11.

Taehyung nhìn hàng vệ sĩ cầm súng chĩa về phía mình đứng dàn hàng trước cửa ra mà tức giận, phía sau là Jimin ưu nhàn đang ngồi thưởng trà. Cậu nắm chặt tay kiềm nén, giữ giọng bình ổn nói với Jimin.

"Là cậu bảo tớ tránh xa cuộc chiến của hai người, giờ chính cậu lại lôi tớ vào cuộc chiến. Jimin, tớ không hiểu cậu có ý gì."

Taehyung quay bước vào trong, ngồi xuống sofa, làm ra dáng vẻ bình thản nhất đối diện với Jimin, đợi y đưa ra lời đáp. Y phẩy tay ra hiệu hàng người phía sau rút đi, chầm chậm lên tiếng giải thích.

"Tớ không lôi cậu vào cuộc chiến, tớ chỉ đang ra tay trước Jungkook. Tớ không muốn hắn lợi dụng cậu để ngăn cuộc chiến này lại, ngoại trừ cậu ra tớ chắc chắn sẽ không vì lý do gì dừng lại. Jungkook là một tên hiếu thắng, tình yêu của hắn có giá bao nhiêu, cậu đối với hắn liệu có bằng KV chắc. Nếu hắn dám từ bỏ tất cả để yêu cậu thì hắn đã từ bỏ KV, chẳng để cậu mệt mỏi suốt ngày lo lắng chạy tới chạy lui vì cuộc chiến này. Tớ từng quen Jungkook trước đây, hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì, hắn lợi dụng tớ, ngày ngày anh anh em em chạy theo sau thân thiết thế mà lại đâm sau lưng tớ. Taehyung-"

"Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Cậu bảo người ngày ngày chịu đựng tính nắng mưa thất thường của người khác là xấu? Bảo người gục khóc tự trách mình bởi người khác bị thương mà mình không thể bảo vệ tốt là xấu? Dù hắn có là người suốt ngày đi làm chuyện xấu, cầm súng cầm dao, giết người không chớp mắt nhưng hắn lại vỗ về, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, quan tâm để ý từng chút liên quan đến tớ, bảo tớ nghĩ người này là người xấu thì tớ thật sự không nghĩ nổi. Mỗi người có một cách nhìn riêng, cậu áp cách nhìn của cậu lên tớ sai trái biết chừng nào. Nếu là người xấu thì tớ có biết một người còn xấu hơn cả đấy, cậu cũng giống Jungkook vậy mà mở miệng ra là nói Jungkook xấu, cậu nghĩ tớ không biết những gì cậu làm chắc, cậu tự cho mình tốt với tớ thì cậu là người tốt sao? Cậu bảo muốn tớ hạnh phúc, nhưng cậu đang phá đi hạnh phúc của tớ đấy Jimin à."

"Tớ bảo cậu không thuộc thế giớ-"

"Khác biệt thế giới thì không phải con người chắc? Con người thì không thể yêu nhau sao? Bất kể ai trong chúng ta đều bình đẳng, đều có quyền yêu thương, cậu đang thay tớ quản nhiều quá rồi."

Jimin nhíu mày, Taehyung cũng thôi không nói nữa, hai người với hai quan điểm khác nhau trong lúc không bình tĩnh như bây giờ có nói mãi cũng chẳng thể hiểu nhau. Tạm gác qua chuyện đó, Taehyung lên tiếng yêu cầu.

"Thả tớ ra."

"Không thể. Bỏ qua vấn đề tình cảm, cậu phải ở đây cho đến khi cuộc chiến xảy ra. Cuộc chiến này không thể cứ kéo dài mãi như bây giờ nữa, cậu ở đây phần để tớ bảo vệ, phần để Jungkook chứng minh tình cảm hắn dành cho cậu. Nếu Jungkook lập tức đồng ý KV chiến đấu với MT thì xem như trong lòng hắn có cậu."

"Tớ tưởng cậu muốn đi đường thẳng để thắng hoá ra lại thích dùng đường vòng. Trong khi cậu biết trước chuyện này sẽ xảy đến, cậu chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến thì Jungkook lại chẳng biết gì. Có đấu nhau bây giờ thì Jungkook nắm chắc đến 60% khả năng thua. Vì tớ sao? Hay là vì cậu?"

Taehyung biết rằng hắn nhất định sẽ không giữ nổi bình tĩnh nếu biết cậu bị y bắt giữ, cậu tin tình cảm Jungkook dành cho mình là chân thật nhất nên cậu chỉ muốn nói với hắn, cậu không cần hắn chứng minh, cậu cần hắn sống.
Jimin đứng dậy, tiến về phía cậu, như trước đây mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, y hướng mắt về nơi khác chứ chẳng dám nhìn thẳng cậu, giọng ươm nên nỗi buồn.

"Chẳng nghĩ đến chúng ta có ngày này. Tớ xin lỗi, Taehyung. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"

"Phòng cậu chuẩn bị cho tớ ở đâu? Tớ muốn nghỉ ngơi." Taehyung cố ý muốn lảng tránh

"Cậu cứ dùng phòng của tớ đi, khoảng thời gian tiếp theo tớ không về nhà mấy."

Taehyung rời lên phòng y, ngay lúc này cậu chỉ muốn ở một mình. Có lẽ vì cơn sốt đêm qua vẫn chưa dứt hẳn, cũng có lẽ vì cậu không muốn tiếp nhận thêm điều gì hay suy nghĩ thêm gì khác nên đem theo mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Quay trở lại nửa tiếng trước, khi Taehyung đến gặp Jimin theo lời nhắn, cả hai đã nói chuyện với nhau chẳng mấy hoà bình. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là vấn đề của cuộc chiến, Taehyung cứ nghĩ rằng Jimin đã quyết định nghĩ lại nên mới đến gặp y nhưng rốt cuộc đến đây lại ngồi nghe y giải thích về quan điểm, suy nghĩ của y. Cậu hiểu rằng tình cảm, sự quan tâm, lo lắng của Jimin là thật, nếu để nói công bằng thì những gì y làm cho cậu nó hơn hẳn những gì Jungkook làm. Hai người gắn bó với nhau bao nhiêu năm, chuyện lớn chuyện nhỏ, thói quen thường ngày, chút chút xíu xiu về đối phương đều âm thầm ghi nhớ mà để tâm đến. Một Jimin bên cậu những ngày giông bão cô đơn. Một Taehyung bên y xử lý vết thương những đêm muộn chiến đấu. Một Taehyung, một Jimin, một tình tri kỷ tưởng như bền vững, đẹp đẽ giống viên kim cương lấp lánh.

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh, trong lúc vô tình mà Taehyung đã xuyên qua nó còn Jimin thì vẫn đứng yên bờ bên kia. Tình yêu không thành cứ tưởng sẽ đem đến tình bạn đổ vỡ nhưng hai người vẫn vậy, một người coi như chưa có chuyện gì, một người đem tình cảm chôn xuống. Viên kim cương đã xước thì mãi mãi không có được vẻ đẹp hoàn mỹ như ban đầu, có thể vẫn là hai người, vẫn là tình cảm quan tâm từng chút nhỏ nhặt nhưng khoảng cách giữa họ đã xê dịch xa đi đủ để xây một bức rào chắn.

Taehyung không hối hận vì từng yêu Jimin, cho đến bây giờ dù không còn chút rung động nào với y nữa thì y vẫn là điểm mềm yếu trong lòng cậu, so với Jungkook là một chín một mười. Trong hoàn cảnh này cậu lại chẳng thể giữ lời hứa, không thể hoàn toàn đứng bên Jungkook mà bắn về phía y, lòng rối như tơ vò chẳng thể đưa ra quyết định nào.

Taehyung mơ màng tỉnh dậy, thấy trên trán mình là chiếc khăn ấm, quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Jimin đang ngủ gục. Cơn sốt dường như rút đi vài phần năng lượng trong cậu, cả cơ thể rời rã chẳng có chút sức, đầu cứ ong ong ẩn ẩn đau. Cậu nâng tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cử động nhẹ vậy mà cũng làm Jimin tỉnh giấc.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu bị sốt cao lắm đấy."

Y vừa nói vừa lấy khăn mặt xuống, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Có lẽ nhiệt độ đã giảm nên mày y khẽ giãn ra.

"Cậu có đói không? Tớ nấu cháo cho cậu, ăn xong thì uống thuốc."

Nếu là trước đây Taehyung sẽ nhân lúc ốm mà đòi Jimin yêu thương mình, đòi y phải ôm mình, phải hôn mình, đút từng thìa cháo, mớm từng ngụm nước, thế mà Jimin vẫn dịu dàng đồng ý hết, chăm sóc y chu toàn nhất.

"Tớ có chút đói."

Taehyung xua đi việc cũ trong đầu, trả lời Jimin. Y liền bảo đợi y chút rồi rời khỏi phòng. Taehyung đưa tay vào túi tìm điện thoại nhưng không thấy, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy, hẳn là Jimin đã lấy điện thoại rồi. Xong lại nghĩ, có điện thoại thì cậu làm gì chứ, gọi cho Jungkook để hắn biết cậu bị Jimin bắt... rồi sao nữa, hắn có thể làm gì ngoài chiến đấu theo đúng mong muốn của Jimin đâu. Cảm giác mình bị đưa thành một quân cờ vô dụng thật chẳng dễ chịu, cậu ghét nhất cảm giác khi mọi chuyện vụt qua tầm tay mình, không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

Taehyung ngồi dậy, tiến đến tủ quần áo, không ngoài dự đoán đồ của cậu tại đây vẫn được giữ lại. Cậu muốn đi tắm vì lớp mồ hôi dính trên người thật khó chịu. Ngâm mình trong làn nước ấm cậu chợt nghĩ đến hoàn cảnh mình bây giờ cũng thật lạ, không hiểu là mình bị giam giữ bắt làm con tin thật hay không nữa. Được ở trong phòng người đứng đầu, được người đứng đầu hết mực chăm sóc, đối với mọi thứ đều thân thuộc như ở nhà, nếu nói đây là thời gian nghỉ dưỡng giữa những ngày làm việc cũng có vẻ đúng.

Taehyung đối với mỗi đồ theo đôi trong nhà Jimin đều lấy làm quen, trước đây cậu coi nơi đây là nhà, so với nhà thật của mình thì càng thân thuộc hơn. Một tuần có bảy ngày thì đến sáu ngày cậu ở nhà y, đồ dùng trong nhà đều do cậu mua nên mới có chuyện hai người dùng đồ cặp. Cốc đôi, bàn chải đôi, khăn mặt đôi, áo đôi, tất cả đều là một đôi nhưng cậu và Jimin thì không phải. Trước đây đem Jimin kéo sát về mình, biến y thành người yêu mình, mặc kệ y nghĩ gì, mặc kệ người ngoài nói ra nói vào ra sao, điên cuồng bất chấp sống chết với tình yêu, so với tình yêu bây giờ với Jungkook thì đúng là ngày ấy yêu đương thật trẻ con.

Jimin bước vào kéo cậu ra khỏi suy nghĩ riêng, y đặt cháo lên bàn cùng nước ấm và thuốc. Y theo thói quen mà xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Cậu muốn tự ăn hay tớ đút?"

Taehyung chẳng đáp, tự lấy cháo rồi lấp đầy bụng đói. Ăn xong liền tự uống thuốc, trong suốt quá trình đó Jimin đều không rời mắt khỏi cậu. Ngẩng mặt lên đối diện với vẻ mặt dịu dàng của y, nếu là ngày trước tim cậu sẽ reo lên từng nhịp mỗi khi ở gần y, bây giờ thì mối quan hệ của họ bình thường vô cùng, giống như những người bạn cũ gặp lại, xa lạ hơn nữa thì như người làm ăn gặp nhau bàn chuyện.

"Tớ từng nghĩ tình yêu ghê gớm lắm, nó khiến tớ như muốn chết đi, từng ngày trôi qua nó rút dần đi sinh lực của tớ. Tớ cứ nghĩ khi bắt đầu dành tình cảm cho một ai thì chính là bước lên một chiếc ghế, cho đầu vào vòng dây thừng, cứ đứng yên như vậy nhìn người đó ngày càng cách xa, nhưng tớ không đuổi theo được, buông bỏ càng không được, bước khỏi chiếc ghế cũng chính là tự mình treo cổ. Yêu là bi thảm, là tìm đường chết. Đó là cảm nhận của tớ trong suốt những năm yêu thầm cậu."

Ngưng một lát, cậu tiếp tục nói.

"Nhưng sau này tớ mới nhận ra, yêu không đáng sợ, đáng sợ là yêu sai người."

Jimin nắm lấy tay cậu, để tay cậu chạm lên ngực mình nơi trái tim y đang bình ổn đập từng nhịp.

"Cậu luôn tự kiểm tra xem tớ có loạn nhịp vì cậu không, câu trả lời luôn luôn là không. Trái tim này không thuộc về cậu, cậu cố chấp chẳng được gì, buông xuống được rồi thì thật tốt. Chúng ta lại là những người bạn tốt, không có tình yêu, tình bạn đơn thuần như trước."

"Có thể sao? Tớ không rộng lượng được như cậu. Cậu từng trải qua cảm giác mất đi người yêu, cậu bỏ qua hết thảy lời độc ác tớ nói, rằng tớ muốn cô ấy chết. Nhưng tớ thì không thể, nếu cậu là người muốn người tớ yêu chết, là người chính tay giết đi anh ấy, tớ không thể bỏ qua."

"Chúng ta đang tâm sự như trước đây, đem suy nghĩ của mình nói ra, nhưng lòng lại chẳng nhẹ nhõm đi chút nào."

Jimin có vẻ không muốn nói tiếp vấn đề trên, y rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc mà cậu thuộc lòng. Y gọi cho Jungkook.

"Alo?"

Khi tiếng người kia vang lên tim cậu đập chậm lại một nhịp, hơi thở cũng nén lại, dành hết tập trung lắng nghe tiếng từ điện thoại.

"Tôi đang ở cạnh Taehyung."

"Em ấy đến chỗ anh làm gì? Nếu về vấn đề cuộc chiến thì phiền anh bảo em ấy đừng phí công vô ích nữa, trở về nhà giúp tôi."

"Taehyung trở về sớm hay không còn phải xem cậu muốn kéo dài cuộc chiến đến bao giờ. Mà tôi không có quá nhiều kiên nhẫn dành cho cậu."

Đầu bên kia im lặng một hồi, bên này thì Jimin nhếch môi cười vẻ đắc thắng, chẳng lệch chút nào so với kế hoạch của y.

"Để tôi nói chuyện với Taehyung, chắc gì anh ấy đã ở bên anh?"

Jimin càng cười đậm hơn khi nghe hắn nói, đưa máy đến cho Taehyung, chưa để cậu kịp lên tiếng Jungkook đã nói trước.

"Taehyung, anh biết em ở đó nhưng đừng lên tiếng. Anh hứa sẽ mau chóng đưa em ra khỏi đấy, đừng lo lắng gì cả. Anh xin lỗi vì kéo em vào vụ này, không thể bảo vệ tốt cho em, để em chịu khổ. Tắt máy đi nhé, đừng nói gì cả."

Taehyung tắt máy, dùng lực thật mạnh ném điện thoại đi. Cậu chẳng thèm nhìn qua Jimin, quay lưng trùm chăn lên, không có ý muốn nói chuyện nữa.

Bên kia Jungkook nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc mà trong đầu trống rỗng. Hắn như người mất hồn tiến ra ngoài ban công, lục tìm điếu thuốc trong túi áo rồi cho lên miệng, có người tiến vào trong đứng ngay cạnh mà hắn cũng không biết.

"Chúng ta có thể thắng."

———

Halo mọi người, tớ có vẽ hình tượng Taehyung và Jungkook trong fic này, các cậu cho tớ xin ý kiến vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top