CHƯƠNG 9 : Quy tắc ngầm

  " Ngài Ricardo, ngài nhất định phải cứu tôi ! "

Bây giờ, chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu được ông ta khỏi bàn tay của Jeon Jungkook.

Bây giờ Hàn Quốc không còn chỗ nào có thể dung thân cho ông ta được nữa, ông ta cũng đoán trước được kết cục của mình nên đã sớm sắp đặt để rồi tháo chạy đến Ý.

Trên đường tẩu thoát đến đây, ông ta đương nhiên là có nghe ngóng được thông tin tay quản gia thân tín của mình đã bị người thừa kế nhà họ Jeon đánh cho tàn phế rồi đóng gói ném xuống biển làm mồi cho cá.

Nguồn thông báo này giúp lão một phen lạnh sống lưng, bởi vì dù đã đặt chân xuống Ý nhưng lão vẫn luôn cảm thấy dường như đôi mắt của Jeon Jungkook đang găm chặt quan sát lão từ xa.

Và có lẽ cậu ta cũng thừa biết ông ta sẽ nương tựa ở chỗ ai sau khi thất thế.

Lăn lộn trong giới ngầm bao lâu nay ở Hàn, một con cá lớn như lão đương nhiên thấu rõ độ tàn độc và sự ghi thù của người nọ là ghê gớm đến nhường nào. Tuy chỉ mới là cậu chàng hai mươi lăm tuổi, không trẻ quá cũng không chững tuổi quá, nhưng...tác phong hoạt động trong thế lực ngầm của Jeon Jungkook chưa từng yếu thế so với bất kì ai.

Kinh nghiệm chiến đấu, đầu óc chiến lược đều rất nhạy bén và linh hoạt. Có thể nói nếu nó làm ăn trên thương trường, chắc chắn với cái đầu thông minh đó, cái danh ' Kình ngư kinh tài ' sẽ thuộc về cậu.

Còn nếu là làm ăn trong xã hội đen, thì không còn điều gì để nói. Tương lai tiền đồ cực kì khó đoán.

Cứ nhìn thành quả đằng sau lưng của cái người được mệnh danh là ' Con rồng đen ở Đông Nam Á ' đi thì biết, tuyệt đối không phải là một tay non nớt dễ chơi dễ chiều.

Đối phương hà một hơi khói thuốc, híp mắt lại , đứng lên đi ra phía cửa sổ :" Baek đại ca cứ yên tâm, ông ở đây, thằng nhóc đó dù muốn cũng không dám ra tay. "

Ngước mặt lên dòm người ngoại quốc to cao kia, tên họ Baek dần dần thả lỏng, chống hai gối đứng dậy.

Ông ta tin, ông ta tuyệt đối tin người này !

...

Con xe Hyundai màu đen khí thế dừng lại trước cửa, Jeon Jungkook âm trầm bước xuống nghe cuộc điện thoại.

Đàn em mặt mũi tuy cung kính nghiêm chỉnh, nhưng thực chất trong lòng đã loạn cào cào, tim treo lơ lửng giữa nơi lồng ngực.

Bọn họ len lén liếc nhau, rồi cẩn thận liếc qua Leo, mắt đối mắt, tôi nhìn anh và anh nhìn tôi. Đợi boss đi xa rồi, đồng loạt cả đám tự thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó, là tên nào lớn mật ghẹo gan cậu chủ vậy ? Là con chuột nào ?

Chẳng phải đã bắt được thằng đầu xỏ ra tay với cậu chủ rồi sao, sao nhìn sắc mặt boss trông có vẻ như còn tệ hơn cả lúc trước khi đi bắt nữa vậy ?

Cái sát khí hùng hổ khi nãy thật sự là dọa người đến phát sợ mà.

Chẳng được bao lâu, Leo đã bị gọi vào.

Jeon Jungkook tối mặt im lặng không nói câu gì. Thái độ đang cực kì là không tốt.

Leo cũng biết thân biết phận, thành thực nhận lỗi :" Cậu chủ, là lỗi của tôi. Thân thủ của lão rất giống với Tán thủ của anh, nên tôi... "

" Thân thủ của lão không thực sự là Tán thủ. Nó chỉ mới là sự kết hợp giữa Vịnh Xuân Quyền, Nga Mi và Thiếu Lâm. Chưa thể gọi là Tán thủ. "

Leo cúi đầu không đáp lại. Rõ ràng là sự hối lỗi đối với Jeon Jungkook. Đã ở lâu bên cạnh như thế, nay lại mắc phải một sai lầm nhỏ thế này, thật không còn mặt mũi.

" Ngày mai tự cút đến đó mà luyện cho đàng hoàng. Một tháng sau nếu không cải thiện, tự cút về Ý. "

Leo nhận lệnh, lập tức nhận lệnh chấp hành.

Sau đó, Jungkook cầm điện thoại lên, thái độ âm trầm hơn so với khi nãy.

" Đã bảo là không cần săn mà hyung ! "

Jeon Jungkook gắt gỏng nghiến giọng. Đôi chân dài rắn chắc mạnh mẽ đi tới phòng bếp, ngồi lên quầy bar khui một chai bia.

Người nọ bên kia nhàn nhạt nói :" Thì anh mày có săn đéo. Chỉ là cho người ở bển đi dò la hành tung của con chuột họ Baek đó một chút coi xem xem lão tính làm gì ? "

Mày chau khít lại giữa vầng trán láng bóng cương nghị, ngửa đầu dốc một nửa chai bia, nói :" Thế hyung có tin gì ? "

Min Yoongi ngồi thong dong trên dãy sofa dài với vài em gái nóng bỏng, khẽ đưa giọng đáp :" Con chuột đó đang làm ổ ở trong nhà của người mà ai cũng biết đó là ai. "

" Hừ, quả nhiên không lệch đi đâu được. "

Jeon Jungkook nhếch khóe môi cười khẩy, sự tức giận lẫn tức cười vẫn hằn nguyên trong đôi mắt ấy.

Nói thêm vài ba câu, thấy đôi phương ngắt máy, Min Yoongi cũng không để tâm nữa ném điện thoại qua một bên.

Đưa mắt lạnh liếc quanh một vòng trong phòng bao, hắn cầm ly rượu uống cạn.

Thật tởm lợm ! Con mẹ nó, tưởng thế nào lại gọi hắn đến đây, ai ngờ cũng muốn kiếm sự chú ý từ hắn để dâng gà nhà mình lên đút lót lấy lòng, đúng là một lũ óc lợn.

Làm như muốn lấy lòng hắn là dễ. Trong căn phòng này, đố kẻ nào dòm ra được mấy người không phải ông lớn ngành giải trí hay quản lí của các idol, diễn viên đấy. Toàn là đám người  bẩn thỉu, có dâng cho hắn cũng không thèm.

Nhăn nhó một hồi, Min Yoongi đứng phắt dậy, cầm lấy áo vest, thẳng chân muốn đi ra khỏi phòng bao mà không nói lấy một lời, khiến mọi người đều nhìn theo mà quan sát nét mặt mà lấy lòng.

" Giám đốc Min, hôm nay tâm trạng không tốt hay sao mà về sớm thế ? "

" Đúng vậy giám đốc Min, đêm nay tiệc còn dài mà, hà cớ gì mà gò bó không ở lại. "

" ... "

Vài nữ minh tinh không có tên tuổi lớn chẳng an phận dùng ánh mắt si mê nhìn theo khiến hắn nổi hết cả da gà.

Giọng như say rượu cất lên :" Không cần. Mọi người cứ từ từ chơi vui vẻ, tôi về trước. "

Song, lập tức cùng năm đàn em của mình đi ra ngoài.

Thật là khiến các ông lớn cụt hứng. Người bọn họ quan tâm nhất cũng nhàm chán rời đi, thế thì còn nán lại làm cái quái gì ở đây chứ ?

Dưới hầm đỗ xe, rất vắng người qua lại, thế mà lại có hai người đàn ông đang đứng lớn tiếng giằng co qua lại. Điều đáng nói, một trong hai người ấy không ai khác chính là cậu bạn thân idol duy nhất của Kim Taehyung - Park Jimin.

Cái người mà đang mạnh tay một mực nắm chặt cổ tay anh lôi lôi kéo kéo không ai khác chính là gã quản lí tương lai của cậu.

Park Jimin ghì đôi chân lại, đôi mắt trừng trừng chống trả :" Ya, Yangchul ! Mau buông tay ra ! Con mẹ nó tôi đã bảo là không lên đó rồi mà ! "

Người nọ kiên quyết ép anh :" Cậu chỉ là một idol sắp debut của một công ti nhỏ bé lại đang gánh một cục nợ lớn, với năng lực của cậu nếu không tham gia các buổi giao lưu này tuyệt đối sẽ không thể nổi ! "

Chẳng là cái tên khốn quản lí trời đánh của anh đây chính là muốn anh dùng quy tắc ngầm để leo lên làm sao hạng A kiếm tiền cho gã đây mà.

Anh nhăn mặt nhăn mũi mạnh mẽ giằng ra khỏi sự trói buộc của Yangchui, lớn tiếng quát :" Mẹ nó anh bị điên à ? Muốn ép tôi dùng quy tắc ngầm bán thân để kiếm tiền cho anh hả, có mà nằm mơ ! Có chết cũng đừng hòng lôi lão tử lên đó. "

Yangchul tức giận, cái thằng nhóc này rõ khỏe. Lôi lôi kéo kéo nó hơn nửa tiếng trời mà vẫn không thể bắt nó ra khỏi hầm xe để lên phòng bao. Với thực lực của nó thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, cứ cho là kiếm được thì cũng dồn hết lo mà trả nợ giúp công ti, rồi gã làm sao mà làm giàu ?

Park Jimin thét ầm lên :" Buông ra coi đồ khốn kiếp chết bằm nà..."

Một cái tát vang dội giáng xuống gò má xinh xảo của anh. Tên quản lí này, thế mà lại tát anh.

Lỗ tai ong ong vài hồi, Yangchul thừa cơ hội kéo mạnh đi. Dám cãi lời ương bướng với gã, để gã xem một idol nhỏ nhoi như Park Jimin có thể làm được gì. Không có ai mà có thể nổi lên chỉ dựa vào thực lực cả, ở cái giới giải trí này, hiếm có người nào làm rạng danh tên tuổi nhờ thực lực. Hết thảy đều phải dựa vào hậu trường, gia thế hoặc là phải có kim chủ chống lưng cơ.

Gần đến thang máy, sự loáng choáng của Park Jimin mới dừng lại, anh đen mặt.

Mẹ nó, anh chính là muốn dựa vào thực lực của mình để đi lên. Chủ tịch Bang Shi Hyuk đã chiếu cố anh, đã tận tâm giúp đỡ anh từ những ngày chập chững bắt đầu làm thực tập sinh, đã cố gắng đào tạo cải thiện giọng hát lẫn tạo điều kiện giúp anh với bộ môn nhảy đương đại, anh chính là không muốn làm bố Bang thất vọng.

Bighit nợ thì sao? Bighit nợ thì anh trả ! Staff của công ti luôn đối tốt với anh, thầy dạy nhảy Son Sung Deuk luôn đối tốt với anh, anh ruyệt đối sẽ không làm gì để danh dự của tất cả mọi người bị bôi nhọ.

Máu điên dồn lên não, Park Jimin dùng sức giật Yangchul lại phía sau rồi đá mạnh vào phần bụng của gã.

Dám đánh anh ? Giỏi ! Tên khốn này giỏi !

Yangchul nhất thời thốn mạnh vội buông tay Park Jimin ôm lấy bụng của mình nửa quỳ nửa ngồi xuống đất.

Thằng ôn con này !

Chưa dừng lại ở đó, Park Jimin còn dùng chân đá ngang vào mặt gã khiến đối phương ngã lăn sang một bên kêu đau kêu đớn.

Anh nhìn có vẻ thấp hơn cái tên này nhưng về sức lực thì đừng hòng mà hơn anh. Khi trở về, Park Jimin nhất định sẽ nói với bố Bang để gã bị đuổi việc.

Xoa xoa lấy gò má đang đỏ ửng xoay lưng toan rời đi, Yangchul nào có dễ bỏ qua như thế, gã quên đau vùng dậy muốn dạy cho người nọ một bài học. Ấy vậy mà lại không chú ý cửa thang máy đang dần được mở ra.

Gã tóm chặt người của Park Jimin từ phía sau la ầm lên :" Mày không muốn cũng phải muốn. Hôm nay mày phải lên đó làm hài lòng các ông lớn cho tao ! Mày muốn bị phong sát trong showbiz không hả ? "

Park Jimin cau mày, mẹ nó, tên hỗn đản này !

Anh bực rồi đó nha. Chân đá mạnh về sau làm gã lung lay, rồi tóm chặt cẳng tay gã quật một phát về đằng trước.

Lần này, anh mạnh tay lôi cổ áo gã lên đấm một cú vào mặt :" Con mẹ nó ! Thích kiếm tiền, thích nổi tiếng như thế thì tự cút lên đó chổng mông mặc cho cái lũ ông lớn nó thao, ông mày đây đếch cần nổi tiếng nhờ vào mấy cái quy tắc ngầm bán thân rẻ tiền đó ! "

Thở hắt ra đứng dậy vuốt ngược mái tóc rũ lòa xòa trước mắt, Park Jimin cực kì ngầu lòi dùng chân khẩy khẩy vào mặt đối nói tiếp :" Còn nữa, muốn phong sát tao hả, tao thách mày đấy ! "

Nói thì nói thế chứ anh cũng chẳng muốn bị như vậy đâu. Chợt, đằng sau có gì đó kì lạ, anh quay phắt lại, Park Jimin thầm rủa.

Lạy mẹ trên cao, có khi nào ngày mai xuất hiện tiêu đề ' Thực tập sinh sắp debut của Bighit đánh quản lí ở hộp đêm bị phát hiện ' không ?

Đã thế lại là còn...

Ài, cũng may anh không lên phòng bao bẩn thỉu đó. Người đàn ông đứng ở cửa thang máy kia chẳng phải là ông lớn chuyên bảo kê các công ti giải trí hàng đầu ở xứ sở Kim Chi sao, là Min Yoongi.

Trên mặt anh vẫn hằn nguyên thái độ thù địch đối với người ta. Anh cảm thấy người đàn ông này chẳng tốt lành hay đàng hoàng gì và hơn cả thế là nhìn hắn ta có vẻ đang bực dọc.

Park Jimin khóc thầm trong lòng, nhưng linh cảm mách bảo anh phải nhanh chân rời khỏi chỗ này. Và quả thực, anh chẳng chào hỏi gì lại hắn mà vội vội vàng vàng đi lấy xe về lại công ty.

Min Yoongi vẫn còn chưa hết kinh ngạc từ câu nói đến hành động của người nọ.

Hửm ? Có người dám chê bai quy tắc ngầm của giới giải trí ư ? Nhìn bộ dạng lúc nãy chắc chắn biết rõ hắn có thân phận gì, vậy mà lại không làm bộ làm tịch sấn sáp tới để thu hút sự chú ý từ hắn sao?

Hơn nữa hắn thấy rõ đối phương vừa nãy dường như còn trừng mắt với hắn tỏ ý ghét bỏ.

Nếu Min Yoongi nhớ không lầm thì cậu chàng vừa rồi đang là một thực tập sinh sắp sửa lên sàn debut, lẽ nào không muốn được hắn để mắt tới nâng đỡ sao ? Đổi lại là người khác, e là chỉ sợ không ngần ngại mà sấn sổ vào hắn quyến rũ rồi lên giường đấy !

Min Yoongi khẽ híp một bên mắt rồi nhìn xuống cái tên đang lăn lóc dưới sàn, trông thoi thóp đến thảm thương làm sao...

Chà, đánh quản lí cơ à !?

" Tìm hiểu xem tên vừa rồi là ai ! "

Nói rồi, chỉnh lại vạt áo, không nhanh không chậm đi đến chỗ xe đỗ, ngồi vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Rời khỏi hầm xe, Park Jimin nhanh chóng lái ra đường lớn, trong tay cầm điện thoại nhá một cuộc cho Kim Taehyung.

Chẳng là chả hiểu vì sao sau đêm hôm qua, anh có nhắn tin rồi gọi vài lần cho bạn của mình nhưng đối phương lại chẳng bắt máy.

Quan sát điện thoại một hồi, anh nghĩ chắc không sao đâu. Chắc do bận gì thôi, chứ làm gì có chuyện gì xảy ra được. Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

Vào giờ phút này, Kim Taehyung đang nằm bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo. Dáng người cong lại như một con tôm, đôi mắt nhắm nghiền, dường như là đã chìm vào giấc ngủ.

Nói ngủ là thế, nhưng thực chất anh cứ nửa tỉnh nửa mê không sao ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top