6.
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Taehyung ở lại nhà Jungkook, hai người chưa từng gặp lại hay liên lạc với nhau. Về phần Taehyung, cậu sắp kế nhiệm ba nên lượng công việc nhiều vô kể, càng gần ngày kế nhiệm càng phải chạy nước rút để chứng thực hơn nữa khả năng với cổ đông, làm việc chăm chỉ thôi chưa đủ mà còn cần phải có kết quả tốt nữa. Cậu dành đến 2/3 thời gian ở tập đoàn để làm việc, về đến nhà liền lăn ngủ vì quá mệt. Còn về Jungkook, hắn giải quyết mấy việc ở tổ chức cũng không xem là quá bận bịu nhưng hắn không muốn liên lạc trước cho cậu, ngày ngày đợi người về báo hoạt động trong ngày của cậu rồi xem xét kỹ lưỡng.
Taehyung không phải là chưa từng nghĩ đến Jungkook. Những lúc rảnh rỗi cậu đều nhớ về đêm mình nằm trong vòng tay vững chãi của hắn, không chỉ là sự hiện hữu, hắn đã len lỏi vào từng tế bào thần kinh của cậu để cậu biết rằng, có hắn ở bên, cậu không chỉ có một mình, cậu được yêu thương và không bị bỏ rơi. Taehyung thật sự chưa từng tin vào tin yêu sét đánh nhưng hắn quá đỗi chân thành, hắn khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu cảm nhận được hắn trân trọng và yêu thương mình, có thể là chỗ dựa cho mình. Nhưng, cậu vẫn còn yêu Jimin, tình yêu bao năm đương nhiên không thể nhanh chóng biến mất chỉ trong chớp nhoáng được, cậu thấy thật không công bằng với Jungkook. Đã nhiều lần bấm vào số cậu muốn gọi nhưng lại nghĩ, mình sẽ nói gì, cậu không giỏi mở đầu một cuộc nói chuyện đặc biệt đối phương lại là Jungkook.
Hôm nay vẫn vậy, Taehyung đến làm việc như bình thường và nhân thời gian nghỉ trưa thì nghĩ đến Jungkook. Nhưng trưa hôm nay lại có sự góp mặt của người khác.
"Dạo này bận lắm sao? Trông cậu khá mệt mỏi. Cậu cũng không gọi điện cho tớ."
Taehyung nâng tách trà, uống một ngụm, mắt đánh một vòng suy nghĩ lý do. Đêm hôm trước cậu quá kích động, đem tình cảm chôn vùi bao năm nói ra hết, thẳng thừng tuyên bố nếu phải chọn giữa y và hắn thì cậu sẽ chọn hắn, cậu cứ nghĩ Jimin sẽ quyết định tạm thời không gặp cậu nữa nên cũng chẳng làm phiền.
"Cậu biết mà, công việc dạo này rất bận."
"Được rồi. Đừng uống trà nữa, uống nhiều sẽ khó ngủ đấy, mà cậu cũng không thích còn gì. Tớ mua trà sữa cho cậu này."
"Cảm ơn. Lần sau cậu không cần phiền thế đâu."
Taehyung nhận lấy, theo lệ cảm ơn mà không nhận ra ánh nhìn thoáng bất ngờ của Jimin. Hai người đã thân thiết đến mức nào, đã bao lâu rồi chưa nói với nhau mấy câu khách sáo như thế chứ. Jimin đứng dậy, đi vòng ra phía sau cậu, đặt tay lên vai cậu hơi dùng sức mà xoa bóp. Cơ thể cậu chợt căng lên, có chút không muốn đụng chạm với Jimin.
"Dạo trước mỗi ngày đi làm về mệt cậu đều đến nhà tớ, kêu mỏi, xoa bóp cho cậu cũng thành quen tay. Nào, thả lỏng người ra, tớ giúp cậu đỡ mỏi."
"Tớ không mỏi."
Taehyung quay đầu nhìn y, tay khẽ gạt tay y ra khỏi vai mình. Jimin có chút mất mát, hành động tự nhiên trở nên gượng gạo. Bao năm trôi qua rồi nhưng mỗi lần đối diện với tình cảm của cậu y vẫn luôn tìm cách trốn tránh, không dám trực tiếp đối diện, cứ vậy xem nhẹ để nó trôi qua.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Jungkook bên ngoài chậm rãi bước vào, trên miệng câu lên nụ cười nhẹ. Hắn trực tiếp đi đến trước cậu, cúi người hôn nhẹ lên cánh môi mềm, sau đó đứng thẳng dậy đối với Jimin nói câu chào.
"Anh Jimin lần sau hạn chế đến chỗ người yêu em nhé. Tính em hẹp hòi, anh Jimin lại là người yêu cũ của Taehyungie nên em không muốn hai người ở riêng với nhau."
"Được. Anh cũng định đi về. Tạm biệt."
Jimin để lại câu tạm biệt rồi rời đi. Y ở lại cũng chẳng biết làm gì, hơn nữa y cũng ghét ở cùng một chỗ với Jungkook nên rời đi có lẽ là tốt nhất. Trước khi đi nhìn qua Taehyung một lần nhưng nhận ra ánh mắt cậu chẳng đặt ở chỗ mình, quay đầu đi thẳng mà trong lòng mất mát.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Bắt gian. Nghe người báo Jimin đến tôi liền bỏ hết công việc để đến đây bắt gian hai người đấy."
"Jimin không phải người yêu cũ của tôi."
"Tôi biế-" Jungkook quay phắt nhìn cậu "Cái gì cơ? Không phải người yêu cũ thì là gì?"
"Tự tôi đơn phương trên danh nghĩa bạn thân."
Taehyung ngả lưng về phía sau, mắt nhắm lại, hai tay xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi. Jungkook thấy vậy liền dùng tay nâng tay cậu cậu lên, cúi đầu đặt từng nụ hôn lên từng ngón tay thon dài. Taehyung mở mắt nhìn hắn, ngón tay hơi cựa quậy chọt chọt vào mặt hắn. Jungkook ngậm lấy ngón tay nghịch ngợm rồi thả ra, vòng sang ngồi xuống cạnh cậu.
"Em mệt lắm hả? Không thể nghỉ ngơi được sao?"
"Nhìn thấy cậu nên mệt đấy."
"Tôi biết em thấy tôi thì mới khỏe được mà. Sao? Hay em thích làm nũng với tôi."
"Vớ vẩn."
Taehyung véo mạnh vào bắp tay của hắn, đau ghê gớm mà hắn vẫn nhăn mặt cười được. Hắn kéo cậu nằm ngả xuống đùi mình rồi ngả người về phía sau nhắm mắt lại, trước đó không quên nói.
"Em ngủ một chút đi. Tôi cũng ngủ."
Taehyung xoay người, vòng tay ôm lấy eo hắn, tìm vị trí thoải mái nhất, mắt từ từ khép lại, khẽ nói 'Chúc ngủ ngon'.
Jungkook giữ nguyên tư thế đến khi cảm nhận hơi thở đều đều của cậu phả vào vùng bụng, hắn hơi ngồi dậy, tay luồn vào những sợi tóc mềm màu đỏ rực, cứ vậy mân mê mà không biết buồn chán. Trong khi ngủ có vài lúc cậu hơi cựa mình, hắn liền giữ cậu lại, chỉnh cho cậu an ổn ngủ tiếp. Jungkook trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lo lắng cho giấc ngủ, thời gian nghỉ ngơi của người khác hay hơn cả là ngồi yên trông người khác ngủ, những hành động từng được hắn cho là dư thừa, dở hơi của mấy người yêu nhau thì giờ hắn đều muốn đối với cậu dịu dàng mà thực hiện hết.
Sau mấy ngày mệt mỏi nghỉ ngơi không đủ, Taehyung ngủ liền một mạch hai tiếng và trong lúc đó thì Jungkook chưa từng rời sự chú ý đi mà chỉ tập trung hoàn toàn vào cậu. Ngay khi vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy gương mặt ôn nhu cười của hắn, trong lòng chợt nghĩ, nếu không chọn thế giới ngầm thì có lẽ ở thế giới này hắn sẽ là một nam sinh viên với hàng tá cô sinh viên khác theo đuổi, gọi một tiếng học trưởng. Nghĩ đến quá khứ của hắn, đến những vết sẹo trên người sẽ chẳng thể biến mất, thể xác và tâm hồn của hắn sớm đã chẳng lành lặn, cậu muốn bù đắp vào chúng, một phần nhỏ thôi cũng được.
"Tôi biết tôi đẹp rồi, em không cần trưng ra bộ mặt đắm đuối đấy đâu."
"Ai thèm ngắm cậu."
Taehyung vươn hai tay đặt trên mặt hắn rồi ép hai bên má hắn lại, đanh đá mà nói.
"Gương mặt đẹp thế nhỉ? Thế ra đường phiền bịt mặt kín vào nhá. Người ta ngắm người yêu nên tôi ghen á. Ra đường nhớ bịt kín vào nhá."
Jungkook mặc kệ cậu nghịch ngợm trên mặt mình, tay dịu dàng đặt trên mi mắt cong cong cười vui vẻ của cậu, ngắm nhìn trọn khuôn miệng hình hộp đáng yêu. Miễn là cậu vui vẻ, hắn bây giờ mới biết mình yêu đương vào phát ngu.
"Hôm nay nghỉ một ngày đi, tôi đưa em đi chơi."
"Tổ chức anh ít việc chứ Kim thị không ít việc đâu."
"Không ít việc, nhưng tôi muốn hẹn hò với em."
Taehyung nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn mà lòng rung động. Vờ đảo mắt một vòng rồi nói.
"Đợi tôi tầm nửa tiếng, tôi giải quyết nốt vài việc rồi bàn giao lại cho thư ký."
"Được. Tôi ngồi đây chờ, em đi làm việc của em."
Đợi cậu ngồi dậy tiến đến bàn làm việc rồi hắn vẫn cứ đưa mắt nhìn không thôi. Cậu cố bỏ qua ánh mắt của hắn nhưng sự tập trung chẳng được cao, cố gắng ghi ghi chép chép vài thứ rồi đem ra dặn dò thư ký. Rời khỏi ánh nhìn của hắn rồi cậu mới dám thở mạnh, lấy lại phong độ tiến đến bàn làm việc của thư ký.
Đúng khoảng nửa tiếng sau cậu hoàn thành xong, quần áo cũng thay mới để ra ngoài thoải mái hơn, sau đó hai người mới rời khỏi tập đoàn. Taehyung có đi xe đến nhưng hắn bảo không cần thiết, xe hắn để ngay trước cửa đi luôn tiện hơn. Cậu ngồi trên ghế lái phụ, hắn chuyên tâm lái xe. Cả hai dù im lặng nhưng không khí không hề nặng nề, nó yên bình đến lạ.
"Em muốn đi đâu?"
"Tôi tưởng cậu có ý tưởng gì rồi gì mới đưa tôi đi chứ."
"Không, ý nghĩ hẹn hò chỉ vừa nảy ra thôi. Hay, đến khu vui chơi, lâu lắm rồi tôi chưa đi."
Jungkook nhẩm tính, chắc cũng phải hơn mười năm rồi kể từ lần cuối hắn được ba mẹ dẫn đến đó chơi. Từ lúc bé xíu, khi gia đình vẫn còn hạnh phúc, chủ nhật tuần nào ba cũng dẫn cả nhà đi chơi, dần về sau ba bảo ba bận việc, hắn cũng lớn rồi, khu vui chơi đi cùng bạn bè sẽ vui hơn. Nhưng hắn chẳng đi với bạn bè, hắn chỉ muốn đi cùng gia đình, hắn cảm thấy rằng nơi đó chỉ vui khi đi cùng người hắn yêu thương. Mãi cho đến sau này, khi ba mẹ ly hôn hắn vẫn chưa lần nào được quay lại khu vui chơi. Mỗi lần đi qua đây hắn cũng chẳng có ý định vào, nhìn gia đình người khác vui vẻ chỉ tổ làm hắn cảm thấy mình cô đơn hơn mà thôi.
"Được, lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi."
Đó hoàn toàn là lời nói dối, cậu thậm chí còn chưa lần nào đặt chân đến đây. Từ khi sinh ra cậu đã được giao cho bảo mẫu chăm sóc, ba mẹ đều bận bịu công việc không có cả thời gian nói chuyện với cậu chứ đừng nói là đi chơi. Bản thân cậu thì chẳng ham thú gì nơi này, hôm nay nghe hắn nói tự nhiên nảy ý muốn vào thử.
Hai người mua vé xong liền đi vào trong hoà mình vào các trò chơi. Trò trẻ con thì không được chơi, trò cảm giác mạnh thì chơi xong tim đập chân run. Jungkook chẳng sợ gì, hắn chơi đến là vui. Cậu không muốn làm hắn mất vui, cố gắng lê lết chơi vài ba trò. Nhìn hàng dài người xếp hàng đứng đợi trò tàu lượn siêu tốc mà cậu thầm cảm ơn, cậu chẳng muốn chơi trò này chút nào nhưng hắn lại thích vô cùng. Cả hai đứng đợi đã được mười lăm phút, hắn thỉnh thoảng lại quay qua hỏi cậu có khát không để hắn đi mua nước. Taehyung bảo mình không mệt, không khát, cứ nhìn hàng người đứng trước mình mà nhẩm tính xem bao giờ đến lượt. Nhìn qua sẽ tưởng cậu nóng lòng muốn chơi nhưng phải cầm lấy tay cậu mới biết, cậu sợ đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay rồi. Mỗi một tiếng hét lên trên con tàu lượn vòng kia đều khiến lòng cậu giật thót, thầm nghĩ liệu mình có sợ quá mà đứng tim trên đấy luôn không.
Sau hai mươi phút đứng đợi rốt cuộc cũng đến lượt hai người, Taehyung bước từng bước chậm chạm. Bàn tay ướt đẫm chợt được nắm lấy, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hắn ôn nhu nhìn mình.
"Nếu sợ thì đừng nhắm mắt. Hãy nhìn tôi thôi, chỉ nhìn tôi thôi nhé."
Taehyung tin vậy thật. Bàn tay được hắn nắm chặt, mắt thì dán chặt lên trên mặt hắn. Cố xua đi cảm giác gió lướt mạnh trên da mặt, bỏ ngoài tai những tiếng hét sợ hãi, cậu chỉ nhìn hắn. Khi đối mặt với những gì khiến ta sợ hãi thì chỉ cần nhìn vào thứ ta yêu thích, sợ hãi sẽ vơi đi phần nào, đó gọi là giữa hộp tối có một tia sáng nhỏ, giữa vô vàn tuyệt vọng có một tia hy vọng con con.
Khi đến điểm cao nhất của đường tàu, Jungkook nhanh như chớp chạm nhẹ môi lên môi cậu. Tim cậu đập rộn ràng, cho đến khi tàu lượn dừng lại cậu mới hoàn hồn.
"Thấy em nhìn anh không chớp mắt, anh kiềm không nổi."
Taehyung chẳng đáp, mặt nhuộm lên một tầng mây hồng. Jungkook nói cả hai nên nghỉ ngơi một lát, chơi liền nhiều trò như vậy cũng mệt rồi. Taehyung ngồi xuống ghế đá đợi hắn đi mua nước, trong đầu thoáng nghĩ đến nụ hôn khi nãy.
Jungkook trở về cùng hai tay đầy đồ, nào là kem, kẹo bông, bóng bay rồi cả nước ngọt, snack. Mấy đồ dụ trẻ con đó thế mà hắn lại thích.
Hắn đưa cậu quả bóng bay màu tím hình trái tim, bảo cho cậu. Taehyung nghĩ hắn thấy bóng đẹp nên tiện tay mua chứ nào nghĩ ngay sau đó hắn liền nói rõ mục đích chẳng mấy tốt đẹp.
"Tay em cầm bóng vướng rồi, để anh đút cho em."
Hắn đưa thìa kem đến trước miệng cậu, miệng bảo cậu 'aa' một tiếng. Thôi thì đã vui rồi thì vui luôn, cậu há miệng ra nhận thìa kem dâu thơm ngon. Hắn đút cậu miếng, rồi lại ăn một miếng, cứ vậy cả hai ăn hết hộp kem. Cả snack rồi nước uống, hắn cứ vậy vừa cho cả cậu với hắn dùng hết.
Ăn xong rồi hắn đưa ra trước mặt cậu hai tờ vé xem phim, bảo không muốn chơi nữa mà muốn đi xem phim. Cậu cũng chiều ý, hai người vào rạp chiếu.
"Sao cậu lại chọn phim tình cảm? Hết cái để xem à?"
"Tôi tưởng nó lãng mạn, nhưng nó lãng xẹt."
Thế rồi xem chưa hết nửa bộ phim hai người vì chán quá đành phải ra ngoài, Jungkook chưa muốn về liền bảo muốn cùng cậu đi dạo. Một tay cầm quả bóng tím, một tay đan vào tay hắn, cậu với hắn song song bước từng bước trên đường phố.
Con đường này là đường dành cho người đi dạo, nằm ngay cạnh khu vui chơi. Có bờ hồ, có ghế đá, ánh đèn sáng lung linh, tất cả đều phù hợp để nắm tay người yêu đi dạo. Vui chơi suốt cả chiều nên giờ cả hai mới để ý trời đã nhá nhem tối.
"Đi dạo như vậy thật sự rất thích."
Jungkook cất lời, quay sang nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu. Được nắm tay người yêu dạo bước trên con phố, yên bình mà thoải mái biết chừng nào. Có người đi song song bên cạnh, không hề cô đơn.
"Vậy thì thường xuyên đi dạo một chút."
"Phải có em đi cùng."
"Tôi bận lắm."
"Thế để sau này, khi em hết bận, chúng mình già đi. Mỗi tối cùng nhau đi bộ tập thể dục."
"Còn chưa chắc sống được đến già mà nghĩ xa thế."
"Ừ nhỉ, em thì sống được đến già chứ tôi thì hơi lo ngại. Dù sao cũng gây thù chuốc oán với nhiều người mà."
Taehyung quay sang nhìn hắn, cậu định nói gì đó thì chợt hắn kéo mạnh cậu sang một bên, chân đá mạnh về phía trước. Khi cậu định hình ra được chuyện gì thì đã thấy xung quanh mình bị bao vây bởi đám người hung hãn.
"Jeon Jungkook, chào mày. Tình cờ ghê, tao cũng đi dạo phố."
Cậu thấy mày hắn nhíu chặt, hắn tức giận nhìn tên trước mặt. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cậu dính vào hắn rồi, dính vào nguy hiểm rồi, nhưng cậu một chút cũng không sợ, có lẽ vì có hắn ở đây chăng?
"Không đụng đến người của tao. Một mình tao đấu với chúng mày."
"Không cần bảo vệ tôi. Tôi không yếu đuối đến mức đó."
Taehyung dùng tay cầm bóng xoa xoa bàn tay đang căng lên của hắn, đối với ánh nhìn của hắn mà cười nhẹ. Cậu có học võ từ nhỏ, không đến nỗi là công tử bột được bảo bọc không thể tự bảo vệ mình.
Jungkook có chút do dự nhưng đám người kia chẳng đợi hắn suy nghĩ liền lao vào hai người. Mấy tên đô con kia không phải dạng dễ giải quyết, đấu 1:1 đối với Taehyung đã là khó khăn rồi chứ đừng nói đấu một lúc mấy người. Jungkook thì như thú dữ lao vào đám người kia, từng đường đánh đẹp mắt mà mạnh mẽ giáng xuống từng người trong đám kia khiến chúng đau thấu xương. Nhưng, bọn chúng lại chơi xấu, chúng rút dao từ trong người ra tiếp tục đánh tới.
Bọn người này chuyển tấn công nhiều hơn sang cậu vì biết cậu yếu thế hơn, Jungkook biết được điều đó liền mau chóng di chuyển đến bên cậu, từng đường đánh ra càng thêm mạnh mẽ, vừa tránh đường dao tới, vừa đánh phá đám người vây bủa xung quanh.
Taehyung thấm mệt, chân tay không còn nhanh như khi nãy nữa. Mồ hôi chảy ướt đẫm lớp áo mà những đòn đánh tới cứ dồn dập, đường dao sắc khiến đâm tới cậu hơi lùi bước liền chạm vào lưng hắn. Chưa kịp nghĩ gì lưỡi dao kia đã đến gần, cậu chỉ biết đưa tay ra trước đỡ. Dao cắt lên da, máu đỏ liền thấm ướt mảng tay áo. Jungkook thấy vậy liền quay lại đá tên vừa đâm tới, động tác nhanh như chớp rút khẩu súng nhỏ khỏi thắt lưng, bắn một tiếng lên trời làm tất cả đám người kia dừng lại, sợ hãi mà lùi ra sau.
Jungkook ôm lấy cậu, nhìn mảng máu đỏ thẫm trên cánh tay cậu mà lòng đau như cắt. Hắn ôm lấy cậu vào người, gương mặt cậu vì đau mà nhăn lại, tay cố giữ để không mất máu quá nhiều. Hắn hôn lên gáy cậu, thầm thì lời xin lỗi rồi dùng tay bịt mắt cậu lại. Tiếp sau đó là tiếng súng phát ra liên hoàn. Taehyung nghe tiếng súng mà giật mình, người vòng quay lại ôm lấy hắn, mắt nhắm chặt cúi đầu trên vai hắn. Jungkook vừa bắn hạ những tên xung quanh đang có ý định bỏ chạy, tay vừa giữ chặt đầu cậu ở nơi vai mình, cảnh tượng tàn khốc như trước mắt không nên để cậu nhìn.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top