em thương anh.

Sau khi lấp đầy bụng bằng ổ bánh mỳ và nước ép ban sáng mới làm một bình đầy mát rượi trong tủ lạnh, mình và Taehyung nằm dài ra trên sàn ngắm nắng vàng rải trên hàng bông giấy hồng nhạt ngoài lang cang.

Nắng như tấm rèm trắng từ tà áo dài của những cô gái nhà bên, phủ lên lớp sơn vàng đang tróc một cách tàn tạ theo năm tháng, tòa nhà bị bỏ hoang ấy khi nhỏ mình hay lén leo vào từ chiếc thang sắt tựa tường như ngóng trông người chủ của nó.

Tòa cao ốc trước hẻm cũng không ngoại lệ, ánh đèn từ tấm bảng quảng cáo như mờ dần và mình cũng như Taehyung có lẽ đều đoán trật lất hết về màu sắc của nó. Cái sân thượng đối diện bọn mình, mảnh sân khá thấp so với cái nóc của mấy tòa nhà cao lớn kia, những chiếc lá xanh mơn mởn cùng cặp đồng tiền rụng vài cánh bông đo đỏ vàng vàng. Hòn non bộ bên trên ao nước mát lạnh, những chú cá bên trong có vẻ đang tự hào vì mình là loài cá lắm đây, nhưng sớm muộn thôi, Taehyung nói với giọng buồn buồn, mấy con cá ấy cũng sẽ tự nguyền rủa bản thân vì đã làm cá, thứ sinh vật không thể sống khi thiếu cái nguồn tài nguyên đang bị con người lãng phí một cách tàn bạo kia.

Taehyung cầm trên tay cuốn truyện vừa của Thế Lữ, cuốn "Những nét chữ - Vàng và máu" xuýt xoa bởi tài suy đoán của nhân vật Lê Phong. Mái tóc anh cháy nắng những ngày không áo khoát đi học, những ngày nắng rải trên vai áo ướt đẫm mồ hôi của anh, cái thời tiết quái quỷ của những ngày sau xuân. Mùi dầu gội của anh len lỏi trong không khí qua chiếc áo phông màu trắng mà phía trước nhìn vào là biết ngay áo mua về làm kỷ niệm từ một thành phố biển nổi tiếng mình hay đi mỗi khi có kì nghỉ với gia đình. Đôi mắt nâu đậm sáng lên trong vệt nắng nhỏ nằm yên vị trên khuôn mặt góc cạnh, anh chăm chú lướt qua từng con chữ, thỉnh thoảng huýt sáo bởi tình tiết bất ngờ nào đó trong sách.

Mình miết lưng xuống sàn, cái cảm giác lành lạnh đã ơi là đã, rồi đầu đặt khẽ lên đùi anh, mắt nhìn trần thổi tâm tư vào điệu Folk của Donna Donna được phát bằng cái máy ghi âm đặt trên đầu giường.

Chả ai trong nhà biết từ đâu mà nó được ghi lại, chỉ biết là hầu như khi rảnh rỗi và không muốn mọi thứ chìm trong im lặng, cả nhà đều bật nó lên.

Taehyung một lúc sau (có lẽ là do tê chân), anh mới đặt cuốn sách bìa đen nọ xuống và chống hai tay ra sau lưng, mắt phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Donna Donna đã tắt, không gian xung quanh mình và anh như chỉ còn mỗi tiếng quạt máy và tiếng con sáo nhà bên, anh bảo lấy dùm anh ly nước, khát quá. Mình cười, ngồi bật dậy, chạy đi rót nước vào cái ly gần đó, nhanh chóng quay về "chỗ nằm" và đưa anh.

Đùi anh cứng vô cùng cứng, bắp chuối cũng không to mà đa số chỉ là xương, xương không là xương. Mình quay đầu áp mặt vào lớp áo thơm thoang thoảng mùi bột giặt của anh, lầm bầm bảo, anh ơi anh gầy quá. Anh lại xoa xoa đầu mình, nói. "tại Kook bỏ bê anh nên anh mới gầy đó" rồi mạnh bạo nâng đầu mình lên đẩy ra khỏi đùi, tiếp tục cầm sách lên đọc. Nhưng mình biết là miệng anh vẫn cong lên một nụ cười khó đoán, mình cũng cười, bảo.

"ừ, thi xong em chăm anh béo ú ù luôn."

"béo ú ù xong Kook bỏ anh đi theo người khác luôn."

"bậy rồi, béo ú ù xong để Kook mỗi ngày ôm anh nhiều hơn." mình vòng tay ra đằng trước, ôm anh từ đằng sau, thì thầm. Có lẽ là thần kì, nhưng cảm giác cứ như tim anh đang đập mạnh y chang tim mình vậy.

Tối đó là một đêm oi bức, mình bảo Taehyung ở lại đi, có cái này mình muốn cho anh xem. Anh ngơ mặt hỏi là cái gì mà quan trọng thế, mình cười cười đáp lát nữa anh biết ngay ấy mà.

Mẹ mình đi công tác gọi về, bảo trong tủ lạnh mẹ có ướp thịt có mua rau mua củ các thứ, có đói bụng thì ngưng làm biếng ăn mì tôm và lấy ra làm đồ ăn đi, mình ậm ừ cho qua, chúc ngủ ngon cô ấy rồi lại nằm dài ra sàn. Taehyung đột nhiên đứng dậy, đi ngang tiện chân đá vào mông mình, "đi xuống phụ tôi nấu cơm".

Ừ thì mỗi việc lặt rau với vo gạo mà phải làm thật kỹ thôi thì đối với những con người thiếu kiên nhẫn như mình, rất rất khó luôn. Vậy mà khi có Taehyung đứng bên cạnh đang băm hành, rồi tiếp tục loay hoay rã đông thịt, xong chặt chặt, phân nửa đã ướp thì cho vào xào chung với ớt ngọt, phân nửa lại bỏ vào luộc, lúc sau cắt bí bỏ vào. Cái cảm giác.. nó rất là kì quặc.

Kiểu giống như một vợ một chồng xoay xở bữa cơm tối sao cho thật nhanh để đứa con đi học thêm trễ về ăn ấy.

Khác mỗi cái bọn mình chưa có con và ừm, bởi vì bao tử bọn mình đã reo ầm ầm cách đây 1 tiếng rồi nên nhanh được khi nào thì hay khi đó.

Đứng lấy đũa ngắm Taehyung, mình thầm nghĩ, đúng là anh của mình đảm nhất. Mỗi cái vo gạo với gắp dưa muối ra dĩa, sắp xếp lại bàn, xới cơm so đũa lấy chén thôi mà mình cũng đã mệt đứt hơi, vậy mà Taehyung chạy qua chạy lại nào là lấy thêm nước lấy thêm đường để nêm canh lúc sau 'hết pin' mới chịu ngồi yên uống cốc trà đá mà để mình múc đồ ăn ra tô ra dĩa rồi chọn cơm lên.

Không uổng công quần quật trong bếp từ nãy giờ, cơm canh vừa miệng vô cùng, nhưng chả đợi ai khen ngon, Taehyung và mình đã nhào vào ăn lấy ăn để, khi ấy đã là 9 giờ và tận 10 giờ rưỡi sau khi bọn mình rửa chén và dọn bếp xong, mình mới trồng vào người cái hoodie xám nhạt và đưa áo cái áo khoác cho Taehyung. Ngạc nhiên là anh cũng không hỏi han gì, cầm áo khoác vào vào rồi cả hai mang giày lười cuốc bộ ra khỏi nhà.

Đi được một đoạn, mình và Taehyung dừng chân ở tòa nhà bỏ hoang, không khí ảm đạm cùng màu đen dày dặc sâu trong những khe thông suốt vào tòa nhà như có một thứ gì đó sẵn sàng nhào ra vồ lấy một nạn nhân xấu số. Mình bảo anh trèo lên cái thang kia.

"thang bằng sắt nên không sao đâu anh."

"thi xem gan đứa nào to hơn à?" anh ngờ vực nhìn mình, mồ hôi qua ánh đèn đường càng ướt đãm vầng trán cao.

"không, anh cứ thử lên đi rồi biết." mình xăn tay áo lên cùi chỏ, đi đến gần cái thang rồi im lặng trèo lên từng bậc thang. Tay vịn sàn đất nong nóng trên cùng, mình nâng người lên, chân chạm vào bậc sắt cuối cùng rồi nằm gần như la liệt trên mặt đất vẫn còn sự tồn tại của nguồn không khí nóng bức ban chiều.

Rồi mình bật dậy, ngó xuống phía dưới, liền bắt gặp thấy quả đầu của Taehyung thỉnh thoảng ngóc lên, đường góc cạnh và nét yêu kiều của khuôn mặt anh trong ánh vàng nhạt của đèn đường lại càng hiện rõ. Mình đưa tay xuống, miệng nói khẽ. "em biết anh làm được mà, Tae"

"đừng có làm như phim tình cảm 11 giờ trưa thường chiếu, à mà, để nguyên cái tay đấy." anh nhăn mặt lườm mình, thở hồng hộc nói, tiếp tục leo rồi nắm lấy tay mình. Mình cười, kéo anh lên với sàn đất sân thượng.

Trước mắt bọn mình là một khoảng sân trống trải, sàn đất trong buổi đêm hiện lên hai chiếc bóng một cao một thấp. Cái sân chỉ vỏn vẹn vài chậu cây khô xơ nằm cạnh vòi nước nhựa như tan chảy vào những ngày sắp tới, một cầu thang xi măng nhỏ bên cạnh hai cái bồn cao nhất. Bên trong, đương nhiên vẫn là đống cây xơ xác và vài nhánh cỏ dại không tên mọc chi chít, đường ngăn cách hai cái miệng bồn với những bậc thang duy nhất là một khoảng sỏi trắng lát trên xi măng, chưa đến 5 cm. Mình nắm tay Taehyung, bàn tay anh ươn ướt mồ hôi bởi đêm oi bức và loạt hành động tốn calo ban nãy, dẫn anh đi theo từng bậc thang, tiếng thở anh sau gáy mình như từ từ ổn định trở lại.

Mình không biết, và có lẽ anh cũng không biết, cái cảm giác tay bọn mình đan vào nhau, như có một phép màu kì diệu nào đó đã đáp xuống trần gian vậy.

Một ngôi sao chổi, một cái đĩa bay, cái gì cũng được, chỉ biết là nó mang đến cảm giác bình yên đến kì lạ.

Nắng mùa hè, cái nắng mình ghét cay ghét đắng, một ngày khi anh đến đã bất giác cùng đồng hành với tim mình tới tận giờ. Cơn say nắng trong những lá bàng, trong nụ cười của anh, ngay cả sức nặng của cái balô nặng nề mới vừa về từ lớp Toán cũng không thể làm mình tỉnh khỏi cơn say nắng đó.

"kook, lên đây ngồi" chìm trong hồi tưởng một lúc, tiếng Taehyung đã vang lên ở phía trước mình. Tay anh vẫn nằm gọn trong tay mình. Mình mìm cười gật đầu, buông tay để anh có thể leo lên cái thành của băng ghế đá dài đặt ở giữa sân.

"kook, nhiều sao ghê.." không đợi mình chậm chạp ngồi lên thành ghế, anh đã ngửa đầu lên trời, khẽ nói. Đôi mắt anh trong ánh đèn chập chờn như sáng lên theo những vì sao.

Mình bảo anh, tháng có mưa khó ngắm sao lắm, tháng nào nóng nóng một chút mới có thể ngắm rõ nhiều sao. Trăng hôm nay tròn tròn, sáng nhất trên bầu trời, Taehyung bảo trăng là viên ngọc chủ đạo trên tà áo đêm thướt tha của bầu trời, còn lại các vì tinh tú kia thì chỉ là những hạt ngọc nhỏ điểm lung tung xung quanh để tôn lên vẻ đẹp cho trăng.

"nhưng mà, hạt ngọc cũng có vẻ đẹp của hạt ngọc, nhìn nhỏ như vậy, sáng cũng có hạt mạnh hạt yếu, thế mà người ta lại thích những hạt ngọc hơn viên ngọc chủ đạo." Taehyung nói bằng chất giọng trầm vốn có. Lời nói của anh trong đêm như gió tháng 7 lướt nhẹ qua mọi vật.

Rồi bỗng anh quay sang mình, vui vẻ hỏi muốn nghe anh kể chuyện không, mình liền gật gù, quay người lại chống cằm nhìn anh bắt đầu kể.

"lúc nhỏ anh rất hay nghe bà kể chuyện, nhất là khi mưa, anh lại càng thèm giọng bà khàn khàn bên lớp chăn ấm hơn.. Câu chuyện của bà khiến anh nhớ tới tận giờ, câu chuyện cuối cùng của bà.. là câu chuyện về dòng sông và ngôi sao nhỏ.

Câu chuyện của bọn họ xảy ra tại một vùng thảo nguyên xanh mướt nọ. Có một dòng sông với nhịp điệu yên bình trôi theo vạn vật từng ngày từng ngày với vẻ nhẹ nhàng mà cuộc sống quần quật khó thể nào thay đổi được. Cho đến một đêm nọ, dòng sông đang mãi mê ngắm ánh trắng dịu dàng trên kia thì mắt lại bị chú ý bởi ánh sáng tuyệt đẹp từ ngôi sao nhỏ kia.

Một ngôi sao nhỏ ở phía Bắc không ngừng thu hút tầm nhìn của dòng sông, ánh sáng phát ra từ ngôi sao đó, không dịu dàng như mặt trăng ban đêm hay chói chang như mặt trời ban ngày, cũng không buồn bã như ánh đèn đường vàng nhạt kia, nó đơn giản là một thứ ánh sáng rực rỡ mà không ngôi sao nào khác trên bầu trời đêm có được. Ánh sáng tuyệt đẹp ấy khiến dòng sông không nhịn được mà âm thầm theo dõi từng ngày.

Có những đêm mưa, những đêm mây trời còn bay là là trên chiếc áo đỏ mận hay xanh đậm, dòng sông vẫn dễ dàng tìm thấy được ánh sáng từ ngôi sao nhỏ kia, thứ ánh sáng từ ngôi sao như khắc sâu trong lòng sông. Những khi ấy là khi gió nóng mùa hạ, còn khi gió se mùa thu khẽ thổi dìu dịu, không biết từ lúc nào trong lòng sông đã xuất hiện nên một tí niềm tin. Niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được gặp ngôi sao ấy, nói cho bạn ấy biết rằng ánh sáng bạn ấy đẹp như thế nào.

Tôm cá sinh sống trong vòng tay sông nghe thế liền giễu cợt sông, bảo làm thế nào mà sông có thể vươn lên bầu trời cao kia chứ đừng nói đến gặp được ngôi sao nọ. Sông buồn lắm, ừ thì đúng là không có cách nào khiến sông có thể vươn lên bầu trời được, ngôi sao kia, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được vẻ đẹp của bạn ấy như thế nào.

Nhưng rồi gạt bỏ tất cả những lời giễu cợt kia, sông tin chắc rằng mình sẽ được gặp ngôi sao kia thôi, không sớm không muộn gì cả. Dòng sông tập hợp hết tất cả hạt phù sa lại, dùng hết tất cả quyền năng của mình mà đến gặp Chúa trời, người tạo ra vạn vật. Người thấy được tấm lòng của dòng sông, buồn bã rằng đúng thật là không có cách nào để sống có thể gặp ngôi sao kia cả.

'sông chỉ có 1 kiếp làm sông, sao cũng chỉ có 1 kiếp làm sao, ta chỉ có thể duy nhất khiến hai ngươi kiếp sau trở thành người với mối nhân duyên đặc biệt, còn kiếp này hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình'

Và thế là dòng sông lại trở về với mặt đất yên bình, hằng năm đem phù sa cho con người, đem năng lượng cho động vật, và khi màn đêm buông xuống, dòng sông lại âm thầm theo dõi thứ ánh sáng tuyệt đẹp từ ngôi sao nhỏ kia, khẽ cất tiếng hát.

nhắm mắt lại nào

và lắng nghe câu chuyện của tớ thật kỹ nhé

trước khi câu chuyện này kết thúc

cậu sẽ chìm vào cõi mộng mơ

vì sao nhỏ đêm nay ơi

cả đêm nay tớ chỉ dõi theo mỗi cậu thôi

"ngủ rồi hả" gió đêm thổi mát rười rượi,im lặng được lúc lâu, anh đụng vai mình hỏi nhỏ.

"xém ngủ" mình gần như không nghe thấy, dụi dụi mắt ngáp dài. "em nhớ bài này còn khúc sau nữa mà."

"rồi sao?"

"hát em nghe tiếp đi" mình đáp. Anh gật đầu rồi lại cất giọng. Chất giọng trầm mà thấp của anh, trong cái lạnh hiếm hoi của những cơn gió thổi bay nhẹ vai áo, nghe mới ấm làm sao..

lần đầu gặp cậu

mọi thứ thật sự như nhòa đi

lần đầu thấy cậu cười

tớ có cảm giác tớ có cả thế giới vậy

vì sao nhỏ đêm nay ơi

cả đêm nay tớ sẽ chỉ dõi theo cậu thôi

khi thấy cậu ngủ say trong vòng tay tớ

tớ không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây

cậu thật đẹp

tớ nghĩ tớ sẽ không thở nỗi mất

làm sao để tớ có thể ngủ được đây?

.
.
.

tình yêu của tớ

mọi thứ của tớ

thiên thần đến từ thiên đường của tớ

đôi mắt của tớ

thế giới của tớ

cậu lấy đi tất cả rồi

vì sao nhỏ đêm nay ơi

cả đêm nay tớ sẽ chỉ dõi theo cậu thôi

.
.
.

''anh không nhớ rõ lắm ngày đầu tiên gặp em là ngày mấy.. hmm, chỉ nhớ là khi ấy đi vào xem lịch khai giảng, mua đồng phục các thứ nữa. Xong cái đang ngơ ngác kiếm văn phòng thì tự dưng em từ xa xuất hiện. Em bước lại gần, kiểu tự nhiên lắm luôn nha, hỏi anh ơi anh vào mua đồng phục hả, vậy thì tới thư viện với em đi.

Nói nghe kì quặc, mà em lúc ấy trưa nắng chang chang mà vẫn mặc áo khoát kín mít, nên anh nghĩ bây bị chập mạch. Anh gật gù đi theo, mà trên đường đến thư viện em còn nói đủ thứ chuyện nào là sáng nay em ăn ít quá nên giờ bụng đói meo rồi em còn phải đèo con bạn đến trường để nó xem lịch học, em bảo em là con cô dạy văn trong trường, xong còn nói năm sau em mới học ở đây, bây giờ vẫn còn long nhong ở trường cấp 2.

Anh vừa thấy kì mà vừa thấy vui, ai đời lại đem chuyện của mình đi kể với một người xa lạ. Bạn anh cũng có vài đứa có răng thỏ, vậy mà lần đầu tiên gặp kook anh lại thấy kook cười có răng thỏ đẹp hơn bọn nó nhiều.

Nghe sến dễ sợ luôn ha, vậy mà lúc đó.. hình như nóng quá nên anh say nắng mất luôn...''

"rồi gì mà mấy ngày sau gặp em anh bảo anh về phải cạo gió đúng không?''

"cơn này cạo mãi chả hết.. c-cười cái gì? Làm ra thế này rồi còn cười được nữa." thấy mình cười khúc khích, anh thò tay quýnh vào lưng mình một cái chát, rõ đau luôn, xong còn biện hộ rằng nóng quá nên muỗi nó đậu nhiều. Biện hộ xong thấy mình im lặng nhìn trời, anh lại kể tiếp.

"anh lúc ấy cũng ngờ vực đầy mình, ngẫm nghĩ ở dù sao cũng chỉ là hai ba lần gặp, say nhẹ thôi ấy mà. Thế mà, vào năm học, má em lại làm chủ nhiệm anh, đi học văn bao nhiêu lần gặp bản mặt em bấy nhiêu lần, muốn chai luôn. Đã thế còn công khai bàn dân thiên hạ mỗi lần anh học xong là nằng nặc ngồi chỉ toán, mệt quá lăn quay ngả đầu lên đùi anh như đúng rồi. Tê chân muốn chết mà chả dám gọi dậy."

"anh mà gọi dậy thì em đâu bị má cầm roi đe dọa trước bàn dân thiên hạ.."

"ai dám gọi ông trời con dậy? Gần nửa tiếng đồng hồ đợi em ngồi dậy thì má anh đã gọi điện la bài hãi hỏi sao chưa về.."

"gần nửa tiếng đồng hồ đó anh ngồi ngắm em chứ gì, em biết hết á" mình lại bật cười, nhớ lại lúc ấy, đúng là mình có lim dim thật, nhưng một lúc thôi, hé mắt thấy anh nhìn miết mà ngại thấy mồ.

"ờ cho mày vui đó".

"anh Tae này." mình khẽ gọi, nghiêng đầu đụng vào đầu anh.

"sao?"

"anh có từng nghĩ mình là ngôi sao kia chưa?"

"chưa, anh không có được ánh sáng rực rỡ như ngôi sao đó, cũng chả có dòng sông nào-"

"nếu anh là ngôi sao đó, thì em chắc chắn là dòng sông kia."

"kook.."

"và ánh sáng bên trong anh còn hơn cả rực rỡ nữa Tae ạ"

Im lặng.

"okay sến thật đó, nhưng mà sống phải có niềm tin, việc bọn mình là ai trong kiếp trước đúng là ẩn số, nhưng mà em muốn nói với anh rằng. Cái kết của câu chuyện về dòng sông và ngôi sao, chính là kiếp sau, họ được hạnh phúc mãi mãi bên nhau."

"Tae, em muốn bọn mình có cái kết đó."

Taehyung bỗng dưng ngồi thẳng người lại nhìn mình.

"Vì anh chính là ngôi sao nhỏ, và em là dòng sông kia." cảm xúc như giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất, bùng nổ. Mình nói rồi ôm anh vào lòng, một cơn gió thổi khẽ qua bọn mình, như đem muộn phiền những ngày dài trôi đi mất.

Đêm đó anh ôm mình rất chặt, mặc cho máy lạnh vừa tắt, mình không cảm nhận được gì ngoài tiếng nấc của anh và vai áo ươn ướt. Anh nghẹn ngào bảo anh đôi khi rất sợ, rất rất sợ, sẽ đánh mất một dòng sông luôn chờ đợi anh, rằng mình sẽ rời bỏ anh như những người khác.

Anh sợ, sợ lắm Kook à, Taehyung nấc từng tiếng.

Màn đêm như bao phủ lấy tấm lưng gầy của anh, mình lại ôm anh vuốt nhẹ, thì thầm chữ được chữ không, rằng đừng sợ, em đang ở đây, vẫn bên cạnh anh.

Rằng em thương anh,

thương anh rất nhiều, nên cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ bên cạnh anh.

-----------

Tuổi trẻ là bồng bột

Bồng bột đi qua, tuổi trẻ cũng dần tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, để lại trên quãng đường mỗi người một khoảng thời gian khó thể nào quên được.

Còn lại trong thân tâm chỉ là những kỷ niệm đáng quý, một mối tình khó phai, một cảm giác lân lân khó tả.

Đôi khi là kéo dài trong mọi giai đoạn của cuộc đời mặc thời gian trôi qua.

Tôi muốn nói cho bạn nghe rằng, câu chuyện này, câu chuyện của bọn họ, cùng nhau bước tiếp trong bình minh với gian nan còn quanh quẩn đâu đó, hay buông tay trong giây phút đã quá mệt mỏi, có lẽ, ngay cả tôi cũng không thể đoán được. Đây chỉ là một câu chuyện về đời sống của những con người nhiệt huyết, không ngừng vượt qua bản thân khi thời thanh xuân còn dang dở.

Tôi chỉ biết mỗi một điều rằng.

Jungkook của đêm sao ấy đã mạnh mẽ hơn bình thường, Taehyung của đêm sao ấy cũng đã nắm vững lòng tin hơn bình thường. Điều mà bọn họ nhận ra trong giây phút bình minh đang từ từ lên, một ngày mới lại bắt đầu, họ chỉ cần cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua, cùng nhau tận hưởng thời thanh xuân của bọn họ. Tất cả mọi thứ, chỉ cần có đối phương, là đủ.

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top