới rủ anh đi xem. Anh yên tâm. Tối nay em sẽ tạm ngừng kế hoạch theo đuổi lại để anh tập trung học bài."
Jeon phiền phức trưng đôi mắt Thỏ cam đoan nhìn anh.
"Ừm phiền chết được. Ai ai cũng thấy thính em thả tứa lưa. Thế nên em thôi cái trò bắn tim bùm chéo với anh đi. Người khác thấy làm anh khó chịu lắm..."
Học trưởng Kim nhìn tên kia mắt long lanh như trực khóc.
"Nhưng em thích anh. Cũng không quan tâm người ta nhìn chúng ta thế nào. Cùng lắm anh cứ nói anh bị tên điên theo đuổi. Không phải lỗi của anh."
Jeon Jung Kook lấy tay quệt mồ hôi, quệt luôn nước mắt trực trào mém đổ.
"Kế hoạch theo đuổi của em tạm ngừng được rồi. Nhưng còn một triệu câu tỏ tình của em thì ngày nào cũng phải nói. Đến câu thứ 999999 anh nhất định sẽ cưới em về. Tên phiền phức này!!!"
Ừm vì tên này vừa phiền phức lại vừa ngu si. Thính thả tứ tung chẳng biết điểm đích. Anh rủ lòng thương sợ hắn sau này chết đói nên đành nhận mệnh lôi hắn về đúng ruộng đúng nhà vậy.
Đóng dấu ký tên bằng một nụ hôn nào. Jeon Jung Kook đã có chủ sau này phù sa không chảy ruộng ngoài, thính cũng chỉ mình anh được hưởng thôi.
Một triệu câu tỏ tình anh cho em ghi nợ. Lãi suất là một đời~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top