chap 3

Sáng hôm sau tại Jeon gia, có một cuộc ns chuyện từ ngoài vườn mà JK đã vô tình nghe đc

* DIỄN BIẾN CUỘC HỘI THOẠI JK ĐÃ NGHE ĐC *
...: con nghe đây
___________
...: vâng, con bk , mẹ ko cần lo quá đâu
___________
...: hắn ta vậy thật sao? Vậy con sẽ cẩn thận hơn
___________
...: nae~ momy yên tâm
___________
...: nae~
* CUỘC TRÒ CHUYỆN KẾT THÚC *

JK có thể nhận ra đc giọng ns ấm áp đặc trưng của TH, cậu bước nhanh ra ngoài vườn nơi cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Vừa ms ts cửa, JK và TH bỗng chạm mặt nhau. Cả hai đơ người ra một lát rồi JK liền áp sát TH vào tường

TH: cậu... Cậu đang lm vậy?
JK: lúc nãy cậu ns chuyện vs ai ngoài vườn?
TH: mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tôi... chuyện sao?
JK: ko... Ko đâu... Xin lỗi, tôi đi ra ngoài chút
TH: nae

JK nhẹ nhàng xoa đầu TH rồi đi ra ngoài, còn TH thì đi lên phòng
PHÍA BÊN JK
Cậu đi lên công ty của mk vs bộ áo vest lịch lãm khiến bao cô nhân viên trong công ty phải say đắm nhìn anh. Bước đi vs vẻ ung dung nhưng lại quý'ss tộc'ss và sang trọng vô cùng. Đi vào thang máy và JK đã đặt chân lên tầng cao nhất của công ty, trên đó chỉ có duy hất phòng làm việc của anh. Đi vào căn phòng rộng lớn, anh cởi bỏ chiếc áo vest và khoác lên lưng ghế. JK ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha gần đó vs vẻ khá mệt mỏi, anh nhắm nghiền mắt lại thư giãn. Chiếc ghế sopha màu đen mịn, khiến người ngồi cảm thấy rất dễ chịu. Xung quanh thì có bàn làm việc, kệ sách, kệ hồ sơ, một chiếc bàn ăn khá to để tiếp khách hoặc JK sẽ ngồi đó ăn dùng bữa... Căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, các cuốc sách để trên kệ tủ đc xếp theo đơn vị, các mục vs nhau rất logic. Đằng sau chiếc ghế của JK là một cánh cửa kính, loại kính cửa này rất chắc chắn, nó có thể chống đc đạn. JK là người ưa thik màu tối nên gam màu chiếm đa số trong căn phòng đương nhiên là màu đen. Trong không gian yên tĩnh đến ko ngờ, JK sẽ đi sâu vào giấc ngủ nếu ko có ai lm phiền. Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng ns của ai đấy

* CỐC CỐC *
...: chủ tịch, công ty muốn hợp tác vs chúng ta
JK: ai?
...: hình như Kim gia đấy
JK: ồ... Họ đến chưa?
...: 8h họ sẽ tới đây
JK: đc rồi, ra ngoài đi

Người nhân viên đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. JK vẫn ngồi đấy nhắm nghiền mắt, đầu ngã ra sau thư giãn. Đến 8h, lại có người gõ cửa

* CỐC CỐC *
NV: thưa chủ tịch, họ đã tới rồi
JK: tôi sẽ ra ngay
NV: vâng, tôi xin phép

Sau khi nhân viên đã rời đi, JK liền bật dậy khỏi sopha, đi lại chỉnh đốn quần áo, đầu tóc và khoác lên mình chiếc áo vest đen trên ghế rồi đi ra ngoài. JK đi tới một căn phòng gần đó, cùng tầng vs phòng lm việc của cậu. JK mở cửa bước vào thì liền thấy nhân viên của mình đang bưng bộ tách trà mời khách. Hai vị khách đang ngồi trên chiếc sopha, họ đều là con trai. JK bước tới đối diện họ ngồi xuống nhưng không hề chú ý đến họ, cậu chỉ chú ý đến tập hồ sơ mà nhân viên vừa đưa

...: cậu đã đọc xong chưa?
JK: ừm... Điều kiện kinh tế của các người khá thuận lợi, chỉ cần nhập thêm vốn đầu một bản hợp đồng làm ăn lớn đc nhỉ
...: đúng vậy, nên tôi nhờ cậu
JK: tôi muốn biết do ông muốn hợp tác vs công ty chúng tôi
...: tôi thể ns sau ko?
JK: tùy ông, người ngồi cạnh ông ai? Vào đây trùm kín thế ư!?
...: đó con trai tôi
JK: ồ, đc rồi. Vậy ông tên Kim Namjoon đúng ko?
NJ: đúng vậy
JK: ừm... Đi lên phòng làm việc của tôi
NJ: đc, đi thôi con
JK: cậu ta ở lại, tôi muốn ns chuyện riêng vs ông

JK ns rồi đi liền qua phòng lm việc của mình, còn cậu thanh niên kia vẫn ngồi yên chờ cha. Khoảng 15 phút sau, NJ liền đi vào phòng gọi cậu thanh niên ấy đi về. JK thấy hình dáng cậu ta rất quen thuộc, liền cho người điều tra danh tuớng. Đc một lúc thì điện thoại JK có một tin nhắn

* CHUỖI TIN NHẮN *
...: Tôi đã tìm đc danh tính của cậu con trai đó rồi thưa ngài
JK: ns đi
...: cậu ta tên Kim Taehuyng, năm nay tròn 20 tuổi. tiểu thiếu gia của Kim gia. Còn...
JK: còn nx?
...: thân phận của cậu ấy trong giới nghiệp vụ đc bỏ trống
JK: vậy thì thôi, vất vả rồi. Tiền công tao sẽ chuyển qua thẻ cho mày
...: cảm ơn ngài
JK: Kim Taehuyng... Thú vị rồi đây

JK nhếch mép cười, nụ cười thật nham hiểm mà tàn ác. Cậu đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, khuôn mặt cậu ko chút sắc thái biểu cảm nào ngoại trừ cái cười nửa miệng

BUỔI CHIỀU TẠI JEON GIA

JK đi vào nhà và ngồi thư giản cùng tách trà nóng đc pha sẵn. Cậu thắc mắc trong lòng là ai đã pha ấm trà này, lại còn có mùi vị khác lạ thường ngày. Nhưng đây là loại trà cậu cực kì thik, nhưng vì Jin và JM ko uống đc mùi trà này nên rất ít pha. JK đi vào bếp thì nghe đc mùi thơm dịu nhẹ, cậu liền thấy bóng dáng của TH đang loay hoay nấu món gì đó. JK tiến lại gần, cậu đi rất nhẹ nhàng nên TH ko thể nghe thấy tiếng bước chân. Đứng đằng sau TH, JK vừa nhìn đống đồ ăn và nhấp một ngụm trà nóng rồi ns

JK: chà... Tay nghề cx ko tồi
TH: cậu... Cậu về từ lúc nào?
JK: ms về thôi, ấm trà ngoài phòng khách cậu đun sao?
TH: ừ, bác Jin bảo tôi pha loại trà này, tôi chỉ lm theo lời bác ấy thôi
JK: tưởng cậu tự ý pha, trong nhà này chỉ mk tôi uống loại trà này thôi

TH tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn JK, khuôn mặt cậu khiến cho JK cx ngơ ngác đôi chút

TH: ồ thật sao? Tôi ko ngờ đấy. Tôi cx rất thik loại trà đó
JK: ồ... cậu đang nấu món đấy
TH: trộn nhiều món khác, bác Jin cho mk một đống danh sách nấu
JK: trộn sốt Ý đúng ko?
TH: đúng rồi, sao cậu biết?
JK: đưa tôi xem danh sách nấu cha tôi đưa cậu
TH: đầu tủ lạnh á

JK đi tới đầu tủ lạnh lấy một tờ giấy khá dài, trên đó là tổng cộng các món ăn mà Jin bảo TH nấu vào tối nay. Đọc sơ lượt qua các món đầu, JK liền nhận ra đó đều là món ăn mà cậu thik. Càng xuống dưới lại là các món của JM sau đó là của Jin

JK: tổng cộng 15 món
* cậu thì thầm *
JK: hiện tại cậu đang nấu món trộn sốt Ý đúng ko?
TH: ờ đúng, chuyện sao?
JK: tôi thể nếm thử ko?
TH: đc chứ

TH tránh ra một bên để JK nếm thử món mà cậu đang làm. JK gắp một chút mì cho vào miệng, cậu cẩn thận cảm nhận mùi vị trong từng sợi mì vàng óng vs một chút sốt cà theo kiểu Ý

JK: ưm~ mùi vị ko tồi, độ chín vừa phải, sợi dai vẫn độ vàng nhất định. Sốt vừa ăn, ko chua cũng chẳng mặn, độ sệt vừa phải... Cậu làm tốt đấy

TH đứng ngẩn người ra vì bất ngờ, JK đánh giá món ăn của cậu rất nhanh gọn và chi tiết... Có thể nói là như một đầu bếp

TH: cậu đầu bếpnhà hàng 5⭐ hử
JK: đâu đâu... Chỉ tôi đang đánh giá đúng sự thật thôi
TH: thì ai chả biết cậu nói thật -_-
JK: thôi, ko nói nhiều nữa, vẫn còn 10 món ăn chưa hoàn thành, tôi sẽ giúp cậu... cậu ăn món
TH: 5 mónđầu danh sách
JK: hở? 5 món đầu danh sách?
TH: ừm
JK: đó đều món ưa thik của tôi

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, thoáng chốc lại bất giác cười tươi như hoa. Lúc đó Jin và JM vừa về đến nhà thì nghe có tiếng cười liền nhẹ nhàng đi vào. Jin và JM mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người kia đang cười rất sảng khoái rồi cùng nhau nấu ăn. Đó là lần đầu tiên Jin và JM thấy JK cười vs người lạ, đến cả người nhà cũng rất ít cười. Khi đến bữa ăn, mọi người đều tập trung ăn chả nói gì. Một lúc sau thì JM lên tiếng

JM: anh Taehuyng nấu ngon thật đó
TH: Jungkook cũng phụ anh nấu
Jin: ồ... Con đã tốt nghiệp chưa?
TH: dạ rồi
JK: con việc để làm không?
TH: con vẫn chưa xin được việc
JK: thế trong Kim gia cậu không chỗ đứng sao? Hôm trước hai cha con cậu tới công ty tìm tôi, không phải để giúp cậu thêm vốn đầu làm ăn hử?

Lời nói của JK khiến mọi người bất ngờ, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía JK rồi chuyển sang TH
/ thật ra chỉ Jin JM thôi:v /

Jin: thật sao Taehuyng?
TH: ...
JK: cậu qua mặt người khác được chứ đừng qua mặt tôi, tốt nhất cậu nên đi về Kim gia đi
TH: tôi chỉ con nuôi của họ thôi, tôi đã nói rồi
JK: chà... Cậu bướng thật đó. Tôi đã cho người điều tra, cha của cậu tên Kim Namjoon, ông ấy 2 cậu con trai, cậu cả Kim Yoongi, còn cậu út Kim Taehyung
/ mình xin phép đổi họ của Yoongi nhoa :3/

TH: được rồi, cậu đã đuổi tôi về thì tôi xin phép. Làm phiền cả nhà rồi
JK: Taehyung này, chờ chút...

Chưa kịp nói gì, bóng dáng của TH đã đi khuất khỏi tầm mắt của JK. Cậu đuổi theo, nhưng trong thâm tâm lại không muốn. Bất giác lại ngồi phịch xuống ghế thở dài

JK: Cậu ta về tốt, sao mình lại còn luyến tiếc làm ? Không đáng đâu Jungkook à
* JK tự nhủ với lòng mình *

Thân thể cậu giờ đây mềm nhũn ra, JK bỗng lười hoạt động mà cứ lê lết cái thấn xác lên xuống cầu thang. Mổi buổi đêm là mỗi cực hình, JK luôn mơ thấy cảnh TH bị đánh đập đến chết, còn cậu thì chỉ biết đứng nhìn. Còn có những giấc mơ cho JK thấy cảnh tượng mà chính cậu còn hốt hoảng... Đó là cậu đang tự tay giết chết TH. Cảnh vật này JK đã quá quen, nhưng trong giấc mơ đó lại làm cho chính cậu sợ hãi. Thường xuyên nghĩ về TH, luôn muốn hỏi thăm cậu ta. JK lại tự hỏi mình:" Mày thế này đang làm sao thế hả Jungkook? Cậu ta đáng nhớ chứ " JK suy nghĩ trong lòng, mà tim lại nhói lên từng đợt. JK càng cố gắng quên lại càng thấy hình ảnh TH nhiều hơn

1 năm trôi qua, tuy nỗi nhớ vẫn còn nhưng đã vơi đi được phần nào. JK lại trở về vs công việc bình thường của mình. Cậu đáng ra sẽ rất dễ gặp TH vì hiện giờ, Jeon Gia và Kim Gia đang bắt tay nhau làm ăn lập nghiệp. Tuy trái tim rất muốn thấy bóng dáng của cậu con trai kia, nhưng lý trí lại ngăn cản JK tìm thấy được TH. Rồi đến một hôm, trời mưa rất to, bầu trời tối đen như mực, dòng người đi lại trên đường đang nhanh chóng về đến nhà. JK đi bộ dưới một cây dù, cậu đi dạo qua khắp các chỗ. Trời mưa rất lâu sau đó mới tạnh, ở bên bờ sông Hàn lại xuất hiện một cậu con trai. Đó là JK, cậu đứng nhìn bờ sông với ánh mắt buồn bã. Cậu lại tự hỏi mình vì lí do gì mà đến giờ vẫn chưa thể nào quên được hình bóng ấy? Có phải là cậu đang " Yêu "? Hay chỉ là sự nhớ nhung? Nó khác gì nhau nhỉ???

JK lại cầm chiếc dù và đi về nhà, trời vẫn mưa khiến trái tim của cậu càng thêm đau nhói, lạnh lẽo. Đang đi, JK lại nghe được một tiếng hét chói tai. Kí ức ùa về trong đầu JK, cậu liền đi tới nơi phát ra tiếng hét đó. Bất giác cậu liền thấy một cảnh tượng quen thuộc, một đám người đánh đập một người. Cầm chiếc súng trên tay giận dữ xả đạn, nhưng cậu không bắn vào đám người, mà bắn vào những thứ bên cạnh. Bọn chúng khiếp sợ chạy toáng loạn, JK đi tới cậu con trai phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống mà trong lòng không khỏi sót xa

JK: cậu không sao chứ?

Người con trai phía trước mặt JK đang rất thê thảm, cậu vẫn đang nghĩ, đó là TH. Nhưng không, người con trai phía trước JK đã đứng dậy và xô cậu ra rồi bỏ chạy. Lúc cậu ta đứng lên, JK có thể thấy được khuôn mặt của đối phương

JK: đó... Không phải Taehyung

JK ngẫm nghĩ rồi vội vã đứng dậy phủi quần áo, sau đó lại đi như chả có chuyện gì

Mỗi ngày lên công ty và vẫn thường xuyên gặp người của Kim gia, nhưng cậu vẫn không thể gặp được Kim Taehyung. Thấm thoát lại thêm vài năm trôi qua, công việc vẫn cứ làm ăn rất thuận lợi. Nhưng việc nhớ TH lại chả vơi được một phần. Thời gian càng trôi, nỗi nhớ càng thêm sâu đậm. JK đi đến đâu, liền có người si mê yêu thik. Bao cô gái vây quanh, mà cậu chỉ vẫn mãi nhớ nhung hình bóng của cô gái lúc ấy

/ hôm trước mình có thấy các í kiến trái chiều là đổi Taehyung thành con gái. Mình đã mở ra cuộc khảo sát nhỏ trên các trang mạng xã hội và nhận được rất nhiều ý kiến như trên. Vì thế Kim Taehuyng sẽ là con gái, và Jimin cũng sẽ chuyển đổi luôn :) /

Bỏ qua các lời nói ghép đôi, bỏ qua các lời tỏ tình chân thành, bỏ hết những gì liên quan đến tình yêu, để rồi trong thâm tâm vẫn có hình dáng ai đó đang xao động anh. Con người anh thay đổi đến lạ kì, dịu dàng hơn trước, hay cười nhiều, đối với người thân rất ư là nhẹ nhàng tình cảm. Jin và JM thấy vậy cũng rất vui cho JK, cả nhà lúc nào cũng có tiếng cười vang dội. Nhưng độ máu lạnh của cậu lại tăng lên thất thường, cậu có thể giết chết bất kì ai nếu chạm vào một sợi tóc của người mà cậu thương. Không chỉ vậy, dám phản bội cậu thì kẻ đó chỉ có đường chết không nhắm mắt. JK bắt đầu đối phó với rất nhiều thế lực tà ác để rồi đưa Hắc Long lên một tầm cao khó có thể với được. Ngoài ra, còn có một bang là đối thủ đáng gờm của cậu, đó là Bạch Long. Hai đối thủ không đội trời chung

---------------------------

Một buổi sáng tinh mơ với vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên chiếc lá. Cậu con trai ngày nào đang vươn vai đón chào ánh nắng. Nụ cười của cậu hòa quyện lại với ánh mặt trời, mái tóc nâu đang tung bay trong gió, kèm theo bầu không khí dịu nhẹ của đầu xuân.

Cậu bất giác ngưng cười khi nghe tiếng chuông từ điện thoại. Là một đoạn clip

* minh họa theo mô tả *
...: Jungkook à, tao nghĩ mày nên tới đây để thăm đứa em gái của mày. Mày muốn nghe giọng nó không?
JM: anh hai, cứu em... Bọn nó đánh em đau lắm...
...: nói thế đủ rồi, mày nghĩ sao về điều này? Nếu mày quan tâm đến em mày, thì ngoan ngoãn đem 10 tỷ đến Bạch Long cho tao. Nên nhớ, nếu trong 1 tuần mày không tới, em gái của mày sẽ được đem vào nồi lẩu tái chế. Hahaha....
* kết thúc đoạn clip *

Khi đoạn clip vừa hết, chiếc điện thoại trên tay JK liền yên vị dưới mặt đất. Tay cậu nắm quyền rất chặt, gân máu nổi lên khắp người. Cơn điên trong người cậu toát ra đầy sát khí, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ của máu, nhưng ngày càng đậm hơn. JK bước xuống lầu, Jin đang ở đó gọi điện tìm kiếm JM, khi thấy được JK, Jin khá sợ hãi vì sát khí thoát ra từ người cậu

/ mình đổi Jin thành nữ luôn nha :)/

Jin: JK, con không được manh động, chuyện đâu còn có đó, mau ngồi xuống đây
JK: mẹ nghĩ con có thể ngồi yên khi em gái con đang bị đánh đập?
Jin: mẹ đã cử gián điệp tới đó rồi... Con nên ngồi xuống và điềm tĩnh lại, mẹ đã có một kế hoạch rồi

JK nghe vậy, các đường gân cũng dần ẩn sau làn da của cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt mong đợi nhìn Jin. Jin hiểu được là JK đang chờ kế hoạch của Jin nên bà liền nói

Jin: mẹ cần con giúp nhiều đấy Jungkook
JK: mẹ nói đi
Jin: là thế này:" ~'=$™$℅[€][%™™©[£}£\€[{}€\~{[©™™}€}€{∆~{...
JK: vậy cũng được, con sẽ tiến hành ngay bây giờ
Jin: ừm

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top