LẦU TRÊN LẦU DƯỚI

Lầu trên căn hộ của Jung Kook mấy nay vừa chuyển đến một người mới. Người này nghe thím hàng xóm kể đâu chừng độ 26 – 27 tuổi, giới tính nam, cao ráo, khoẻ mạnh và rất hoạt bát. Từ lúc chuyển vào cho đến bây giờ chỉ mới gần một tuần thế nhưng đã kịp đi chào hỏi hàng xóm xung quanh cùng tặng mỗi nhà một túi bánh cookie tự nướng thơm nồng mùi bơ nhạt.

"Trời ơi thằng bé khéo tay lắm. Bánh nướng thơm gì đâu. Con nhà cô ăn xong mà cứ thèm mãi thôi."

Đó là những gì mà cô Lee nhà ở kế bên Jung Kook thương tình phổ cập cho cậu trai tối mắt quay cuồng trong đống lịch trình công tác chứ cậu có được sờ tận tay day tận mặt vụn bánh nào đâu mà biết thơm với ngon thế nào?

Ờ mà dẫu có tò mò không biết người kia diện mạo thế nào, hoạt bát ra sao thì Jung Kook cũng không phải đợi lâu để được mục sở thị nhân vật đang là mối bàn tán to bé nhất gần đây của cả khu đâu. Bởi vì mới hôm sau, chỉ mới một đêm sau khi Jung Kook vừa ngả lưng xuống cái giường thân yêu của mình ngủ một giấc no say sau những ngày dài công tác, thì sáng hôm sau cậu đã bàng hoàng nhận ra chiếc áo sơ mi trắng được giặt tay kỹ lưỡng phơi ngoài ban công liền bị dính bẩn.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì ra anh chàng hot boy tầng trên tưới hoa, nước ngấm vào đất nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chiếc áo của Jung Kook. Cậu nén giận mang áo vào trong giặt lại lần nữa. Nước lạnh ngắt, tay của Jung Kook ửng đỏ, tê cứng. Hàng xóm mà, nhịn đi, Jung Kook nhủ thầm trong lòng.

Thế nhưng người kia không hiểu là do không biết ý tứ hay cố tình gây hấn. Anh ta ở lầu trên phơi quần áo lần nào cũng không vớ thì khăn, không khăn thì mũ, quá quắt hơn còn là quần chip con không kẹp chặt bay lả tả đậu xuống trên khung phơi đồ nhà Jung Kook. Một lần lại một lần lại một lần nữa cậu phải thân chinh mang lên trả lại, còn không quên tặng kèm một cái nhìn toàn tròng trắng chẳng mấy thân thiện. Hàng xóm mà, nhịn đi thôi, Jung Kook cắn răng.

Anh chàng ở lầu trên tên Tae Hyung, giáo viên mỹ thuật, tính tình hoạt bát, vui vẻ lại ưa náo nhiệt. Lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện đàng hoàng là ở trong buổi họp chung cư, anh ta cười toe toét chỉ mặt cậu reo lên: "Hây, có phải cậu ở dưới nhà tôi không? Nhìn cậu quen lắm."

Jung Koo suýt nữa chết sặc bởi ngụm nước đang uống dở. Anh ta thế mà vẫn không nhớ nổi người vẫn thường phải đem trả anh ta những món đồ anh ta hậu đậu phơi bị bay tá lả? Hèn gì phơi đồ lúc nào cũng bị bay cũng bởi anh ta có thèm ghi nhớ lời căn dặn kẹp quần áo cho kỹ của cậu đâu chứ? Ôi cái con người này, nếu anh không phải hàng xóm nhà tôi thì tôi không nhịn đâu đấy, Jung Kook nhủ thầm.

Cuối cùng cũng xem như là chính thức quen biết, hiểu rõ nhau hơn một chút, Jung Kook nghe từ cái khuôn miệng hình chữ nhật lạ lùng kia phun ra bao nhiêu là tin tức mà đầu ong ong, nào thì anh ta năm nay đủ 27 cái xuân xanh, vẫn còn độc thân, chưa chồng, à nhầm, chưa vợ. Mới tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật, được trường giữ lại làm giảng viên độ chừng 2 năm nay.

"Giảng viên mới đều phải ở lại ký túc 2 năm đào tạo tư tưởng mới được ra riêng. Vừa mới ra riêng là anh mua căn hộ này luôn. Ở đây tiện việc đi lại còn có em làm hàng xóm thì thật quá là thập toàn thập mỹ luôn."

Anh ta vừa nhóp nhép đống bánh chuối dẻo của cậu vừa liến thoắng đáp lời. Có ai có thể nói cho cậu rằng mối quan hệ này của cậu và anh ta sao đột nhiên lại trở nên thân thiện đến mức anh ta thoải mái ngồi, nằm, trườn lê trườn lết ở nhà cậu không nhỉ?

Ờ mà cũng bởi vì quen thân rồi thế nên là dù cho Tae Hyung có tiếp tục tưới hoa sơ ý làm vấy bẩn quần áo của Jung Kook hay có hậu đậu quên kẹp chặt quần áo còn thơm mùi xả vải khiến cho chúng bay tá lả thì cậu cũng chỉ có thể kéo gọn khung phơi vào cửa nhà, nhặt nhạnh từng món đồ để thân chinh lên trả lại người kia mà thôi. Hàng xóm mà, nhịn đi, đó là Jung Kook nghĩ thế chứ tuyệt đối không phải là vì cậu nhớ và muốn gặp người kia đâu nhé. Thề đấy.

Mùa nắng mùa mưa, lầu trên lầu dưới. Cậu chàng phóng viên Jeon Jung Kook siêng năng, chăm chỉ như bé ong nâu nâu cứ hằng ngày bay đi bay lại giữa guồng quay công việc chợt từ lúc nào đó đã dành ra kha khá thời gian trong ngày chỉ để quẩn quanh bên "bông hoa" xinh đẹp của học viện Mỹ Thuật.

Cậu chàng chẳng biết tự lúc nào đã có thể thoải mái tự do thường thức món bánh gây thương nhớ cho cô dì chú bác xung quanh trong nhà của chàng trai lầu trên. Mà lại chẳng biết tự lúc nào cái quyền trang trí nhà cửa, thu dọn đồ đạc nhà lầu dưới lại nằm trong tay kẻ lầu trên. Người nói một kẻ không dám đáp lại hai. Quan hệ thân thiết đến độ có thể cùng nhau đi lựa quần con mà không còn đỏ mặt ngại ngùng như khi lầu dưới lần đầu đem trả đồ đánh rơi cho lầu trên nữa.

"Mọi chuyện sao tự nhiên lại trở nên như vậy?" – Jung Kook tự hỏi.

Vốn là chàng trai khoa kinh tế, quen cách nghĩ suy logic, lại làm trong mảng tài chính của đài truyền hình thế nên chàng trai lầu dưới đã quen thói suy nghĩ kỹ càng, chuyện gì cũng phải rõ ràng, chẳng thích con đen con đỏ mập mờ. Nhận ra bản thân dạo gần đây có chút gì đó "là lạ" với anh lầu trên liền cảm thấy hoang mang vô đối.

Jung Kook năm nay dẫu là chỉ mới độ ngoài 25, thế nhưng, nhà xe có đủ, dù không phải là rùa vàng trong truyền thuyết thì chí ít ra cũng là con ba ba bể nước. Điều kiện của cậu tốt như vậy lại chưa từng yêu ai khiến ba mẹ Jeon rất đỗi lo lắng.

Hằng ngày ngoài việc hỏi thăm Jung Kook làm việc có ổn không, sức khoẻ thế nào thì chủ đề hay nói nhất vẫn là hỏi cậu đã có tình ý chưa?

"Dù trai hay gái thì chí ít ra con cũng nên bắt đầu tìm hiểu một ai đó đi chứ? Đâu thể sống mãi một mình?"

Ba mẹ Jeon lo gà hoá cuốc thế nên là nhất định sắp xếp cho cậu gặp mặt một cô gái là con đồ gái đồng nghiệp trong công ty ba cũng hiện đang ở cùng thành phố của cậu gặp mặt. Jung Kook từ chối chẳng đặng, lại đang thêm hoang mang về độ thương nhớ của bản thân với anh lầu trên liền mơ mơ hồ hồ đồng ý gặp mặt. Mà địa điểm gặp, lại ngu xuẩn thay ở ngay quán cà phê dưới nhà.

Thế cho nên là bây giờ mới dẫn đến tình cảnh dở dở ương ương như vậy đây nè. Jung Kook gặp mặt cô gái kia, lần đầu gặp mặt đã không khống chế được bản thân mà so sánh trong đầu về khuôn mặt của cô nàng với anh lầu trên.

Ừm, vẫn là Tae Hyung hợp mắt cậu hơn nhiều.

Xin thứ lỗi. Jung Kook chỉ là thành phần thuộc phường nhan khống thôi được không?

Đang trong tình trạng chẳng biết mở lời thế nào thì Tae Hyung đột nhiên đi ngang qua. Anh trao cho cậu cái nhìn vô cùng ám muội, lại còn sờ sờ cằm nói nhỏ.

"Bạn gái em à? Chậc, bé ong nâu nâu cuối cùng cũng sắp tìm được mẹ ong chúa rồi hở?"

Jung Kook hơi lúng túng, chỉ đành cười cười rồi lại bị ánh mắt của anh làm cho ngưng đọng suy nghĩ.

"Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi. Bạn gái gì chứ? Người em thích là anh mà."

Một lời nói ra khiến cả ba đột nhiên bàng hoàng. Tae Hyung thì đơ người chẳng biết nên xử sự làm sao, cô gái kia thì vừa ngại vừa cảm thấy phẫn nộ vì đã tốn công chuẩn bị xem mắt lại phải vô tình ăn cơm chó cho nên cũng đang cân nhắc nên phải xử sự sao để ngày sau ba mẹ mình với ba mẹ Jeon vẫn còn vui vẻ, hoà thuận.

Còn kẻ đầu sỏ gây nên bầu không khí lạ lùng này, Jung Kook thì đang ngây người chưa dám tin bản thân thốt ra điều này liền cúi gằm mặt nhìn ly cà phê như thể đang tập trung cho một đồ án gì đó tầm cỡ quốc gia lắm.

"Nếu như anh đã có người anh thích rồi thì nên nói với bác Jeon chứ? Bác ấy cũng là vì lo cho anh lắm. Không sao, rất vui được biết anh, em cũng đã có ý trung nhân, chỉ là vẫn chưa kịp nói với ba mẹ. Giờ em có việc, hẹn gặp anh hôm khác nhé?"

Nói rồi liền xách giỏ ngoảnh mặt chạy biến trước khi bị cơn thịnh nộ vì có lẽ sắp phải tộng thêm hằng hà sa số cơm chó qua đường này chọc đến mù mắt.

Mà cô nàng đi rồi thì lầu trên lẫn lầu dưới cũng chẳng biết nhìn nhau ra sao. Tae Hyung còn đang cầm dở ly cà phê đá suýt chút nữa là đánh rơi liền bị Jung Kook nhanh tay ngăn lại.

"Những điều em nói là thật. Em thích anh là thật. Em năm nay đã 25 tuổi rồi, vẫn còn nhỏ hơn anh, có nhà có xe chỉ là vẫn chưa có mái ấm. Nếu anh chịu thì em với anh bắt đầu về chung nhà, dẫu sao cũng chỉ chuyển đồ từ tầng này sang tầng kia. Nếu anh không chịu thì thôi, em không dám làm phiền anh nữa."

Nói rồi liền ngượng ngùng chạy biến bỏ lại Tae Hyung vừa mới được tỏ tình còn hây hây má đỏ chưa hiểu mô tê gì.

Người kia sau khi thả "quả bom nguyên tử" hạng nặng vào trái tim của lầu trên thì đột nhiên đóng cửa đi công tác. Mà buồn cái là lần này còn không chịu nhắn tin bảo Tae Hyung lịch trình như mọi khi cứ thế mà im lặng rời đi. Tae Hyung chẳng biết gì cả, còn đang phân vân tự xét lại cảm xúc bản thân thì đã bàng hoàng nhận ra có anh nào đó vừa mới chuyển đến ở nhà lầu dưới.

Anh chàng không cao như lầu dưới, da trắng hơn lầu dưới, mắt lại nhỏ hơn lầu dưới. Mà quá quắt cái là hàng xóm nhưng chẳng chịu nhường nhịn lầu trên như lầu dưới cũ. Tae Hyung sơ ý bật nhạc hơi to liền bị gõ cửa phàn nàn, vô ý làm rớt khăn choàng liền bị càu nhàu. Nhịn đi, Tae Hyung nghĩ, dẫu sao cũng là anh họ lầu dưới mà.

Ừm thì Tae Hyung cũng chẳng kể ai làm sao bản thân lại biết gần như là cái gia phả nhà lầu dưới đâu. Anh thề sống thề chết chẳng thèm nhờ anh bạn làm bên công tác di trú tìm cho ra địa chỉ nhà cô chú Jeon chỉ để khen bánh chuối dẻo mẹ Jeon làm ăn ngon số một đâu nha. Anh chỉ nhớ bánh chuối dẻo thôi, tuyệt đối không nhớ chủ nhân của hộp bánh chuối đầu tiên anh ăn đâu. Thề đấy.

Ừ vì đã lập lời thề như vậy cho nên khi "lại" một lần nữa bị lầu dưới bản không phải authentic kia cằn nhằn vì hôm nay anh lỡ tay làm rớt gói xả vải mới mua xuống ban công nhà người ta, Tae Hyung mới ấm ức lục tung trong dãy số điện thoại tìm cái tên được lưu ở đầu kia gọi mắng vốn.

"Jeon Jung Kook, em bảo em thích anh thế mà em bỏ anh ở đây bị người nhà em bắt nạt là sao hả? Có giỏi thì em mau bước chân trở về, anh đếm đến ba nếu không thấy em anh liền không thích em nữa."

Lời vừa dứt lầu trên liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Thật may lần này lầu dưới phiên bản authentic đã chóng trở về trao cho anh một cái ôm thật chặt.

"Anh Yoongi bảo anh không hợp ở lầu trên đâu, cứ làm rớt đồ hoài coi chừng có ngày phải bán nhà đền tiền, hay là anh chuyển xuống lầu dưới với em luôn nhé? Mẹ mới mang lên cho anh nhiều thật nhiều bánh chuối còn đang chờ anh xuống thưởng thức kìa."

Ừm thế thì là vì bánh chuối dẻo của cô Jeon làm quá là ngon quá là hấp dẫn mới khiến cho Tae Hyung đỏ mặt gật đầu thôi chứ không phải bởi vì trái tim nhảy nhót, má đỏ hây hây vì thích Jung Kook nên mới đồng ý đâu. Anh mà nói điêu thì từ nay không hậu đậu làm rớt cái này đổ cái kia nữa đâu. Thề đấy!!!
——————————————
Bé Ong KooKoo lầu dưới của lầu trên. Ảnh minh hoạ có màu (hơi sai) 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top