CHƯƠNG 6 : Chủ chứa
Ngoài ban công lớn, Jeon Jungkook ngồi một mình vân vê cái nhẫn trong lòng bàn tay, khuôn mặt không tí xúc cảm gì cứ quan sát lấy từng chi tiết được chạm khắc sắc xảo trên nó.
Chiếc nhẫn này là thành quả sau khi cậu có được chỗ đứng vững vàng ở Đông Nam Á. Nó cũng phần nào nói lên được địa vị của cậu, chỉ là nó không đáng để vào mắt. Mục tiêu của Jeon Jungkook hiện giờ chính là phải nuốt cho bằng được thị trường Hàn Quốc, có như vậy cậu mới nắm gọn được tình hình trong tay.
Có như thế thì mới giành được quyền chủ động.
Quản lí của hộp đêm vừa gọi tới báo cáo, số tiền bo thêm kia Kim Taehyung không nhận lấy một đồng, điều này khiến cậu phải bận tâm đặt ra một nghi vấn lớn trong đầu.
Nó không ít đâu, gấp ba tuần lương đấy, thế mà vẫn không nhận. Là đang muốn giả vờ diễn sự ngay thẳng để lôi kéo sự chú ý hay là nhằm mục đích gì khác? Vì lẽ đó mà Jeon Jungkook cảm thấy khá may mắn vì bốn hôm trước đã cho người điều tra lí lịch của Kim Taehyung.
Từ lúc nào, đằng sau đã có người khẽ giọng :" Cậu chủ ! "
Jeon Jungkook không quay đầu nhìn, đeo lại chiếc nhẫn vào, nói với người mặt sẹo phía sau :" Đầy đủ chứ, Bi M ? "
Bi M là một đàn em thân cận của Jeon Jungkook, tên tiếng Hàn là Ul Song Bi, tên thật là Martin. Vì anh ta là người Hàn gốc Ý nên mới lấy danh là Bi M để làm thủ hạ cho Jeon Jungkook. Về năng lực thì phòng thủ chiếm thế thượng phong hơn, lĩnh vực thu thập thông tin và máy tính cũng được đánh giá rất cao bởi cậu.
Ngoài Bi M ra thì còn một người em trai sinh đôi tên Leo. Năng lực tấn công tốt, tình tính khá nóng nảy, chả bù cho ông anh lầm lì đáng sợ của mình.
Bi M nhìn tờ giấy rồi nói :" Những gì mà tôi tìm kiếm được...
Kim Taehyung, năm nay 26 tuổi. Sinh ngày 30 tháng 12. Là con trưởng của nhà họ Kim, nhưng trên thực tế thì anh ta không còn là hậu duệ của Kim gia. Ba mẹ li hôn vào năm Kim Taehyung học lớp chín, ông ta hiện đang có một cuộc hôn nhân khác và có hai đứa con.
Mẹ vốn xuất thân là một siêu mẫu hạng A, nhưng hiện tại thì đã mất, vì...tự tử.
Năm 19 tuổi Kim Taehyung đã bỏ ngang Đại học, tham gia vào mảng người mẫu nam để kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Nhưng chỉ được hai năm thì bỏ nghề, không hiểu nguyên nhân.
Đến năm 23, thì kí hợp đồng với hộp đêm và chưa có gia đình. "
Jeon Jungkook chống cằm trầm tư, hóa ra thân thế cũng tốt phết. Nhưng rốt cuộc là vì lí do gì mà lại cùng mẹ rời khỏi nhà họ Kim ?
Theo cậu biết nhà họ Kim cũng là một thế gia có tiếng ở giới hào môn đấy. Đáng lẽ phải kiên quyết giữ lại con trai để thừa kế chứ. Cháu đích tôn cơ mà ?
Huống hồ đến Đại học cũng bỏ ngang ? Trả nợ ?
Đừng đùa chứ, mẹ của Kim Taehyung đã từng là một siêu mẫu hàng đầu của làng giải trí. Là một vettdet được săn đón ở hầu hết các sàn diễn lớn trong và ngoài quốc tế. Cho dù đã giải nghệ khi đang ở thời đỉnh cao nhưng số tiền bà kiếm được không phải ít, rất kếch xù. Tiền catxe gộp lại phải nói là có thể sánh ngang với các siêu mẫu hàng đầu các nước. Thế thì vì lí gì mà phải đi vay nợ ?
Jeon Jungkook hỏi vào trọng tâm :" Tại sao? "
Bi M lật sang tờ giấy thứ hai, anh ta không nói, chỉ lặng thinh đưa nó cho cậu.
Jeon Jungkook lấy làm lạ, nhưng đọc hai con chữ in đậm to đùng kia có chút sững người.
Bệnh án ?
Tờ giấy đặc chữ đầy ở hai mặt, đọc lấy từng dòng một, Jeon Jungkook như chết lặng.
Đặc biệt là nằm ở phần nguyên nhân. Đôi đồng tử của cậu co rút lại, chính là không thể tin được, không tin được vào thứ mình đang đọc.
.
.
.
Lúc Kim Taehyung tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Trên một chiếc giường lớn xa lạ, căn phòng cũng xa lạ, hết thảy mọi thứ đều cực kì xa lạ. Anh trống rỗng nhìn quanh phòng một lượt, rồi ôm lấy đầu vò tóc. Mẹ nó, anh vậy mà cư nhiên là ngất trong xe của một người không rõ lai lịch.
Bất chợt, Kim Taehyung hồi tưởng lại tình huống đêm qua. Cái giọng của người đó lúc ra lệnh, nếu anh nhớ không lầm, nó...nó rất giống của ông chủ.
Anh lắc lắc đầu. Làm sao mà giống được chứ ? Chắc chắn là anh lầm rồi !
Trong giây phút bối rối, Kim Taehyung nghe thấy tiếng cửa mở, tim đập mạnh một cái, anh quay qua đề phòng dòm, đập vào mắt anh là người thiếu niên anh cứu đêm đó. Nhìn phong thái của cậu ta là biết ngay người có tiền.
Jeon Jungkook ung dung đi tới, nhướn mày :" Gặp lại tôi anh có vẻ không vui nhỉ ? "
Kim Taehyung cau mày đề phòng.
Vui? Vui cái quần! Đột nhiên bị bắt đưa đến đây, ông nội anh có sống dậy anh cũng đéo vó tí gì gọi là vui đâu nha.
Anh mở miệng nói :" Tôi...đây là đâu ? Cậu đưa tôi đến đây làm gì ?
Trông lấy cái người đang nhăn nhó hỏi kia Jeon Jungkook có ý chọc tức anh :" Đây là nhà tôi. Đưa anh đến đây... là để chuẩn bị đem . đi . bán ! "
. . .
À rế ? Anh nghe lộn ư ? Anh là vừa nghe nhầm có đúng không ? Đem đi bán ? Tự nhiên đem bán anh làm cái quần gì ?
Kim Taehyung đen mặt, khóe môi giật giật. Anh khẽ cười :" Cậu là nói giỡn...đúng không?"
" Là đem đi bán. No joke here ! "
Đầu anh như có một tảng đá đập xuống. Mẹ nó ! Đây là ý mẹ gì ? Tên bệnh hoạn này ! Gã là tay buôn nội tạng hay buôn người hay buôn mại dâm vậy ? Anh thì có cái quái gì để hắn bán chứ ?
Jeon Jungkook nhìn người nọ đang vặn vẹo vì thầm chửi rủa mình có chút buồn cười, đừng nói với cậu là anh tưởng thật đấy nhé.
Quả nhiên Kim Taehyung nghĩ thế thật. Anh liều mạng vùng dậy với lấy cái đèn ngủ ngay đầu giường mà ném vào người kia, leo tọt xuống giường muốn xông pha chạy thoát.
Cậu đanh mặt né được. Xém tí là ăn nguyên cây đèn vào người. Cái tên này !
Vừa đến cửa, Kim Taehyung đã bị tóm cổ lôi xền xệch về sau rồi bị ném lên giường.
Jeon Jungkook ngồi đè lên trên, tức giận nói :" Dám đánh tôi ? Anh chán sống hả ?
Đôi mắt của anh có chút rụt lại, run rẩy vài cái, chứng tỏ là anh đang rất rất sợ. Làm cậu...có chút mềm lòng.
Nhưng cái miệng của anh vẫn rất cứng, chặn đầu nói :" Tôi đã cứu cậu. "
" Nên ? "
" Cậu mau cút ra ! "
" Nhưng tối qua tôi vừa cứu anh. "
" ... "
Anh cứng họng liền.
Mẹ nó, đúng thế thật !
Kim Taehyung bướng giọng :" Bọn họ là đang săn cậu, vì cứu cậu nên tôi mới bị vạ lây. Cậu cứu tôi là chuyện đương nhiên. Có qua có lại, giờ thì mau cút ! "
Đây là lần đầu tiên cậu quý tử họ Jeon bị kêu cút đến tận hai lần. Biết bao nhiêu người ngoài kia chỉ chờ chực được cậu Jeon đây liếc mắt để ý một cái, thế mà cái người nằm bên dưới này lại tỏ vẻ ghét bỏ cậu. Hài ghê cơ chứ !
Jeon Jungkook tức đến bật cười :" Tôi nói, anh không biết tôi là ai à ? "
Ở Hàn Quốc , à không, ở Đông Nam Á rất hiếm ai không biết tên cậu a. Tuy thân phận có chút đặc thù, nhưng độ phủ sóng thì tất nhiên là không hề thiếu.
Kim Taehyung chắc nịch :" Biết chứ ? "
Cậu nghi hoặc, nếu biết mà còn dám ngông nghênh đặt điều với cậu?
" Cậu rõ ràng là một tên buôn người bất hợp pháp, tôi đáng lẽ không nên cứu cậu mới đúng ! "
" ... "
Jeon Jungkook cạn lời. Tin thật đấy à ? Cậu đứng dậy, quan sát lấy người đối diện :" Tôi chỉ đùa thôi, anh tin người thế ? "
Kim Taehyung nghệch mặt ra. Mố ? Đùa ? Đùa vui phết nhờ, anh vui quá trời vui luôn á, đùa vui quá trời.
Anh nhăn mặt, tay ôm lấy người mình bảo vệ :" N...nếu là đùa, thế tôi đi được chưa ? "
Người nọ vờ bình thản, nhún vai :" Tất nhiên...nếu anh đền tiền cho cái đèn đắt giá này. "
Bàn tay chỉ chỉ xuống cái vật phẩm bị bể toang dưới sàn.
Anh mím môi. Ơ kìa?
Rõ ràng là người có tiền, mà lại đi đòi vài đồng bạc của một cái đèn nát ? Này, có phải là cậu ta đang tiếc của không thế ?
Anh mặt dày nghĩ trong lòng, đúng là cái tên kẹt xỉn ! Có vậy mà cũng chấp nhặt người nghèo.
Kim Taehyung đen mặt, anh đanh đá nói với vẻ mặt cực kì gợi đòn :" Bao nhiêu ? "
Đối phương nhìn cái bộ dạng vênh váo của ai kia có chút cau mày. Cái tên không biết điều này ! Cậu mà không ra tay dày vò người đàn ông này cậu không mang họ Jeon !
Jeon Jungkook nhếch môi cười độc :" 1 triệu 3 trăm won ! "
Đuôi mày của anh giật giật liên hồi, mặt cũng méo xệch. Mẹ nó, sao không hét thẳng giá 10 triệu bạc luôn đi...này bằng hai tháng lương của anh đấy !
" Cậu là thổ phỉ à ? "
Jeon Jungkook đanh mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời dám có người nói cậu Jeon là thổ phỉ? Lời của cậu không đáng tin à ? Mẹ nó, cậu đây là muốn đập chết cái con chuột này đấy.
Khốn kiếp
Anh thấy mình lỡ lời liền lườm một cái, đứng dậy, cực kì ngông nghênh :" Đưa tài khoản đây, tôi trả ! "
Sao cũng được, ra khỏi được chỗ này thì mai mốt anh cày lại mấy hồi.
Jeon Jungkook xoa xoa cằm :" Aigoo, nhân viên của tôi xem ra làm việc kiếm nhiều tiền phết. "
Kim Taehyung chết sững, con mắt đầy kinh ngạc lẫn khó hiểu giương lên :" Nhân viên? "
Cậu Jeon cau mày. Sao cái dáng vẻ này như thể không biết thế ? Mới gặp hôm qua trong chỗ làm mà ?
" Đừng nói với tôi là tối qua ở phòng bao anh bị mù nhé ? "
Anh nghe câu này xong, người ngay tức khắc nhũn đi. Hóa ra không phải giọng giống, mà thực sự là cùng một người.
Thật sự anh khóc không ra nước mắt mà. Anh thậm chí còn không tin, đưa tay vỗ một cái lên mặt. Mẹ nó, đéo phải mơ ! Thực sự là ông chủ ! Là người mà nãy giờ anh vênh váo láo nháo một trận.
Thiết nghĩ có phải sau khi trả xong cái đèn tức cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bị đuổi có đúng không ?
Jeon Jungkook nhếch mày :" Trả đi chứ ? "
Đôi mắt cậu nãy giờ quan sát gương mặt biến sắc liên tục của Kim Taehyung có chút thú vị.
Anh sờ soạng trong người, rồi dòm tới dòm lui, ơ ?
A, hôm qua rõ ràng là anh đã nhét nó trong túi áo mà, tuyệt đối không thể làm rơi ở đâu được.
Kim Taehyung thất thần ngồi phịch xuống giường, tiền cũng không cánh mà bốc hơi rồi. Rồi giờ làm sao anh trả tiền ?
Hành động này của anh làm Jeon Jungkook khó hiểu, bị cái gì vậy ? Là không có tiền hay là thế nào ?
Kim Taehyung thở dài, liếc mắt qua chiếc áo hoodie của Gucci, anh lóe lên một ý.
Cầm chiếc áo lên anh dè dặt nói :" Này...ông chủ, điện thoại tôi mất rồi. Giờ người tôi còn mỗi cái áo Gucci này là có giá thôi, hay ngài đem bán nó đổi lấy tiền đi nhé ! "
Mặt Jeon Jungkook đen sầm, giỡn mặt với cậu hả ? Bàn tay thô bạo gạt mạnh nó xuống sàn, chiếc áo rẻ tiền !
Tay Kim Taehyung ửng lên, anh xoa xoa có vẻ khó chịu :" Nếu ngài không muốn, tôi có thể về nhà lấy tiền để bù lại cho ngài. "
Có cần phải thái độ lồi lõm như thế không. Anh có tính quỵt đâu mà hung hăng với anh như thế làm gì. Anh mà không cứu cậu, thì giờ cậu còn đứng trước mặt anh mà ra vẻ được sao.
Jeon Jungkook cau mày :" Làm sao ? Khi nãy chẳng phải ngạo mạn lắm sao ? "
Kim Taehyung mím môi. Chỉ là một chiếc đèn, sao cứ vặn anh hoài như thế. Ông chủ một hộp đêm mà giờ lại đi chấp nhặt với nhân viên quèn chỉ vì một cái đèn. Ai bảo đặt cái đèn quý giá đó ngay tầm với của anh chứ.
Không nhận được câu trả lời, Jeon Jungkook như bị chọc tức :" Lời của tôi anh dám ngó lơ ? Nhân viên này cũng được quá nhỉ ? "
Kim Taehyung bật dậy, trừng mắt to tiếng :" Tôi có nói không trả cho ngài sao ? Chẳng qua tôi đã quăng ví tiền trong lúc chạy trốn, bây giờ tôi về liền đem tiền cho ngài là được rồi. Có mỗi chiếc đèn, sao cứ phải làm khó nhau ? "
Lời này quả nhiên đã ghẹo gan đối phương. Jeon Jungkook áp sát lại, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ :" Gan anh lớn nhỉ ? Thái độ với tôi, anh nhắm lãnh nổi hậu quả không ? "
Rõ ràng là anh sai. Chuyện cây đèn chỉ cần anh nói cậu cũng không ép anh điều gì, vì cái mạng này là do anh cứu cậu. Nhưng năm lần bảy lượt lên mặt thế này, thì tuyệt đối cậu không bỏ qua. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ nào dám ăn nói như vậy với cậu.
Nhưng có vẻ như Kim Taehyung vẫn chưa nhận ra điều đó, anh liều chết xông lên :" Tôi chưa chọc cậu gì cả ! Cùng lắm tôi nghỉ việc. "
Jeon Jungkook nghiến răng, ánh mắt đăm đăm nhìn đối phương :" Đã lâu rồi chưa có kẻ nào dám lớn mật với tôi như anh. Tôi chưa động tay nên anh được nước lấn tới đúng không ? "
Kim Taehyung cũng không hề nhượng bộ, nói bằng giọng rất khó nghe :" Thì sao chứ ? Cậu chẳng qua cũng chỉ là chủ chứa, tôi cứu cậu cậu không cảm ơn thì thôi, bây giờ còn khó dễ... "
Đột nhiên một bàn tay vụt tới bóp chặt mặt anh, khiến anh bị hụt hơi, mở to mắt đến khó tin.
Người nọ vặn vặn cổ của mình, đá lưỡi :" Lặp lại lời anh nói xem ? Chủ chứa ? Con mẹ nó vậy thì một thằng cầm tiền lương của thằng chủ chứa này nên gọi là gì đây ? Một con vịt bán mình mua vui sao ? Hay nói trắng ra là một thằng trai bao ? "
Đã như thế thì đừng có mà trách cậu. Đã từ nãy Jeon Jungkook nhịn anh rồi, nhưng mà cái con người này quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Chủ chứa ? Cái đám vịt đực kia là tự lui tới, cậu có quản sao ? Huống hồ cũng là bọn họ tự nguyện, cậu có ép chúng sao ?
Kim Taehyung cau chặt mày, bị đối phương bóp mặt anh đau muốn chết. Bàn tay bấu víu vào cánh tay xấu xa đang bắt nạt anh kia, tỏ ý chống cự.
Anh khó khăn lắm mới nói ra được một câu :" C...cậu...nghĩ mình...l...là ai chứ ? Cậu động tay động chân với...tôi, tôi liền tố cáo...cậu. "
Cứ tưởng sẽ dọa được Jeon Jungkook, nào có ngờ lời cảnh cáo đấy lại giống như trở thành một câu chọc cười.
Nheo khóe mắt lại, một bên mày rậm lưỡi kiếm nhướng lên, cậu nhếch môi châm biếm :" Tố cáo ? Bởi mới nói không biết là anh ngây thơ hay ngu ngốc. Dù cho anh có tố cáo tôi thì cũng không ai dám nhận đơn đâu. "
Một giọt mồ hôi lăn xuống má, anh ù ù cạc cạc :" Vì sao ? "
" Vểnh tai nghe kĩ vào. Vì tôi, là Jeon Jungkook ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top