CHƯƠNG 8 : Triệt quyền đạo VS Tán thủ.
Cảng biển, gió thổi lồng lộng mát lạnh. Trên bầu trời tối đen như mực có hai ba chiếc trực thăng đang lượn lờ rọi đèn xuống hàng đống container to lớn xếp đầy nhóc, ngổn ngang khắp bên dưới.
Vài người mặc đồ đen đang lẩn trốn trong những thùng container đó, trên tay luôn phòng bị một khẩu súng lục đã lên nòng, khuôn mặt lấp ló tìm nơi để ẩn náu chuồn đi.
Bước đi của ai nấy cũng đều rất cẩn trọng, nhẹ nhàng cố gắng không để phát ra bất kì tiếng động nào. Bởi lẽ, chỉ cần sơ suất nhỏ, lập tức đối phương sẽ truy ra được ngay.
Dù là bên địch hay bên ta cũng khó mà lần ra được.
Leo đứng nép sát vào một container gần đó, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chặp về một hướng, nói nhỏ vào bộ đàm không dây :" Tìm thấy lão già đó chưa ? "
Người trên trực thăng nghe thấy, cẩn thận đáp lại :" Thấy rồi, đại ca. Hướng đông nam, tiến tới 15 bước, bên trái. "
" Được. "
" Cẩn thận một chút. Lão đang tiến về phía đại ca đấy...không chỉ một mình, mà có thêm hai thủ hạ. "
Đồng tử Leo co rút lại, khóe môi nhếch lên như thể cực kì phấn khích :" Con cáo già này cũng gớm nhỉ ? "
Tay rất nhanh lẹ, thay băng đạn, lên nòng, giương súng ra phía trước, bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Cuối cùng tao cũng bắt được mày, đồ chuột nhắt !
Bọn họ nãy giờ mất cả tiếng đồng hồ chơi đuổi bắt trong này chỉ để mau chóng tóm cho được cái đuôi của lão già kia. Kì này làm mà không đàng hoàng, không khéo khi về cậu chủ hành cho ra bã.
Rơi vào tay ai chứ rơi vào tay boss thì lành lặn mấy cũng đừng mong mà toàn vẹn, an an ổn ổn tồn tại.
Cũng tại bọn họ, nếu như ban đầu kiên quyết đi chung chuyến bay về nước cùng cậu chủ thì chuyện như thế đã không xảy ra. Cũng vì Jeon Jungkook chủ quan muốn tự mình giải quyết nốt việc còn lại rồi bắt bọn họ đi trước, chứ nếu không thì làm sao mà lũ này có cơ hội ra tay. Làm bọn họ bị Min Yoongi mắng cho một trận nát nước không phản bác được từ nào.
Giờ nghĩ lại, cậu còn run.
Hôm đó, quả thật anh ta đã nổi điên làm ầm lên với đám người Bi M và Leo. Đang yên giấc ngủ lại nghe tin thằng em mình về nước thì đã thôi, nhưng người còn chưa thấy đâu mà tin dữ đã réo đến, hỏi làm sao mà không nổi máu chó lên.
" Mẹ nó chúng mày ! Thân là đàn em của Jeon Jungkook mà dám bỏ chủ đi một mình, có phải là trách nhiệm của chúng mày vứt cho chó gặm rồi đúng không ? "
" Đến lúc muốn phản chủ rồi có đúng không ? "
" Nếu hôm nay nó không toàn mạng về, đừng hòng đứa nào sống yên với tao. CÚT RA NGOÀI TÌM NGƯỜI CHO BỐ ! "
Nghĩ lại, Leo khóc ròng trong bụng. Chưa gì mà ê ẩm người quá ta.
Cho nên, hôm nay cậu nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi !
Coi nào...
Lúc Jeon Jungkook đến thì thấy có vài tên đang nằm bất động trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng phảng phất cũng không khiến cậu phải nhíu mày lại.
Đôi mắt lạnh lẽo đảo một vòng xung quanh, khóe môi nghiêm nghị mím thành một đường...
Còn thiếu một tên !
Chợt có người tiến lại, khom người ở góc 90° nói :" Cậu chủ, Leo đang tóm cổ hắn. "
Tên đó, trốn chui trốn nhủi nãy giờ không cách nào tóm được. Dai còn hơn đỉa đói nữa là. Cũng may là Leo đã cho người phong tỏa khắp cảng, chạy được đến đây thì cũng chỉ có trốn loanh quanh mỗi trong này, chứ làm gì mà thoát nổi.
Thấy Jeon Jungkook đanh mặt không tiếp lời, Bi M đứng phía sau lên tiếng :" Dọn dẹp chỗ này, không được để lại dấu vết ! "
Người nọ liền thẳng lưng, gật đầu :" Vâng ! "
Tốt nhất là đi làm mấy công việc khác, chứ chôn chân ở vị trí này, cậu ta làm sao mà chịu đựng nỗi cường khí của cậu chủ chứ.
Con người này tính tình hung bạo, rất đỗi ngông cuồng. Lại nói tuổi còn khá trẻ, nên càng không kiêng dè với bất kì ai. Theo chân bao lâu năm, cậu ta đương nhiên biết Jeon Jungkook một khi mà gai mắt hay khó chịu với ai, đừng nói là kẻ đó, thậm chí dù có là ai miễn là người xung quanh đều rất dễ bị đem ra mà trút giận.
Rất là ngang tàn và mạnh bạo a !
Ở phía bên này, Leo đã chạm mặt với lão ta và hai tên thủ hạ. Với thân thủ lợi hại và lối đánh cận chiến quen thuộc, rất nhanh hai tên tép riu kia đã bị đánh gục.
Leo chính là dùng triệt quyền đạo tung đòn vào đôi mắt của kẻ thù, sau đó ra cú chốt hạ.
Còn riêng về lão già kia, có chút khó khăn. Dẫu sao cũng là một kẻ cầm đầu bang hội lớn, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại. Lão chính là kẻ vừa lì vừa lợi hại.
Sau vài lần tiếp chiêu, Leo chợt nhận ra dường như có điều gì rất không đúng ở lão. Thân thủ này rất giống với của cậu chủ, nhưng cậu là không nhớ ra tên của nó là gì.
Nhưng cậu biết đây là thuộc về một môn võ thuật cực kì nguy hiểm.
Cần phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Lão bày thế, đưa chân xoạc một đường rộng thành nửa hình bát quái, ánh mắt tập trung cao độ lăm le về hướng Leo.
Leo cũng rất phòng bị, trước hết phải thăm dò lối đánh của lão để nhớ ra xem thân thủ của lão rốt cuộc là gì.
Trong giây phút đó, một khắc, bàn tay của lão như sắp chạm được vào cậu ta, trực giác nhanh nhạy đã khiến Leo né được một đòn trong nháy mắt.
Cơ thể khom lại chống một tay trên đất trượt một khoảng ra phía sau. Leo nghiến răng, ánh mắt trở nên tập trung hơn.
Lão ta quá nhanh !
Bi M đứng cạnh Jeon Jungkook, khẽ cau mày :" Cậu chủ, có cần thêm người vào viện trợ không ? "
Đã quá lâu, đáng lẽ giờ này Leo phải ra rồi.
Jeon Jungkook quắc mắt, gằn giọng cảnh cáo :" Nếu cậu ta làm không xong, thì có thể tự cút về Ý. "
Bi M im lặng ngay tức khắc. Anh hiểu, thân là người mà cậu chủ tín nhiệm, dù có phải bỏ mạng thì tuyệt đối cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một hồi phòng thủ, Leo mới nhận ra đây chính là Tán thủ, một võ thuật có nguồn gốc ở Trung Quốc. Nó cực kì lợi hại và cũng cực kì nguy hiểm.
Đầu cậu nhảy số, tính toán nhanh chiến lược đối phó. Tuy là Tán thủ, nhưng thân thủ của lão so với cậu chủ vẫn rất vụng về, có rất nhiều sơ hở. Hơn hết cũng không giống hẳn. Thế nên cậu nhất định phải giành lợi thế về tay mình.
Leo tiến lên, tung một cước về phía lão, sau đó tiếp tục lấy đà đá thêm vài đòn, ra quyền liên tiếp tuyệt nhiên không cho lão phản đòn. Chủ ý của cậu là phải dồn cho bằng được lão vào một góc, rồi mới tung chiêu hiểm hạ lão.
Mà lão cũng không phải tay đơn giản chịu trận, trực tiếp chống tay xoạc chân một vòng hòng gạt được chân trụ của Leo.
Leo vấp phải, trụ cả hai tay xuống đất lấy đà nhào lộn sang một bên.
Cả hai bất ngờ xông vào nhau, tay lão và tay cậu chống vào nhau hòng giành được thế chủ động.
" Thằng oắt con láo toét ! Với cái thân thủ này...đòi hạ được tao...không biết xem bản thân còn hôi sữa cỡ nào. "
Cánh tay của Leo gồng lên, hằn những sợi dây gân, nghiến răng :" Còn mày...với cái lối ra đòn đầy sở hở...mà dám ở đây to miệng phách lối. "
Leo lên gối, hất lão về phía sau. Lão ta lão đảo một chút, Leo liền chống hai tay xuống đất làm trụ, nâng người xoạc chân trên không trung, xoay tay đá một vòng vào ngay gáy của lão.
Nắm được cơ hội, Leo thừa thắng xông lên, khiến lão ngã nhào ra đất.
Thời gian trôi thêm một lúc nữa, mãi đến khi những khóm thi thể bất động kia được dọn dẹp xong thì lúc này Leo mới chuệnh choạng với bộ quần áo xộc xệch, tóm đầu một gã bước ra khỏi đống hàng container.
Chuyện này làm mọi người hơi kinh ngạc, bởi vì trước giờ chưa từng thấy bộ dạng chật vật của Leo thế này. Đến cả Jeon Jungkook cũng hơi bất ngờ.
Có vẻ như lúc nãy đã vật lộn không ít. Leo vốn là tên nổi tiếng về tay đấm rất cừ và mạnh trong đấu trường ngầm, vậy mà hôm nay cũng phải chao đảo ít nhiều để tóm được gã này.
Điều đó cho thấy, cái lão này hắn cũng chẳng phải tay vừa.
Cái con cáo già này quả nhiên không phải tên tầm thường. Mẹ nó, thật không ngờ đường đường là tay phải đắc lực thân cận được tín nhiệm nhất của Jeon Jungkook lại có ngày lao đao mãi mới hạ nổi con chuột nhắt thế này cơ đấy.
Cơ mà cũng phải. Nếu dễ hạ như mấy con côn trùng tôm tép kia thì làm sao lại có thể là đại ca của một bang phái lớn ở Hàn Quốc chứ.
Cậu ta thở mạnh một cái, đá mạnh vào phần trũng gối đằng sau bắt hắn quỳ xuống. Tay mạnh mẽ túm tóc ép hắn ngửa mắt lên nhìn boss.
Đôi mắt người nọ sưng tím, khóe miệng rách rỉ một hàng máu lỏng từ trong họng, máu mũi nhỏ từng giọt xuống nền đất, dáng người chật vật rách rưới không thể tả.
Jeon Jungkook thẳng chân tung một cú đá hạ ngay vào mặt hắn, khiến đối phương ngã nhào sang một bên, nhưng rất nhanh lại bị Leo túm đầu quỳ thẳng lại.
" Ra tay với tao, gan cũng không nhỏ nhỉ ? "
Từ trong khóe mắt, chợt láy lên một tia cay độc thân quen, đôi mắt chăm chăm dán chặt vào hắn.
Cậu nói tiếp :" Là bàn tay nào chỉ chỏ đàn em thế nhỉ ? "
Đối phương trợn to mắt, run người một thoáng, rồi khó khăn mở miệng :" M...mày muốn làm gì ? "
Khoang miệng lẫn cuống họng hắn đều bị vây lấy bởi mùi tanh nồng của máu, đồng tử co rút lại quan sát Jeon Jungkook.
Âm giọng trầm khàn đầy nguy hiểm vang lên :" Tất nhiên là khiến mày từ từ cảm nhận được từng khúc xương tách rời rồi. "
Dứt lời, hắn còn chưa kịp định hình thì liền đau đớn mở to họng la đến thấu trời.
" ARGHHHH... !!!!! "
Một cánh tay đã hoàn toàn lìa bởi sức bẻ ngoặt của Leo.
Hắn ngã oạch ra đất vật vã. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm đẫm trán, đôi mắt trợn trừng lên rồi thở hồng hộc. Nỗi đau này quá thốn, thốn cực kì, không thiết cử động gì nữa.
Chợt, hắn điên dại mà cười lớn lên khiến Jeon Jungkook nhíu mi đầy khó hiểu lẫn có chút phẫn nộ. Chưa kịp lên tiếng, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Bi M dùng chân ghì mạnh lên nửa bên mặt của cái tên đang nằm bẹp xác ở dưới đất để hắn câm miệng.
Người gọi đến không ai khác chính là Min Yoongi. Anh ta nói gì đó khiến Jeon Jungkook phải nheo đôi mắt lại trông cực kì là nguy hiểm, nghiến răng một cái rồi nói :" Anh chắc chứ ? "
" Mẹ nó, anh lừa mày làm gì ? "
Tay siết chặt điện thoại, khuôn mặt Jeon Jungkook đen sầm, tắt điện thoại.
" Buông ! "
Bi M nghe vậy liền bỏ chân ra, Leo nhìn thần sắc của boss rồi dựng đầu hắn dậy, Jeon Jungkook mạnh tay lột mạnh da mặt của đối phương.
Đàn em kẻ nào người nấy đều điếng người há hốc miệng. Một giọt mồ hôi lăn xuống gò má của Leo, đến Bi M cũng chết sững.
Mặt nạ da người !
Cái tên này không phải là kẻ cầm đầu bọn họ muốn bắt.
Khuôn mặt hắn mang nét già nua, khoảng cỡ 50 đến 60 tuổi, tóc bạc trắng cả đầu như tơ. Hắn chính xác là tay thân tín của đại ca hắn !
Giọng nói thay đổi, hắn cười lên khanh khách :" HAHAHAHA...Tụi mày trong có khác gì mấy con chuột bị vờn cho chóng mặt không? Muốn bắt được ông chủ của tao, đừng có mà hòng ! Tụi bây chậm ch.... "
Một cú đá phang thẳng vào mặt lão. Jeon Jungkook ném phăng thứ dơ bẩn đang ngự trị trên tay của mình xuống đất rồi điên tiết dần cho lão một trận trời đất quay cuồng.
Leo đứng sang bên cạnh anh mình nhìn lão già nằm đang nằm thoi thóp quằn quại trên mặt đất mà không khỏi tặc lưỡi.
Mẹ nó đúng là điên. Dám ghẹo gan của boss xem ra là đã chán sống rồi. Có điều cũng nên khen thưởng cho sự gan dạ của lão, thành công khiến cậu Jeon trút giận đến không nhìn ra mặt.
Jeon Jungkook đá một cú thật mạnh vào lưng lão nghe tiếng ' rắc ! ' rõ mồn một, rồi nói :" Đem lão già này xích vào một cục tạ quăng xuống biển. "
Leo thất thần một hồi rồi lập tức vâng dạ, tiến tới nhận lệnh.
Lão già kia hơi thở yếu ớt, người không thể cử động tay chân, nội tạng như bị lục phủ, xương sường chắc chắn không thể nguyên vẹn, mặt mũi cũng bét máu không ra cái loại gì...tóm lại làm mồi cho cá mập cũng không tồi.
Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ âm trầm đó lên xe, đóng cửa thật mạnh, chứng tỏ sự tức giận vẫn chưa có nơi để trút hết.
Bi M không sợ lên tiếng hỏi ý :" Cậu chủ, có cần cho người săn lùng không ? "
Thanh giọng khàn đặc quánh chất Busan gắt lấy :" Không ! "
Mẹ nó, cậu còn không biết con chuột đó sẽ đi đâu ư? Chắc chắn không còn nơi nào ngoài việc lăn đến chỗ đó để cầu cứu lão già kia. Tốt ! Dám chơi cậu ! Tốt ! Muốn chơi chứ gì, ông mày chơi với mày đến cùng, đồ chuột nhắt bẩn thỉu !
Để rồi xem, ai chơi chết ai trước ! Chó chết !
- - - - -
Ý - 15 : 23 PM
Cánh cổng to lớn bị người bên ngoài nắm lấy đập rầm rầm, người nọ ướt như chuột lột không ngừng ngó nghiêng xung quanh, dáo dác nhìn vào màn mưa trắng xóa.
Mãi một lúc cánh cổng lớn mới được mở ra một cách chậm chạp, người đó liền lách qua cửa nhanh chân, xoắn hết lại vội chạy vào.
Vừa hớt hải vào đến phòng khách, ông ta liền thở dốc quỳ rạp xuống trước người ngồi trên ghế sofa.
" Ngài Ricardo, ngài nhất định phải cứu tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top