thầy trẻ trẻ với thầy kính cận rõ ràng là có mờ ám..

Buổi trưa, khi đám trẻ trong trường đã ngủ, các cô bảo mẫu liền lục đục đi cắm bàn chải ở sân sau. Nắng nực hiếm hoi lắm mới có một cơn gió thổi ngang quá, mấy cô bắt đầu nói chuyện. Rì rào rì rào mãi mà như chả có điểm dừng. Hỏi ra mới biết là định làm mai cho cái thầy trẻ trẻ với cô chủ nhiệm nào đó trong khối. 

- Cô Liên cũng mới 30 thôi, nhìn cứ như đôi mươi, hôm trước chụp hình tập thể giáo viên đứng kế thầy Quốc trông duyên lắm bà ạ!

- Ờ, tui cũng thấy vậy!

- Trời ơi mấy cô ơi là mấy cô, thầy Quốc mới quá đôi mươi chút xíu thôi, người ta còn trai tráng lắm, ai lại thèm đi yêu người 30, với cả, còn là đồng nghiệp..

- Giờ đang là mốt đấy nữ, phi công còn đeo bà già hơn là bà già lái phi công nữa, đồng nghiệp thì ngại cái chi mà ngại. 

Thầy Quốc, ra trường được 4 năm, một nửa năm mươi dạy Tiếng Anh ở ngôi trường nho nhỏ này. Thầy ban đầu được phân sang cơ sở 2 mà chừng 2 tháng sau liền chuyển sang cơ sở 1, là trường này, thầy bảo cơ sở 2 đa số toàn bọn lớp 5, thầy chưa đủ trình để nói chuyện bình tĩnh với bọn nó được, về tu luyện với 1 2 3 4 vậy. Thầy dạy ở đây lâu rồi, mà một nửa năm mươi cũng chả giống một nửa năm mưới chút nào, nhìn cứ như anh trai trường ĐH nào đó về thực tập vậy, mũi cao, mắt to, cười đẹp banh tim, dáng cao, chân dài. Qúa mức hoàn hảo với một thầy giáo dạy tiếng Anh. Đa số mấy lớp thầy dạy qua đều có ít nhất 3 đứa giỏi tiếng Anh, mà lại còn là mấy lớp quậy nữa nha. Vắng thầy một tiết thôi hay thay người khác dạy là bọn nó náo loạn hết cả lên như thú lâu ngày không được ra khỏi chuồng, bởi thầy Quốc luôn có cách dạy riêng, tỉ mỉ quan sát đứa nào thích cái gì, chủ đề dạy cũng khá phong phú, và đặc biệt là không khí khá thoải mái mặc dù lớp im lặng vô cùng... 

- Mấy má bình tĩnh, nhắc tới đồng nghiệp, tui mới phát hiện ra một điều rất chi là mờ ám ở thầy Quốc nha. 

- Điều chi? 

- Nè nha, cái thầy kính cận với thầy Quốc á, rõ ràng là có cái gì đó mờ ám với nhau!

- Ý cô là thầy Hưởng á?

Ngắt mạch lần nữa nè..

Thầy Hưởng ra trường hơn thầy Quốc 2 3 năm rồi, thầy sắp đi quá mốc một nửa năm mươi tới nơi. Thầy dạy Vẽ, vào làm ở trung tâm gì đó được phân trường dạy ở mầm non và tiểu học. Nhìn mặt thầy như cục nước đá vậy thôi chứ thầy cũng vui tính lắm, đang ngồi học bâng huơ nói một câu lập tức làm cả lớp giãy như cá mắc cạn sắp chết, đúng rồi, sắp chết vì cười. Da thầy rám nắng trông ngầu lắm, mắt thầy một mí khi cười lên cứ như có sao lấp lánh vậy, miệng thầy thì vô thức thành hình vuông yêu lắm, à, thầy cũng cao nữa nè. Thầy cũng được mấy đứa nhỏ thích lắm, tại mỗi lần đứa nào hoàn thành hết tất cả các bài tập thôi là thầy thưởng hẳn 2 cây kẹo mút luôn, chính vì thế mà lớp im phăng phắc ngồi tô màu, có ồn ào cũng là khi thầy giảng bài vẽ thôi. 

Đặc biệt nha, tụi nhỏ hay bảo trí tưởng tượng của thầy siêu phong phú luôn, nhất là khi thầy giảng chủ đề biển đảo quê hương có đứa hỏi thầy là vẽ nàng tiên cá được hông, thầy gật đầu ngay bảo con có vẽ lâu đài bị đắm dưới đại dương cũng không sao đâu. 

- Ăn mắm ăn muối vừa thôi, thầy Quốc lịch lãm thế, đi so hai người với nhau thôi cũng đã có tá cái trái ngược, nói chi là mờ ám.. 

- Cô này ăn nói kì quá nghen, thầy Hưởng tui thấy ít nói thấy mồ, bình thường cũng có cười, trong lớp cũng có giỡn với học sinh.. 

- Nhưng mà đa số tụi nhỏ giỡn xong im phăng phắc luôn đúng không, bữa ngang qua lớp bà mà giật mình, 4B quậy đến thế mà cũng có ngày khuất phục.

- SÌ TỐP. - cô bảo mẫu 4B như hết chịu nỗi, nói to. 

- Nè, giờ ra chơi các bà sang lớp tui đi, tui cho các bà thấy sự thật, rồi trắng sẽ ra trắng, đen sẽ ra đen!! - nói rồi quay lưng đi mất tiêu. 

Đúng giờ ra chơi, các cô bảo mẫu sau khi lo chuyện lớp mình sang đều tụm lại một góc bục của lớp 4B. Thầy Quốc như thường lệ vẫn ngồi trong một chiếc bàn đôi nào đó ở giữa dãy, ngồi kể chuyện đồng thời nghe kể chuyện với mấy đứa nhỏ, thầy có tận 2 tiết Anh trong 4B luôn á nha. 

Mấy cô lúc này nhìn chằm chằm cô bảo mẫu 4B, biểu cảm như, đâu, thầy Hưởng đâu, mờ ám chỗ nào, trắng ra trắng đâu, đen ra đen đâu. Cô liền cắn răng nhịp chân nhanh, ủa sao bình thường đánh trống chút là thấy thầy kính cận sang liền mà. Đúng lúc mấy cô lầm bầm định đứng dậy mở cửa đi  về.. 

Nào ngờ lúc ấy cửa bật toang ra. Thầy Quốc đang ngồi nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong lớp liền bật dậy,  đúng như lời của tụi nhỏ, thầy cười tươi rói rồi đi nhanh ra cửa như cún gặp chủ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc nữa thôi, mấy cô bảo mẫu liền ngoái đầu lại xem ai ở đầu cửa.

Mà bực ghê nha, chưa thấy được đã nghe cái chóc vờ hôn của thầy trẻ trẻ xém đụng đôi gò má trên khuôn mặt góc cạnh, nheo mắt nhìn kỹ lại, trời ơi của thầy kính cận. 

Mấy cô bảo mẫu đồng loạt đóng băng. 

Cô bảo mẫu của lớp 4B vừa hả dạ lại vừa nín thở, mặt thầy kính cận vừa hầm hầm mà vừa đo đỏ, thầy đưa chai nước đông đá ra cho thầy Quốc. Thầy nhận lại vẫn giữ nguyên nét cười, ghé sát tai thầy kính cận nói gì đó mà lúc sau nhận ngay cú nhéo ngay bắp tay thốn vô kể mà mếu máo quay vô. Trống đánh, thầy kính cận mặt nghiêm túc trở lại quay lưng đi sang 4A bên cạnh. 

- Trời, đừng có nói là...- mấy cô xì xào trong hoảng loạn. 

- Tui nói rồi mà mấy bà hổng tin, hai thầy này rõ ràng có mối quan hệ mờ ám với nhau! - cô bảo mẫu 4B lại vỗ tay cái chét. 

- Thanh niên giờ "chơi lớn" dữ.. 

- Thấy mới nhớ lại, nhiều lúc còn chở nhau đi chở nhau về nữa là..

- Tui nói cái này mấy bà không tin đâu, nhưng mà hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới ấy, có đeo nhẫn đâu, đầu năm bước vào thấy mỗi đứa đeo một chiếc khuyên màu đen là tui thấy nghi nghi rồi..

- Không phải mỗi thầy Hưởng qua lớp thầy Quốc đâu, tần số thầy Quốc qua lớp thầy Hưởng còn nhiều hơn, riết rồi mấy đứa nhỏ, lớp nào cũng quen giáo viên lớp nào mấy bà ạ.

- ÔI THÔIII đánh trống rồi, ai về lớp nấy đi nghen để cho người ta dạy! - cô bảo mẫu lại tươi cười vỗ tay như hải cẩu. 

Lúc này trên bục giảng , thầy Quốc như thường lệ chống hai tay ra lưng cười tươi nhìn mấy đứa nhỏ đang chạy lon ton vào lớp, đợi tập thể đầy đủ, lớp trưởng liền hô to. 

"GOOD AFTERNOON TEACHERRR"

- Good afternoon, class, how are you today?

"FINE, THANKS TEACHERRR"

- Really, Dung? - thầy chỉ một bạn nữ đầu bàn. 

- Yes, teacher. I mean..s-still alive, teacher! - cô bé hét lên khiến cả lớp cười to. 

Và thế là một giờ học tiếng Anh của 4B lại bắt đầu. 

- - - - - - - - 

Tiếng trống đánh ra về như giải thoát cả lũ quỷ nhỏ trong từng phòng học, thầy Hưởng ngáp dài rồi huy động tổ trưởng thu tập vẽ lại. Cả đám đang ầm ầm để ghế lên bàn thì đột nhiên khựng lại vì tiếng hét của con bé lớp trưởng. 

- CẢ LỚP CHÀO THẦY!

"CHÚNG CON KÍNH CHÀO THẦY Ạ"

- Rồi, rồi, về nghỉ ngơi để tuần sau thi học kỳ nha mấy đứa. 

- Thầy cũng cần nghỉ ngơi đó thầy ơi. - giọng kì lạ nọ quen tai văng vẳng cửa lớp làm thầy Hưởng giật mình. 

Thầy lập tức ngó lên, thấy thanh niên nọ còn đang vẫy tay với đám học sinh đang chen lấn qua người thầy, trời ơi chân đã dài rồi còn cơ bắp không, chật đường dễ sợ chật đường. Xong thầy chẹp miệng cái, ba-lô trước ngực đẩy ghế giáo viên vào bàn rồi lững thững đi ra lườm thầy Quốc. 

- Sao không xuống lấy xe đi?

- Kẹt xe kẹt người quá nên có xuống được đâu, đợi bớt đông đi rồi xuống. - thanh niên nửa năm mươi chợt nắm lấy tay thầy, suýt chút nữa tóe máu vì bị móng tay thầy ghim mạnh vào. 

Quốc buông tay quay qua nhìn hối lỗi, thấy người thương vừa trợn mắt vừa nhép khẩu hình "đang còn trong trường đấy đồ điên". Thanh niên liền phụng phịu lầm bầm chữ mất chữ không, lúc sau cười đểu nhép lại "chứ anh không ghen vụ mấy cô bảo mẫu ghép em với cô Liên à". 

- Ờ. Không ghen đấy, làm gì nhau? - lời nói ra nghe dễ dàng lắm, thế mà lướt mắt nhẹ qua người thương thôi cũng biết tim người ta đang tan ra trăm mảnh. 

- Về nhà đi rồi biết ngay là làm gì ấy mà. - biến thái, tại sao sinh sau người ta lại có thể biến thái như vậy. Thầy Hưởng xem như gió thổi ngang tai, đợi mấy đứa nhỏ đi rồi  thong thả xuống cầu thang. 

Bơ nhau sống qua ngày vậy thôi, lúc hai thầy vừa mới lái xe ra khỏi trường là lại như vợ chồng mới cưới ấy. Ờ, đúng thiệt là mới cưới mà, cưới cách đây được 3 tháng rồi á. 

- Nay ăn gì? - Quốc ngáp to, giữ một tay lái, còn lại đưa tay xuống vuốt vuốt tay người thương đang vòng qua hông mình. 

- Kiếm gì bỏ bụng rồi về nhà nghỉ ngơi. - Hưởng cũng chả khá được bao nhiêu, mắt nheo lại vì có gió thổi qua, buồn ngủ ghê. 

- Ăn ốc nghen?

- Bụng đang yếu. 

- Ăn bánh xèo nghen?

- Hình như mình vừa mới ăn nó cách đây 1 ngày.. 

- Gỏi cuốn?..

- Hôm qua nhậu với Mẫn không có đồ nhắm nên ăn tạm cái đó rồi, ngán lắm.. 

- À, phở, kế nhà anh Mẫn có quán phở, ngon lắm. 

- Ừm, bồi bổ chút đi dạo này anh thấy mày ốm lắm á... 

- Ôi thôi có anh ốm á, mới giờ ra chơi còn vòi em mua mỳ trẻ em 1 ngàn 1 bịch cho ăn!

- Bậy à, anh mua để chia sẻ cho mấy đứa nhỏ mà.. 

- Rồi, chia sẻ thì chia sẻ.. Đi ngỏ nào anh?

- Đi hơi xa, lên cầu Bông chút đi rồi anh chỉ..- Hưởng dụi mắt đáp, thế mà khúc sau lại ôm hông người ta dựa vai ngủ ngon lành, ôi thôi đành đem người thương về nhà nấu mỳ ăn qua ngày tháng Quốc ạ. 

- - - - - 

Hãy comment, nhận xét nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top